Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì "sống chung với cha mẹ chồng" nên Hasu không dám lười một phút giây nào, dù biết ba Lâm cùng mẹ Lâm không khó nhưng cậu vẫn không dám ngủ trưa.

Đúng năm giờ rưỡi, Hasu dần tỉnh, khẽ ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình say ngủ rồi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, rời giường xuống bếp. Cửa phòng vừa đóng, môi hắn liền cong lên nụ cười.

Có ba mẹ "chồng" ở đây, Hasu mới thoát khỏi cảnh ngủ khỏa thân cùng Lâm Vĩnh Khang, nhờ vậy mà cậu không phải chịu đựng eo nhức lưng đau, buổi sáng xuống bếp cũng tỉnh táo hơn thường ngày.

Hasu bận bịu cắt cắt, rửa rửa nguyên liệu rồi lại bận bịu nêm nếm thức ăn, mỉm cười vừa ý.

Mẹ Lâm mặc một thân đồ ngủ bước xuống bếp thì thấy dáng người nhỏ nhắn của đứa nhỏ đang cặm cụi nấu ăn, bất đắc dĩ lắc đầu bước đến, dịu dàng nói:

"Con dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm một chút!"

Hasu hơi giật mình, quay người lại thấy mẹ Lâm, lắc đầu cười:

"Dạ, con làm bữa sáng cho cả nhà! Mẹ... mẹ đi nghỉ thêm một chút đi, lát nữa con sẽ gọi!"

"Không cần đâu!" Mẹ Lâm bật cười, "Ta bình thường đều dậy nấu bữa sáng cho ba con, dậy sớm quen rồi! Nào, để ta giúp con!"

Hasu ngốc ngốc cười theo, "Dạ thôi, mẹ ngồi ghế đi! Để con làm được rồi!"

Mẹ Lâm lắc đầu cười, nghĩ muốn giúp nhưng lại không biết nên giúp thế nào đành ngồi xuống ghế, trò chuyện với Hasu.

"Bảo bối nhỏ, con năm nay bao nhiêu rồi?"

"Dạ, năm nay con 19!"

Mẹ Lâm gật đầu, tay chống cằm nhìn dáng lưng nhỏ gầy của cậu, "19... năm nay cũng vào đại học rồi nhỉ!?"

Người cậu khẽ run, nét cười trên mặt cứng ngắt nhưng rất nhanh liền như không có gì vẫn như cũ quay lưng về phía bà, mỉm cười nhẹ giọng nói:

"Con đã nghỉ học rồi!" 

Mẹ Lâm nhẹ nhàng bước đến gần cậu:

"Bảo bối nhỏ, xin lỗi... mẹ không cố ý!"

Hasu lắc đầu mỉm cười nhìn bà:

"Không có gì đâu ạ! Mẹ đừng xin lỗi con!"

Mẹ Lâm thấy thức ăn trên bếp đã sôi, liền đi lại tủ chén, lấy ra mấy cái chén cùng muỗng đũa, "Con có muốn tiếp tục đến trường không? Mẹ bảo Khang làm thủ tục cho con học lại."

Mà cậu vừa nghe xong, nghĩ nghĩ gì đó, giấu đi ý buồn trong đáy mắt chỉ cười cười lắc đầu, "Dạ thôi, con không thông minh như người ta, có học tiếp cũng chỉ tốn tiền chứ không làm gì được! Con... chỉ cần ba mẹ cùng Khang không chê con vô tích sự... mọi việc trong nhà cứ giao cho con, con sẽ cố gắng làm thật tốt!" 

Mẹ Lâm nghe nói một hồi đau lòng xoa đầu cậu, nhẹ nhàng trách cứ, "Đứa ngốc, con không thử sao biết mình không thông minh? Thật là... sau này bảo Khang dẫn con đi ra ngoài nhiều một chút. Suốt ngày ngồi ngốc ở nhà suy nghĩ lung tung!"

Mẹ Lâm không phải tiểu thư, cũng không sinh ra trong gia đình giàu có, yểu điệu dịu dàng, thướt tha thùy mị. Mẹ Lâm... nếu nói trắng ra thì thời trẻ bà là một nữ lưu manh không hơn không kém. Tốt nghiệp trường kinh tế nhưng lại là một hacker... Hack thế nào không biết, cuối cùng lọt vào tay ba Lâm, trở thành Lâm phu nhân như bây giờ. Thái độ làm người của bà luôn thẳng thắn, bộc trực, tự tin. Đối với thái độ tự ti của đứa nhỏ Hasu này bà thực không thích chút nào, ít nhất cũng phải có một chút tự tin về bản thân chứ!    

Mẹ Lâm còn đang định tiếp tục 'giáo dục tư tưởng' cho 'con dâu' nhà mình thì tiếng sôi từ trong nồi truyền tới, Hasu giật mình tắt bếp.

Mẹ Lâm nhìn Hasu một lúc rồi quay đi, "Để mẹ đi gọi ba con nó dậy!"

"Dạ..."

Hasu nhìn theo dáng mẹ Lâm, múc soup ra bát lớn rồi đem lại bàn.  

Lúc sau, Lâm Vĩnh Khang cùng ba mẹ Lâm bước xuống. Hasu kéo ghế mời ba mẹ Lâm ngồi rồi mới ngồi xuống cạnh Lâm Vĩnh Khang.

"Khang, chút nữa con dẫn ba đến thăm hỏi nhà đứa nhỏ!" Ba Lâm vừa ăn liền ngừng, nói, "Phải đến đó nói chuyện một chút mới phải phép."

"Dạ." Lâm Vĩnh Khang gật đầu.

Mà Hasu nghe nói thì hết sức căng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh... Cậu thực sự không biết khi hai nhà gặp nhau thì sẽ như thế nào nữa. 

Bảo bối ngồi bên cạnh như thế làm sao hắn ăn ngon được chứ. Hắn khẽ nắm lấy tay cậu, trấn an.

Mẹ Lâm giả vờ như không thấy, gấp thức ăn cho vào chén Hasu, "Ăn nhiều một chút, béo lên mới tốt!"

Hasu ngại ngùng khẽ lấy tay ra khỏi tay hắn, cúi cúi đầu, "Dạ... cảm ơn mẹ!"

"Cảm ơn cái gì chứ! Đứa nhỏ ngốc này!" Mẹ Lâm bật cười, "Khang, mẹ càng ngày càng thích đứa nhỏ này rồi! Chừng nào về nước, nhất định tìm ngày thích hợp tổ chức cho hai đứa cái lễ cưới long trọng mới được!"

"Con tính rồi. Sang năm tổ chức." Lâm Vĩnh Khang bình thản nói, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc hẳn lên.

Mà người được nói đến cúi mặt muốn dính vào bát soup, thật là ngại ngùng a!

"Còn chuyện hưởng tuần trăng mật nữa!" Mẹ Lâm gật gật đầu.

Hắn lại tiếp tục hưởng ứng, "Đưa công ty cho Thiên Kỳ trông hộ một thời gian. Hưởng tuần trăng mật xong con liền trở về làm việc."

"Ừm!" Mẹ Lâm gật đầu, "Cũng tốt! Nghe đâu nó cũng đang theo đuổi cấp dưới của con."

Lâm Vĩnh Khang không nhanh không chậm gật đầu, "Đem người ta nuốt vào bụng luôn rồi."

Vẻ mặt mẹ Lâm như mấy 'chị tám' hóng chuyện, hai mắt chớp chớp, "Thật hả? Còn con thì sao?"

'Bùm' một cái, cậu có cảm giác như mình bị đánh một phát vào đầu, ong ong không nghe được gì nữa. Cả khuôn mặt đỏ bừng, hai tai đỏ bừng, cái cổ cũng đỏ bừng...

Lâm Vĩnh Khang nhìn bảo bối muốn cắm đầu vào bát, chịu không nổi lên tiếng, "Mẹ, đừng đùa nữa!" 

"Mẹ chỉ muốn biết thôi mà!" mẹ Lâm nhỏ giọng nói.

Ba Lâm bên cạnh nhìn bà xã ủy khuất bị con trai dùng giọng điệu lạnh lùng nói chỉ lắc đầu, "Em đừng trêu nó nữa! Ăn sáng đi, không thì nguội mất! Đứa nhỏ tốn cả buổi mới làm ra, đừng phí!"
Mẹ Lâm thấy con trai không có tâm tình trò chuyện nữa cũng không nói, tiếp tục ăn sáng. 

Xong xuôi, Hasu lại ngăn cản không cho ai bước vào nhà bếp, để mình đảm nhận phần rửa bát. Ba mẹ Lâm thấy vậy thì lên phòng thay đồ, chuẩn bị đến nhà 'thông gia'. Nhà bếp lúc này chỉ còn cậu và hắn.

Hắn từ phía sau đi tới, ôm lấy cậu khẽ cúi xuống hôn lên má cậu, "Bảo bối, còn sợ ba mẹ nữa không?"

Hasu giật mình nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, mỉm cười lắc đầu. Hắn cũng cười, bước sang bên cạnh giúp cậu rửa bát rồi cũng lên phòng thay đồ.

Hasu đứng trong phòng tắm ngẩng người, cậu là lo lắng chút nữa hai bên gia đình gặp nhau...
Lâm Vĩnh Khang cài xong cúc áo, xắn tay áo lên xong, đợi cả buổi không thấy cậu ra liền bước đến phòng tắm, gõ gõ cửa:

"Bảo bối, em xong chưa?"

Hasu giật mình, mở cửa bước ra, "Em xong rồi!"

Hắn nhìn cậu, mỉm cười, "Lo lắng sao?"

Hasu nhìn hắn một lúc, khẽ gật đầu. Hắn mỉm cười nựng nựng má cậu, "Đừng lo lắng nữa! Không có gì đâu, chút nữa cho em biết một bí mật!"

"Bí mật?" Hasu ngạc nhiên.

"Ừm!" Lâm Vĩnh Khang nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu một cái, "Bí mật."

. . .

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Fujita. Lâm Vĩnh Khang cùng Hasu bước xuống, cậu bấm chuông cửa. Rất nhanh liền thấy bà Fujita bước ra.

"Mẹ!"

"Cháu chào bác!"

Thấy con trai mình cùng người kia, bà nở nụ cười, mở cửa:

"Hai đứa mau vào nhà, vào nhà đi!"

"Dạ, hôm nay ba mẹ con cũng đến!" Lâm Vĩnh Khang mỉm cười lễ phép, "Ba mẹ con là muốn đến để nói chuyện với hai bác chuyện của chúng con!"

Bà Fujita ban đầu có hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, "Vào nhà, vào nhà thôi! Đừng để ba mẹ con phải đợi!"

Hasu quay sang nhìn hắn, "Anh lái xe vào trong đi, em đứng đây đợi, sẵn tiện đóng cửa luôn!"

"Không sao, để ngoài này cũng không mất!" Lâm Vĩnh Khang mỉm cười.

Đùa sao, đàn em của hắn đâu phải thùng cơm. Có họ ở đây mất xe được sao?!

Hắn bước đến mở cửa xe, ba Lâm nhìn xung quanh gật đầu, "Bố trí không tồi!"

"Lần trước bị ba Hasu phát hiện, rút bớt phân nửa rồi!" Hắn lên tiếng chỉ đủ để hai người nghe.

Ba Lâm nghe vậy, gật đầu, "Cũng tốt. Để nhiều người quá sẽ bị nghi ngờ." Hơn hai mươi người giám sát căn nhà, không bị lão già kia phát hiện mới là lạ a!

Ba mẹ Lâm cùng hắn và cậu bước vào trong, mẹ Lâm xách theo vài túi nhỏ, nói là quà gặp mặt.

Bốn người bước vào trong liền thấy bà Fujita ngồi trên ghế. Thấy ba mẹ Lâm liền đứng dậy, chào theo kiểu truyền thống Nhật, "Chào anh chị!"

Ba mẹ Lâm cũng mỉm cười chào đáp lễ, "Chào chị!"

Mẹ Lâm cầm mấy túi quà, mỉm cười, "Lần đầu gặp mặt, chỉ có mấy món quà nhỏ mong chị đừng chê!"

"Mấy món quà thật quý giá, tôi..."

"Chị đừng chê! Nhận đi, đây là lòng thành của chúng tôi!" Mẹ Lâm mỉm cười.

Hasu nhìn quanh một chốc, nhỏ giọng hỏi, "Mẹ ơi, ba đâu rồi ạ?"

Bà Fujita cười, "À, ba con đi tản bộ. Chút nữa về thôi!" Bà quay sang ba mẹ Lâm cười, "Thật ngại quá, mời anh chị ngồi! Con trai, con cũng ngồi đi!"

"Cảm ơn chị!"

"Dạ, cảm ơn bác!"

Trà vừa rót xong, ba Lâm vừa bưng lên uống, tức thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân thật khẽ. Ông híp mắt nhấm nháp ly trà. Uống xong, bóng người bước vào tới. Vì ngồi phía đối diện cửa nên rất nhanh ba Lâm liền thấy được người kia, mà người kia vừa hay nhìn vào trong. Trong phút chốc, hai người đối mắt với nhau, tia lửa trong truyền thuyết phát ra, tại nơi giao nhau nổ mạnh.

"Chào bác trai!" Lâm Vĩnh Khang lễ phép đứng dậy cúi đầu chào.

Ông Fujita hừ lạnh rồi coi như không có gì bước vào trong. Ba Lâm lại híp mắt nhìn ông... thằng con ông (ba Lâm) còn chưa có lễ phép với mình như vậy, thế nào lại đối xử lạnh nhạt với nó chứ. Hừ.

Ông Fujita bước vào trong thay dép, rửa mặt rồi mới bước ra, hướng mẹ Lâm lịch sự, "Chào chị!"

Mẹ Lâm cười cười, nhíu nhíu mày:

"Chào anh!... Anh là..."

Còn chưa nói hết thì ba Lâm hắng giọng:

"Sao không chào tôi?"

Ông Fujita lạnh lùng nhìn người kia, lạnh nhạt nói, "Vì sao tôi phải chào ông? Lúc nảy ông cũng đâu chào tôi."  

"Tôi... Ở đâu ra cái quy định khách phải chào hỏi chủ nhà trước?"

Một câu nói tức thì gây chú ý mọi người. Mẹ Lâm nghe xong liền muốn tìm chỗ mà trốn đi, Lâm Vĩnh Khang nghe xong thật không dám nhận ông là ba mình.

"Ở đây quy định."

Ba Lâm lại không chịu thua nhìn ông Fujita nhướng mày, "Thứ lỗi, tôi không phải người ở đây. Chỗ tôi là chủ nhà phải chào khách trước."

Mà ông Fujita lại không lạnh không nóng tự châm trà cho mình, "Được. Vậy ông ra ngoài đóng cửa lại, sau đó bấm chuông, đợi tôi ra mở cửa, tôi sẽ chào ông."

"Đợi ông ra mở cửa à?" Ba Lâm đưa chung trà ra phía trước. Người kia lại không biết điều, đặt bình trà xuống. Ba Lâm sầm mặt, "Ông có ra mở cửa sao."

"Ông cứ việc đợi, khi nào vui tôi ra mở."

"Ông..."

Diễn biến cuộc 'tranh cãi thiếu muối' của hai bố già làm Hasu lo lắng, nghĩ hai người một lúc nữa không chừng sẽ lật bàn mà đánh nhau a.

Bà Fujita cũng lo lắng không kém, đang định lên tiếng hòa giải thì mẹ Lâm cản lại... Cuối cùng bà cũng nhớ người kia là ai rồi! Mẹ Lâm cười hòa ái, "Tôi cùng chị xuống bếp nấu mấy món, sẵn tiện trò chuyện với nhau! Mặc kệ hai lão già trẻ con đó đi!"

Mà 'hai lão già trẻ con' đó nghe xong, mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng hừ một cái, không ai nhìn ai.

Hắn nhìn cậu ra hiệu, tức thì hai người liền biết thân biết phận mà êm đềm rút lui lên phòng cậu. Đóng cửa phòng lại, Hasu lo lắng:

"Liệu có chuyện gì không anh? Ba em và ba anh sẽ không đánh nhau chứ?"

Lâm Vĩnh Khang bật cười ôm lấy cậu ngã xuống giường, "Sẽ không có chuyện gì đâu! Em đừng lo."

"Nhưng..."

"Bảo bối, để anh kể cho em nghe một chuyện..."

. . .

Hai người kia vẫn duy trì tình trạng không nhìn nhau, mà mục tiêu nhìn là... cái sân trước nhà.

"Bấy lâu nay ông sống ở đây à?" Ba Lâm liếc qua một cái, rồi nhìn ra sân.

"Không ở đây chứ ở đâu." Ông Fujita hừ lạnh.

Ba Lâm bĩu môi, "Vậy sao. Lâu ngày không gặp, trình độ nói dối càng điêu luyện ha!"

Ông Fujita híp mắt, liếc ba Lâm, "Nói dối gì?"

Ba Lâm cũng liếc lại:

"Ông nói ông ở đây? Sao tôi tìm không thấy?"

Ông Fujita nhấp ngụm trà, "Tìm tôi làm gì? Tôi đâu có thiếu nợ ông."

Ba Lâm thở dài, nhìn nhìn người kia, lại nhìn xuống cái chân... cảm giác áy náy lại dâng lên. Bất quá lại bị ông Fujita tạt một thùng nước lạnh.

"Bỏ cái kiểu nhìn đó đi. Tởm quá."

"Hừ." Ba Lâm trừng mắt, tự rót cho mình ly trà, "Bấy lâu nay sống thế nào?"

"Không bị ông ám, sống tốt ra."

Ba Lâm lần nữa bị làm cho nghẹn lời. Đảo mắt một vòng, nhe răng cười, "Đứa nhỏ nhà ông dù sao cũng sắp làm con dâu nhà tôi. Còn gây nhau nữa nó sẽ buồn a!"

Ông Fujita híp mắt liếc kẻ đang dương dương tự đắc uống trà kia, không nói gì. Mà ba Lâm thấy vậy vui vẻ, "Ai nha, nhà tôi sắp có con dâu nha, tên gì nhỉ... Fujita Hasu! Nha~"

Ông Fujita hừ một cái, hớp ngụm trà, "Ấu trĩ."

. . .

"Nha! Thì ra là ba em và ba anh là bạn cũ a!" Hasu nằm trong lòng Lâm Vĩnh Khang ngạc nhiên ngước nhìn hắn.

Lâm Vĩnh Khang nhìn bảo bối tròn mắt đáng yêu không chịu được, liền hôn một cái, "Đúng vậy a, là anh thấy bức hình hai người chụp chung lúc còn đi học nên hỏi ba, ba mới nói cho anh biết a!"

Hasu gật đầu, "Ồ... Nhưng mà em không nghe ba kể về bác..."

Lâm Vĩnh Khang nghe từ 'bác', nhướng mày nhìn cậu. Hasu đỏ mặt lí nhí, "Ừm... ba..."

Hắn cười cười, "Chắc tại ba sợ nhắc tới rồi buồn nên mới không nhắc a!"

"Ừm... chắc vậy!"

Hai người nằm trong phòng một lúc rồi bước xuống phòng bếp. Lúc đi ngang qua phòng khách liếc nhìn vào, không khí im lặng hài hòa đến quỷ dị.

Bữa cơm được dọn lên bàn ăn, hương vị lẫn màu sắc vô cùng phong phú. Hasu được hai vị mẫu thân chỉ điểm đi gọi hai người ngoài phòng khách vào ăn cơm...

Bàn cơm hôm nay cũng thực quá quỷ dị. Ba Lâm cùng ông Fujita hết lần này đến lần khác đều gấp thức ăn trên đũa của đối phương mà ăn. Thành công còn tặng cho đối phương cái nhìn khiêu khích nữa chứ... Ông Fujita cuối cùng không nhịn được, hừ lạnh một cái.

"Không cưới gả gì cả. Dù có gả cũng là thằng con nhà ông gả qua." 

Ba Lâm đang ăn cơm bị sặc ho khù khụ, trừng mắt nhìn người kia... Chuyện nói từ thời nguyên thủy đến giờ còn nhớ... Rốt cuộc ai mới là người ấu trĩ hả?

------ta là đường phân cách than vãn của mụ tác giả------

Nha~ dạo rài bị bí nguồn cảm hứng, nặn mấy ngày mới ra được 1 chương... cơ mà không hay lắm, chư vị thông cảm a~ *chắp tay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro