Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Lâm Vĩnh Khang nhàn nhã ngồi trên sô pha tay ôm bảo bối hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào. Hasu gối đầu vào ngực hắn, yên lặng trải qua giây phút yên bình.

Lâm Vĩnh Khang xoa xoa cái lưng nhỏ nhắn, hôn hôn lên đỉnh đầu cậu, ôn nhu hỏi:

"Bảo bối, mấy hôm nay em thực lạ, có chuyện gì sao?"

Hasu không nói, vùi mặt vào lồng ngực của hắn, một lúc sau mới rầu rĩ nói, "Sau này... em nghĩ sau này mình nên có một đứa con!"

Lâm Vĩnh Khang cười cười nhìn người trong lòng, hai tay nâng thân thể mềm mại ngồi lên đùi mình, trêu chọc cậu , "Bảo bối muốn kết hôn nhanh đến vậy rồi sao?"

Hasu đỏ mặt đánh nhẹ lên ngực hắn một cái, "Anh đừng có trêu nữa, em là nói nghiêm túc đó!"

Lâm Vĩnh Khang bắt lấy tay Hasu, hôn lên, "Ừm! Em cứ nói, anh nghe em hết!"

Hasu mỉm cười, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào hắn, "Vậy, em có thể mang thai..." được không?

"Không được." Lâm Vĩnh Khang chưa nghe hết đã lập tức từ chối. "Chúng ta có thể nhờ người mang thai, có thể xin con nuôi. Tuyệt đối không thể mang thai."

"Tại sao?" Hasu không tin vào tai mình, "Chẳng phải anh nói em nói gì anh cũng nghe sao? Sao lại từ chối em?"

Lâm Vĩnh Khang nhìn bảo bối trong lòng hai mắt đỏ au, nước mắt đảo quanh hốc mắt, liền xoa xoa hai má cậu, dịu dàng giải thích, "Bảo bối, việc này không thể đâu! Nam nhân mang thai là một chuyện hết sức nguy hiểm, không nên!"

"Nhưng mà..."

Hasu chưa kịp nói hết câu thì hắn đã dùng môi mình chặn lại, đến khi cậu thở không nổi, mới ôm cậu vào lồng ngực mà ôn nhu vuốt ve, "Bảo bối ngoan! Nghe anh, anh là vì không muốn em bị nguy hiểm! Nếu em có chuyện gì anh sẽ đau lòng lắm!"

Hasu dựa vào lồng ngực hắn im lặng, cậu biết mình có nói thế nào hắn cũng không chấp nhận đành thôi không nói nữa.

"Em đói rồi!"

Lâm Vĩnh Khang mỉm cười nhéo đôi má phúng phính của Hasu, dịu dàng cười, "Anh vào bếp làm thức ăn!"

"Ừm!" Hasu mỉm cười, "Anh đi đi!"

Hắn vừa đi, cậu ỉu xìu dựa vào ghế... Cách này không được...

. . . 

Hasu cầm khăn tắm trên tay, đắn do suy nghĩ, cuối cùng cắn răng bước vào nhà tắm.

Hắn đang đứng trước vòi sen gội đầu, nghe tiếng mở cửa, hắn liền mở mắt. Hasu nhìn hắn, phút chốc liền đỏ mặt... làn da trắng khỏe khoắn dưới hơi nước ánh lên màu hồng nhạt, cơ bắp không quá to cũng không quá nhỏ mà vừa phải, rắn chắc, bên dưới là cự vật đang trong trạng thái ngủ đông không hề nguy hiểm... nhưng mà, nó thật không nhỏ chút nào a~

"Sao em lại vào đây?" Lâm Vĩnh Khang bật cười, tiếp tục tắm.

"Em... em muốn tắm cùng với anh!" Hasu đỏ mặt móc đồ lên rồi bắt đầu thoát y.

"Em... em giúp anh chà lưng!"

"Ừm!"

Lâm Vĩnh Khang nhìn bảo bối không mảnh vải che thân trước mắt chỉ biết cười khổ rồi lắc đầu... Bảo bối vẫn chưa chịu từ bỏ việc kia...

Hasu giúp hắn chà lưng rồi mát-xa đầu, hắn im lặng hưởng thụ. Cậu lâu lâu lại như vô tình mà dựa vào lưng hắn, như có như không mà khơi lên dục vọng trong người hắn. Cuối cùng, người nào đó cũng nhịn không được mà bắt lấy tay cậu, xoay người ôm cậu vào lòng.

"Bảo bối, em câu dẫn anh!"

"Em... em không có!" Hasu đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, khẽ chống cự... lại như vô tình chạm vào "động vật đang thời kỳ ngủ đông" của hắn.

Lâm Vĩnh Khang khẽ cười, cúi người xuống thổi khí vào tai cậu, "Còn nói là không có?"

"Ưm~" Hasu đỏ mặt, nhưng vì mục đích, cậu chủ động khoác tay ôm lấy cổ Lâm Vĩnh Khang, mị nhãn như tơ nhìn hắn, "Anh không thích sao?"

Lâm Vĩnh Khang mỉm cười hôn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, hai tay vuốt nhẹ eo cậu, "Bảo bối dâng đến miệng... sao lại không thích!"

"Ưm ~ ưm ~" 

Hasu bị hôn đến trời đất quay cuồng, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường, hai chân quấn lấy eo hắn, đôi mắt mờ sương.

"Bảo bối, yêu em chết mất!" Lâm Vĩnh Khang hôn lên đôi môi sưng đỏ kia một lần nữa. Nụ hôn từ từ trượt từ môi xuống cổ, đến xương quai xanh rồi xuống dưới, xuống dưới nữa... Hắn kéo hai chân cậu dạng ra, cúi đầu xuống hôn ngậm lấy vật nhỏ đã đứng lên của cậu.

"Ưm~ a~ Khang ân~ a~ Từ... từ bỏ ~ a~"

Lâm Vĩnh Khang không những không ngừng mà còn luật động nhanh hơn, chiếc lưỡi ma thuật liếm lộng vật nhỏ kia, răng nanh khẽ cắn nhẹ đỉnh đầu vật nhỏ, rồi mút nhẹ nó. Cuối cùng, Hasu chịu không được mà bắn ra. 

Cao trào qua đi, Hasu đôi mắt mờ sương nhìn người vẫn còn vùi đầu vào phía dưới của mình, tiếp tục làm công tác phía sau, cậu đỏ mặt, bắt lấy vai hắn, thấp giọng nói:

"Ân, Khang... để... để em tự làm!"

Lâm Vĩnh Khang mỉm cười rướng người lên hôn hôn môi cậu, ngón tay chậm rãi tiến vào huyệt động phía sau, "Em tự làm được sao?"

"Em... ân ~" 

Lời vừa nói ra thì bị công kích, làm cậu không nhịn được rên rỉ ra tiếng. Lâm Vĩnh Khang mỉm cười hôn gặm vành tai cậu, khẽ lên tiếng:

"Vẫn là để anh làm cho, em chỉ việc hưởng thụ là được rồi!" 

"Ân ~ a~"

Ba ngón tay của hắn luật động ở phía sau một lúc rồi rời khỏi hậu huyệt làm nó trống rỗng, Hasu khó chịu, "Ưm ~" một tiếng, hai chân vô thức lại quấn lấy eo hắn cọ cọ.

Trán Lâm Vĩnh Khang phủ một tầng mồ hôi mỏng, nhíu nhíu mày... bảo bối của hắn đúng là càng ngày càng "damdang", làm hắn hận không thể đem cậu nuốt vào bụng. Một tia lý trí còn sót lại, hắn hôn lấy môi cậu, khàn giọng nói:

"Bảo bối ngoan, gọi 'ông xã'!"

"Ưm ~ Ông... ông xã ~" Hasu cọ vào người hắn, mềm nhẹ rên rỉ.

"Ngoan, ông xã sẽ cho em ăn no!" Lâm Vĩnh Khang mỉm cười hôn lên môi cậu một cái thật kêu, cự vật đã căng cứng phía dưới trực tiếp xông thẳng vào trong hậu huyệt, luật động như vũ bão.
Bên dưới cuối cùng cũng được lấp đầy, Hasu không nhịn được rên rỉ thành tiếng. 

"A~~ a~" 

"Bảo bối nói yêu ông xã đi!" Lâm Vĩnh Khang tiếp tục luật động, hai tay không rảnh rỗi xoa nắn khỏa anh đào cùng vật nhỏ đã hơi hơi đứng dậy của cậu.

Hasu hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, không còn phân biệt được gì nữa, rên rỉ nói:

"Ân ~ Ông xã ~ a ưm ~ em... em yêu anh~ ân ~"

Lâm Vĩnh Khang nghe được lời nói của cậu, mỉm cười thỏa mãn ấn lên môi cậu một nụ hôn sâu:

"Ngoan, anh cũng yêu em, bà xã bảo bối của anh!"

Vì do bảo bối dâng đến tận miệng, hắn cũng không nhịn làm gì, đem cậu lăn qua lăn lại đến gần sáng mới chịu ngừng.

Nhìn bảo bối mệt mỏi ngủ, hắn hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu rồi lại hôn lên trán cậu, ôm cậu vào lòng thỏa mãn nhắm mắt.

. . .

Khi Hasu tỉnh dậy đã là chuyện của mười giờ ngày hôm sau, là Lâm Vĩnh Khang gọi dậy.

"Bảo bối tỉnh tỉnh, ăn xong rồi ngủ tiếp!"

"Ưm ~ Em..." ngủ bao lâu rồi?

Hasu vừa lên tiếng thì lập tức đỏ mặt, đêm qua làm chuyện kia quá độ, thân thể không những mệt rã rời mà ngay cả giọng cũng đã khàn đi.

Hắn mỉm cười ngồi xuống mép giường ôm cậu ngồi dậy rồi lấy bát cháo trên bàn, từng muỗng từng muỗng bón cho cậu.

"Bảo bối ngoan, há miệng ra nào! A..."

"Em... em chưa súc miệng!" Hasu cố gắng thanh giọng, lí nhí nói.

Lâm Vĩnh Khang mỉm cười sủng nịch nhìn cậu:

"Ăn rồi súc miệng cũng được! Ngoan, há miệng ra!"

Hasu đỏ mặt há miệng ra làm Lâm Vĩnh Khang hài lòng, mỉm cười đút cháo cho cậu. Vì hao tốn sức lực cho chuyện đêm qua nên cậu xử lý bát chao rất nhanh, nháy mắt ăn sạch. Lâm Vĩnh Khang hài lòng hôn lên môi cậu một cái, "Ăn nữa không?"

Hasu lắc đầu, "Em muốn vào nhà tắm!"

"Có cần anh dìu vào không?"

Vừa dứt lời liền bị người nào đó đỏ mặt mà trừng mắt liếc hắn. "Anh ra ngoài đi, chút nữa em ra!"

"Ừm! Chụt ~" Hắn mỉm cười hôn cậu một cái nữa rồi mới chịu ra ngoài.

Hasu đỏ mặt, tay chống eo từng bước đi vào nhà tắm, nhớ tới chuyện tối qua, mặt cậu lần nữa đỏ như tích máu... Nghĩ kỹ lại lần nữa... Hasu mới đau đớn phát hiện, tối qua cậu bị hắn làm đến đầu óc nhũn ra như tương hồ, ở dưới thân hắn rên rỉ gọi "ông xã"... mà cái chuyện quan trọng kia cậu lại quên nói với hắn. Hasu cắn môi tự chửi bản thân mình dâm đãng, bị hắn xoa nắn vài cái liền quên cả chuyện chính, kế hoạch sắc dụ không những không thành mà còn bị hành đến mệt mỏi... A~ Đáng ghét ~ đáng ghét ~ đáng ghét ~

Ở thư phòng, Lâm Vĩnh Khang đang họp. Hắn ôn hòa ngồi đó im lặng nghe cấp dưới báo cáo chuyện công ty, đôi lúc có chỗ sai hắn nhẹ nhàng nhắc nhở, bảo chỉnh sửa lại, tuyệt không tặng cho cấp dưới một cái nhìn lạnh lùng, cũng không dùng lời lẽ khó nghe dạy dỗ, làm cho một loạt cấp dưới ở bên kia sau lưng đổ mồ hôi... chẳng lẽ sếp định chơi chiêu mới sao? Nhưng rất nhanh ý nghĩ đó liền bị bác bỏ, sếp của họ cần gì chiêu, mở miệng ra là đủ làm người khác câm miệng, ôm hận mà chết rồi... Hay là sếp có tình yêu rồi? Ý nghĩ này rất nhanh liền được chấp nhận.

Bọn họ ai cũng gật đầu, người này truyền tai người kia... Cuối cùng tin đồn Lâm Vĩnh Khang có người yêu rất nhanh lan ra khắp công ty, từ chi nhánh Nhật Bản lan đến Mỹ quốc, Anh quốc, Thụy Điển... lan đến tận Tây Ban Nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro