Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm vận động kịch liệt, Hasu ngủ vù không biết trời đất gì nữa. Ngược lại, Lâm Vĩnh Khang hắn lại dậy từ rất sớm. Nhìn bảo bối trong lòng ngủ đến thật ngon, hắn bất giác mỉm cười... Đã lâu rồi hắn không cảm thấy hạnh phúc như vậy, lâu lắm rồi hắn mới ngủ ngon như vậy. Có lẽ vì có cậu ở bên...

Hắn hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng rời giường chuẩn bị bữa sáng. Qua một lúc sau Hasu cũng tỉnh dậy, đau nhức vùng eo và nơi kia làm cậu đỏ mặt, bất giác môi lại khẽ cong lên... lần đầu tiên của cậu đã cho hắn rồi... Hắn? Hasu giật mình khẽ động đậy, đau đến rơi nước mắt, cái giường trống trãi chỉ có một mình cậu. Cậu cứ tưởng hắn sẽ ôm cậu ngủ, đợi cậu tỉnh sẽ hôn cậu một cái... 

Hasu cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, chân vừa chạm xuống sàn nhà thì cửa phòng mở ra, ngay lập tức cậu rơi vào cái ôm ấm áp, hương vị quen thuộc cùng giọng nói ôn nhu trách cứ, "Bảo bối, sao không ngủ thêm chút nữa? Còn sớm mà!"

"Em định xuống bếp làm bữa sáng cho chúng ta." Hasu lên tiếng, giọng nói khàn khàn làm cậu đỏ mặt.

Hắn khẽ cười hôn lấy cậu rồi bế cậu lên, "Bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Bảo bối, anh bế em xuống!"

Hasu đỏ mặt từ chối, "Không cần đâu! Em tự đi được mà."

"Em đi được sao?" Nói rồi hắn thả cậu xuống, hai chân vô lực làm cậu suýt ngã xuống, cũng may hắn lại nhanh chóng ôm lấy, "Còn không chịu để anh bế sao?"

Cuối cùng Hasu đỏ mặt chôn trong lòng ngực ai kia, mặc hắn bế đi xuống lầu ăn sáng.

Cùng lúc này, tại bệnh viện trung ương thành phố Y...

Bên ngoài phòng thí nghiệm truyền tới tiếng gõ cửa, Lâm Khánh Huy nhíu mày nhưng vẫn không ngừng tay, thanh âm lành lạnh nói, "Vào đi."

Người bước vào thân mặc tây trang màu đen thẳng thớn, ngũ quan tuyệt đối đã được tạo hóa chạm khắc tỉ mỉ, vô cùng tuấn tú. Hắn bước vào mỉm cười bước đến ôm lấy eo anh, "Cục cưng, nhớ em chết mất!"

Khóe môi run run, Lâm Khánh Huy không được tự nhiên đẩy tên vô sỉ kia ra, mắt không rời khỏi thí nghiệm của mình, vẫn lạnh lùng như cũ, "Có chuyện gì nói nhanh. Tôi không có thời gian để tán gẫu chuyện vô nghĩa."

Vũ Duật Phong cười cười bước đến thổi khí vào tai anh, ám muội nói, "Cục cưng, lâu rồi không bị phạt, có phải em nhớ không?"

Lâm Khánh Huy thoáng chốc đỏ mặt, thanh âm có chút hòa hoãn, "Anh muốn gì?"

Hắn chôn đầu vào hõm cổ của anh, vòng tay siết chặt cái eo nhỏ, giọng nói pha chút mệt mỏi, "Ông xã em vừa từ Pháp bay về liền chạy đến đây gặp em. Mấy tháng nay nhớ em không đêm nào anh ngủ được..."

Thở dài, anh thật sự không biết đây có phải Vũ tổng lạnh lùng quyết đoán trong công việc hay không nữa. Rõ ràng trên thương trường là kẻ trước mắt đối thủ luôn nở nụ cười nhưng sau lưng âm thầm giải quyết từng người một, bức người ta đến đường cùng chỉ thiếu điều nhảy lầu tự vẫn. Vậy mà trước mặt anh lại bày ra vẻ vô hại, cứ như đứa trẻ bám dính lấy anh mà làm nũng. Lâm Khánh Huy nhẹ giọng nói, "Vậy về nhà thôi! Hôm nay tan ca sớm!"

Vũ Duật Phong vừa nghe được về nhà thoáng chốc ngẩng mặt lên hôn lên môi Lâm Khánh Huy một cái, ôm lấy eo anh tiêu sái rời khỏi bệnh viện. Trên đường đi thu hút không ít ánh mắt đen tối của nữ y tá, ngay cả trưởng khoa phụ sản Phương Tình Như cũng nhìn anh bằng ánh mắt sáng lấp lánh cười đến vô cùng mờ ám. Lâm Khánh Huy đen mặt. Sao lại quên mất chuyện này chứ?

Mà người kia lại như không biết gì, rất thoải mái mà cười xả giao với người xung quanh, tay lại không quên xiết lấy eo cục cưng của mình, không cho anh tách ra.

Vừa bước vào nhà, ngay lập tức anh rơi vào nụ hôn sâu của hắn, môi lưỡi triền miên dây dưa. Nụ hôn chấm dứt, môi hắn rời khỏi môi anh kéo theo đường chỉ bạc ám muội, Lâm Khánh Huy đỏ mặt tựa vào ngực hắn hít thở không khí.

"Cục cưng, có nhớ anh không?" Hắn cúi đầu ngậm lấy vành tai anh, khàn khàn thổi khí.

Người trong lòng khẽ run một chút, nhỏ giọng nói, "Có!"

"Ngoan!"

Hắn hai tay mò vào trong áo anh xoa nắn, hai người lại môi lưỡi giao triền, Lâm Khánh Huy thấp giọng rên rỉ kích thích cự vật đã thức dậy của người nào đó trướng thêm một vòng. Đến khi nụ hôn cuồng dã kia chấm dứt thì anh đã nằm trên giường, quần áo trên người bị vứt đi từ lúc nào. Mà Vũ Duật Phong thì đang làm công tác bên dưới...

"A~"

Lâm Khánh Huy thấp giọng rên rỉ càng làm người kia thú tính cuồng phát, động tác càng lúc càng nhanh làm anh không nhịn được bắn ra. Hai mắt mông lung nhìn trần nhà rồi ngước nhìn kẻ đang tiến tới gặm hôn đôi môi mình.

"Ưm..." Lâm Khánh Huy nhíu mày đẩy hắn ra, "Tanh chết được, nói anh bao nhiêu lần rồi? Đừng có nuốt mấy thứ đó."

"Cục cưng à, của em mà em còn ghét bỏ sao?" Vũ Duật Phong hai tay xoa nắn cặp mông tròn vểnh kia, lưu manh nói.

Cặp mông bị xoa nắn đến có phản ứng, Lâm Khánh Huy đỏ mặt liếc, "Lần sau còn nuốt nữa thì đừng hôn em. Cũng đừng nghĩ làm những chuyện này."

"Làm những chuyện này?" Hắn to mắt ngạc nhiên, ái muội hỏi, "Là chuyện này sao?"

Vừa dứt lời, ngón tay chứa dịch bôi trơn không biết từ lúc nào mò vào trong tiểu huyệt, nhẹ nhàng luật động.

"Ưm~ a~" anh giương đôi mắt ướt át kiều diễm trừng hắn, "Hạ lưu."

Hắn hôn lấy môi cậu rồi chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, khàn khàn nói, "Có hạ lưu cũng chỉ hạ lưu với một mình em." Dứt lời liền rút ngón tay ra, đem cự vật chôn sâu vào bên trong tiểu huyệt ấm áp kia nhẹ nhàng luật động.

"Ân ~ a ~"

Hai người chìm trong dục vọng "ân a~" một lúc, bỗng Lâm Khánh Huy nhìn hắn, cố gắng áp chế rên rỉ, "Anh... ân~ có biết tin tức gì về nó không? a~"

"Ai?" Vũ Duật Phong nheo mắt nguy hiểm nói, "Cục cưng à, có anh ở đây rồi mà còn tâm trí nghĩ đến người khác sao?" Vừa nói hắn vừa ra sức luật động, ra vào như vũ bão.

"Ân ~ a~ hỗn đản nhà anh... a~ nói... nói mau a~ nếu... nếu không ân~ a~"

Vũ Duật Phong làm như không nghe, tiếp tục luật động. Môi không ngừng mút lấy đầu ngực đã cương cứng kia, tay trượt xuống vuốt ve phân thân dễ thương của Lâm Khánh Huy.

Tuy chìm đắm trong dục vọng nhưng anh không dễ dàng khuất phục, nghiến răng nghiến lợi, "Vũ... Duật... Phong..."

Thở dài, hắn hôn hôn lên môi anh, "Cậu ta đang ở Nhật."

"Chuyện này... a~ em... biết. Ân~ a~ còn... gì nữa ~"

Thoáng thấy kẻ kia mắt điếc tai ngơ, "tập trung chuyên môn" làm chuyện của mình, Lâm Khánh Huy tức giận đẩy hắn ra, nghiến răng, "Nếu anh chịu khai hết, em cho anh thêm một lần nữa."

"Hửm?" Vũ Duật Phong nhíu mày, "Nhưng... anh thật sự không biết."

"Hai lần."

Người nào đó tỏ ra khó xử, nhíu mày, "Nhưng... cậu ta... không cho anh nói."

"Bốn lần." anh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc hắn, "Có nói hay không?"

"Cậu ta thật sự không cho anh nói..."

Lâm Khánh Huy bừng bừng lửa giận... Hay cho tên gian thương kia, đang kỳ kèo đòi anh tăng thêm sao? Hừ...

"Bốn lần không thêm nữa. Không nói thì ngưng ngay bây giờ đi."

Vừa nói anh vừa đứng lên chuẩn bị đi vào nhà tắm. Hắn thấy tình hình có vẻ không ổn liền ôm lấy người kia... "Được rồi, anh nói!"

"Còn không mau nói." Lâm Khánh Huy liếc mắt nhìn hắn.

'Ken à, đừng trách tôi! Tôi không phải cố ý, là do anh cậu ép tôi...' Hắn âm thầm than trách trong lòng rồi không tình nguyện lên tiếng, "Cậu ta... hiện đang sống cùng với một cậu nhóc người Nhật."

"Hửm?" Lâm Khánh Huy kinh ngạc trợn mắt. Không phải chứ? Sống cùng? Nhanh như vậy rồi sao? Không được, không thể để em trai anh lại đi vào vết xe đổ được... Càng nghĩ càng thấy không ổn, anh bật dậy. "Không được, chuyện này cần phải điều tra."

Vũ Duật Phong nhanh như chớp đẩy ngã người đang muốn bỏ đi kia, không nói hai lời đem cự vật lần nữa cắm vào tiểu huyệt, "Cục cưng, định trốn sao?"

"A~ nào... nào có ân ~" Lâm Khánh Huy trợn mắt, khốn thật, trốn không thoát được hắn.

"Anh đã điều tra về cậu nhóc kia rồi. Ngày mai sẽ đưa cho em! Bây giờ ngoan ngoãn hưởng thụ đi!"

Vừa nói hắn vừa từng nhịp ra vào, âm thanh phát ra đầy dâm mỹ. Anh lại thấp giọng rên rỉ, trong lòng không ngừng rủa xả... Vũ Duật Phong, con mẹ nó đồ gian thương, rõ ràng cái gì cũng biết còn giả vờ để anh ra điều kiện. Hưởng thụ cái gì chứ, con mẹ nó ngày mai lại không phải eo nhức lưng đau, không chút sức lực nào nằm chết trên giường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro