Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vĩnh Khang từ nhà tắm bước ra, thân bao phủ bộ áo ngủ tơ tằm màu đen, mái tóc ướt sũng, từng giọt nước rơi trượt xuống vòm ngực, một khung cảnh thật câu nhân... Tiếc là người ngắm không chú tâm, hoàn toàn không biết thưởng thức vẻ đẹp đó...

"Bảo bối, em sao vậy?"

Hắn bước đến trước mặt cậu, ngón tay lành lạnh khẽ vuốt ve gò má cậu, nhíu mày... Từ lúc bảo bối hắn ra ngoài về liền như vậy, thật không biết người kia nói gì mà khiến bảo bối hắn thành thế này?

Hasu giật mình nhìn người trước mặt, rất nhanh mỉm cười, "Không có gì, anh ngồi xuống đây em lau tóc giúp anh! Còn xứt thuốc nữa, ngực anh sắp lành rồi, không thể ngưng được!"

"Ừm!", hắn không từ chối mà ngồi xuống để mặc bảo bối muốn làm gì làm.

Xong xuôi hết, hắn mới đem khăn cùng số thuốc kia cất đi. Lúc trở về phòng liền ôm cậu vào lòng, hôn lên gò má trơn mịn có chút bầu bĩnh kia, "Bảo bối, nói anh nghe xem chuyện gì làm em suy nghĩ thất thần như vậy? Ngoan, không được giấu!"

Hasu cẩn thận xem xét vết thương trên ngực hắn, cảm thấy không sao mới tựa đầu vào ngực bên kia của hắn, hai tay ôm lấy eo hắn, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi:

"Trước đây... ngoài người kia ra... anh còn yêu ai nữa?"

"Em không tin anh sao?"

Nghe được giọng nói không vui kia, Hasu hoảng loạn, ngồi dậy nhìn hắn, "Không... không có! Em tin anh! Em xin lỗi, em không nên hỏi chuyện vô nghĩa này! Em hứa sẽ không tái phạm nữa! Em xin lỗi anh!" 

Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với cậu mà không nghe ra một chút ôn nhu nào. Nhớ lại lời nói của Takyun lúc chiều trong lòng lại dấy lên ngọn lửa sợ hãi. Tuy cậu biết hắn làm nhiều chuyện cho cậu, yêu chiều cậu... nhưng... cậu vẫn còn sợ. Phải. Là cậu sợ câu "Không có gì là mãi mãi" kia.

Nhìn bảo bối hoảng loạn đến đỏ mắt Lâm Vĩnh Khang không giận nổi nữa, dịu dàng ôm Hasu vào lòng, thì thầm vào tai cậu, "Chuyện lúc trước, đối với hắn, anh chỉ thích chứ chưa tới mức yêu đến chết đi sống lại. Chỉ có em mới khiến anh yêu thương như thế này thôi! Ngoài em ra, anh không yêu ai cả! Bảo bối, em phải tin anh!"

Hasu ngây người, hai tay ôm chặt eo hắn, mặt vùi vào hõm cổ của hắn hít vào mùi hương quen thuộc, "Em xin lỗi, em hứa sẽ không có lần sau!"

"Ngoan!" Lâm Vĩnh Khang mỉm cười nâng mặt cậu lên, hôn lên môi cậu một cái, "Bảo bối, em yên tâm, anh trước kia chưa từng qua lại với ai... ngoài em! Chuyện kia, là quá khứ rồi, bây giờ anh chỉ có em thôi!"

"Ừm! Em cũng vậy" Hasu hít hít mũi mỉm cười, chỉ chỉ vào tim mình, "Trước giờ cũng chỉ có anh thôi!"

Hắn yêu chết hành động dễ thương của cậu, mỉm cười dán vào môi cậu một nụ hôn sâu. Đến khi dứt nụ hôn thì hai người đã ngã ra giường, đồ ngủ đều xộc xệch cả.

"Dừng... dừng lại!" Hasu ngăn cản, "Vết thương của anh chưa lành, không thể!"

"Chú ý một chút sẽ không sao!"

Lâm Vĩnh Khang cong khóe môi mỉm cười, bàn tay không thành thật luồng vào bên trong sờ soạng thân thể mềm mại của bảo bối nhà hắn. Rất hài lòng khi nghe được tiếng rên khẽ từ miệng cậu.

"Sẽ không sao chứ?" Cậu vẫn chưa yên tâm nha!

Hắn mỉm cười hôn lên vành tai cậu, ám muội nói:

"Hôm nay mình sẽ làm kiểu khác, không chạm đến vết thương. Em đừng lo!"

"Ừm!" 

Hasu đáng thương, cậu quá ngây thơ không biết 'kiểu mới' mà hắn nói chính là chính cậu ngồi lên tự di chuyển... Đến khi cậu biết thì đã quá muộn.

Ngồi trên người hắn, Hasu ngượng chín mặt, trừng mắt nhìn người đang nằm dưới mình, "Anh thật đáng ghét!"

Nhưng lời vừa thốt ra thật giống như đang làm nũng, ngay cả ánh mắt giận dỗi trừng hắn mà giống như đang câu dẫn hắn vậy... Chết tiệt, bảo bối của hắn câu nhân như thế này tuyệt đối phải cất giấu trong nhà, tuyệt đối không cho người ngoài có ý đồ với bảo bối. Bảo bối chỉ có thể là của một mình hắn!

"Bảo bối à, em không yêu anh sao?" Vừa nói hắn vừa xoa vết thương trên ngực, vẻ mặt cực kỳ đáng thương. 

"Không... không có!"

Hasu khẽ cắn môi, cậu rất yêu hắn a! Chỉ là... chỉ là tư thế này, tư thế này thật ngượng a~

Hắn biết bảo bối nhà mình sắp xiêu lòng rồi, đôi mắt hổ phách khẽ cụp xuống không nói gì. Quả nhiên, chưa đầy một phút hắn liền cảm nhận được cảm giác kia. Nâng mắt lên liền thấy bảo bối đang tự mình di chuyển, đôi mắt nhắm tịt, tay che miệng lại ngăn tiếng rên rỉ. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy xót. Hắn cảm thấy lần này mình đùa có hơi quá, khẽ vuốt nhẹ eo cậu.

"Bảo bối, hôn anh!"

Hasu cúi người hôn lên đôi môi lành lạnh của hắn, hai người dây dưa một hồi, nụ hôn kết thúc, đến lúc phía dưới có cảm giác cậu mới phát hiện mình đang nằm trên giường, còn hắn thì đang ở trên người cậu "vận động".

"Ken... ân~ đừng... a~ vết thương... a~ ~ vết thương...ưm ~ ân~"

Hắn nhanh chóng hôn lên cái miệng nhỏ hay lo lắng đó, môi lưỡi triền miên cuống lấy mật ngọt bên trong miệng cậu.

Hai trên giường "ân a" với nhau đến khuya, hắn thỏa mãn bắn lần thứ ba mới chịu buông tha cho cậu. Mà cậu thì đáng thương không nhúc nhích nổi nữa, mặc hắn làm gì làm.

Mà Lâm Vĩnh Khang cũng không làm gì ngoài đem cậu vào nhà tắm, tẩy rửa thân thể cho cả hai, nhân tiện ăn chút đậu hủ của cậu. Cuối cùng cũng thỏa mãn thực sự bế cậu lên giường thành thành thật thật mà ngủ.

. . . 

Hậu quả của buổi tối vận động quá nhiều là buổi sáng mệt mỏi, Hasu bị tiếng chuông điện thoại của Lâm Vĩnh Khang làm tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy hắn đâu cậu đành lê thân xát mệt mỏi rã rời lấy điện thoại. Chỉ là vừa bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì bị giọng nói... à không, đúng hơn là tiếng thét chói tai bên kia làm giật mình.

"Lâm Vĩnh Khang, anh có còn là người không vậy? Tôi sắp bị anh vắt khô rồi đây này. Mấy tháng nay không thể đi đâu được, con mẹ nó quả là cầm thú. Anh thì sung sướng quá rồi, lợi dụng lòng tin của tôi, bỏ mặc tôi khổ sở ở đây. Anh đúng là không có lương tâm, ngay cả thời gian yêu cũng không cho tôi một chút. Anh thật là độc ác mà!!! AAAAAAA...."

Nói xong một tràng, La Thiên Kỳ tự hào bản thân IQ quá cao, mới một tuần mà tiếng Nhật của mình đã thông thạo như vậy, trong lòng âm thầm tán thưởng... Chỉ là...

"A, xin lỗi! Ken không có ở đây, phiền anh một chút nữa hãy gọi lại!"

Có cơn gió thổi qua sau lưng y... gió nhẹ... không... là gió đông... La Thiên Kỳ cứng miệng, một lúc sau liền cười...

"A... Xin lỗi xin lỗi, là tôi nhầm số! Gọi nhầm số! Haha! Xin lỗi xin lỗi!"

Nói xong y liền tắt máy. Vẻ mặt không thể thảm hơn... lần này y chết chắc rồi!

Còn bên kia, Hasu cầm điện thoại của Lâm Vĩnh Khang ngây người... Người kia là ai? Nói như vậy là có ý gì? Càng nghĩ câu nói của Takyun càng vang lên rõ ràng, "Bây giờ anh ta yêu cậu, nhưng đến một ngày nào đó khi gặp người khác, anh ta sẽ nhanh chóng quên cậu thôi! Trên đời này không có gì là mãi mãi cả."

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống đôi tay đang còn nắm lại, cậu khóc, thực an tĩnh, hoàn toàn không một tiếng nấc. An tĩnh đến đau lòng.

Khi Lâm Vĩnh Khang vào liền thấy một màn này, khóe môi đang cong lên ngay lập tức mím lại, đôi mắt ánh băng lãnh.

Hắn từ phía sau ôm lấy cậu, giọng nói thực ôn nhu, "Bảo bối, làm sao lại khóc rồi?"

Cậu im lặng, bờ vai khẽ run. Cuối cùng không nhin được mà nấc lên thành tiếng.

"Anh... hức... anh có người... hức... người yêu rồi sao còn... qua lại với em? Hức..."

Mặc cậu né tránh, hắn vẫn ôm cậu vào lòng, đôi mày khẽ cau lại... Chẳng lẽ lại là tên khốn Mã Thiên Khải? Hắn vỗ nhẹ lưng giúp cậu thuận khí, ôn nhu nói:

"Bảo bối ngốc, em tin lời người khác mà không tin anh sao? Anh thật đau lòng nha!"

"Nhưng... hức... anh đã... hức... đã lên giường với người đó rồi... hức... anh còn định giấu em... sao?"

Cậu đau lòng nói, cậu vốn không muốn tin nhưng... người kia quá hung dữ, lại nói rõ ràng như vậy... chỉ là... hình như là nhầm số... Ơ, nhưng nhầm số cái nỗi gì? Rõ ràng màn hình hiện lên có tên rõ ràng mà... Càng nghĩ cậu càng khóc lợi hại. 

"Bảo bối ngoan, anh chưa từng lên giường với ai ngoài em!"

Nghĩ nghĩ một lúc, hắn lấy điện thoại trong tay cậu, mở máy lên xem. Ánh mắt nheo lại, khẽ lau đi nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu kia, giọng nói cực ôn nhu:

"Ngoan, nói anh nghe, hắn nói gì với em?"

Hasu hít hít mũi, cố kiềm tiếng nấc kể lại cuộc đối thoại vừa rồi. Càng nghe, đôi mắt ôn nhu của hắn càng ánh lên sự nguy hiểm. Cậu kể xong, lấy tay quệt quệt mấy giọt nước mắt còn sót lại, mím môi không nói nữa. Hắn một tay ôm cậu vào lòng vỗ về, tay kia ấn nút gọi.

Chưa kịp để người kia "alo", hắn đã lạnh lùng lên tiếng, "Giờ là bảy giờ sáng, đúng năm giờ chiều nay tôi nhất định phải thấy mặt cậu ở Nhật. Tốt nhất đến sớm giải thích rõ mọi chuyện cho tôi."

Nói xong, hắn không đợi người kia trả lời mà tắt máy ngay. Quẳng cái điện thoại đi chỗ khác, hắn bến cậu đặt lên đùi mà ôm vào lòng an ủi.

"Bảo bối đừng khóc nữa! Chiều nay có câu trả lời thỏa đáng cho em!"

Hasu không nói gì, chỉ im lặng vùi mặt vào lồng ngực hắn... Lúc nảy Ken thật đáng sợ, thật lạnh lùng...

Mà kẻ đầu têu gây ra mọi chuyện hiểu lầm, La Thiên Kỳ cầm điện thoại trong tay, sắc mặt không thể kém hơn... Con mẹ nó, học tiếng Nhật làm gì cơ chứ? Xui xẻo lại ngay chính 'chị dâu' trong truyền thuyết bắt máy... Ông trời ơi, rốt cuộc La Thiên Kỳ con đã gây ra lỗi lầm gì a????

Sắp xếp văn kiện ngăn nắp, La Thiên Kỳ chỉnh sửa tây trang rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Ra đến cửa thì gặp Jason, y nhìn La Thiên Kỳ, ngạc nhiên:

"Giờ không phải đang trong giờ làm việc sao? Anh đi đâu vậy?"

"Anh sang Nhật. Rắc rối lớn rồi!"

La Thiên Kỳ kể cho Jason nghe chuyện xúi quẩy của mình, đổi lại là tràng cười lớn của Jason. Cười xong, y cũng tốt bụng mà nói cho La Thiên Kỳ biết sở thích của 'chị dâu' để La Thiên Kỳ dễ thở với Lâm Vĩnh Khang. Y biết, tổng tài đại nhân rất không có lương tâm, lại thù dai. Một khi gây thù chuốt oán với hắn chỉ có đường khổ. Với lại... La Thiên Kỳ kia dù gì cũng là... khụ... là tổng tài chi nhánh của REV nha! Jason bình tĩnh nghĩ.

'Chụt'... La Thiên Kỳ hôn lên đôi môi kiều diễm đang nhếch lên kia, cười:

"Honey, chỉ có em là chu đáo, quan tâm anh nhất!"

Jason đỏ mặt đá vào chân La Thiên Kỳ một cái, "Lắm lời, đi nhanh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro