Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Lâm Vĩnh Khang có một sở thích vô cùng lạ lùng, vô cùng biến thái. Đó là ngủ nude. Mà quan trọng hơn là hắn lại bảo Hasu ngủ nude cùng hắn. Nghe tới chuyện này, cậu đỏ mặt từ chối, còn dùng tiếng mẹ đẻ của hắn mà ngọng nghịu mắng hắn "Biến thái" rồi chạy ra phòng khách trốn. Chỉ là trốn không thoát mà còn bị ăn đến xương cốt cũng không còn, hôm sau phải chịu đựng eo nhức lưng đau mà nằm lì trên giường cả ngày...

"Bảo bối, dạo này em không được vui." Hắn ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn xoa lên cái lưng trần trắng nõn của cậu.

Hasu bị xoa đến nhột rúc vào lòng hắn, khẽ lắc đầu, "Đâu có! Anh nghĩ nhiều quá thôi!"

Lâm Vĩnh Khang mỉm cười hôn lên trán cậu, "Phải không?"

"Ừm!" Hasu thành thật gật đầu, bàn tay ôm lấy eo hắn ôm chặt, "Tối nay không cho anh làm. Em muốn ngủ!"

Lâm Vĩnh Khang buồn cười nhìn bảo bối trong lòng, khẽ xoa đầu cậu, đặt lên môi một nụ hôn rồi khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Ừm, tối nay không làm! Ngày mai dẫn em về thăm ba mẹ!"

Hasu ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn, "Thật ạ?"

"Thật!" Lâm Vĩnh Khang mỉm cười nựng nựng má cậu, "Ngoan ngủ đi, mai dậy sớm anh cùng em đi!"

"Ừm! Anh ngủ ngon!" Hasu cong môi cười hôn lên má Lâm Vĩnh Khang một cái rồi rúc vào lòng hắn mà ngủ.

"Bảo bối ngủ ngon!", Hắn mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy ôn nhu, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt cùng nhau chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, Hasu dậy thật sớm, thấy mình bị ôm chặt mỉm cười hạnh phúc. Nhìn hắn một lúc, cậu không nhịn được khẽ rướng người hôn lên môi hắn. Chỉ là, từ một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước thế nào lại biến thành nụ hôn sâu môi lưỡi giao triền? Bàn tay đặt trên người cậu không thành thật mà vuốt ve tấm lưng non mịn.

"Ưm~..."

Cảm thấy đã thỏa mãn, hắn liền dứt nụ hôn, kéo theo một đường chỉ bạc, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu mỉm cười, "Bảo bối, buổi sáng vui vẻ!"

Hasu cắn môi nhìn hắn một lúc rồi ngồi dậy, "Đi đánh răng rửa mặt thôi, chút nữa đến nhà ba mẹ!"

Lâm Vĩnh Khang mỉm cười ngồi dậy, cùng cậu vào nhà tắm.

Một lúc sau, Hasu bước ra vành tai ửng đỏ, dưới cổ còn ẩn hiện dấu vết đo đỏ mờ ám, Lâm Vĩnh Khang sau đó cũng bước ra, trên người mặc tây trang đầy vẻ nghiêm nghị, chững chạc, vẻ mặt vô cùng sảng khoái mỉm cười.

Khoác thêm cho cậu chiếc áo ấm đính lông thú trên cổ, hắn mỉm cười nắm tay cậu ra ngoài.

"Lát nữa anh dừng xe ở siêu thị nha, em muốn mua chút đồ cho ba mẹ!" Hasu nhìn hắn, lên tiếng.

Lâm Vĩnh Khang một tay lái xe, tay kia nắm tay cậu, "Anh chuẩn bị sẵn rồi. Em không cần mua!"

"Ơ, anh chuẩn bị xong cả rồi?" Hasu ngạc nhiên, trừng mắt nhìn hắn, "Sao anh không nói em biết?"

"Trước sau gì em cũng biết mà!", Hắn mỉm cười nhìn cậu.

Hasu chu môi không thèm để ý hắn nữa. Lâm Vĩnh Khang cười, chiếc xe tăng tốc lướt đi.

. . .

Hasu nhìn con đường quen thuộc trước mắt, sắc mặt càng trở nên tươi tắn. Chỉ là... 

"Mình có đi nhầm đường không anh?" Hasu lo lắng nhìn sang Lâm Vĩnh Khang... cậu nhớ rõ ràng nhà mình ở đường này mà, nhưng sao lại không thấy nhà mình đâu cả... Chẳng lẽ dọn đi rồi?

"Bảo bối ngốc, nhà em không có dọn đi đâu cả! Đừng lo!" Lâm Vĩnh Khang yêu thương xoa má cậu mỉm cười, bảo bối nhà hắn nghĩ gì liền hiện rõ ra mặt, dễ thương chết đi được!

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà hai tầng được thiết kế đơn giản nhưng không chê vào đâu được. Hasu nhìn căn nhà rồi quay sang Lâm Vĩnh Khang, "Khang, chỗ này... căn nhà này sao lại ở chỗ này?"

Hắn mỉm cười nhìn cậu, "Ngốc, ngay cả nhà mình cũng không nhận ra sao?"

Hasu ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhìn căn nhà, đôi mắt đỏ lên, "Khang..." cậu nhào qua ôm cổ hắn, đem mặt vùi vào hõm cổ hắn im lặng không nhúc nhích.

Lâm Vĩnh Khang ôm lấy bảo bối trong lòng ôn nhu cười, "Bảo bối ngoan, không được khóc! Đi thôi, đi vào thăm ba mẹ nào!" 

"Ừm! Khang, cảm ơn anh!" Hasu ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt thỏ con, mỉm cười.

Hắn nhíu mày ôn nhu lau hai mắt cậu, giọng nói dịu dàng, "Sao lại cảm ơn, đây là việc anh nên làm! Còn nếu em muốn cảm ơn thì đừng gọi anh là Khang nữa, gọi anh ông xã đi!"

Hasu đỏ mặt cắn môi nhìn hắn, vẻ mặt khiến người khác rất muốn bắt nạt. Hắn nhéo nhéo mũi cậu, sủng nịch, "Ngoan, sau này cưới rồi gọi cũng được!"

Nói rồi mở cửa xe đi vòng ra sau cốp xe lấy túi quà ra, rồi lại vòng ra phía trước mở cửa cho Hasu. Hắn mỉm cười bấm chuông cửa, người trong nhà chạy ra mở cửa, là mẹ của cậu.

"Mẹ!" Hasu chạy đến ôm lấy bà.

"Cháu chào bác!" Lâm Vĩnh Khang lễ phép cúi đầu.

Bà Fujita ôm lấy con trai mình mỉm cười nhìn hắn, "Các con đến rồi à! mau vào, mau vào đi!"

Để cậu cùng mẹ đi trước, hắn tay xách mấy túi quà đi sau, nhân tiện đóng cửa lại. Ngoài cửa, bỗng xuất hiện mấy người áo đen đứng cạnh đó, ánh mắt sắc bén như ưng nhìn xung quanh.

"Ba!" Hasu cùng bà Fujita vào nhà, Hasu mỉm cười nhìn ông.

Ông Fujita nhìn con trai một lượt từ trên xuống dưới rồi lại xem báo không nói tiếng nào.
Lâm Vĩnh Khang bước vào, lễ phép chào, "Cháu chào bác trai!"

Hasu nhìn Lâm Vĩnh Khang xách đồ nhiều như vậy, lại nhớ vết thương trên ngực vừa khỏi, đau lòng bước đến định xách giúp. Hắn chưa kịp nói gì thì ông Fujita lên tiếng:

"Sợ nó không xách nổi sao?"

Ông Fujita không hề nhìn lấy hai người một cái, tim Hasu đánh bộp một cái, sợ ba mình ghét người yêu mình.

"Ba, vết thương trên ngực anh ấy vừa khỏi đã xách đồ nhiều như vậy nên con hơi lo!"

"Lo cái gì, cũng đâu có chết được."

Lâm Vĩnh Khang nhìn Hasu, ánh mắt ôn nhu trấn an cậu rồi mỉm cười, "Bác trai nói đúng, em đừng lo quá!"

Hắn lễ phép đưa cho bà Fujita mấy túi quà, mỉm cười, "Đây là tấm lòng của con dành cho hai bác, mong hai bác nhận nó!"

Bà Fujita trách hắn không biết tiết kiệm, ánh mắt nhìn con trai mình rồi lại nhìn hắn, cuối cùng cũng nhận. Bà Fujita kéo con trai cùng vào bếp, "Con trai, cùng mẹ vào bếp nấu vài món nào!"

"Dạ!"

Hasu giúp bà xách mấy túi đồ, lúc đi vào bếp còn ngoảnh lại nhìn Lâm Vĩnh Khang, mỉm cười ra khẩu hình miệng, "Cố lên!"

Lâm Vĩnh Khang mỉm cười gật đầu.

. . .

Hasu vào bếp cùng mẹ, bầu không khí vô cùng hài hòa, bà Fujita cứ hỏi về hắn suốt. Sau khi biết rõ thân phận địa vị hắn, lại thấy hắn chăm sóc cho con trai mình chu đáo như vậy, đem con trai sủng lên tận trời càng yên tâm hơn. Vì vậy, Lâm Vĩnh Khang dễ dàng qua ải "mẹ vợ".

Trong phòng bếp yên bình bao nhiêu thì ngoài phòng khách sóng ngầm cuộn trào bấy nhiêu...

"Ngồi đi, nếu không lát nữa con tôi lại bảo tôi ức hiếp cậu." ông Fujita lật tờ báo, nhàn nhạt lên tiếng.

"Cảm ơn bác trai!" Lâm Vĩnh Khang yên vị ngồi xuống đối diện ông.

Ông Fujita bỏ tờ báo xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Mục đích cậu tiếp cận với con tôi là gì?"

"Vâng?" Lâm Vĩnh Khang hơi giật mình nhưng rất nhanh khôi phục, mỉm cười, "Là vì cháu yêu em ấy ạ!"

"Vậy sao." Ông Fujita cười lạnh, "Hay cậu muốn lợi dụng nó uy hiếp ông già này?"

Lâm Vĩnh Khang nhíu nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt ông, "Cháu là yêu Hasu thật lòng. Nếu cháu muốn uy hiếp thì sẽ uy hiếp trực tiếp chứ không cần lợi dụng em ấy."

"Hừ." Ông Fujita lại cười lạnh, "Là tên Michael dạy cậu như thế?"

Lâm Vĩnh Khang gật đầu, "Ba cháu cũng thường nhắc đến bác!" 

"Đừng nói như chúng ta thân lắm vậy. Tôi nhận không nổi đâu."

"Bác trai, dù sao bác và ba cháu cũng từng là một cặp ăn ý trong nhiều nhiệm vụ mà!" Lâm Vĩnh Khang lên tiếng, "Bác lúc đó còn là đội trưởng đội hình cảnh..."

"Được rồi. Đừng nói nữa." Ông Fujita lên tiếng, "Cậu gặp nhiều nguy hiểm như vậy còn muốn bảo vệ con tôi sao?"

"Dù có nguy hiểm, cháu cũng sẽ vẫn bảo vệ tốt cho em ấy!" Lâm Vĩnh Khang nhìn ông, chân thành nói, "Bác trai, cháu là yêu Hasu thật lòng, mong bác hãy tin cháu!"

Ông Fujita đánh gãy lời nói của hắn:

"Tôi lấy gì để tin cậu?"

"Mong bác hãy cho cháu thời gian, cháu hứa chắc chắn sẽ bảo vệ cho Hasu, sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy!"

Ông Fujita cụp mắt hừ lạnh, "Nói thì hay lắm, nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì thì đừng trách lão già này."

Hắn nghiêm túc nhìn ông, "Bác trai, bác yên tâm! Những gì cháu hứa, cháu nhất định sẽ làm được!"

Ông Fujita liếc nhìn Lâm Vĩnh Khang, hắng giọng, "Chuyện bên kia thế nào? Nghe nói, cậu đang gặp rắc rối."

"Dạ, quả là có một chút!" Hắn gật đầu, "Nhưng bác yên tâm, cháu sẽ không cho bọn họ làm hại gia đình chúng ta đâu ạ!"

"Gia đình chúng ta? Cậu giỏi nhỉ.", ông Fujita hừ lạnh, một lúc sau nghiêm túc lên tiếng, "Bảo người của cậu rút hết đi. Bảo vệ cho Hasu là được rồi, không cần phải bảo vệ hai ông bà già này đâu."

"Bác đừng lo, Hasu bên cạnh cháu sẽ không sao! Bác cứ để cho bọn họ ở đây đi, cháu muốn tất cả mọi người được an toàn!" Lâm Vĩnh Khang cũng nghiêm túc nói, "Cháu mong hai bác tham dự dự lễ cưới của cháu và Hasu."

Ông Fujita nhìn cậu, ánh mắt ánh lên sự kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến mất, "Cậu muốn kết hôn cùng Hasu? Cậu không lo việc con cái sau này sao?"

Lâm Vĩnh Khang cười cười, "Con cái không có cũng không sao, cháu không quan tâm. Còn nếu mọi người cùng Hasu muốn thì chúng cháu có thể đến cô nhi viện làm thủ tục nhận vài đứa."

Khuôn mặt lạnh lùng của ông Fujita có thay đổi ngoài dự đoán, nhướng mày nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên. 

Lúc Hasu bước ra gọi hai người vào dùng cơm, thấy ông Fujita cười kinh ngạc không thôi. Ông Fujita bước vào, lúc đi ngang Hasu, ông gật đầu nhìn cậu rồi bước vào trong. Lâm Vĩnh Khang bước đến, nhân lúc không ai thấy liền hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia.

"Bảo bối, thành công vượt qua ải khó nhất rồi! Chấp nhận về làm bà xã của anh đi!"

Hasu đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực phải của hắn, môi khẽ cong lên, "Ai thèm làm bà xã của anh!" 

"Vậy làm bảo bối của riêng anh cũng được!" Kẻ mặt dày nào đó tiếp tục lên tiếng.

"Hừm, vào ăn cơm! Đừng để ba mẹ đợi lâu!" Hasu quay đi, kéo tay hắn vào phòng bếp.

Bữa cơm diễn ra khá thuận lợi, ông Fujita cũng không làm khó Lâm Vĩnh Khang nữa, chỉ là không nói chuyện nhiều với hắn. Bà Fujita thì nhiệt tình hơn, từ công việc, gia đình đến chuyện tính hướng, việc gì bà cũng hỏi kỹ làm Hasu không khỏi đỏ mặt. Lâm Vĩnh Khang nhìn cậu khẽ cười, bàn tay để dưới bàn tìm đến tay cậu nắm lấy. Hai bàn tay âm thầm đan vào nhau siết chặt. 

Ông Fujita nhìn hai người đang 'lén lút' nắm tay dưới bàn ăn liền hắng giọng một cái, lên tiếng:

"Cậu nói cậu yêu con trai tôi. Vậy, nếu con trai tôi thích đi du lịch, cậu có dẫn nó đi không?"

Lâm Vĩnh Khang mỉm cười, "Chỉ cần là nơi em ấy thích, cháu nhất định sẽ cùng em ấy đi!"

"Con trai tôi thích hoa." Ông Fujita lên tiếng.

Lâm Vĩnh Khang điềm nhiên mỉm cười:

"Cháu sẽ dẫn em ấy đến Mount Rainier, Tuscany, Texas, Lisse, tất cả các vườn hoa đẹp trên thế giới."

Ông Fujita không bỏ cuộc, "Con trai tôi thích biển." 

"Cháu sẽ dẫn em ấy đến Maldives, Hawaii, Fiji, Boracay, Seychelles, và tất cả những nơi đẹp nhất trên thế giới." Lâm Vĩnh Khang càng nắm chặt tay Hasu hơn.

Mà Hasu thì đỏ mặt, đôi mắt hoa đào cảm động long lanh nước. Bà Fujita nghe những lời chân thành của Lâm Vĩnh Khang, càng yên tâm hơn về lựa chọn của con mình. Mà ông Fujita ngoài mặt không biểu hiện gì, thực chất trong lòng cũng ngầm tin tưởng hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu. Cứ như thế mà Lâm Vĩnh Khang hắn dễ dàng qua được ải của ba mẹ 'vợ', thành công đi đến việc kết hôn trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro