Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi từ nhà mẹ về, Hasu nằm trên giường ôm gối. Một lúc sau, Lâm Vĩnh Khang từ nhà tắm bước ra, hắn ngồi xuống giường nựng nựng má cậu:

"Bảo bối, đang nghĩ chuyện gì vậy?"

Hasu ngồi dậy cầm khăn lau tóc cho hắn, "Không có gì!"

"Thật không?" Lâm Vĩnh Khang nắm lấy tay cậu, xoay người, tay kia ôm lấy eo cậu, nhấc người lên ôm vào lòng. 

Hasu vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, mỉm cười:

"Khang, cảm ơn anh!"

Lâm Vĩnh Khang ôm lấy người trong lòng, khẽ hôn lên tóc cậu, "Muốn cảm ơn thì gả cho anh đi!"

Nghe xong, vành tai của cậu đỏ lựng, càng vùi sâu vào ngực hắn hơn, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc.

"Im lặng có nghĩa là đồng ý rồi nha!" Hắn ôm lấy cậu, giọng nói thập phần dịu dàng, tràn ngập ý cười.

Hasu ngượng ngùng buông hắn ra ngã lưng xuống giường, không hề nhìn đến hắn, "Em buồn ngủ rồi, em ngủ đây! Anh ngủ ngon!"

Lâm Vĩnh Khang khẽ cười nằm xuống cạnh Hasu, vươn tay ôm cậu vào lòng, "Ngủ ngon, bảo bối của anh!"

. . .

Lúc Hasu tỉnh là trời vừa hừng sáng, là do tối qua ngủ sớm nên cậu không thể ngủ tiếp được nữa. Nhìn sang người bên cạnh vẫn đang còn ôm mình say giấc ngủ, Hasu cảm thấy ngọt ngào. Người này hôm qua trước mặt ba mẹ cậu ngỏ lời muốn kết hôn với cậu, muốn chung sống cùng cậu suốt đời mà không cần con nối dõi...

Vòng tay ở eo như siết chặt hơn, kèm theo giọng nói biếng nhác của hắn, "Ngoan ngủ thêm chút nữa đi, đừng mãi ngắm chồng em nữa. Em còn cả một đời để ngắm mà!" 

Hasu nghe xong khuôn mặt đỏ lựng vùi đầu vào lồng ngực của hắn, hai mắt vẫn mở to, cậu là không ngủ được nha!

"Ngoan, ngủ đi!" Lâm Vĩnh Khang ôm lấy cậu, nhắc nhở. "Hay em muốn vận động trước khi ngủ?"

"Em ngủ ngay đây!" Hasu đỏ mặt ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn thành thật ngủ.

Đợi đến khi cậu đã ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền của Lâm Vĩnh Khang mở ra. Bảo bối nhi nằm trong ngực hắn đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng cong nhẹ, hắn mỉm cười cúi xuống hôn lên đôi môi ấy.

Chiếc điện thoại ở đầu giường sáng lên, Lâm Vĩnh Khang nhíu mày, nhẹ nhàng ngồi dậy đắp chăn cho Hasu xong, chắc chắn rằng cậu không tỉnh dậy mới ra ngoài nghe điện thoại.

"Có chuyện gì?"

Ở bên kia, thanh âm Jason hỗn loạn nói, "Thiên Kỳ, anh ấy... anh ấy bị người của Ưng Hội bắn lén, hôn mê rồi."

"Cái gì?" sắc mặt Lâm Vĩnh Khang lạnh lùng tới cực điểm, "Bị bắn lúc nào? Ba mẹ tôi biết chưa?"

"Cách đây một tiếng, Khánh Huy đang cấp cứu cho anh ấy. Lão gia cùng phu nhân đều đã biết tin rồi, hai người họ đang trên đường đến đây. Lão gia nói chuyện lần này ông sẽ không bỏ qua."

"Bảo Duật Phong chuẩn bị đi, tôi ngay lập tức sang đấy." 

"Ừm..." Jason gật đầu, một lúc sau lại do dự, "Còn Hasu? Cậu ấy có theo anh không?"

Lâm Vĩnh Khang im lặng nhíu mày, "Em ấy ở đây sẽ an toàn hơn. Khi nào anh cả xong việc thì đưa anh ấy đến đây với Hasu. Để em ấy ở cùng anh cả sẽ an toàn hơn."

"Ừm, tôi biết rồi!"

Tắt điện thoại, Lâm Vĩnh Khang lâm vào trầm mặc. Xem ra lần này hắn phải giải quyết tất cả rồi, bọn Ưng Hội kia bám dai thật, chuyện lần đó hắn đã bỏ qua mà bọn chúng lại không biết điều, La Thiên Kỳ bị thương hiện chưa tỉnh... Bàn tay hắn nắm lại thành nắm đấm, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Hắn vốn không muốn nếm máu người nữa, là bọn chúng ép hắn.

Bỗng một bàn tay ấm áp bao lấy nắm tay của hắn. Lâm Vĩnh Khang giật mình xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hasu.

"Khang, anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" 

Nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, "Bảo bối ngoan, không có gì đâu! Làm em thức giấc rồi!"

Hasu lắc đầu, cậu không dám nói với hắn là lúc nảy cậu gặp ác mộng, mơ thấy hắn nằm trong vũng máu mỉm cười nhìn cậu rồi nhắm nghiền đôi mắt lại. Hasu giật mình tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, cậu liền đi tìm hắn. Kết quả là vừa đến thư phòng thì thấy hắn quay lưng lại với cậu, tay nắm chặt đến nổi gân xanh đều lộ rõ.

Hasu nhìn hắn, hốc mắt ửng đỏ bổ nhào vào lòng hắn ôm chặt.

"Bảo bối, em sao vậy?"

Hasu lắc đầu, một lúc sau mới ngẩng mặt lên nhìn hắn, "Mình về phòng đi anh!"

"Ừm!" 

Lúc hai người nằm xuống giường, Hasu ôm chặt lấy hắn như thể sợ hắn sẽ biến mất. Mà tình hình là trên thân thể hai người không một mảnh vải, củi khô lửa bốc là điều không thể tránh khỏi. Hai bàn tay hắn mơn trớn tấm lưng non mịn của cậu, thanh âm khàn khàn thổi khí vào tai cậu.

"Bảo bối, chúng ta vận động một chút rồi hãy ngủ!"

Hasu không lên tiếng, ngẩng mặt hôn lên khóe môi của hắn, biểu thị ngầm đồng ý. Hắn mỉm cười, cánh môi ép sát môi cậu. Nhân lúc đôi môi cậu mở ra, đầu lưỡi linh hoạt của hắn liền di chuyển vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, hút lấy mật ngọt bên trong. Nụ hôn nồng nhiệt từ môi di chuyển lên mũi, mắt, hai má rồi lại xuống cổ, vòng đến xương quai xanh kéo dài xuống ngực, bụng. Mỗi nơi hắn đều để lại ấn ký của riêng mình.

"Ưm ~ a ~~~" 

Khỏa anh đào trước ngực bị đùa giỡn đến cương, bên dưới cũng đã sớm cứng. Bàn tay to lớn lành lạnh di chuyển xuống, bao lấy vật kia chậm rãi luật động.

"Ưm ~ a ~~ Khang ~ a ~"

Bờ môi lành lạnh của hắn lại di chuyển lên vành tai của cậu, nhẹ nhàng cắn mút, "Bảo bối, thích không?"

Hasu gật đầu, thanh âm mê hoặc, "A~ thích ~ thích ~"

Hắn khẽ cười hôn lấy vành tai cậu, hôn xuống sườn mặt rồi bao lấy cánh môi mềm mại kia. Cậu bị nụ hôn của hắn làm chìm vào mê đắm, bàn tay bao lấy vật phía dưới ma sát càng nhanh, Hasu càng rên rỉ.

"Ưm ~ ưm ~ ân ~ ưm ~ a ~"

Chất lỏng màu trắng đục nóng hổi bắn ra dính vào tay hắn, Hasu đỏ mặt, "Để em tìm giấy lau cho anh!"

"Ngoan! Đừng lãng phí!" 

Hắn mỉm cười ấn cậu nằm xuống giường, ngón tay dính đầy tinh dịch mò xuống tiểu huyệt phía dưới chậm rãi xâm nhập vào bên trong.

"Ân ~"

Hasu đỏ mặt rên rỉ càng làm hắn khó khống chế bản thân, hôn lên đôi môi kiều diễm ấy một lần nữa, hắn khàn khàn lên tiếng, "Bảo bối, anh vào nha!"

"Ưm ~"

Nhìn thấy cái gật đầu của cậu, hắn liền đặt cự vật của mình ở trước tiểu huyệt của cậu, một cái đẩy vào.

"Ân ~"

Đôi chân trắng nõn của cậu khẽ cong lên siết lấy eo hắn, hai tay cũng câu lấy cổ hắn mê hoặc rên rỉ. Lâm Vĩnh Khang hôn lấy cánh môi mềm mại ướt át kia, yêu thương hỏi, "Bảo bối, có yêu anh không?"

"A ~ Có ~"

"Yêu anh nhiều không?"

"Ưm ~ nhiều ~ ha~ ân ~"

Hắn mỉm cười cắn nhẹ lên cổ cậu, hài lòng khi thấy một vết đỏ xuất hiện ngay sau đó, "Anh cũng yêu em! Yêu em rất nhiều!"

"Ừm ~" Hasu cong môi cười hạnh phúc, "A~ ân ~"

Đêm nay hai người làm không nhiều, Hasu vẫn còn tỉnh táo được hắn bế đi tắm. Trở lại giường, cậu ôm chặt lấy eo hắn, cả gương mặt vùi vào lồng ngực của hắn, tại nơi ngực trái có vết sẹo kia hôn lên, liền nghe được tiếng trêu chọc.

"Xem ra ông xã vẫn chưa thỏa mãn được em!"

Hasu đỏ mặt đánh hắn một cái, Lâm Vĩnh Khang vui vẻ cười ra tiếng. Hai người ôm nhau một lúc, hắn hôn lên trán cậu, ôn nhu nói, "Ngày mai anh phải về Mỹ giải quyết công việc."

Hasu kinh ngạc nhìn hắn, "Anh phải về Mỹ sao? Sao anh không cho em biết sớm?" 

"Xin lỗi bảo bối, việc này gấp quá, anh cũng mới biết thôi!" Hắn hôn lên môi cậu trấn an, "Bảo bối ngoan đừng lo lắng, anh giải quyết công việc xong sẽ trở về với em! Sẽ nhanh thôi!"

"Ừm!" Hasu không nói gì vùi mặt vào ngực hắn, vòng tay lại siết chặt. Cậu đang cố gắng ngăn nỗi sợ từ cơn ác mộng kia.

Lâm Vĩnh Khang xoa xoa lưng cậu, ôn nhu nói, "Lần này về Mỹ anh sẽ nói với ba mẹ chuyện chúng ta! Em chuẩn bị tâm lý năm sau kết hôn cùng anh đi!"

"Ừm..." Hasu nhỏ giọng lên tiếng, "Chỉ cần anh không sao, chuyện gì em cũng đáp ứng anh!"

Lâm Vĩnh Khang nghe Hasu nói không khỏi giật mình, hỏi ngược lại, "Em nghe thấy cuộc nói chuyện của anh lúc nãy?"

"Không có." Hasu lắc đầu, đôi mắt lo lắng, "Là em gặp ác mộng... em sợ..."

Lâm Vĩnh Khang đau lòng hôn lên đôi mắt cậu, hôn xuống đôi môi kia, "Bảo bối ngoan, đó chỉ là giấc mơ thôi! Em đừng lo lắng, anh sẽ không sao đâu mà! Ngoan, ngủ cùng anh!"

"Ừm!"

Lâm Vĩnh Khang ôm lấy cậu, đắp chăn cho cả hai rồi tắt đèn ngủ. Trong đêm tối, đôi mắt hắn ánh lên nét sắc lạnh.

. . .

Sáng hôm sau hắn dậy sớm, rời giường làm bữa sáng cho cậu rồi mới đi. Hắn vừa rời giường cậu liền tỉnh dậy, hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt rồi cùng vào bếp, cùng ăn sáng.

"Bảo bối ngoan, anh đi vài ngày rồi lại về. Không được khóc, không được bỏ bữa có biết không!"

"Ừm, em biết rồi!" Hasu mỉm cười, đôi mắt đỏ hồng nhìn hắn.

Hôn lên đôi mắt thỏ con kia, hắn nhéo nhéo mũi cậu, "Không được khóc đó!"

"Biết rồi!" Cậu cười, kiễng chân hôn lên môi hắn một cái, "Anh đi đi, kẻo trễ!"

"Ừm! Em vào nhà đi, nhớ khóa cửa cẩn thận! Anh đi đây, vài ngày sau anh về!"

Hắn mỉm cười hôn lên má cậu một cái rồi mới ngồi vào xe đi đến sân bay. Hasu nhìn theo đến khi chiếc xe mất hút mới chịu đóng cửa vào nhà. Vài ngày sau... Hasu thở dài, mong là anh ấy sẽ không có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro