Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vĩnh Khang rời đi được hai ngày, Lâm Khánh Huy liền tới. Anh đứng trước cổng nhà, bấm chuông.

Hasu đang nấu mì trong bếp, nghe tiếng chuông cửa nghi hoặc bước ra. Vừa thấy người ngoài cửa là Lâm Khánh Huy liền nhanh chóng mở cửa, "Chào anh!"

"Gọi một tiếng anh cả không được à?"

Lâm Khánh Huy nhướng mày xách vali bước vào trong. Hasu ngượng ngùng đóng cổng rồi cũng theo vào.

Lâm Khánh Huy ngồi xuống sô pha, cái vali cũng đặt cạnh đó. Hasu rót cho anh ly nước rồi cũng ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi:

"Anh cả, anh đến đây có việc sao?"

Lâm Khánh Huy gật đầu, vẻ mặt như cười như không, "Ken nhờ tôi sang đây trông chừng cậu."

Hasu nghe nói cả mặt đỏ lựng, cúi đầu, "Cũng là em không tốt nên anh mới phải sang đây. Anh cả, em xin lỗi anh!" 

Lâm Khánh Huy nhìn cậu cong khóe môi, "Xem cậu kìa, chắc chắn bình thường hay bị nó ăn hiếp rồi."

"Không có!" Hasu lắc đầu, giải thích, "Khang... anh ấy rất tốt! Không có ức hiếp em!"

Lâm Khánh Huy nghe cậu nói, mới đầu còn kinh ngạc sau đó phá ra cười lớn, "Còn bênh vực cho nó nữa sao? Học cả tiếng mẹ đẻ của nó... Xem ra nó là muốn cưới cậu về thật rồi!"

Hasu nghe nói chỉ biết đỏ mặt nói lãng sang chuyện khác, "Anh cả, anh... ở phòng nào để em giúp anh!"

"Phòng khách đi. Không cần giúp đâu, tôi chỉ ở đây vài ngày thôi, khi nào nó trở lại đây thì tôi sẽ về Mỹ."

Hasu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đôi mắt to tròn nhìn anh lên tiếng hỏi:

"A, vậy anh đã ăn gì chưa? Em đi nấu ngay ạ!"

"Ừm, cũng có hơi đói." Lâm Khánh Huy sờ sờ bụng rồi đứng lên xách vali lên lầu, "Cậu nấu gì đó đơn giản thôi, tôi lên dẹp cái này rồi xuống ngay!"

"Vâng!"

Lúc Lâm Khánh Huy xuống lầu thì trước mặt xuất hiện hai tô mì thịt bò, một của anh một của cậu. Hasu mỉm cười lễ phép, "Anh cả dùng bữa ạ!"

"Ừm!"

Lâm Khánh Huy mỉm cười ngồi xuống bàn. Cậu sau khi thấy anh ngồi cũng ngồi xuống dùng bữa. Ăn được một lúc, cậu liền lên tiếng hỏi:

"Anh cả, anh đã kết hôn rồi ạ?"

"Khụ..." Lâm Khánh Huy nghe cậu hỏi, giật mình ho sặc sụa, "Là nó nói cậu chuyện này?" 

Cậu đưa qua cho anh ly nước, lắc đầu, "Không có, là em tò mò nên hỏi thôi! Em xin lỗi ạ!"

Lâm Khánh Huy uống nước, lắc đầu, "Tôi chưa có lập gia đình!"

Hai người tiếp tục ăn, không nói, buổi sáng cứ như thế trôi qua.

Sau khi ăn xong, Lâm Khánh Huy rất biết điều mà rửa chén, sau đó mới về phòng. Hasu cũng về phòng mình, cậu cầm cái điện thoại trong tay do dự. Muốn gọi cho hắn, nhưng lại sợ hắn bận, suốt hai ngày nay cậu chỉ gọi cho hắn có một cuộc, đó là lúc hắn vừa đến Mỹ. Cậu rất muốn gọi nhưng lại sợ phiền đến hắn, cậu không biết tính múi giờ sợ phiền hắn ngủ. Cậu không biết công việc hắn bàn quan trọng thế nào, sợ gọi đến ngay lúc hắn đang làm việc, lúc họp hay đang ký hợp đồng. Do dự một lúc, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Hasu nhìn màn hình vui vẻ, bắt máy ngay.

"Khang!"

"Bảo bối!"

Hai giọng nói phát ra cùng lúc, liền sau đó là tiếng cười khẽ của hắn. Im lặng một lúc, hắn lên tiếng, giọng nói dịu dàng như nước:

"Anh nhớ em!"

"Em cũng nhớ anh lắm!" Hasu ngượng ngùng nói. 

Bên kia, Lâm Vĩnh Khang nghe thấy, môi không khỏi nở nụ cười. Không gặp hai ngày đổi lại giọng nói mềm mại nói nhớ hắn, bảo hắn viết đơn từ chức rời khỏi ghế giám đốc hắn cũng làm.

"Công việc của anh giải quyết xong chưa? Bao giờ thì về?" Hasu nhỏ giọng hỏi, thanh âm mềm nhẹ quan tâm, không hề chứa một phần trách móc.

"Bảo bối ngoan, vài ngày nữa anh sẽ về!" Hắn ôn nhu căn dặn, "Không được bỏ bữa có biết không! Có anh cả ở cùng, khi nào buồn thì cùng anh ấy trò chuyện, tối phải ngoan ngoãn ngủ, không được vì nhớ anh mà bỏ ăn bỏ ngủ!"

"Vâng!" Hasu cười nhẹ, giọng điệu tinh nghịch nói, "Anh cũng không được phép vì nhớ em mà bỏ bữa, không ngủ đó!"

Lâm Vĩnh Khang nghe giọng nói dễ thương kia, không khỏi buồn cười, nhưng hắn lại thở dài, "Biết làm sao bây giờ, hai ngày nay anh ăn không vô, ngủ không được... Tất cả là vì nhớ em quá!"

"Anh..." Hasu hoàn toàn không biết là hắn đang đùa, lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu, "Sao lại không ăn, không ngủ chứ. Như vậy... lỡ sinh bệnh thì sao?"

Nghe lời trách móc giống như đang khóc của cậu làm hắn vừa thương lại vừa xót. Làm bảo bối lo lắng rồi... haizz...

"Bảo bối, anh đùa em thôi! Ngoan, đừng khóc! Anh thật ra không có bỏ bữa, cũng không có không ngủ!"

"Thật không?" Cậu nghi ngờ hỏi lại.

"Thật! Lời ông xã em 100% có thể tin tưởng được!" Lâm Vĩnh Khang tự tin nói.

"Vậy... Ở chỗ anh, bây giờ là mấy giờ?"

"Hừm, cũng gần mười giờ tối. Sao vậy bảo bối?"   

Hasu nghiêm nghị lên tiếng, "Anh ngủ đi! Ngày mai còn đi làm, không được ngủ trễ nữa! Về nhà em sẽ kiểm tra, anh mà gầy đi em sẽ không nhìn mặt anh nữa, dọn đồ về nhà mẹ!"

Lâm Vĩnh Khang nghe bà xã đại nhân lên tiếng, cong môi cười hạnh phúc, giọng điệu lại trêu chọc, "Được rồi bà xã! Anh nghe lời em, ngoan ngoãn ngủ, dưỡng sức về cho em 'kiểm tra' ha! Đừng dọn đồ về nhà mẹ, ông xã em sẽ rất đau lòng đó!"

Hasu đỏ mặt bỏ qua cách xưng hô kia, "Anh ngủ đi!"

"Không chúc anh ngủ ngon à?"

Hasu im lặng không một tiếng động, Lâm Vĩnh Khang nghi hoặc... Sẽ không có chuyện gì chứ?... Hắn nhìn nhìn điện thoại rồi áp vào tai một lần nữa mà vẫn không nghe thấy gì. Đang định tắt máy thì nghe được giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Ngủ ngon, ông xã!"

Lâm Vĩnh Khang kinh ngạc, ngay cả điện thoại đã bị cậu ngắt cũng không biết. Đứng trơ ra đó một lúc, rốt cuộc trên môi cũng nở nụ cười, "Bảo bối! Bà xã! Yêu em chết mất!"

Đúng lúc, ông Lâm đứng ngoài cánh cửa chỉ khép hờ kia, ánh mắt không thể tin được nhìn hắn. Ông vốn đến tìm hắn bàn về chuyện dẹp bỏ Ưng Hội, không ngờ lại xem được một màn này... Ông là không hoa mắt đi?!

Ông Lâm vẫn là không thể tin được đi về phòng...    

"Bà xã à, em thử đánh anh một cái xem anh có bị mộng du không!"

Bà Lâm liếc nhìn chồng mình, "Anh bệnh à? Bàn chuyện với con xong lại nói mình bị mộng du."

Ông Lâm kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho vợ nghe. Bà Lâm sau khi nghe xong, đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó là vui vẻ mỉm cười, "Ông xã, chờ giải quyết xong xuôi chuyện này em cùng anh đi du lịch!"

"Ừm! Nghe em hết!" Ông Lâm mỉm cười hôn lên má vợ rồi đắp chăn đi ngủ.

Hasu sau khi tắt điện thoại, đỏ mặt ngồi trên giường... Nếu cậu nhớ không nhầm, vừa rồi cậu gọi hắn là 'ông xã'... Hasu vùi mặt vào gối, trên môi không giấu được ý cười.

. . .

La Thiên Kỳ hiện đã tỉnh lại, đang nằm trên giường hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của người yêu. Jason từ lúc hắn bị thương vì lo lắng mà không ăn không ngủ, mới có mấy ngày mà gầy xuống một vòng làm hắn đau xót không thôi.

"Honey, hay là em cùng lên giường ngủ với anh đi! Mấy ngày nay em..."

Tiếc là tâm ý chưa giải bày xong liền bị người nào đó lớn tiếng mắng, "Anh im miệng, ngoan ngoãn mà ngủ ngay cho tôi. Chuyện tôi ngủ hay không không do anh quyết."

"Honey ~" Người nào đó bị nói đến đau lòng, một tay không bị ghim dây truyền nước ôm tim, vẻ mặt thống khổ, "A... đau quá..."

Jason bị dọa xanh mặt, liền ngồi xuống bên cạnh, kiểm tra, "Anh làm sao vậy? Động vết thương?"

"Là em làm anh đau lòng a~"

Vẫn là kẻ nào đó mặt dày làm nũng. 

Jason bực mình cũng không làm được gì, lườm La Thiên Kỳ một cái trực tiếp nằm xuống bên cạnh, "Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn mà ngủ. Cấm động đậy."

La Thiên Kỳ cười đến mặt mày nở hoa, cố rướng người hôn lên môi Jason một cái, "Anh sẽ ngoan ngoãn ngủ! Sẽ ngoan ngoãn ngủ!"

Lườm La Thiên Kỳ một cái, Jason cũng không nhịn được mà phì cười, kiểm tra trên người kẻ kia một lượt rồi mới tắt đèn ngủ.

Trong đêm tối, đôi mắt của La Thiên Kỳ chậm rãi mở ra...

Y nhớ lại ngày hôm đó cùng Jason từ chỗ Vũ Duật Phong về liền nhận được cuộc gọi của Steven, bảo người của Ưng Hội làm loạn, người bên y bị thương rất nhiều. La Thiên Kỳ đanh mặt đánh một vòng đi đến địa bàn của mình. Vốn không mang sát ý nhiều, không ngờ bên Ưng Hội lại không chịu buông bỏ. La Thiên Kỳ tức giận bảo đàn em không cần nhân nhượng, cứ thế mà đánh. Chỉ là y không ngờ người y tin tưởng nhất lại phản bội mình, nhân lúc y không phòng bị Steven một phát bắn vào tim y. Mà Jason lúc đó kinh ngạc, tức giận, không nói một lời bắn chết Steven. Trước lúc lâm vào hôn mê, y mơ hồ thấy đầu gỗ nữ vương khóc gọi tên mình.

La Thiên Kỳ nhìn sang người bên cạnh đã ngủ nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, môi cũng mím lại, một vẻ khó chịu. Y đau lòng vuốt nhẹ má Jason, khẽ thì thào, " Cảm ơn em bước vào cuộc sống của anh! Cảm ơn em đã không rời xa anh! Trác Thiên, anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro