Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Hasu rời khỏi, Lâm Vĩnh Khang như kẻ điên, muốn tìm cậu nhưng lại sợ cậu không chịu gặp mặt. Hắn ngồi trên ghế sô pha ở thư phòng thở hắc ra. Cuộc sống lại trở về như trước đây nữa rồi sao? Căn nhà không có cậu thiếu hẳn sức sống, buổi sáng hắn nằm lì trong phòng, trưa ngồi trong thư phòng, tối lại nhét đống thuốc kia vào miệng mà uống. Cậu không có ở đây hắn ngoại trừ uống rượu cùng uống thuốc ngoài ra không ăn uống gì. Đôi lúc hắn ngồi một mình lẩm bẩm gì đó rồi mỉm cười ôn nhu, đôi lúc lại thê lương đau khổ, có lúc như con thú điên đập phá mọi thứ. Trông thật bi thương, tội nghiệp.

Giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn đồng hồ điểm ba giờ sáng, hắn lạnh lùng uống tiếp ngụm rượu rồi vớ lấy điện thoại bấm vào dãy số...

"Thiếu gia!"

"Chuyện tôi bảo, anh làm chưa?"

"Xong cả rồi ạ!"

"Tốt."

Tắt máy, hắn ném điện thoại lên ghế tiếp tục uống rượu. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm...

"Bảo bối, đã một tuần rồi... anh nhớ em nhiều lắm! Bảo bối à, về đi mà... Anh đã trừng trị kẻ đã làm em khóc rồi! Em đừng giận nữa, về nhà đi!" Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Hắn khóc. Hắn lại khóc rồi.

Ước chừng năm phút sau, hắn ngưng khóc. Tay lau đi giọt nước mắt còn trên khuôn mặt, khóe miệng cong lên, giọng nói khản đặc:

"Lâm Vĩnh Khang, mày không được khóc. Bảo bối đã khóc rồi thì mày phải cười, mày cười bảo bối mới vui, bảo bối sẽ về. Bảo bối hứa nhất định sẽ giữ lời."

Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, chai rượu trên tay cũng buông xuống vỡ thành từng mảnh. Hắn đi lấy lọ thuốc an thần, không cần nước. Hắn nuốt chúng xuống rồi về phòng ngủ. Chỉ là, trước khi ngủ hắn vẫn còn mỉm cười khẽ gọi, "Bảo bối!"

. . .

Từ lúc hai người chia xa, Hasu không đỡ hơn Lâm Vĩnh Khang là bao. Cậu quen được hắn ôn nhu hôn lên tóc những lúc bên cạnh, quen được hắn ôm đặt lên đùi mỗi lúc ăn cơm, quen được hôn lên môi vào mỗi sáng, quen được hôn lên trán chúc ngủ ngon, quen được ôm ngủ vào mỗi tối, quen với mùi hương của hắn. Rời khỏi hắn cậu như mất tất cả, mỗi đêm nằm trong căn phòng cô đơn trống trải, những lúc ngủ cậu mơ thấy hắn sáng tỉnh dậy, chợt nhận ra tất cả chỉ là mơ, tim cậu nhói lên. Những giọt nước mắt cũng rơi xuống... Làm sao bây giờ? Cậu muốn trở về nhưng lại sợ... hắn cao quá, cậu lại thế này... Cậu không có dũng khí trở về...

"Hasu, con sao vậy?" 

Bà Fujita khẽ gọi. Từ lúc Hasu về bà đã thấy con trai mình có gì đó là lạ, con trai bà đã yêu rồi đi?

"Con không sao!" Hasu khẽ cười, tiếp tục giúp mẹ làm thức ăn.

Bà Fujita thở dài:

"Hasu, con yêu rồi đúng không?"

Hasu im lặng, một lúc sau khẽ nói:

"Anh ấy cao quá. Con với không tới mẹ à!"

Bà Fujita đau lòng nhìn con trai, "Người kia chê nhà mình nghèo sao?"

Cậu lắc đầu.

"Là hôn phu của anh ấy đến gặp con. Bảo con rời xa anh ấy."

"Có chuyện này sao?" Bà Fujita kinh ngạc. "Con là kẻ thứ ba sao?"

Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu, đôi mắt mờ sương.

Bà Fujita thở dài, đuổi cậu ra khỏi căn bếp, bà lo cậu không tập trung mà làm bị thương bản thân. 

Hasu ngồi trên ghế nhỏ ở trước sân, đôi mắt to tròn mờ mịt nhìn dòng người qua lại... Hắn chưa từng nói với cậu về sự tồn tại của người kia, lại chưa từng kể về chuyện trước kia của mình cho cậu nghe. Cậu và hắn là hữu duyên gặp nhau, nghiệt duyên kết lại thành một đôi, hoàn toàn không phải tranh giành mà có được. Cậu không phải là kẻ thứ ba, cậu và hắn là yêu nhau thật lòng...

"Con trai khóc cái gì mà khóc, thật chẳng ra làm sao." Ông Fujita lạnh lùng nhìn cậu, "Nói, thằng nhóc kia làm gì con?"

Hasu gạt đi nước mắt nhìn ba mình. Ông nhìn con trai, rốt cuộc không lạnh lùng nổi nữa, lấy cái ghế ngồi xuống cạnh con trai, chậm rãi nói:

"Lúc trước mẹ con là người đẹp nhất ở làng, còn ta..." ông ngừng một lúc rồi nói, "Là một tên què. Ta luôn nghĩ ta sẽ không xứng với bà ấy, mỗi lần bà ấy tới thăm, ta đều lảng tránh. Chỉ là, sau đó bà ấy khóc, khóc rất nhiều. Lúc đó ta cảm thấy mình thật là một thằng tồi, ta yêu bà ấy nhưng lại mặc cảm bản thân, làm cho bà ấy đau khổ. Cũng may, ta kịp sửa sai. Nếu không ta đã đánh mất bà ấy rồi..."

Hasu cúi đầu im lặng. Ông Fujita ngước nhìn cây anh đào trước nhà, nhẹ nhàng nói:

"Cả đời người tìm một người thực yêu mình rất khó, nếu tìm được rồi thì đừng bỏ lỡ. " 

"Nhưng... ba à, con sợ... Anh ấy là tổng tài, là người cao cao tại thượng... Con..."

Ông Fujita nhìn Hasu, "Tình yêu cao đẹp là tình yêu vô giá. Nếu tình yêu có mặt tiền bạc, phân biệt giàu nghèo thì đó không gọi là tình yêu..."

Hasu im lặng không nói, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Ông Fujita đứng dậy đi vào nhà.

"Đã yêu tới như vậy còn không dám thẳng thắn đối mặt. Ta thật thất vọng về con."

Hasu cúi đầu không nói, bả vai khẽ run. Một lúc sau, Hasu đứng dậy đi vào nhà.

"Ba mẹ, con xin lỗi... con phải trở về với anh ấy!"

Cậu nghĩ lại rồi, cậu sẽ dũng cảm đối mặt với tất cả. Cậu yêu hắn, cậu không muốn hắn đau khổ. Cậu sẽ ở bên cạnh hắn mãi mãi, hắn có đuổi cậu cũng sẽ không rời đi.

"Tối rồi, ở lại sáng hẳn đi!" Bà Fujita lo lắng nói.

Cậu xách vali lên, "Con phải đi ngay mẹ à, con cảm thấy lo cho anh ấy. Rời đi lâu như vậy rồi, con sợ anh ấy bỏ bữa mà sinh bệnh... Con xin phép ba mẹ, con đi đây!"

. . .

Lâm Vĩnh Khang ngồi trên giường, cầm chai rượu uống. Chín ngày rồi bảo bối của hắn vẫn chưa về. Làm sao bây giờ, hắn thật nhớ bảo bối.

"Phải làm sao em mới hiểu anh yêu em nhất đây?" 

Lâm Vĩnh Khang uống ngụm rượu. Hắn đã nghe lời cậu, ngoan ngoãn ở nhà suy nghĩ, uống thuốc mau khỏi bệnh. Vậy mà vẫn chưa thấy cậu về.

Trầm mặc một lúc, hắn chợt mỉm cười loạng choạng đi đến thư phòng, lục lọi khắp phòng, chợt tay chạm tới con dao rọc giấy trong ngăn tủ, hắn cong môi cười:

"Bảo bối là duy nhất trên đời. Khắc tên bảo bối lên ngực, chắc chắn bảo bối sẽ trở về!"

Cởi chiếc áo thun nồng nặc mùi rượu ra, mũi dao bén nhọn cắm vào ngực trái từng chút từng chút kéo thành từng đường, hắn nhìn vào gương tỉ mỉ khắc lên đó. Máu theo con dao cũng tuôn ra ngày một nhiều. Đến lúc mặt hắn trắng bệch vứt con dao xuống dất thì nơi ngực trái ấy cũng hiện lên chữ "HASU" đỏ chói. Máu theo chữ chảy trượt xuống bụng, thấm vào quần, khi hắn đi còn rơi vãi xuống nền gạch.

"Ngoan ngoãn uống hết thuốc, bảo bối chắc chắn về!"

Hắn thều thào tự nói với bản thân, loạng choạng đến ngăn tủ lấy hộp thuốc ra, hắn khó khăn mở nắp hộp, đến khi mở ra rồi thì trước mắt bỗng tối sầm.

Hasu đứng trước cổng nhà hắn, chợt thấy cánh cổng không khóa, cậu nhanh chóng bước vào trong.

Căn nhà chìm trong bóng tối, khắp nơi bốc lên mùi rượu nồng nặc. Cậu có linh cảm không tốt, bỏ vali xuống, lần mò đến công tắc bật đèn lên. Xung quanh không có ai, dưới sàn nhà toàn những mảnh thủy tinh vỡ. Tim cậu đánh thịch một cái, chạy nhanh lên phòng.

"Ken, em về rồi! Ken!"... làm ơn đừng có chuyện gì...

Trong phòng lại càng hỗn loạn hơn, cậu nhìn quanh, chợt thấy xấp tài liệu cùng xấp ảnh ngày đó bị xé thành từng mảnh rải rác trong phòng, đồ đạc bị ném không thương tiếc, mảnh vỡ thủy tinh cũng nhiều, mùi rượu càng nồng mặc hơn ở dưới phòng khách. Hasu không nghĩ nhiều lập tức mở cửa thư phòng.

Đập vào mắt cậu là hắn nằm trong vũng máu, trên tay còn nắm chặt hộp thuốc, những viên thuốc rơi khắp sàn, bên dưới chân bàn con dao rọc giấy còn dính máu. Nơi ngực trái kia chữ "HASU" máu không ngừng chảy ra.

Tim cậu như ngàn vạn mũi dao cắm vào, những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu nâng hắn dậy khẽ gọi, "Ken, tỉnh lại đi anh! Em về rồi, bảo bối của anh về rồi! Anh tỉnh lại đi!"

Đôi mắt nhắm chặt kia khẽ động, mơ hồ cảm nhận được giọt nước ấm nóng rơi xuống mặt mình, hắn cố gắng mở mắt ra. Là bảo bối của hắn, bảo bối mà hắn ngày đêm mong nhớ. Lâm Vĩnh Khang khẽ cười, thều thào nói:

"Bảo bối, cuối cùng em cũng về!"

Đôi tay cố nâng lên xoa má cậu nhưng đến nửa chừng lại buông thỏng xuống, hắn lần nữa rơi vào hôn mê.

"Ken!" Hasu hốt hoảng gào lên. 

Không được... Hắn không được có chuyện gì. Hasu vội lau nước mắt chạy đi lấy chiếc điện thoại gọi đến bệnh viện. Vừa gọi xong thì điện thoại hắn reo, là Lâm Khánh Huy gọi tới.

"Alo..." Hasu cố gắng áp chế tiếng khóc run run lên tiếng.

"Cậu là Hasu?" Lâm Khánh Huy lên tiếng hỏi, "Nó đâu rồi?"

"Anh ấy..." Hasu khẽ nấc, "Anh ấy hôn mê rồi. Máu... rất nhiều máu..." Cuối cùng không nhịn được mà khóc.

Lâm Khánh Huy cứng người, anh không nghĩ nhiều rời khỏi khách sạn lái xe đến nhà Lâm Vĩnh Khang.

Chiếc Audi lái xé gió dừng lại phía sau chiếc Ambulance, Lâm Khánh Huy mở cửa xe bước vào nhà. Chỉ là vừa tới cổng thì bên trong, y tá cùng bác sĩ đưa Lâm Vĩnh Khang đã hôn mê ra ngoài xe. Hasu chạy theo, khuôn mặt tái nhợt đẫm nước mắt.

"Xảy ra chuyện gì?" Lâm Khánh Huy bắt lấy tay Hasu hỏi.

Hasu nấc nhẹ, "Đi, đi đến bệnh viện... trên đường đi em sẽ kể cho anh nghe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro