Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Khánh Huy vào bệnh viện nhanh chóng xuất trình giấy tờ cùng chiếc thẻ Viện trưởng bệnh viện ở Mỹ, yêu cầu vào phòng cấp cứu để xử lý vết thương cho Lâm Vĩnh Khang.

Hasu ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu không ngừng lo lắng nhìn vào trong... 'Ken, anh sẽ không sao mà! Đúng không? Ken... anh phải tỉnh lại... Ken...'

Lâm Khánh Huy đứng trước giường em trai, nhìn chữ 'HASU' thấm máu thở dài... bệnh lại tái phát rồi. Anh im lặng tập trung sát trùng vết thương rồi băng bó lại.

Nửa giờ sau, cửa phòng cấp cứu mở Lâm Khánh Huy bước ra, cùng lúc thấy Hasu đang lo lắng nhìn vào trong.

"Anh ấy..."

"Nó ngoài vết thương sâu ở ngực trái, bao tử bị viêm do nhiều ngày không ăn gì mà uống quá nhiều rượu, tuột huyết áp còn lại đều không sao, chút nữa sẽ đưa xuống phòng hồi sức. Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Hasu nhìn Lâm Khánh Huy rồi cũng bước theo.

Hai người đứng trước hành lang vắng người, Hasu nhìn anh, "Anh có thể nói cho em biết anh ấy bị bệnh gì không?"

Lâm Khánh Huy nhìn cậu, không trả lời mà hỏi lại, "Tại sao nó lại làm vậy?"

Hasu cụp mắt xuống, "Là do em. Là em không tốt rời khỏi nhà khiến anh ấy ra nông nỗi đó."
Lâm Khánh Huy hít sâu một hơi: "Nó mắc chứng trầm cảm cộng với hội chứng Self - harm. Hội chứng tự ngược đãi bản thân." Lâm Khánh Huy như rơi vào hồi tưởng quá khứ, "Lúc còn nhỏ ba mẹ tôi bận công tác, tôi lúc đó mười tuổi được ba mẹ dẫn theo học hỏi việc ở công ty. Lúc đó Ken năm tuổi, nó ở nhà một mình với người hầu và quản gia. Thiếu vắng hơi ấm gia đình, nó nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Vào một buổi tối năm nó tám tuổi, tôi bước vào phòng thì thấy nó tay cầm con dao nhỏ đang vẽ những đường nhỏ trên chân mình. Nó nói những lúc nó buồn thường làm như vậy, thấy thứ màu đỏ kia chảy ra nó cảm thấy rất thích. Lúc đó tôi hoảng sợ đem chuyện này nói với gia đình, nhưng lại sợ nó mặc cảm với bệnh tình của mình nên không nói thật cho nó biết. Chỉ nói là nó bị bệnh bình thường, mất ngủ hay bệnh vặt gì đó. Bắt đầu từ lúc đó cả nhà tôi tạm gác công việc lại ở bên cạnh chăm sóc cho nó. Cũng chính từ lúc đó, tôi không chọn ngành kinh tế theo gia đình mà chuyển sang học y. Tôi muốn chính tay mình chữa bệnh cho em trai. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm lúc đó."

Hasu im lặng lắng nghe, từng lời nói của Lâm Khánh Huy như con dao, nhẹ nhàng cứa vào tim cậu những vết thương sâu hoáy.

"Anh có lỗi gì với anh ấy?"

Lâm Khánh Huy dựa lưng vào bức tường trắng xóa lạnh lẽo, "Lỗi của tôi là không ở bên cạnh em trai, cho nó tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Khiến cho nó bị như vậy..."

Hasu nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Lâm Khánh Huy, "Anh, em xin anh hãy giao em trai của anh cho em! Em biết là em khiến anh ấy ra nông nỗi này em không có quyền xin anh điều gì... nhưng em yêu anh ấy thật lòng. Em hứa sẽ chăm sóc cho anh ấy, giúp anh ấy mau khỏi bệnh... Có được không?"

Lâm Khánh Huy bật cười, thở dài: "Người nó chọn, tôi ngăn cấm được sao? Nhưng... cậu nói được phải làm được, cậu lại rời khỏi nó làm nó đau khổ..." Ánh mắt anh bỗng chốc lạnh lùng, "Đến lúc đó đừng trách tôi."

Hasu mỉm cười, "Em hứa!"

Lâm Khánh Huy gật đầu bảo Hasu có thể vào thăm Lâm Vĩnh Khang. Hai người song song đi đến phòng hồi sức, Lâm Khánh Huy bâng quơ nói:

"Họ Mã kia đã hâm dọa cậu nữa à?"

Hasu lắc đầu, "Không có!"

Lâm Khánh Huy cười, "Vậy sao. Tên trơ trẽn đó không làm gì mà Ken làm đến như vậy?"

Hasu nghe anh nói như vậy khẽ nhíu mày, "Hắn bị gì?"

Lâm Khánh Huy ngạc nhiên, "Cậu chưa biết gì sao?"

Hasu lắc đầu. Lâm Khánh Huy cười không nói. Đến lúc dừng trước cửa phòng hồi sức, Lâm Khánh Huy lên tiếng, "Mã thị bị phá sản một nửa, Mã tổng lên cơn tim vẫn còn nằm viện, Mã phu nhân ở bệnh viện chăm sóc ông ấy. Mã thiếu gia dính scandal giường chiếu với cả nam và nữ cùng lúc. Tình hình họ Mã kia hiện giờ vô cùng vô cùng 'TỐT'"

Nói xong Lâm Khánh Huy bước đi, "Nói với nó tôi sẽ về Mỹ, không ở đây cản trở hai người nữa! Nhớ chăm sóc nó thật kỹ!"

Hasu kinh ngạc không thôi, chỉ có mấy ngày mà hắn đã làm cho Mã thị điêu đứng... Lại nhìn theo bóng lưng của Lâm Khánh Huy, cậu khẽ cười:

"Xin anh yên tâm, em sẽ!"

Mở cửa phòng hồi sức, cậu bước vào ngồi cạnh giường hắn. Trông hắn bây giờ thật gầy, quầng thâm dưới mắt thật đậm, tay ghim dây truyền nước. Cậu nắm lấy bàn tay lành lạnh của hắn áp lên gò má mình:

"Ken, em hứa sẽ ở cạnh anh suốt đời... Mãi mãi không rời xa anh dù chỉ là nửa bước!"

. . .

REV Mỹ quốc...

La Thiên Kỳ xoa xoa thái dương, Mã thị kia đã bị triệt một nửa... Lâm Vĩnh Khang hắn quả thật vô tình, à không, vẫn là còn chút tình nghĩa mới không triệt hết! Chuyện này đã làm kinh động tới hai lão nhân gia ở nhà rồi, người bị hỏi tới đầu tiên thế nào cũng là y cho mà xem...

Y đang đau đầu thì bỗng trên bàn nhiều hơn một thứ, tách capuchino bọt sữa hình mèo con được đưa đến trước mặt. Ngước đầu lên liền bắt gặp đôi mắt xanh thẳm kia nhìn mình.

"Anh nên nghỉ ngơi một chút!"

"Cảm ơn!" La Thiên Kỳ mỉm cười cầm tách capuchino uống một ngụm, "Cái này, em pha thật ngon!"

Chỉ thấy người ngồi ở ghế trợ lý đang làm việc không buồn đầu lên nói, "Cái này là mua ở tiệm cà phê cạnh công ty, không phải tôi pha."

La Thiên Kỳ kiềm chế cái tay đang khẽ run kia, cười: "Cảm ơn em quan tâm đến tôi!"

"Là trước khi đi giám đốc dặn dò tôi. Với lại... tôi không thể để anh mệt mỏi làm việc được, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công ty!"

La Thiên Kỳ trực tiếp bị knock-out rơi vào trầm mặc... tại sao y lại yêu cái đầu gỗ ngốc này chứ? Thật là đau lòng mà ~~~

Mà đầu gỗ ngốc kia lại như không biết gì mà cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Tức giận, La Thiên Kỳ đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của Jason nhìn thẳng vào người đang làm việc kia.

"Anh sao vậy? Muốn uống thêm ưm..."

Còn chưa nói xong thì môi đã bị La Thiên Kỳ hôn lấy. Y thật sự chịu hết nổi rồi, theo đuổi âm thầm thì tiến độ quá chậm... chi bằng trực tiếp ăn sạch, đóng đấu "Đây là người của ta!" sau đó đem về nhà cho rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro