Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Hasu bắt đầu làm nũng đòi Lâm Vĩnh Khang dạy cậu học tiếng Anh cùng tiếng mẹ đẻ của hắn. Hắn ban đầu ngạc nhiên hỏi lý do, cậu đỏ mặt nói muốn học thêm ngoại ngữ để sau này cưới nhau dễ trò chuyện với người nhà của hắn. Điều này làm Lâm Vĩnh Khang hạnh phúc cười suốt cả ngày, lúc họp bàn công việc cũng không căng thẳng như thường ngày, đối với các nhân viên cũng không bắt bẻ nhiều.

Hasu tương đối thông minh, học tiếng Anh rất nhanh hiểu, những câu giao tiếp cơ bản đều học được. Chỉ là, tiếng mẹ đẻ của Lâm Vĩnh Khang thì khó học hơn nhiều, cậu học mãi cũng chỉ gọi được tên hắn, nói được mấy chữ tương đối dễ như: Chào, mẹ, ba,... cùng mấy câu để hỏi về sức khỏe, giới thiệu tên, tuổi,... 

Ngoài việc ở cùng Lâm Vĩnh Khang học ngoại ngữ khó hiểu ra, cậu còn cảm thấy khó hiểu đối với Takyun. Dạo gần đây Takyun rất thường cùng cậu liên lạc, phần lớn các cuộc nói chuyện đều liên quan đến hắn. Càng ngày cậu càng nghi ngờ... có phải Takyun để ý người của cậu không???

Hôm nay vẫn như thường lệ, vừa tắt điện thoại xong, vẻ mặt Hasu vô cùng khó chịu. Lâm Vĩnh Khang vừa họp xong, mở cánh cửa thông thư phòng với phòng ngủ, thấy bảo bối nhăn mày liền đến gần ôm vào lòng, ôn nhu hỏi:

"Bảo bối, em sao vậy? Khó chịu trong người?"

"Không có!" Hasu ngã đầu vào vai hắn, đôi mày giãn ra một chút, "Khang, sau này chúng ta kết hôn, em không thể sinh con cho anh... Anh có thấy hối hận không?"

Lâm Vĩnh Khang ôm Hasu vào lòng, cúi đầu in lên tóc cậu một nụ hôn:

"Tại sao phải hối hận, anh kết hôn với em là muốn hai chúng ta nắm tay nhau đi hết cuộc đời chứ không phải cưới em về để em sinh con cho anh nối dõi."

"Ừm!"

Mọi lo lắng đều tan biến, Hasu thoải mái hưởng thụ cái ôm của hắn, vùi đầu vào lòng hắn mỉm cười, không biết rằng ở một nơi khác, có người đang cong khóe môi cười đắc thắng.

. . .

Cuối tuần rảnh rỗi, Hasu nói muốn đi siêu thị mua ít đồ thì Lâm Vĩnh Khang lại không cho đi, hắn sai người đem đồ đến tận nhà. Hasu nói muốn đi về nhà thăm ba mẹ thì Lâm Vĩnh Khang nói hôm nay không thích hợp, đợi hắn khỏe hẳn rồi sẽ cùng cậu về chung. Hasu nói Takyun gọi hẹn cậu ra ngoài thì Lâm Vĩnh Khang lại bảo cậu đừng liên lạc với Takyun nữa... 

Đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì điện thoại Lâm Vĩnh Khang bỗng dưng đổ chuông, là một dãy số lạ. Hắn nhíu mày rời đi nghe điện thoại, Hasu khó hiểu ngước nhìn theo. Một lúc sau hắn trở lại, đôi mày càng nhíu chặt. Thấy hắn ngồi xuống, cậu liền quay sang, khẽ chạm vào đôi mày của hắn xoa xoa, nhẹ giọng hỏi:

"Có chuyện gì hả anh?"

"Cũng không có gì quan trọng." Lâm Vĩnh Khang ôm lấy người cậu, "Anh có việc ra ngoài một lát, em ở nhà khóa cửa cẩn thận!"

"Vâng!" 

Nói rồi hắn cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa rời khỏi nhà. Hasu lo lắng nhìn theo... sẽ không xảy ra chuyện gì đi?!

Lâm Vĩnh Khang lái xe đến Koudou Restaurant - nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm Kyoto. Đôi mày nhíu chặt nhớ lại mấy ngày trước...

Hắn ngồi trong thư phòng, đôi mày nhíu chặt nhìn màn hình laptop. Là GV. Mà quan trọng là GV do 'người bạn tốt' của bảo bối nhà hắn gửi.

Thiếu niên trên người mặc đúng một cái áo sơ mi trắng rộng hơn cỡ người cùng chiếc quần lót mỏng màu đen, làn da trắng nõn, thân hình mảnh mai, đang ngồi trên sô pha tự - giải - quyết. Khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi long lanh nước nhìn thẳng vào hắn, tay không ngừng xoa nắn đầu ngực cùng hạ thân, cái miệng chúm chím khẽ há ra thở dốc, bầu không khí vô cùng kích thích. Một lúc sau, chiếc áo sơ mi bị cởi dần, trên người thiếu niên nửa kín nửa hở, quần lót thì cởi ra vứt xuống sàn nhà. Thiếu niên chậm chạp chồm ra phía sau sô pha lấy đồ vật gì đó, cánh mông trắng như tuyết cùng huyệt vị màu hồng phía sau liền lộ ra. Sau khi lấy xong, thiếu niên lại ngồi dạng chân ra rồi gập lại đặt trên sô pha, tay quệt một ít chất bôi trơn khuếch trương bên dưới, tay thì cầm lấy cái dương vật giả ngậm vào miệng, mê hoặc vừa liếm mút vừa rên rĩ phát ra thanh âm kích tình. Khuếch trương xong, thiếu niên cầm lấy dương vật giả cắm vào bên trong tiểu huyệt bật công tắc rung cực đại, một ta vừa đâm vào rút ra, một tay xoa nắn đầu ngực, xoa nắn một lúc rồi lại đưa những ba ngón tay vào đôi môi không ngừng rên rỉ kia mà đâm chọc khiến nước bọt theo đó mà chảy ra, thanh âm rên rỉ dồn dập.

"Ân ~ a~ a~ a~ Ken... a~ của anh thật lớn... ân ~ thật thoải mái a~ ân ~"

Lâm Vĩnh Khang 'Bụp' một cái tắt màn hình, khuôn mặt không nhìn ra được một chút cảm xúc gì. Mà quan trọng nhất... nơi kia của hắn vẫn là không có cứng lên. Hai tay khoanh lại, ngả người dựa lên ghế, miệng lạnh lẽo phát ra hai chữ: "Dơ bẩn."

. . .

Chiếc xe dừng lại trước bãi giữ xe trong nhà hàng, hắn lạnh lùng bước vào trong. Nơi hẹn là tầng hai, phòng vip, bên trong chỉ có duy nhất một người đang ngồi đợi. Người đó thấy hắn đến, khóe môi khẽ cong lên nụ cười ngọt ngào. Mà hắn thì lạnh lùng lên tiếng:

"Có chuyện gì?"

"Anh ngồi xuống trước đã!" Takyun cười nói, "Em có một số chuyện muốn nói với anh!"

Lâm Vĩnh Khang nhíu mày, cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện người kia. Takyun gọi món xong đưa qua cho Lâm Vĩnh Khang, bị hắn lạnh lùng từ chối chỉ biết cười rồi bảo phục vụ lui ra ngoài. Căn phòng bỗng chốc chỉ còn hai người, Takyun khẽ nhoài người về phía trước, ánh mắt mị hoặc nhìn Lâm Vĩnh Khang:

"Anh cảm thấy thế nào? Em hơn hẳn nó mà, đúng không?" 

Lâm Vĩnh Khang đương nhiên nghe xong, sắc mặt tối đi, "Tôi không cho phép cậu so sánh bản thân với bảo bối của tôi."

Takyun sửng sốt, sau đó khẽ bật cười, "Bảo bối? Em mới là bảo bối đây, nó không xứng với anh đâu. Bỏ nó đi, em còn khiến anh thích hơn lúc ở cùng nó."

Lâm Vĩnh Khang cuối cùng nhịn không được mà liếc mắt nhìn Takyun, ánh mắt lạnh đến nỗi có thể đóng băng cả căn phòng.

"Thế nào gọi là xứng? Dâm đãng, phá hoại hạnh phúc của bạn, mặt dày trơ trẽn? Tôi yêu tâm hồn chứ không phải yêu trên thể xác."

Takyun bị nói như thế liền tức giận, cả khuôn mặt đỏ bừng, trợn mắt, "Nó có gì hơn em mà anh không từ bỏ nó? Nó nghèo hơn em, xấu hơn em, học vấn cũng không bằng em. Vì cái gì anh chọn nó không chọn em?"

"Em ấy thật ra hơn cậu mọi thứ. Nhất là tình yêu của tôi dành cho em ấy cũng đủ chứng minh rồi."

Takyun đỏ mắt tức giận, đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, là Hasu. Sáng nay Takyun hẹn cậu ra đây có chuyện muốn nói, đợi mãi mới thấy hắn rời khỏi nhà, cậu nhanh chân chạy đến đây, thật không ngờ lại gặp hắn...

Lâm Vĩnh Khang đầu tiên là sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra, bước đến gần Takyun thì thầm vào tai, "Tôi có thể khiến người ta một bước thành phượng hoàng, cũng có thể khiến người ta một bước rơi xuống vực. Tôi cảnh cáo cậu, nếu đụng tới em ấy, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Lâm Vĩnh Khang này nói được làm được."

Nói xong hắn quay lưng bước đến ôm lấy eo Hasu rời khỏi đó. Căn phòng lúc này chỉ còn một mình Takyun, cậu ta ngồi phịch xuống ghế, trong lòng thật lạnh, lạnh như lời nói vừa rồi của hắn...

Lâm Vĩnh Khang cùng Hasu trở về, trên đường đi, Hasu không nói một lời, chỉ cúi đầu len lén nhìn hắn.

"Bảo bối, em sao vậy?" Lâm Vĩnh Khang buồn cười nhìn cậu, bảo bối của hắn đúng là lúc nào cũng đáng yêu!

Hasu ấp úng, "Em... cái này... Khang, anh không được giận em nha! Là Takyun cậu ấy... cậu ấy nói có chuyện buồn muốn tâm sự nên em... em..."

Nhân lúc chờ đèn đỏ Lâm Vĩnh Khang xoay người qua hôn lên môi cậu, khẽ cười, "Là em không nghe lời, phải phạt!"

"Ơ..." Hasu mím môi.

"Ngoan, tối nay anh sẽ phạt để em lần sau không tái phạm nữa!"

Lâm Vĩnh Khang ái muội thì thầm vào tai cậu, nói xong còn hôn lên một cái. Hasu đỏ bừng mặt đẩy hắn ra, "Đèn xanh rồi kìa, anh mau chạy đi!"

Lâm Vĩnh Khang khẽ cười rồi nghiêm túc lái xe. Qua một lúc, Hasu chợt quay sang hỏi:

"Khang, lúc nảy... sao anh lại ở đó vậy? Còn Takyun, tại sao cậu ta lại khóc? Không có chuyện gì chứ?"

Lâm Vĩnh Khang tập trung lái xe không nhìn cậu, thanh âm ôn nhu nói: "Cậu ta gọi anh đến bàn công việc, cuối cùng kế hoạch không thành nên khóc thôi... Bảo bối, sau này đừng gặp cậu ta, cũng đừng liên lạc với cậu ta nữa. Cậu ta không như em nghĩ đâu! Anh là vì muốn tốt cho em nên em phải ngoan, phải nghe anh, có biết không!"

"Vâng!" Hasu nghe xong sửng sốt rồi lại cúi đầu, nhỏ giọng đồng ý.

"Ngoan, đừng buồn! Trên thế giới này rất nhiều người, em cũng không phải chỉ có một mình cậu ta là bạn. Em vẫn còn có anh mà!" Lâm Vĩnh Khang xoa đầu cậu, ôn nhu nói.

Hasu gật đầu, ngước mặt lên mỉm cười nhìn hắn. Đúng vậy, trên thế giới này có rất nhiều người, cậu đâu phải cũng chỉ có mình hắn là bạn! Cậu có thể tự do kết bạn với những người khác nữa, quan trọng hơn là, hắn vẫn luôn bên cạnh quan tâm cậu, yêu thương cậu. Vậy cậu buồn làm gì chứ?

"Khang, em muốn đến siêu thị mua ít đồ! Anh cùng em đi nha!" Hasu nhỏ giọng làm nũng.
Hắn thấy cậu không buồn nữa, mỉm cười, "Được, hết thảy nghe em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro