Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lâm Vĩnh Khang về nhà thì bắt gặp cậu đang xách vali bước xuống lầu, hai mắt giao nhau. Hắn hốt hoảng bỏ cả đống thức ăn xuống đi đến bên cạnh cậu, lo lắng hỏi.

"Bảo bối, em sao vậy? Có chuyện gì? Sao lại xách theo vali?"

"Em muốn về nhà." Hasu cười gượng.

Hai mắt hắn tối sầm, "Bảo bối, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra?" đôi mắt đỏ hồng, môi dưới sưng lên tứa máu. Thật ra cậu đang giấu hắn chuyện gì?

Nhìn con người lạnh lùng trước mặt thật xa lạ, cậu không chịu được, run run lên tiếng, "Em có chuyện muốn hỏi anh."

"Được được! Chúng ta về phòng, em muốn hỏi bao nhiêu câu cũng được, anh sẽ trả lời hết!" 

Nhìn cậu như vậy hắn không đành lòng tức giận, ôn nhu cầm lấy vali trên tay cậu, một tay xách vali một tay ôm lấy eo cậu kéo về phòng.

Hasu đứng yên không nhúc nhích, vali trong tay cũng giữ chặt, cậu ngước mắt hỏi hắn, "Thật ra, anh là ai?"

Lâm Vĩnh Khang nhìn cậu, trong lòng dâng lên cỗ nghi hoặc.

"Thật ra anh là ai?" Hasu vẫn đứng yên không nhúc nhích nhìn hắn.

"Anh là Lâm Vĩnh Khang, Ken, tổng tài Lâm thị."

Hasu lại nhìn hắn, "Thuốc trong thư phòng là của anh? Anh bị bệnh gì?"

Thuốc? Lâm Vĩnh Khang nhíu mày... Cậu không nhắc hắn cũng quên mất đống thuốc kia rồi. Nhưng qua mắt cậu, cái nhíu mày của hắn thật chói mắt. Giống như hắn khó chịu khi bị cậu hỏi tới.

"Thuốc kia chỉ là thuốc bổ thông thường thôi. Anh làm việc nhiều nên đôi lúc cần phải dùng thuốc đó."

Nghe xong hai mắt cậu dần tối lại, hít sâu một cái. Hasu nhìn thẳng vào mắt hắn, "Trước khi yêu em, anh có yêu ai không?"

Lâm Vĩnh Khang chấn động không nhẹ... Tại sao lại hỏi hắn như vậy? Đây là có ý gì? 

Cả hai lâm vào trầm mặt. Bỗng cậu lên tiếng, "Anh chỉ cần nói là có hay không."

Im lặng một lúc, hắn lên tiếng, "Có."

Khóe môi cậu run run, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo thập phần khó coi. Nhẹ nhàng xách vali vượt qua hắn. Lúc đi ngang qua, cậu khẽ thì thào, "Tạm biệt anh. Người em yêu nhất..."

Lâm Vĩnh Khang nghe được câu nói ấy, bỗng cảm thấy xung quanh như sụp đổ, hắn nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu, "Em làm sao vậy? Sao em lại rời đi?"

"Nơi này vốn không thuộc về em." Cậu nói thật nhẹ nhàng... nhẹ nhàng đến đau lòng.

"Nơi này thuộc về em. Là nơi dành riêng cho em và anh." Hắn như không khống chế được mình, bước lên đối diện với cậu, cố gắng trưng ra nụ cười tươi nhất: "Bảo bối, em là giận anh đúng không? Chuyện trước kia qua rồi, anh và hắn chia tay rồi. Bây giờ anh chỉ yêu em. Chỉ yêu có một mình em thôi. Em phải tin anh, anh một khi đã yêu ai thì tuyệt đối thủy chung không thay lòng đổi dạ. Bảo bối, em đừng đi có được không?"

Hasu bị những lời nói kia làm rơi nước mắt. Hắn ôn nhu lau đi lại bị cậu mỉm cười từ chối, "Xin lỗi, em muốn rời khỏi đây một thời gian."

"Tại sao? Ở đây có gì không tốt? Là anh không tốt đúng không?" Hắn nhìn cậu, hai mắt đỏ bừng, "Bảo bối, anh hứa sẽ yêu em hơn, chiều em hơn. Đừng đi có được không?"

"Ken, cho em thời gian. Em cần suy nghĩ lại chuyện của chúng ta." Cũng là cho anh thời gian suy nghĩ lại... nếu anh yêu em, em sẽ trở về bên anh. Nếu anh vẫn còn yêu người kia... em sẽ cố gắng từ bỏ, quên đi đoạn tình cảm này của chúng ta.

Lâm Vĩnh Khang như con thú bị bỏ rơi, đau đớn, khó chịu. Nhưng... cậu nói muốn có thời gian suy nghĩ lại. Cậu muốn suy nghĩ lại chuyện gì?

"Em cần bao lâu?"

Bao lâu? Cậu cũng không biết nữa... Có thể là một tuần, một tháng, một năm, hay nhiều hơn cũng không chừng.

"Một khoảng thời gian ngắn thôi."

"Em sẽ trở về đúng không?" Lâm Vĩnh Khang nhìn cậu, ánh mắt chờ mong.

Hasu cười gượng, "Ừm... Trong khoảng thời gian này anh nhớ giữ gìn sức khỏe... Cố gắng chữa bệnh của mình!"

Nói xong cậu gạt tay hắn ra, xách vali rời khỏi căn nhà.

Nhìn theo bóng lưng của cậu, hắn chợt mỉm cười... khóe môi mặn chát. Hắn khóc rồi sao? Người không máu không nước mắt như hắn cũng có ngày rơi lệ rồi... 

Đứng ngây ra đó hồi lâu, hắn lau lau khóe mắt xách đống đồ ăn vào nhà bếp cất chúng vào tủ lạnh. Xong xuôi hắn bước lên phòng... Cậu đem quần áo đi hết rồi, cả đồ dùng cá nhân cũng không để lại một thứ. A... hình như còn. Hắn vui mừng nhưng thoáng chốc lại buồn bã. Cậu đem tất cả đồ của mình đi, còn đồ hắn mua cho cậu, cậu không mang theo một thứ nào, cả thẻ tín dụng cũng không mang theo... Ánh mắt chợt lia đến góc phòng. Hắn bước đến nhặt gói bưu phẩm lên xem.

"Mã. Thiên. Khải" Lâm Vĩnh Khang tức giận xe nát xấp tài liệu kia cùng mấy tấm ảnh vứt xuống sàn nhà. Tất cả đồ đạc trong phòng chỉ trong vòng năm phút như có bão quét qua, đổ vỡ không sót một thứ.

Hasu rời khỏi nhà Lâm Vĩnh Khang nhất thời không biết đi đâu, cậu sợ nếu trở về căn nhà trọ cũ kia hắn sẽ đến tìm cậu... nhếch môi cười nhạt, hắn sẽ đến tìm cậu sao?

Cậu xách vali trở về nhà mình. Lâu rồi không về, chắc ba mẹ sẽ không đuổi cậu đâu nhỉ?!
Hasu bấm chuông, lo lắng nhìn vào trong...

"Con về rồi à!" mẹ cậu kinh ngạc, khóe mắt ươn ướt. "Vào nhà, vào nhà thôi!"

"Mẹ... con về rồi!" Hasu hít hít mũi ôm lấy bà... Nhà mình vẫn là tuyệt nhất.  

Cậu cùng mẹ bước vào nhà, vừa tới phòng khách thì thấy ba đang ngồi uống trà ở đó. Ông liếc nhìn cậu, lạnh lùng: "Mày còn biết đây là nhà mình sao?"

"Ba... con xin lỗi!" Hasu khóe mắt đỏ au cúi đầu.

Ông không nhìn cậu, tiếp tục uống trà. Mẹ cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, "Thôi, về phòng! Về phòng đi con! Mệt rồi phải không? Lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, mẹ có làm món con thích ăn nữa!"

"Dạ!" Hasu cười cười, xách vali về phòng.

Nhà cậu không giàu có cũng không to lớn, chỉ là căn nhà nhỏ chỉ có hai phòng ở, một phòng bếp và một phòng khách. Mẹ cậu làm công cho người ta, còn ba cậu bị tật ở chân nên chỉ ở nhà lo việc trong nhà. Chính vì điều kiện không đủ nên cậu nghỉ học từ sớm, vì lẽ đó mà cậu rất không tự tin khi yêu đương với hắn. Cậu vô tình thấy được tài liệu của hắn, là thông tin về cậu, nhưng chỉ là thông tin cơ bản. Còn tài liệu của Mã Thiên Khải đưa là toàn bộ thông tin về cả nhà cậu, có cả ảnh về căn nhà của cậu. Lúc xem xong tài liệu đó cậu thực sợ, cậu sợ hắn sẽ khinh thường cậu. Nhưng mà... bây giờ với cậu mà nói, có sợ hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.

. . .

Bữa cơm gia đình diễn ra một cách gượng gạo, bầu không khí trầm mặc không ai nói chuyện với ai... Thấy con trai ăn cơm có vẻ không ngon, bà khẽ đạp chân ông, liếc mắt ra hiệu. Ông Fujita hừ một cái, nhìn con trai, vẫn giọng nói nghiêm khắc nhưng không hề lạnh lùng mà chứa một chút quan tâm, ôn nhu của người cha:

"Muốn yêu ai thì cứ việc yêu, để ý ai thì đưa về ra mắt. Ta không có ý kiến."

"Mẹ ủng hộ ý của ba!"

Hasu đang ăn, nghe ông nói giật mình đánh rơi chiếc đũa. Ông Fujita trở lại như lúc bình thường, hừ lạnh: "Không muốn sao?"

"Không... không có!" hốc mắt Hasu ửng đỏ, giọt nước mắt nhẹ rời xuống. Cậu hít hít mũi nhìn ba mẹ mình cười, "Ba mẹ, con cảm ơn ha người!"

Ông Fujita mặt dịu đi một chút, nhưng giọng nói lại lạnh lùng thờ ơ, "Con trai khóc cái gì chứ. Nín đi!"

Bà Fujita mỉm cười xoa đầu cậu. Ông Fujita mặt không cảm xúc gắp vào chén cậu miếng thịt... Không có con dâu thì có thêm một đứa con trai nữa vậy! Con nào mà chẳng là con! Muốn có cháu thì đến cô nhi viện làm thủ tục nhận nuôi vài đứa là được thôi mà, miễn sao con trai thấy hạnh phúc, người làm ba mẹ như họ vui rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro