Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế sô pha, vẻ mặt như cười như không nhìn ba người trước mặt, nhàn nhạt lên tiếng.

"Thưa hai bác, cháu không muốn kết hôn với con của hai bác."

Hắn mặc kệ vẻ mặt của những người xung quanh, lạnh nhạt nói tiếp.

"Cháu nghĩ việc hôn nhân có hôn ước này sẽ không tốt cho con của hai bác. Cháu là đàn ông, con của hai bác cũng là đàn ông..." Hắn liếc nhìn họ Mã kia cứng người ngồi đối diện đôi mắt chua xót nhìn mình, nhưng đáp lại là đôi mắt không chút cảm xúc của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, "Lúc trước đúng là cháu có một chút hảo cảm với thiếu gia đây, nhưng bây giờ... hình như là không còn nữa rồi. Hai bác yên tâm, hôn nhân hủy nhưng chuyện hợp tác lần này sẽ không hủy. Ok! Cháu còn có việc, xin phép ba mẹ, hai bác..."

Nói xong, hắn cầm lấy áo khoác ngoài vô cùng tao nhã rời khỏi nhà. Bà Lâm cảm thấy con trai mình nói chuyện như vậy thật không phải phép, nhìn theo con trai nghiêm nghị, "Khang, con đứng lại cho mẹ. Chuyện này không phải nói hủy là có thể hủy."

Hắn ngừng lại nhưng thủy chung không quay đầu lại, "Tùy mẹ. Nhưng con nhớ mẹ đã từng nói không xen vào hạnh phúc của con." Nói xong, hắn bình thản rời khỏi đó.

Bà Lâm nhíu mày, ông Lâm âm trầm không nói, liếc nhìn La Thiên Kỳ đang ngồi một bên vẻ mặt như đang xem kịch vui, khóe miệng như cười như không nhìn biến hóa trên mặt Mã thiếu gia kia.

"Khụ... Thiên Kỳ, con nghĩ sao?", ông Lâm cuối cùng cũng lên tiếng.

La Thiên Kỳ thu hồi tầm mắt, nhìn ông cười cười đứng dậy.

"Ba... con ủng hộ ý của Khang!" Có sự thay đổi rõ rệt trên mặt của hai vị này nha~, "Con xin phép đến công ty!"

Nói xong, La Thiên Kỳ nhanh chóng đuổi theo Lâm Vĩnh Khang vừa đi đến chiếc lamborghini màu bạc chuẩn bị đến công ty. Giỡn sao, ba mẹ nuôi đang giận đến thế mà hắn còn không chịu đi, chẳng khác nào hứng trọn...

Đành phải rời khỏi đó thôi chứ biết sao giờ... Lần này lại để anh cả giải quyết rồi! Anh cả a, tất cả là nhờ vào anh đó!!!

Trong phòng khách, bầu không khí như chùng xuống, bà Lâm nhìn chiếc xe đã rời đi mím môi tức giận. Ông Lâm cũng giận không kém bà xã nhưng trước mặt thông gia, ông chỉ cười cười.

"Ngại quá, để anh chị chê cười rồi!"

"A... Vậy còn chuyện hôn nhân thì sao?" ông Mã ngập ngừng hỏi.

Chẳng phải hai nhà đã tính toán hết rồi sao? Đáng lẽ xong buổi xem mắt hôm nay thì chuẩn bị lễ cưới chứ, tại sao lại ngoài dự đoán như thế?!

"Khải, con có làm gì đắc tội với Khang không?" bà Mã nảy giờ im lặng bỗng lên tiếng hỏi.

Mà Mã Thiên Khải nghe xong vẻ mặt có chút gượng gạo. Lúc này, không khí đang im lặng bỗng có tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống. Người bước xuống là anh cả nhà họ Lâm.

Lâm Khánh Huy tay cầm văn kiện, khóe miệng khẽ cong. Anh tao nhã chào mọi người rồi ngồi xuống cạnh ông Lâm, vẻ mặt như gặp người rất quen nhìn Mã Thiên Khải.

"Mã Thiên Khải, không ngờ hôm nay cậu lại đến đây..."

Một câu nói đủ gợi nên sự tò mò của những bậc phụ huynh, anh ngược lại, vô cùng nhàn nhã, khóe môi khẽ cong như cười như không, ánh mắt sắc bén giấu sau cặp kính liếc nhìn Mã Thiên Khải.

Ông Lâm luôn tin tưởng vào quyết định của đứa con này, ông hỏi, "Chuyện hôn sự này, con nghĩ thế nào?"

Bà Lâm cũng trông mong vào câu trả lời của Khánh Huy, bởi vì anh là anh cả trong nhà, chững chạc hơn, trầm tĩnh hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn. Chẳng ngờ rằng, đứa con này nghiêm nghị, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Mã Thiên Khải, "Con không đồng ý hôn sự này."

"Tại sao?" ông Lâm bình tĩnh hỏi. Ông cũng như những người ở đây, đều cần một lời giải thích.

Lâm Khánh Huy nhìn mọi người rồi lại nhìn Mã Thiên Khải, không nhanh không chậm lên tiếng:

"Nửa năm trước Khang nói đã có đối tượng, chuẩn bị đem về ra mắt với ba mẹ..."

Hai người cùng hồi tưởng lại, quả là khoảng thời gian nửa năm trước tâm trạng của Lâm Vĩnh Khang không tệ, rất hay cười một mình, lại thường xuyên ra ngoài... hơn nữa, ngón tay có đeo một chiếc nhẫn.

"Tiếc là qua lại với nhau chỉ ba tháng, Khang liền phát hiện thì ra người đó không hề yêu mình." Vừa nói, Lâm Khánh Huy vừa như có như không liếc nhìn Mã Thiên Khải. "Sau khi biết chuyện đó, nó đã rất shock. Sau đó, con cùng Kỳ âm thầm điều tra. Không ngờ biết được một chuyện."

Sắc mặt Mã Thiên Khải không được tốt lắm nhưng tỏ vẻ không có chuyện gì, vẻ mặt âm trầm mím môi như chờ đợi nghe câu chuyện. Lâm Khánh Huy thấy một màn này chỉ nhếch miệng, nhàn nhã nói.

"Khoảng một năm trước, có một băng nhóm nhỏ thích gây sự, Khang thấy chướng mắt nên dẫn vài người theo tẫn cho một trận. Mà trùng hợp, kẻ cầm đầu chuyện này là tiểu thư nhà họ Kiều. Cô ta tức giận, muốn tìm cách trả thù lại. Bẵng đi một thời gian, đến một tối nửa năm trước ba anh em bọn con cùng một vài người bạn đến bar, trùng hợp cô ta cũng ở đó. Cô ta đem uất ức kể cho bạn mình nghe, trong đó có một kẻ thích cô ta, đứng ra giúp cô ta trả thù Khang. Người kia từng bước từng bước tiếp cận Khang, tìm cách lấy được tình cảm của em ấy. Thật là... không ngoài dự đoán, Khang yêu kẻ đó thật. Sau đó liền tự mình đặt một cặp nhẫn... Lần đi công tác ở Anh, Khang về sớm một ngày có hẹn với... khụ... Vũ tổng, không ngờ lại gặp kẻ đó cùng Kiều tiểu thư kia ôm nhau hôn nhau, rồi vui vẻ bước vào bar."

Nói xong, Lâm Khánh Huy mỉm cười nhấp ngụm trà. Ông bà Lâm nghe xong vẻ mặt không được tốt lắm, còn phía đối diện, ông bà Mã cảm thấy bất bình thay cho Lâm Vĩnh Khang. Mà Mã Thiên Khải cũng im lặng không hề hé môi nói nửa lời.

"Hm... Kể ra, trái đất này thật nhỏ, lại có quá nhiều sự trùng hợp. Mã thiếu gia, cậu có thấy trùng hợp không?" Lâm Khánh Huy vẻ mặt tươi cười nhưng giọng nói lạnh băng lên tiếng hỏi.

Mã Thiên Khải mỉm cười gượng gạo, "Ừm..."

Chợt Khánh Huy lấy tập văn kiện kia ra, kèm theo đó xuất hiện một chiếc nhẫn kiểu dáng quen thuộc, thấy sắc mặt Mã Thiên Khải thay đổi liên tục, anh liền cầm chiếc nhẫn lên săm soi.

"Khang nói, vật này nó đem đến... bất quá... cũng là nó đem về." Rồi nhìn thẳng vào mắt Mã Thiên Khải, "Mã thiếu gia, có thấy nó quen không?"

Nghe đến đây chẳng lẽ hai bên còn không rõ nữa sao? Ông Lâm bà Lâm vốn thương con hơn mạng, nghe xong giận đến đỏ mặt. Ông Mã sắc mặt trắng xanh, cảm thấy thật mất mặt, mà bà Mã thì tức giận đứng lên tát vào mặt Mã Thiên Khải một cái đau điếng.

"Khốn nạn, thật là khốn nạn mà. Mày coi mày đã làm ra cái chuyện gì kìa." 

Bà Mã khóc lóc mắng. Ông Mã cảm thấy mặt mũi mình đã không còn nữa rồi, liền ngăn vợ mình lại.

"Lệ Thu, đừng đánh nữa. Có chuyện gì phải chờ về nhà đã." rồi quay sang ông bà Lâm, "Tôi thay mặt con trai mình xin lỗi anh chị... Có được không?"

"Anh không cần xin lỗi." bà Lâm lạnh lùng lên tiếng, "Chuyện hôn sự này hủy bỏ."

Mã Thiên Khải nghe xong sắc không không thể tệ hơn, vì gã thật sự không muốn hủy bỏ hôn sự này. Trong thời gian ở cạnh Lâm Vĩnh Khang, gã đã yêu hắn thật rồi.

Lúc hắn rời đi gã đã tìm kiếm, tiếc là không tìm được tung tích của hắn... Lần này đến đây bàn chuyện hôn sự, gã thật sự bất ngờ khi biết người có hôn ước với gã là hắn, con người mà gã cất công tìm kiếm nhưng không thấy đã xuất hiện. Đau lòng thay, đáp lại sự vui mừng của gã là ánh mắt không một chút cảm xúc, vẻ mặt không một chút cảm xúc và cả giọng nói cũng không một chút cảm xúc của hắn. Hủy hôn. Thật sự mọi chuyện sẽ chấm dứt như thế này sao? Gã không thể chấp nhận được.

Sau khi nói xong, Lâm Khánh Huy cũng nhanh chóng rời khỏi... Mọi chuyện đã nói xong rồi, còn lại nên để người lớn giải quyết nhỉ! Anh nói có chút chuyện cần giải quyết rồi cũng ra ngoài. Vừa ra cổng liền thấy chiếc lamborghini màu bạc quen thuộc đỗ bên kia đường, Lâm Khánh Huy đi đến, mở cửa ngồi vào xe. La Thiên Kỳ thấy anh cả đã an tọa rồi liền khởi động xe, liếc nhìn vẻ mặt không tốt của Lâm Khánh Huy trên kính xe, cười lấy lòng.

"Anh giải quyết xong hết rồi?"

"Ừ, hủy hôn rồi!" Lâm Khánh Huy mệt mỏi day day thái dương "Lần nào tụi mày cũng bắt anh đứng ra lên tiếng. Mệt chết được. Anh thật sự không muốn nhìn thấy mặt tên đó chút nào."

"Mọi chuyện xong rồi, anh không cần gặp họ Mã kia nữa... Mà là gặp người khác cơ." La Thiên Kỳ cười đến vô lại.

Khóe mắt Lâm Khánh Huy giật giật, liếc nhìn Lâm Vĩnh Khang đang ngồi trên ghế phó lái từ chối cho ý kiến. Không có chuyện gì để nói, không khí trên xe thoáng chốc chùng xuống, ngột ngạt một lúc, chợt hắn lên tiếng.

"Dạo này xem ra không bận gì cả."

Hai người kia khóe môi giật giật, công việc ngập đầu mà bảo không bận sao? Vậy theo hắn thế nào mới là bận hả?

Hắn gõ gõ ngón tay đặt trên đùi, không mặn không nhạt nói.

"Muốn đi thư giãn một thời gian. Dạo này chán quá!"

"Này, anh nói thật à?" La Thiên Kỳ liếc qua, công việc ngập đầu mà đi thật à?

Hắn nhún vai, chỉ nói, "Trong thời gian tôi đi hai người thay tôi giải quyết công việc. Khi nào tôi về hai người sẽ được nghỉ bù!"

"Nhưng... Em muốn đi đâu?" Lâm Khánh Huy hỏi... đi du lịch cũng không tệ, miễn sao tốt cho tinh thần nó là được. Dạo này sức khỏe nó quả thật không cho phép bận rộn, nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

Lại im lặng một lúc, khi xe vừa đến công ty, chợt hắn mấp máy môi.

"Thụy Điển... hm... cũng không tệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro