Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Thiên Kỳ đứng trước cửa nhà của Lâm Vĩnh Khang là chuyện lúc năm giờ. Y thở không ra hơi, một tay xách đống đồ, tay kia ấn chuông cửa. Một chốc sau liền có người ra mở, là Lâm Vĩnh Khang.

"Haha, anh hai! Khỏe không?"

Đáp lại nụ cười của La Thiên kỳ là ánh mắt sắc bén của Lâm Vĩnh Khang, giọng nói trầm lạnh, "Trễ hai phút bốn giây. Cho cậu năm phút giải quyết hết mọi chuyện, sau đó biến trở về Mỹ tiếp tục làm việc."

La Thiên Kỳ nhìn hắn ai oán, "Anh à, đừng đối xử với em như thế!"

"Bốn phút năm mươi giây."

Cuối cùng y đau đớn, oanh liệt xách đống đồ vào nhà. Hắn không nói gì, đóng cửa rồi vào sau.
Hasu ngồi trên ghế, hai tay bấu vào đùi, cực kỳ căng thẳng. Cậu sợ... Chỉ là, người vừa bước vào liền cười lớn, dùng mớ tiếng Nhật mới học của mình mà lên tiếng:

"Haha, chào chị dâu! Tôi đem quà đến tặng cậu! Toàn là thứ cậu thích!"

"Vào vấn đề chính." Lâm Vĩnh Khang ngồi xuống cạnh Hasu, lành lạnh nói.

La Thiên Kỳ cười cười, ánh mắt thừa lúc Lâm Vĩnh Khang không chú ý mà trừng hắn, sau đó quay sang Hasu, cười:

"Tôi tự giới thiệu, tôi là La Thiên Kỳ, gọi là Kai cũng được. Là em trai của anh ấy." Vừa nói, y vừa hất mặt về phía hắn, "Chuyện lúc sáng chỉ là hiểu lầm, mong cậu đừng giận. Là do anh ấy ở đây, dồn hết công việc ở Mỹ cho tôi, công việc thì chất cao như núi mà anh ấy không giúp tôi tay, mặc dù đó là công ty anh ấy quản. Tôi rất mệt mỏi đó, chị dâu à!"

La Thiên Kỳ bỏ qua ánh mắt nồng cháy của ai đó, than thở với Hasu một tràn. Cậu bị nói làm chóng mặt, cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện, lại nghe người kia gọi cậu là "chị dâu" liền đỏ mặt, nhỏ giọng nói:

"Nha! Thật ngại quá, là lỗi của tôi đã hiểu lầm anh và Ken! Thật xin lỗi! Nhưng mà... có thể đừng gọi tôi là 'chị dâu' được không? Nghe thật kỳ quái!"

Lâm Vĩnh Khang thấy bảo bối nhà mình đỏ mặt cúi đầu thật dễ thương, lại nghĩ, tại sao lại để cho tên láo xược trước mắt này nhìn bộ dạng đáng yêu của bảo bối? Hừ. Lâm Vĩnh Khang lạnh mặt, che tầm nhìn của La Thiên Kỳ:

"Nhìn đủ chưa? Xong rồi thì trở về làm việc đi."

"Ơ, em phải về ngay bây giờ sao? Không được nghỉ ngơi à?" La Thiên Kỳ ai oán hỏi.

Ai ngờ người kia không quan tâm, nói: "Lên máy bay nghỉ."

La Thiên Kỳ nước mắt rưng rưng nhìn Hasu, vẻ mặt cầu xin. Y biết, nếu 'chị dâu' ra tay, nhất định mọi chuyện sẽ thành công a!

Quả nhiên, Hasu nhìn thấy liền lắc nhẹ cánh tay Lâm Vĩnh Khang, nhỏ giọng nói:

"Ken, hay là..."

"Em mặc kệ nó, đừng chiều sinh hư." Lâm Vĩnh Khang không thèm nhìn La Thiên Kỳ một cái, xoa xoa má Hasu, "Lát nữa muốn ăn gì? Anh xuống bếp nấu cho em!"

"Ân..." Hasu khẽ cúi đầu, khuôn mặt lại đỏ ửng... đang có người trước mặt nha, cậu ngại lắm a~

La Thiên Kỳ nhìn một màn này lông tóc dựng đứng. Thế nào lại thấy được chuyện lạ, anh trai băng lãnh, sát thủ giết người bằng ánh mắt lại ôn nhu, dịu dàng đến mức muốn nhũn ra thành nước... Oh my God... Oh my God... 

"Nhìn đủ chưa? Trở về làm việc nhanh."

Nghe giọng nói băng lãnh kia phát ra, La Thiên Kỳ đờ đẫng... anh trai à, đừng phân biệt đối xử như thế chứ!

Cuối cùng y vẫn là không đấu lại hắn, để lại đống đồ 'hối lộ' xong, đau đớn đứng dậy chuẩn bị trở về Mỹ.

Lúc chuẩn bị ra về, y nhìn sang Hasu, thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt áy náy với hàm ý: Thật xin lỗi, tôi không giúp được anh!

La Thiên Kỳ cười cười lắc đầu ý bảo: Không sao!

Nhìn sang thấy Lâm Vĩnh Khang đang đen mặt, La Thiên Kỳ liền sáp lại bảo hắn tiễn mình. Lâm Vĩnh Khang cũng không nhỏ nhen mà đi theo y, ra khỏi cổng, nụ cười trên môi La Thiên Kỳ biến mất, y nghiêm túc nhìn Lâm Vĩnh Khang, lên tiếng:

"Dạo gần đây gây chuyện với chúng ta rồi, nói muốn đòi lại nợ lúc trước. Lần này bọn chúng là đang nhắm vào anh... cũng có thể nhắm vào cậu ta. Anh nên cẩn thận!"

"Đã biết!" Lâm Vĩnh Khang lâm vào trầm tư, một lúc sau mới nói tiếp, "Cậu cũng nên cẩn thận, đừng để bị thương như lần trước. Bảo Vũ Duật Phong chuẩn bị, lần này chúng ta sẽ liên thủ lại. Một trận kết thúc tất cả."

"Ừm!" La Thiên Kỳ gật đầu rồi tạm biệt Lâm Vĩnh Khang, lên xe ra sân bay.

Lúc hắn vào nhà thì thấy cậu vẫn ngồi trên ghế, đôi mắt băng lãnh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ôn nhu vô hạn. Lâm Vĩnh Khang ngồi xuống ôm lấy Hasu, mỉm cười:

"Sao? Thoải mái chưa? Hết dỗi chưa?"

"Ừm!" 

Hasu vùi mặt vào lồng ngực Lâm Vĩnh Khang che giấu khuôn mặt còn đỏ ửng. Một lúc sau mới lên tiếng, "Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh. Sẽ không có lần sau đâu! Em hứa luôn a!"

Hắn ôn nhu ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại kia, "Ừm! Bảo bối xem quà chưa?"

"Chưa..." Hasu lắc đầu. Không có hắn bên cạnh, cậu sẽ không mở quà ra đâu nha! Cậu là muốn hai người cùng xem quà a~

"Đợi anh?"

Thật không ngờ ý nghĩ trong đầu cậu lại bị hắn đoán được, Hasu ngại ngùng không lên tiếng. Lát sau mới khẽ gật đầu.

Lâm Vĩnh Khang càng ôm cậu chặt hơn, trực tiếp đem bảo bối nhi ngồi lên đùi, để lưng cậu dựa vào ngực hắn, "Nào, mở quà ra xem! Thiên Kỳ chọn chắc chắn sẽ là những thứ tốt!"

Đúng, quà của y chọn đều là thứ tốt: bánh pudding sôcôla, bánh kem nhiều hương vị, nước ép hoa quả, bộ sản phẩm chăm sóc da - tóc - cơ thể... Toàn là tiếng Anh, cậu hoàn toàn mù tịt. Cậu mở gói cuối cùng, là gói to nhất. Bên trong toàn những hộp to nhỏ khác nhau, cậu xem mãi không biết nó là gì, cho đến khi thấy được chữ "Durex".

Hasu đỏ mặt không xem nữa, đem mấy hộp bánh cất vào tủ lạnh. Lâm Vĩnh Khang nhìn đống bao cùng bôi trơn nhếch khóe môi... Không ngờ có một em trai chu đáo như vậy. Còn là loại tốt, dẹp để dùng dần vậy! Nghĩ rồi hắn cũng đem đống 'hàng' kia lên phòng.

. . .

Thật lâu hắn mới đứng bếp làm thức ăn, vết thương ở ngực tuy còn hơi ẩn ẩn đau nhưng cũng tương đối không còn nặng như lúc trước cũng khiến hắn dễ dàng làm việc hơn. Nấu ba món mặn, một món rau, một món canh xong xuôi, hắn đem ra bàn. Hasu cũng ở bên phụ giúp, hai người cùng nhau ăn cơm tối.

Sau khi ăn xong, Hasu ngoan ngoãn đem chén bát đi rửa, Lâm Vĩnh Khang lại không thành thật, từ sau lưng ôm lấy cậu, cằm gác trên vai cậu, mũi khẽ chạm vào vành tai cậu.

"Bảo bối! Sang năm chúng ta cưới nhau có được không?"

Hasu nghe hỏi liền sửng sốt, sau đó lo lắng hỏi, "Có nhanh quá không anh?"

"Không đâu!" Hắn hôn lấy vành tai cậu, khẽ gặm cắn khiến nó đỏ ửng, "Em không muốn cùng anh sống cùng nhau suốt đời sao?"

   "Không có!" Hasu đỏ mặt tránh né công kích của người nào đó, lau khô tay rồi xoay người lại nhìn hắn, "Chỉ là sớm quá, em chưa có chuẩn bị tâm lý!"

Lâm Vĩnh Khang mỉm cười, hôn lấy đôi môi mềm mại kia, "Vậy em chuẩn bị từ bây giờ đi!"

"Ưm..."

Hai người môi lưỡi triền miên, dây dưa không dứt. Tay Lâm Vĩnh Khang bắt đầu không thành thật mà vói vào trong xoa nắn vòng eo đã có chút thịt của cậu, từ từ bàn tay tay kia lại không thành thật chuyển ra phía sa, xoa bóp cái mông cong vểnh kia khiến Hasu không nhịn được thở dốc, cả người mềm nhũn dựa vào người hắn, vật nhỏ phía dưới cũng đã có phản ứng... Hasu đỏ mặt vùi đầu vào hõm cổ hắn, cậu như thế nào lại trở nên mẫn cảm như thế a~

Cái gọi là 'chuẩn bị từ bây giờ' của hắn chính là làm, làm, làm và làm. Cuối cùng hắn cũng vui vẻ ôm thân thể mềm mại kia từ nhà bếp lên phòng ngủ, tiếp tục làm, làm, làm và làm. Đến khi Hasu chịu không nổi, đôi mắt ướt át chực khóc xin ngưng, hắn mới không làm nữa mà thành thật ôm cậu đi tắm.

Nằm trên giường, hắn ôm lấy cậu cùng nhau ngủ. Trong đêm tối, Lâm Vĩnh Khang khẽ hôn lên cánh môi sưng đỏ kia, "Bảo bối, anh sẽ bên cạnh em, bảo vệ em suốt đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro