Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vĩnh Khang nhìn người thụ thương đang nằm trên giường, khóe môi cong lên, "Xem ra bị thương lần này, tình cảm tăng lên không ít."

"Chứ sao!" La Thiên Kỳ cười đến vô lại, "Cái này gọi là trong họa có phúc, mà ăn ở tốt như em, phúc đương nhiên nhiều!"

Lâm Vĩnh Khang cười cười vô vai y, "Dưỡng thương cho tốt!" rồi đứng dậy rời đi.

"Anh đi giải quyết bọn chúng à?"

"Ừ!"

"Nhớ cẩn thận! Còn bảo bối ở nhà đợi anh a, đừng có lại như mấy lần trước mà bất chấp nguy hiểm!" La Thiên Kỳ nghiêm túc nhắc nhở.

Lâm Vĩnh Khang im lặng, lại nhớ đến khuôn mặt đã có chút bầu bĩnh kia khóe môi khẽ cong lên, không nói một lời rời khỏi phòng.

. . .

Ngoại ô phía tây thành D vì gần khu rừng nên vô cùng hoang vắng, chỉ là hôm nay có rất nhiều người. Chiếc BMW màu đen dừng lại phía ngoài, hai người đàn ông bước ra - là Lâm Vĩnh Khang và Vũ Duật Phong.

Nhóm người phía bên kia thấy Lâm Vĩnh Khang đã có chút lo sợ, nay lại thấy Vũ Duật Phong càng sợ hơn, nhất thời khí thế Ưng Hội liền tuột xuống.

Mà phía bên này, nhóm người thấy Lâm Vĩnh Khang cùng Vũ Duật Phong đi tới lập tức xếp thành hai hàng cung kính cúi đầu.

"Hôm nay tao phải trả thù. Em tao vì mày nên mới chết, thằng khốn kiếp, mày phải đền mạng cho em tao." Người đứng đầu Ưng Hội, Ưng Nhất Kiêu nhìn Lâm Vĩnh Khang phẫn nộ la to.

Hắn lại ung dung nhìn người kia, lạnh lùng cười, "Là do em mày không tự lượng sức, muốn một tay giết tao. Ngu xuẩn thì chết, đó không phải lỗi của tao."

"Mày... Đừng tưởng liên thủ được với người của họ Vũ thì tao sẽ sợ. Hôm nay là ngày tàn của chúng mày."

Ưng Nhất Kiêu tức giận cùng đám đàn em xong lên. Vũ Duật Phong đen mặt nhìn Lâm Vĩnh Khang... lần đầu tiên bị người ngoài nói không sợ mình, híp mắt nhìn sang Ưng Nhất Kiêu hừ lạnh... Cmn, thèm mùi đất mẹ rồi à!

Vũ Duật Phong không nói một lời ra lệnh đàn em liên thủ với người của Lâm Vĩnh Khang xử gọn Ưng Hội.   

. . . 

"Làm sao? Sao lại nhìn anh như thế?"

Lâm Khánh Huy nhướng một bên mày hỏi bé ngốc ngồi đối diện đang dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn mình. Chỉ là mấy ngày qua anh nghiên cứu ra một thứ mới thôi mà! Sao lại nhìn anh như thế a~

Hasu hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi:

"Anh... anh cả, anh... anh có thể làm cho đàn ông mang thai không?"

Lâm Khánh Huy trợn mắt, nhưng rất nhanh sau đó liền như cười như không hỏi cậu, "Hửm? Muốn có con sao?"

Bé ngốc nào đó gật đầu, tròn mắt nhìn Lâm Khánh Huy, "Khang... tuy anh ấy nói không thích trẻ con nhưng... nhưng... em nghĩ vẫn là nên có một đứa... em không muốn thấy hai bác đau lòng nhìn con mình cứ như vậy cùng một người đàn ông sống tới già mà không có con..."

Lời Hasu nói hoàn toàn là thật tâm, mấy hôm trước mẹ cậu cũng đề cập tới chuyện này, bảo hai người sau này nếu có thể thì mướn người mang thai hộ. Nhưng cậu lại sợ người được mang thai hộ về sau sẽ đến tìm con mình mang đi. Lại nghĩ tới Lâm Khánh Huy là một bác sĩ đại tài, thích nghiên cứu... Hasu cứ như thế nói ra ý muốn của mình.

"Anh... anh cả, em muốn hỏi là anh có cách nào làm cho em có thể... có thể có thai không?"

"Cậu không sợ nguy hiểm sao?" Lâm Khánh Huy dựa người vào ghế, bắt chéo chân như cười như không hỏi cậu.

Hasu lắc đầu, "Chỉ cần là vì Khang, nguy hiểm cỡ nào em cũng không sợ!"

Lâm Khánh Huy gật gật đầu... Thật ra, chuyện làm cho đàn ông có thai này là thứ mà hắn gần đây nghiên cứu ra, vẫn chưa có ai thử nghiệm. Mà nhóc này lại mở lời như vậy, anh thật không biết phải làm sao. Nếu đồng ý thì chẳng khác nào anh mang cậu ra làm 'chuột bạch', mà không làm thì giống như ích kỷ không chịu giúp.

"Cái này vẫn chưa ai thử. Cậu đợi một thời gian, nếu có người thử thành công anh sẽ tiến hành phẫu thuật cho cậu."

Hasu nhìn anh, ý chí kiên định, "Nếu chưa ai thử, em nguyện ý làm người đầu tiên thử!"

"Ngốc. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Cậu muốn em trai anh hận anh đến chết sao?" Lâm Khánh Huy bật cười.

"Anh là một bác sĩ tốt, sẽ không có chuyện không may xảy ra!" Hasu tin tưởng nói.

Lâm Khánh Huy được khen không mấy vui vẻ, ngược lại nghiêm túc nhìn cậu, "Việc này cậu nên suy nghĩ lại, chờ qua một thời gian nữa hãy quyết định. Hơn nữa, anh nghĩ chuyện này hai người các cậu nên bàn với nhau kỹ rồi hãy quyết định."

Hasu nghe anh nói, trầm mặc không nói gì, một lúc sau mới cười cười, "Vâng, anh cả!"

Lời Lâm Khánh Huy nói là đúng chứ không sai, việc nam nhân có thai không phải là chuyện dễ. Mang thai những mười tháng, đến lúc sinh phải chịu đau vì sinh mỗ. Chưa kể trong mười tháng mang thai còn bị ốm nghén, chuộc rút, đau lưng, còn bị đứa bé trong bụng đạp nữa... 

Một người sủng vợ như Lâm Vĩnh Khang hắn sẽ cho Hasu làm những chuyện này sao? Vẫn là Lâm Khánh Huy anh suy nghĩ thấu đáo chứ không manh động!

. . .

Tám giờ sáng, hắn bước xuống sân bay Kyoto, một lúc sau liền có chiếc BMW tới đón. Chiếc xe lao như xé gió rời khỏi sân bay...

Sáng sớm Lâm Khánh Huy thu dọn hành lý sạch sẽ để sẵn dưới nhà, Hasu kinh ngạc:

"Anh cả, anh về Mỹ ạ?"

"Đúng vậy!" Lâm Khánh Huy gật đầu_ Nó về tới thì anh đi, mấy hôm nay ngưng việc, trở về chắc sẽ mệt lắm đây! A...

Hasu rót cho Lâm Khánh Huy cốc sữa, "Anh muốn ăn gì không? Hay, anh dùng bữa sáng rồi hãy đi!"

"Cũng được!" Lâm Khánh Huy tiếp nhận cốc sữa, mỉm cười, "Làm cho anh một phần mì xào đi!"

"Vâng!"

Hasu mỉm cười gật đầu rồi đi vào nhà bếp. Lâm Khánh Huy ngồi trên sô pha, nhàn nhã xem điện thoại, môi vẽ lên một nụ cười thích thú...

Đến khi Lâm Vĩnh Khang về đến nhà, Lâm Khánh Huy đang cùng Hasu ngồi ở sô pha ăn đồ ăn vặt.

Hắn bước vào, một thân mệt mỏi hai tay xách đầy bánh ngọt mỉm cười nhìn hai người ở sô pha.

Hasu thấy hắn, vui mừng chạy đến ôm lấy người mình ngày đêm mong nhớ... Hasu đẩy hắn ra xem từ trên xuống dưới một lượt... Cũng gần một tuần rồi chứ ít ỏi gì! Hắn trông thật mệt mỏi, hai mắt có quầng thâm nhạt, cũng may là người không gầy, cũng không bị gì! Hasu cong miệng đô đô cười.

"Mừng anh đã về!"

"Ừm, bảo bối!" Lâm Vĩnh Khang ôn nhu mỉm cười.

Lâm Khánh Huy dựa lưng vào sô pha, hắng giọng, "E hèm, anh còn ở đây nhé!"

Hasu giật mình chợt nhớ ra rằng không gian bây giờ vẫn còn anh cả, ngượng ngùng đỏ mặt cười cười. Lâm Vĩnh Khang nhướng mày nhìn anh trai, "Duật Phong của anh bị thương rồi! Một vệt dài ở tay a!"

Mà Lâm Khánh Huy nghe xong nhíu mày, "Tên đó làm sao lại để thành như vậy?"

Lâm Vĩnh Khang nhún vai, "Em không biết, lúc em thấy thì hắn đã ôm tay đầy máu rồi! Anh yên tâm, đã sát trùng rồi! Có điều, cử động hơi khó khăn."

Càng nghe, Lâm Khánh Huy càng nhíu mày, không nói nhiều xách hành lý đi:

"Mày về nhà rồi thì anh cũng về nhà đây!"

"Anh đi thông thả!"

Lâm Khánh Huy bước ra xe đến sân bay. Ở đây, Hasu đặt túi bánh ngọt xuống bàn, lo lắng nhìn Lâm Vĩnh Khang, "Khang, anh cả sẽ không sao chứ? Em thấy anh ấy rất gấp!"

Lâm Vĩnh Khang mỉm cười, "Không sao đâu, cùng lắm là sẽ giận lên mà gọi sang mắng anh vài câu thôi! Tên kia căn bản không sao cả, chỉ là vào bếp nấu ăn bị đứt tay..."

"Nha~ anh dám lừa anh cả!" Hasu tròn mắt lên án ai kia.

Mà người bị lên án khẽ cười điểm điểm mũi cậu, "Anh không lừa nha, quả là hắn bị một vệt dài ở ngón tay, còn chảy máu nữa nha!" Hai tay ôm lấy cậu vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc từ người cậu, "Bảo bối, gần một tuần nay em có nhớ anh không? Ông xã nhớ em muốn chết đi được!"

Hasu cong mắt cười, nhẹ vòng tay ôm lại, khẽ thì thầm vào tai hắn, "Em cũng nhớ anh nữa!"

Lâm Vĩnh Khang có cảm giác như ai đó đã đổ vào tim hắn rất nhiều rất nhiều mật, thật ngọt ngào. Hắn nhìn cậu, mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi tìm môi. Phút chốc, cánh môi hai người nhập lại với nhau, tất cả mật ngọt hòa quyện vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt khó tách rời... Gần một tuần nay, với hắn hôm nay mới là một ngày thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro