Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hasu e dè nhìn người ngồi cạnh mình không lên tiếng. Mà Lâm Khánh Huy lại như cười như không nhìn cậu. Một lát sau, anh cất tiếng:

"Cậu là Fujita Hasu?"

"Vâng!" Hasu gật đầu.

Lâm Khánh Huy cũng gật đầu, sau đó lại nói tiếp, "Tôi là Harold, anh trai của Ken."

"Vâng!" Hasu lại gật đầu. Trong lòng lại lo lắng, không biết câu nói tiếp theo của anh mang ý gì.

"Nghe nói cậu và em trai tôi đang có quan hệ yêu đương." Lâm Khánh Huy như có như không liếc nhìn sắc mặt lo sợ của cậu.

Hasu lo sơ gật đầu. 

"Đừng lo. Tôi không phải đến đây để ngăn cản hai người." Lâm Khánh Huy nhẹ giọng lên tiếng, "Tôi đến đây là xem cậu có thật lòng với em trai tôi không."

Hasu ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt trong suốt không một tia tạp chất, "Tôi và Ken là thật lòng yêu nhau." Nhưng một giây sau, cậu lại cụp mắt xuống, giọng nói cũng nhỏ dần, "Nhưng, tôi không xứng với anh ấy."

Lâm Khánh Huy nhíu mày, "Sao cậu biết cậu không xứng với nó?"

"Tôi..." Hasu ngập ngừng, sau đó mới nói, "Anh ấy là người cao cao tại thượng, còn tôi chỉ là một kẻ không thân không phận. Hoàn toàn không xứng."

Lâm Khánh Huy xoa xoa huyệt thái dương, anh thật thèm đem cậu nhóc này đi tẩy não cho rồi. Sao lại để ý lời tên khốn kia nói thế không biết. Im lặng một lúc, anh hỏi:

"Tôi hỏi cậu, từ lúc hai người sống cùng nhau. Em trai tôi thế nào?"

Hasu nhìn Lâm Khánh Huy khó hiểu hỏi, "Ý anh là?"

"Nó có tật gắt ngủ, lại kén ăn. Trong người có bệnh." Lâm Khánh Huy nhìn cậu, nghiêm túc nói.

Hasu ngạc nhiên, "Anh ấy tối nào cũng ngủ rất ngon, rất sâu..." đương nhiên là trừ lúc làm việc kia ra thì tối nào hắn cũng ôm cậu chìm vài giấc ngủ... Hasu đỏ mặt nghĩ, rồi lại nói tiếp, " Còn ăn uống thì hầu như không có bỏ bữa." Cậu ăn món gì hắn ăn món đó, còn ăn rất ngon nữa là khác.

Chỉ trừ một việc... hắn bị bệnh... Hasu ngập ngừng:

"Tôi... lúc sáng dọn dẹp phòng của anh ấy thấy hộp thuốc rất nhiều. Anh có thể cho tôi biết... anh ấy bị bệnh gì không?"

Lâm Khánh Huy vừa định lên tiếng thì bị giọng nói không chút cảm xúc của Lâm Vĩnh Khang phá vỡ.

"Anh cả, anh nói xem em là bị bệnh gì?"

Hắn sáng sớm đến công ty tìm gặp Jason để giải quyết công việc. Vốn tưởng là việc quan trọng, ai ngờ chỉ là mấy cái văn kiện hợp đồng nho nhỏ. Làm mất thời gian, đến khi hắn giải quyết xong thì Jason lại giả vờ kéo dài thời gian. Nếu không phải hắn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng cùng tờ chi phiếu cho y thôi việc thì y đã không khai báo rồi, cũng may là y còn biết sợ hắn.

Hóa ra tên Vũ Duật Phong kia bán đứng hắn khai toàn bộ với anh trai, khiến anh bay sang đây tìm bảo bối của hắn. Lại còn ép buộc thư ký kiêm trợ lý của hắn lừa hắn rời khỏi nhà để gặp riêng cậu nữa chứ. Hừ...

Lâm Vĩnh Khang ngồi xuống, bá đạo ôm lấy eo Hasu, đôi mắt màu hổ phách nguy hiểm nheo lại nhìn chòng chọc Lâm Khánh Huy.

"Anh nói đi. Em cũng muốn biết mình bị bệnh gì."

Lâm Khanh Huy như cười như không nhìn hắn, "Sao? Muốn uy hiếp anh?"

"Em nào dám." Vũ Duật Phong, trong vòng năm phút nữa anh không đến đừng trách sao Vũ thị rớt hạng. Lâm Vĩnh Khang trong lòng thầm nghĩ.

Hasu nhìn hai người âm thầm giương cung bạt kiếm khẽ nắm tay Lâm Vĩnh Khang, nhỏ giọng nói, "Anh ấy không có ý xấu. Anh ấy đến đây để thăm anh đó." 

Lâm Vĩnh Khang liếc nhìn Lâm Khánh Huy, "Ồ, cảm ơn anh! Dạo này em rất khỏe, tình yêu thuận lợi. Anh có thể về rồi!"

Lâm Khánh Huy đen mặt, vừa định lên tiếng thì ngoài cửa có một người khác bước vào. Là Vũ Duật Phong. Hắn là không yên tâm cục cưng nhà hắn đến đây một mình nên mới bí mật theo sau, vừa đến sân bay thì nhận được cuộc gọi của Lâm Vĩnh Khang, nội dung rất đơn giản, "Đem người của anh về!" Vũ Duật Phong thầm kêu không ổn, tức tốc đến nhà Lâm Vĩnh Khang. Hai người là bạn lâu năm, hắn đương nhiên biết nếu không rước cục cưng về sẽ có hậu quả thế nào...

"Anh... sao anh lại đến đây?" Lâm Khánh Huy trợn mắt.

Vũ Duật Phong nhún nhún vai, bước đến ôm lấy anh, trước khi rời đi còn để lại câu nói, "Tôi đem cục cưng về!"

"Đi thong thả!" Lâm Vĩnh Khang khoát tay.

Hai người rời đi, rất biết điều đóng cửa nhà hắn lại. Hasu nhìn theo hai người, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Chợt môi truyền đến cảm giác lành lạnh, hắn hôn cậu.

"Bảo bối, anh ấy không làm khó em chứ?"

Hasu lắc đầu, "Không có!" Không nghe Lâm Khánh Huy nhắc đến người kia, cậu cũng thức thời liền không nhắc đến. Có điều...

"Người mới đến lúc nảy là..."

Hắn mỉm cười hôn hôn má cậu, "Anh rể của anh."

"Hai người bọn họ..." Hasu kinh ngạc.

Nhìn bảo bối có hành động hết sức đáng yêu, hắn cắn lấy môi cậu, tiếp tục gặm nhấm. Mãi đến khi cậu suy yếu không thở nổi hắn mới chịu buông ra, hôn hôn trán cậu.

"Bảo bối, đợi thêm một thời gian ngắn nữa anh sẽ đưa em về ra mắt ba mẹ!"

Hasu nghe xong im lặng vùi mặt vào ngực Lâm Vĩnh Khang che dấu đôi mắt mờ sương của mình. Cậu vẫn còn để tâm đến lời nói của Mã Thiên Khải lúc nảy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro