Chương 3: Có tin tôi bắn nát sọ cô không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất lỏng màu trắng đục thấm vào váy đầm trắng làm nó ướt một mảnh lớn khiến Thần Tuyết cảm thấy lạnh lẽo.

Bây giờ, cô biết, trông cô nhếch nhác chẳng khác gì kẻ ăn mày.

Mà Thẩm Giai Linh thấy người gặp họa thì cười lớn, mọi người xung quanh cũng hưởng ứng cười theo.

Bên tai truyền đến trận cười lớn và những tiếng xì xầm khinh bỉ khiến Thần Tuyết xấu hổ, khóe mắt đã có một màng nước trong suốt.

Thẩm Giai Linh chỉ tay về phía cô nói với giọng nghiệt ngã. " Đúng là con nhỏ nghèo hèn, mau cút về cái ổ chuột với người mẹ lẳng lơ của mày đi !"

Nghe cô ta xúc phạm đến mẹ của mình, Thần Tuyết vô cùng tức giận, ôm đầu khóc lớn, thân không ngừng run rẩy " Cô nói bậy, mẹ tôi không phải vậy. Cô nói bậy, cô nói bậy. Nhà họ Thẩm các người là kẻ xấu, kẻ xấu!"

Thẩm Giai Linh tức giận, giơ tay định tát cô.

Thần Tuyết không thể phản kháng, đành nhắm mắt chờ cái bạt tay này rơi xuống.

Chát !!!

Tiếng bạt tay mạnh mẽ vang lên, cả hội trường nhất thời yên lặng, không ai dám động đậy.

Mà Thần Tuyết cảm thấy rất kì lạ. Rõ ràng đã đánh, cũng đã có tiếng, nhưng cô lại không thấy đau.

Cô chậm rãi mở mắt xem tình hình.

OMG! Phía trước cô là một người đàn ông mặc vest đen, còn Thẩm Giai Linh thì bị tát nghiêng đầu về một phía, năm ngón tay thon dài in hẳn trên mặt cô ta.

Bóng dáng này có chút quen thuộc, hai tay người đàn ông còn nắm chặt thành quyền. Trên ngón áp út tay phải còn có một chiếc nhẫn bằng vàng đính ngọc hổ phách.

Bóng dáng này, chẳng lẽ là... Thần ?

Người phía trước đột nhiên xoay lại khiến cô giật mình.

Đúng là Thần !

" Thần... Thần..."

" Bảo bối, em không sao chứ !" Người đàn ông đó dịu dàng đỡ cô dậy, khắc hẳn với hành động tàn ác vừa rồi.

Thẩm Giai Linh bị một màn vừa rồi làm ngây ngốc, đưa tay sờ lên vùng má sưng đỏ.

Người đàn ông đó, cư nhiên đánh cô.

" Anh....anh...anh dám đánh tôi !" Cô ta run rẩy nói.

Người đàn ông kia mảy may không quan tâm đến cô ta. Tay vẫn ôm chặt Thần Tuyết, hừ lạnh một tiếng, quăng cho cô ta một ánh mắt từ địa ngục.

Dám làm cho bảo bối hắn khổ sở như vậy, cái tát này quá nhẹ với cô ta. Hắn hận không thể cầm súng bắn nát đầu cô ta ngay tại đây.

" Cô làm vợ tôi ra nông nỗi này, nếu không phải tôi nể mặt đây là ngày vui của anh trai cô, tôi nhất định sẽ bắn vỡ sọ cô !"

Tiếng nói của hắn như diêm vương từ địa phủ, cả hội trường nhất thời biến  thành một cái địa ngục.

Thẩm Giai Linh cũng bị hù cho hoảng sợ, nhưng vẫn cứng giọng. " Anh hù con nít sao ? Tôi không sợ đâu ! Đây là Thẩm gia...."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đó đã cầm khẩu súng lục màu đen chỉa thẳng vào đầu cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro