Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây hắn cảm thấy cậu rất lạ, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng mỗi tối khi cùng nhau ngủ cậu bỗng nằm cách hắn một khoảng. Hắn nhíu mày nghi hoặc... chẳng lẽ công phu trên giường của hắn tệ? Sai. Tuy hắn là kẻ chưa có kinh nghiệm thực hành, lần với cậu là lần đầu nhưng kinh nghiệm lý thuyết hắn nắm rất vững, lần đó và những lần khác đều làm cậu đến thực thoải mái tuyệt không một chút khó chịu. Vậy rốt cuộc là cậu đang buồn bực chuyện gì? Ôm mớ suy nghĩ hỗn độn hắn bước vào nhà tắm.

Hasu từ trong nhà bếp mang lên hai tách trà sữa matcha, là thứ hắn thích uống nhất. 

Điện thoại chợt reo lên, Lâm Vĩnh Khang từ trong nhà tắm hỏi vọng ra, "Bảo bối, em có ở đó không?"

"Em ở đây!" 

"Em xem ai gọi vậy, nghe giúp anh một chút." Hắn nói vọng ra, chắc là anh trai hoặc Vũ Duật Phong hay La Thiên Kỳ gọi đến. Dù sao cũng họ cũng biết chuyện này rồi, để cậu nghe máy một chút cũng không sao.

Hasu đặt hai tách matcha xuống bàn bước đến giường. Là một dãy số lạ. Cậu do dự bắt máy.

"Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

"Ken đâu?"

Tim cậu đánh thịch một cái, cậu nhìn nhìn vào nhà tắm, nhỏ giọng nói, "Anh ấy đang tắm."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cuối cùng tắt máy. Hasu ngồi ngẩn ở đó đến khi Lâm Vĩnh Khang từ phòng tắm bước ra ôm lấy cậu.

"Bảo bối, em làm sao vậy?"

Hasu giật mình, tựa vào lồng ngực ấm áp kia nhẹ giọng nói: "Không có gì."

Hắn ôm lấy cậu ngồi trên giường, bỗng tay bắt lấy điện thoại, hỏi, "À, lúc nảy ai gọi cho anh vậy?" Cậu thấy hắn cầm lấy điện thoại sắc mặt tái đi, cười gượng, "Em không biết nữa, hình như gọi nhầm số."

Cho cậu ích kỷ nói dối hắn một lần được không? Ở bên hắn lâu rồi, cậu đã quen với sự ôn nhu ấm áp hắn mang lại, hai người vốn sống rất bình yên thì bỗng người kia xuất hiện. Cậu thực sự sợ, cậu sợ hắn sẽ trở lại với người kia mà bỏ rơi cậu. Vì vậy, xin hãy cho cậu ích kỷ một lần đi!

Nghe cậu nói vậy hắn cũng không hỏi nhiều, đặt điện thoại lại bàn hôn đôi má thơm tho kia, chợt thấy hai tách matcha, ý cười trong mắt hắn càng sâu.

"Bảo bối, em pha cho chúng ta?"

"Ừm!" Hasu đứng dậy lấy hai tách matcha, đưa cho hắn một tách, đôi mắt long lanh nước, "Anh uống thử xem thế nào!"

Lâm Vĩnh Khang cười cười nhận lấy tách matcha, một hơi uống hết, xong rồi còn liếm môi gợi cảm, "Của bảo bối thật ngon!"

Hasu bị câu nói đầy ám muội kia làm đỏ mặt, cậu trừng hắn một cái. Đặt hai tách matcha đã uống sạch xuống bàn, cậu ngoài ý muốn ngồi lên đùi hắn. Hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ hắn, bờ môi đỏ mọng chủ động dâng lên, nhỏ giọng hỏi: "Anh thử lại xem có thật ngon không?"

Lâm Vĩnh Khang bị hành động của cậu làm giật mình nhưng rất nhanh trở lại bình thường, ôm lấy cái eo thon kia, bàn tay không an phận chui vào bên trong sờ sờ, hôn lấy môi cậu.

"Bảo bối đã có lòng, anh không thể phụ được!"

Môi lưỡi quấn quít, quần áo cởi xuống. Chẳng mấy chốc hai thân thể xích lõa dính chặt vào nhau, đong đưa nhịp nhàng.

"Ân ~ Ken ~ a~"

"Bảo bối, thích không?"

Hắn hôn hôn môi cậu, bên dưới không ngừng ra vào tiểu huyệt khiến cậu rên rỉ không ngừng.

"Ân ~ thích..." 

Bị người dưới thân hai mắt mông lung ướt át nhìn làm hắn không nhịn nổi hóa thành dã thú tiến công dữ dội.

"Ân ~ nhanh.... nhanh quá... a~ Ken... chậm... a~ chậm lại đi... ân ~"

Mà hắn thì mắt điếc tai ngơ hoàn toàn làm như không nghe mặt vùi vào ngực cậu gặm mút.

Một lúc sau Hasu không nhịn được bắn ra, toàn bộ tinh dịch dính hết lên khối cơ bụng của người kia, cậu mê mang nhìn hắn, nỉ non gọi.

"Ken... em yêu anh!"

Giọng nói mềm nhũn mê hoặc khiến Lâm Vĩnh Khang không nhịn được bắn ra, hôn hôn môi Hasu, ôm cậu vào nhà tắm tẩy sạch thân thể.

Mười lăm phút trôi qua, hắn rốt cuộc cũng đem cậu trở lại giường. Ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, hắn ôn nhu hỏi: "Bảo bối, em gần đây có tâm sự sao?"

Từ trong lòng ngực hắn phát ra giọng nói mềm nhũn, "Em thì có tâm sự gì chứ! Anh nghĩ nhiều quá rồi!"

"Ừm! Bảo bối, em mệt rồi! Chúng ta ngủ thôi!"

"Ừm!"

Lâm Vĩnh Khang hôn lên mái tóc mềm mại kia rồi nghiêng người tắt đèn. Trong bóng tối, đôi mày anh tuấn của hắn nhíu lại nghi hoặc... Không có tâm sự thật sao?

Nằm trong lòng Lâm Vĩnh Khang, Hasu nghe được tiếng hít thở đều đặn của hắn, khẽ động đậy một chút phát hiện người kia đã ngủ say. Cậu khẽ chạm tay lên má hắn ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi lành lạnh, đôi mắt ngấng nước. Cậu khẽ ôm chặt lấy hắn, đem khuôn mặt bị nước mắt phủ lấy vùi vào lồng ngực ấm áp.

Cũng trong đêm tối, người được cho là đã ngủ say khẽ cau mày, vòng tay ôm lấy cậu càng siết chặt.

. . .

Hôm nay cuối tuần, Lâm Vĩnh Khang theo thường lệ đến siêu thị mua thức ăn, Hasu đòi đi theo mà hắn thì cương quyết không cho. Lý do là đêm qua làm quá hăng say, hôm nay nên nghỉ ngơi không nên đi lại nhiều sẽ động đến chỗ kia. Cuối cùng vì lý do đó mà Hasu đỏ mặt vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ. Hắn nhìn đụn chăn to đùng mỉm cười, vén góc chăn hôn lên má cậu một cái rồi mới ra ngoài.

Hasu nằm trong chăn ngủ thiếp đi... đúng là đêm qua làm nhiều thật, chỗ kia tuy đã thoa thuốc rồi nhưng vẫn còn hơi đau... Chỉ là, đang mơ màng ngủ thì chuông cửa vang lên, Hasu miễn cưỡng ngồi dậy, chỉnh đốn y phục trên người rồi ra ngoài mở cửa. Là một nhân viên chuyển phát nhanh.

"Cậu là Fujita Hasu phải không ạ?"

"Vâng, là tôi!" Hasu gật đầu.

Người chuyển phát nhanh đưa cho cậu gói bưu phẩm, "Đây là bưu phẩm của cậu."

Hasu ngạc nhiên... không ghi địa chỉ người gửi. "Anh ơi, xin hỏi gói bưu phẩm này của ai gửi cho tôi vậy?"

"Tôi không biết nữa, nhưng mà anh ta nói đây là món quà dành cho cậu."

"À, cảm ơn anh!" 

Hasu nghi hoặc đem gói bưu phẩm vào nhà. Là ai gửi cho cậu vậy? Không có tên cũng không có địa chỉ... Cậu mở gói bưu phẩm ra, bên trong là một bao ảnh cùng một xấp tài liệu gì đó. Hasu mở xấp tài liệu ra xem một lúc, gương mặt hồng nhuận bỗng chốc trắng bệch, lại mở bao ảnh ra xem. Cậu ngây ngẩng cả người, tập ảnh trên tay rơi xuống đất. Mọi thứ trước mắt bỗng mờ đi, từng giọt nước mắt rơi xuống. Thật mặn. Thật đau. Thật khó chịu.

Cậu nghĩ vốn mọi chuyện đã qua rồi, người kia cũng không xuất hiện nữa, thật không ngờ... Tiếng chuông điện thoại của cậu truyền đến...

"Xin chào!"

"Thế nào? Cậu có nhận được món quà đó chưa?"

Cậu cố giữ bình tĩnh, "Ý anh là gì?"

Người kia cười một tiếng rồi lạnh lùng nói, "Ý tôi là... kẻ thứ ba như cậu cút đi."

Bàn tay cầm lấy điện thoại của cậu khẽ run, đôi môi đỏ bị cắn đến tứa máu.

"Cậu xem, em ấy ở bên tôi vui vẻ hạnh phúc biết bao. Em ấy luôn chủ động nắm tay tôi, ôm tôi, hôn tôi... Cậu đừng tưởng bản thân được em ấy quan tâm mà tự đắc. Tôi và em ấy có việc xa nhau, vì nhớ tôi em ấy mới đem cậu làm kẻ thế thân, sự thật là trong mắt em ấy cậu chẳng là cái gì đâu."

"Đủ rồi, đừng nói nữa. Tôi không tin những gì anh nói." Hasu gào lên. Những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống.

"Thứ tôi đưa cho cậu là bằng chứng, cậu không tin được sao?" Gã cười lạnh, "Nếu không tin cậu đi mà hỏi em ấy."

"Anh ấy yêu tôi." Hasu như con thú nhỏ bị tổn thương, nghẹn ngào thốt lên.

Gã nhếch miệng cười, "Em ấy yêu cậu? Vậy em ấy có nói với cậu rằng em ấy bị bệnh không?"

Hasu im lặng. Hắn hoàn toàn không nói với cậu chuyện này.

"Là vì em ấy không tin tưởng cậu nên mới không nói. Cậu không đủ tư cách để em ấy tin tưởng."

"Lạch cạch" chiếc điện thoại từ trên tay cậu rơi xuống... Bên tai cậu vẫn nghe rõ câu nói... 'Cậu chỉ là kẻ thế thân', 'Trong mắt em ấy cậu chẳng là gì cả', 'Em ấy không tin tưởng cậu', 'Cậu không đủ tư cách để em ấy tin tưởng'

Hasu mệt mỏi nhắm mắt lại... Bao lâu nay bên cạnh, cái ôm ấm áp ấy, nụ hôn ngọt ngào ấy, nụ cười hạnh phúc ấy, giọng nói ôn nhu ấy... tất cả chỉ là tạm thời dành cho cậu thôi sao?

Cậu lại mở mắt ra, những tấm ảnh kia đập vào mắt cậu... thật chói mắt. Nụ cười kia không phải dành cho một mình cậu. Cái ôm kia không dành cho một mình cậu. Nụ hôn kia cũng không dành cho một mình cậu.

Hasu chậm rãi đứng lên thu dọn sạch sẽ gói bưu phẩm rồi đem lên phòng. Nơi này hóa ra không phải dành cho cậu... Vẫn là nên trả lại cho chủ nhân thật sự thì hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro