Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lâm Vĩnh Khang đã thức dậy để xuống bếp làm bữa sáng cho bảo bối bé nhỏ nhà hắn, một phần bò bít tết cùng một ly sữa nóng. Hắn mỉm cười đến thực hài lòng.

Một lúc sau, Hasu một thân áo ngủ bước xuống nhà bếp. Thấy người kia đường đường là tổng tài của một tập đoàn lớn vậy mà lại đích thân xuống bếp vì mình, hạnh phúc len lỏi vào tim. Hasu bước đến ôm lấy hắn từ phía sau, cậu kiễng chân hôn lên má hắn, "Chào buổi sáng!"

Hắn mỉm cười ngưng tay xoay người lại ôm lấy cậu, cúi người xuống ngậm lấy đôi môi kiều diễm, môi lưỡi triền miên đến khi cậu không thở nổi nữa mới rời đi, "Chào buổi sáng, bảo bối!" Hắn lại ôn nhu hôn hôn lên tóc cậu, dịu dàng nói, "Ngoan, ra ngoài ngồi đợi anh!"

"Em giúp anh một tay." 

Cậu rời khỏi người hắn, bước gần đến bếp ý muốn giúp đỡ. Ngay tức thì eo bị ôm lấy, mông cũng bị sờ mó, thanh âm ái muội truyền đến, "Em là muốn thử cảm giác ở nhà bếp sao?"

Hasu đỏ mặt đẩy người nào đó ra, không nói một lời ra ngoài ngồi đợi. Lâm Vĩnh Khang nhìn theo mỉm cười lắc đầu... Bảo bối xem ra vẫn còn ngại ngùng... 

Năm phút sau hắn bưng ra hai phần bò bít tết, một ly sữa nóng và một tách cà phê. Đưa cho cậu phần bít tết và ly sữa nóng, hắn cười ôn nhu, "Em ăn đi, xem có hợp khẩu vị không!"

Cậu nhìn phần bò bít tết đã được hắn thái sẵn, mỉm cười dùng bữa, "Ngon lắm! Em rất thích."

"Ừm, ăn nhiều vào!" hắn xoa tóc cậu đầy sủng nịch.

Chỉ là, hai người đang cùng nhau dùng bữa thì chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn cậu ôn nhu nói, "Anh nghe điện thoại một chút!"

"Ừm!" đôi mắt to tròn nhìn hắn rồi tiếp tục chiến đấu với bữa ăn sáng.

Lâm Vĩnh Khang bước lên phòng nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, rốt cuộc cũng bắt máy.

"Có chuyện gì?"

Bên trong điện thoại phát ra âm thanh trong trẻo, "Sếp à, công ty có chuyện quan trọng. Hiện tôi đang ở sân bay Kyoto chuẩn bị đến nhà sếp đây."

"Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải chuyện công ty giao cho em trai tôi rồi sao?" Hắn nhíu mày lành lạnh đáp. Đến nhà hắn? Muốn tìm cớ diện kiến bảo bối nhà hắn sao? Hừ, mơ đi. 

"La tổng bảo tôi đến đưa thứ này cho anh giải quyết. Tôi cũng hết cách rồi mới đến đây chứ nào dám phiền đến sếp chứ!" Jason ỉu xìu lên tiếng. Mệt chết y rồi, hôm qua tăng ca đến tối mới được về nhà. Vừa định ngủ thì có người gọi đến, ép y trong vòng ba mươi phút phải rời khỏi nhà bay sang Kyoto tìm Lâm Vĩnh Khang. Nếu không phải vì bị uy hiếp thì y còn lâu mới đi. A~ số y thật thảm mà~~~

"Được rồi, mười lăm phút nữa tôi đến công ty. Cậu cũng đến công ty đi. Đừng, đến, nhà, tôi." Bốn chữ cuối nhấn mạnh đến đáng sợ.

Tắt điện thoại, Jason lau lau mồ hôi trên trán... Sếp à, tôi không phải cố ý đâu! Tôi là bị ép buộc a~ 

Lâm Vĩnh Khang tắt điện thoại, thay một thân tây trang rồi bước xuống lầu. Hasu chớp mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, "Vừa rồi... ai gọi cho anh vậy?"

Tâm tình khó chịu của hắn biến mất, thay vào đó là gương mặt ôn nhu tươi cười, "Là thư ký của anh. Anh phải đến công ty giải quyết chút việc. Rất nhanh sẽ về thôi!"

Cậu nghe hắn nói không khỏi phì cười, "Anh xem em là trẻ con à?"

"Không có!" Hắn vội vàng lắc đầu, "Anh là sợ em ở nhà một mình sẽ buồn chán thôi!"

Cậu nhíu mày, véo nhẹ tai hắn, "Được rồi, anh nhanh đi rồi đến công ty. Đừng để cho người ta đợi."

Hôn hôn môi cậu, hắn tươi cười sủng nịch, "Tuân lệnh bà xã!"

Hasu đỏ mặt theo hắn ra ngoài, mở cửa cho hắn lái xe đến công ty rồi đóng cửa lại. Thầm nghĩ ở nhà không làm gì cũng chán, cậu đứng lên bắt tay vào việc tổng vệ sinh căn nhà, bắt đầu từ phòng khách trước. Hasu lau lau dọn dọn đến thật sạch sẽ, cậu bước vào phòng của hai người lại bắt đầu công cuộc tổng vệ sinh.

Căn phòng nhìn chung không mấy bẩn nên cậu căn bản dọn dẹp không mất nhiều thời gian. Bên trái căn phòng có một cánh cửa thông qua thư phòng, cậu mở cửa bước vào. Thư phòng của hắn không tính là lớn, chỉ là quá đơn điệu, chỉ có một kệ sách nhỏ, một bàn làm việc nhỏ, cùng một bộ sô pha.

Hasu quét dọn xung quanh, cậu tiến đến bàn làm việc. Phía trong chân bàn toàn là giấy bị vo tròn vứt vào đó, cậu lắc đầu đem bỏ nó vào sọt rác nằm ở góc tường. Lại sắp xếp lại mấy xấp văn kiện trên bàn, vừa lúc rơi ra một xấp tài liệu mỏng. Hasu cúi người nhặt lên, nhíu mày nhìn chằm chằm nó. Một lúc sau, cậu cho lại vào chỗ cũ, kéo ngăn tủ đặt mấy xấp tài liệu vào. Đập vào mắt cậu là một đống hộp thuốc ngỗn ngang trong đó, có những hộp đã được mở ra, có những hộp hình như chưa từng được mở. Đang định lấy ra xem thuốc đó là gì thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Cậu kéo ngăn tủ lại, thả xấp hồ sơ xuống bàn nhanh chân ra ngoài mở cửa.

Lúc Hasu mở cửa ra không khỏi ngây người. Trước mắt cậu không phải hắn mà là một người khác. Nam nhân mặc một thân tây trang màu trắng, mái tóc đen bóng chải ngược lên đôi mắt bị che bởi cặp kính gọng vàng. Người kia lạnh lùng mở miệng, phun một tràng tiếng Nhật.

"Cậu là ai? Sao cậu lại ở đây?"

Hasu bị hàn ý trong ánh mắt kia bắn tới ngập ngừng nhìn người đối diện, e dè hỏi lại, "Xin hỏi, anh là?"

Người kia nhìn cậu từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc, "Hóa ra chỉ là kẻ thế thân."

Hasu bị câu nói đó làm cho choáng váng. Kẻ thế thân?

Mã Thiên Khải nhìn người trước mắt khuôn mặt trắng bệch không khỏi vui mừng. Từ sau khi Lâm Vĩnh Khang hủy hôn rồi rời khỏi Mỹ gã như kẻ điên đi tìm hắn khắp nơi, đáng tiếc mọi tin tức về hắn đều bị phong tỏa, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Mãi đến mấy ngày trước, người của gã mới nói đã gặp hắn ở Kyoto gã mới tức tốc bay sang đây. Vốn ôm tâm tình vui vẻ muốn tạo cho hắn bất ngờ, gã mang theo cặp nhẫn vừa đặt làm xong đến đây cầu hôn hắn. Ai ngờ không thấy hắn mà lại thấy một thằng nhóc không ra gì.

Mã Thiên Khải không nói một lời ngang nhiên bước vào nhà, thật tự nhiên ngồi xuống sô pha trong phòng khách. Hasu im lặng đóng cửa đi vào.

"Cậu ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói cùng cậu."

Hasu miễn cưỡng tươi cười ngồi xuống phía đối diện rót cho gã ly trà, "Mời dùng."

Mã Thiên Khải không khỏi hừ lạnh. Gã không hề đụng tới ly trà cậu đưa mà lạnh lùng nói, "Nói đi. Cậu cần bao nhiêu tiền mới rời khỏi em ấy?"

Hasu nghe xong trong lòng chấn động nhưng lại tỏ ra không có gì, giả vờ bình tĩnh nhẹ nhàng lên tiếng, "Xin lỗi, tôi không biết ngài là ai. Tự dưng hỏi tôi như vậy, ngài là có ý gì?"

"Tôi là hôn phu của Ken." gã thú vị nhìn biểu tình thay đổi trên khuôn mặt cậu rồi lại nói tiếp, "Hôm nay tôi đến đây là để cầu hôn em ấy. Nhẫn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, không ngờ đến phút cuối lại gặp kẻ như cậu."

Nói rồi gã đưa ra hộp nhẫn như chứng minh. Hasu nhìn cặp nhẫn kia, hai tay đặt trên đùi bấu chặt lại, cậu cười cười nhìn gã, "Tôi nghĩ chắc ngài có hiểu lầm gì chăng? Ken, anh ấy nói với tôi anh ấy còn độc thân."

Mã Thiên Khải thú vị nhìn cậu, "Cậu biết gì về em ấy mà dám nói như vậy?"

Hasu im lặng, cậu hình như ngoài tên cùng chức vụ tổng tài Lâm thị thì cậu hoàn toàn không biết gì về hắn cả.

Gã nhìn cậu, thông thả nói, "REV có trụ sở ở Tây Ban Nha, là tập đoàn lớn có mặt trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Lại có nhiều chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới, Lâm thị là tên gọi của chi nhánh ở Châu Á. Chỉ là một nhánh nhỏ trong tập đoàn lớn thôi. Mà Ken là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn này, nói cách khác, em ấy là người thừa kế của cả tập đoàn lớn."

Hasu khẽ cắn môi, "Tôi... tôi không tin anh. Trừ phi Ken nói với tôi, bằng không tôi không tin."

Mã Thiên Khải nhíu mày nhìn cậu, "Ken không phải để cậu gọi. Hạng người như cậu cư nhiên cũng dám bò lên giường em ấy. Dơ bẩn."

Từng lời nói của gã như ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim cậu, đau đớn. Điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng bị nói ra, hơn nữa là lời của kẻ tự xưng là "hôn phu" của hắn.

Chỉ là, gã vui vẻ không bao lâu thì ngoài cửa truyền đến giọng nói băng lãnh khác, "Có dơ bẩn cũng không bằng cậu."

Người bước vào chính là anh trai đáng kính Lâm Khánh Huy. Thật ra anh đến từ sớm, vốn định thử lòng nhóc con kia xem thế nào. Ai ngờ giữa đường gặp tên khốn này, đứng phía ngoài nghe toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi. Anh không ngờ tên Mã Thiên Khải này lại trơ trẽn đến như vậy. Đáng thương cho nhóc con kia, từ đầu đến cuối hứng chịu tất cả... Được rồi, là một người anh gương mẫu, anh sẽ giải vây cho "em dâu", giải oan cho em trai. Dùng tiếng Nhật thông thạo của mình nói chuyện với gã để cậu có thể hiểu.

"Mã Thiên Khải, cậu đúng là mặt dày thật. Hủy hôn rồi cũng nói thành sắp cử hành hôn lễ." Lâm Khánh Huy bước vào ngồi cạnh Hasu.

Mã Thiên Khải từ lúc thấy Lâm Khánh Huy sắc mặt liền thay đổi, gã cười cười, "Anh cả"

"Ai cho cậu gọi tôi là anh cả." Lâm Khánh Huy lạnh lùng lên tiếng. "Cậu đúng là ghê tởm, bên cạnh có phụ nữ rồi còn muốn cả em trai tôi. Còn dám mò đến tận đây nữa."

Hasu ngồi như tượng ngơ ngác nghe cuộc trò chuyện của hai người. Cậu len lén nhìn sang người bên cạnh, ngũ quan thanh tú, làn da trắng, chiếc mũi thẳng, mái tóc nâu cùng đôi mắt màu hổ phách. Thật giống hắn.

Mã Thiên Khải nghe xong khuôn mặt vặn vẹo, cuối cùng không chịu được lạnh lùng nói, "Tôi bây giờ là thật lòng yêu Ken, muốn quay lại với em ấy."

"Buồn cười." Lâm Khánh Huy ngoài cười trong không cười, "Cậu nghĩ em trai tôi là người như thế nào? Nó lại để cho cậu đùa bỡn lần nữa à? Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Với lại bây giờ em trai tôi đã có người yêu rồi, tôi khuyên cậu đừng làm trò nữa. Phí công vô ích."

Mã Thiên Khải cười lạnh, "Người yêu? Cậu ta chẳng qua chỉ là kẻ thế thân của tôi thôi." Ngưng một chút, ánh mắt ngoan độc chiếu lên người Hasu, lạnh lùng nói tiếp, "Kẻ nghèo hèn bán thân kiếm sống như cậu ta không có tư cách yêu Ken."

"Chát"

Hasu tát gã một cái thật mạnh, cậu tuy nghèo, không xứng với Lâm Vĩnh Khang nhưng cậu không phải là kẻ bán thân kiếm sống, cậu là yêu hắn thật lòng. Bất cứ ai cũng không có quyền chà đạp tình yêu cậu dành cho hắn.

Mã Thiên Khải trừng mắt, Lâm Khanh Huy nhìn gã lên tiếng, "Sao? Muốn đánh người trước mặt tôi?"

Gã tức giận nheo mắt nhìn cậu rồi nhìn sang Lâm Khánh Huy. Anh lại nhếch môi cười nhìn gã, "Tôi nói này, nếu trên người nhóc này bị thương. Cậu chuẩn bị nhảy lầu tự vẫn đi." Liếc sơ qua thông tin Vũ Duật Phong đưa hôm trước, anh dám chắc nếu nhóc con này bị tát lại một cái. Với tính cách của em trai, Mã thị không bị phá sản mới là chuyện lạ.

Vươn vai một cái, Lâm Khánh Huy nhìn ngoài cửa lên tiếng, "Tiễn khách."

Tức thì hai người vệ sĩ bước vào, khuôn mặt lạnh lùng kéo Mã Thiên Khải đứng lên lôi ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro