Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Hasu bị tiếng điện thoại đầu giường đánh thức, mơ màng muốn gọi người bên cạnh dậy nhưng bên cạnh lại không có ai. Hasu dụi dụi mắt bắt máy:

"Alo..."

"Sếp, hợp đồng hôm qua hủy rồi ạ! Nhưng... nhưng mà..."

Phó tổng chưa kịp nói xong, Hasu đã tỉnh ngủ hẳn, nhỏ giọng nói, "A, xin lỗi! Sếp của anh không có ở đây, phiền anh đợi một chút tôi đi gọi anh ấy lại!"

Phó tổng cầm điện thoại run lên... Là ai có gan lấy điện thoại của sếp vậy a?

Cơ mà chưa kịp chất vấn thì lại nghe bên kia truyền đến cuộc đối thoại nhỏ...

"Khang, anh có điện thoại!"

Hasu chạy xuống bếp liền thấy Lâm Vĩnh Khang đang bận rộn với bữa sáng, đưa điện thoại ngay cho hắn.

"Ai gọi vậy? Còn sớm như vậy... làm bảo bối của anh thức rồi!" Hắn cầm điện thoại nhíu nhíu mày.

"Anh nghe nhanh đi, chuyện công ty a!" Hasu gấp đến nỗi tay cầm lấy tay Lâm Vĩnh Khang áp điện thoại lên lỗ tai hắn.

Đến khi điện thoại truyền đến giọng lạnh lùng đặc trưng, phó tổng mới hoàn hồn lại mà nói chuyện. Đại khái là vì chuyện hủy hợp đồng nên bên kia muốn gặp hắn để nghe lý do. Tổng tài bên kia cũng đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, hẹn hắn trưa nay đến.

Hắn tắt điện thoại, bàn tay ôm lấy cậu nhẹ vuốt ve cái eo thon, lần xuống mông mà véo nhẹ một cái, "Nhanh đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng! Tranh thủ cùng anh nằm một lúc, trưa dẫn em đi ăn."

"Ân!"

Hasu lên phòng, hắn ở đây dọn bữa sáng lên bàn. Ngồi đợi cậu, hai mắt híp lại lạnh lùng nghĩ... hợp đồng muốn hủy thì hủy còn cần lý do sao? Nữ nhân thật rắc rối.

Lúc Hasu xuống thì thấy hắn ngồi đó nhíu mày, cậu ngồi xuống bên cạnh, hai ngón tay khẽ vuốt đầu mày hắn, lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì vậy anh? Trông anh không được vui!"

Hắn cầm lấy tay cậu hôn lên, mỉm cười, "Không có gì, ăn sáng thôi bảo bối!"

. . .

Hắn cùng cậu nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc... khụ... một lúc của hắn chính là kéo dài tới trưa.

Gần đến giờ hẹn, hắn gọi cậu dậy, hôn lên đôi môi non mềm đỏ mọng ấy một cái, dịu dàng nói, "Bảo bối, rửa mặt cho tỉnh rồi thay quần áo cùng anh ra ngoài!"

"Ra ngoài?" 

Hasu nhìn hắn, ngạc nhiên... sẽ không là đi hẹn hò đi? Nghĩ thế, rất nhanh mặt cậu đều hồng lên, đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt rồi đứng trước tủ quần áo lựa chọn một hồi... rốt cuộc cũng nhịn không được chớp mắt nhìn hắn xin trợ giúp.

Lâm Vĩnh Khang yêu chết cái hành động này của cậu, hắn bước đến một tay choàng qua vai cậu, hôn hôn lên vành tai trắng nõn, "Bảo bối chọn không được sao? Muốn ông xã chọn cho em?"

"Ưm..." Hasu đỏ mặt tránh né, "Anh chọn nhanh đi!"

Hắn cười cười lấy ra cái áo phông dài tay màu lam nhạt cùng quần jean ôm sát người bảo cậu đi thay. Sau đó chính mình chọn ra bộ vest màu lam đậm mà mặc vào.

Khi hai người lái xe ra ngoài, Hasu liền cảm thấy hắn có chuyện bí mật giấu cậu. Bất quá cậu lại không biết là chuyện gì, ngồi ở ghế phó lái, mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, xe dừng lại ở trước một nhà hàng sang trọng. Lâm Vĩnh Khang mở cửa xe cùng cậu đi vào trong, để lại chìa khóa cho bảo vệ. 

"Khang... chúng ta có thể ăn ở nhà mà! Sao lại dẫn em đến đây?" Hasu kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói.

Lâm Vĩnh Khang mỉm cười, nắm tay cậu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lên giọng trêu chọc, "Có người mời, anh định đi một mình... nhưng nghĩ lại bảo bối nhà mình là một bình giấm chua ngốc ngốc nên đem theo bên người mới an tâm không bị đổ!"

"Đáng ghét!" Hasu đỏ mặt quay chỗ khác... giận dỗi.

Hai người đi đến quầy tiếp tân, Lâm Vĩnh Khang thu lại biểu tình ôn nhu, trưng ra bộ mặt lạnh lùng đưa danh thiếp ra cho quản lý nhà hàng. 

Quản lý trả danh thiếp lại, dẫn hai người lên phòng vip lầu hai. Cánh cửa vừa đẩy ra, Rikumi liền đứng lên mỉm cười, khi thấy rõ người vào, nụ cười trên môi cô liền sượng lại... Lâm tổng đi cùng một người khác, là một cậu trai thanh tú... hai người tay trong tay đi vào.

"Xin chào Rikumi tiểu thư."

Rikumi cười gượng, "Chào Lâm tổng. Vị này là..."

Lâm Vĩnh Khang cười cười, hôn lên má Hasu một cái, "Đây là bà xã tôi!"

Hasu đỏ mặt đập lên ngực hắn một cái, rồi lại nhìn nữ nhân kia, nhỏ giọng nói, "Xin chào tiểu thư!"... Nha, sao cậu thấy người này quen quen a!

Hắn cùng cậu ngồi xuống đối diện Rikumi. Thức ăn được phục vụ mang lên, khi phục vụ vừa đi khỏi, Rikumi cười cười:

"Thật ngại quá, tôi không biết hôm nay Lâm tổng dẫn theo người nhà nên gọi món hơi ít..."

"Không sao!" Lâm Vĩnh Khang bình thản lên tiếng, giọng nói mang nét lạnh lùng đặc trưng thường lệ, "Là tôi sợ bảo bối nhà tôi ở nhà một mình buồn chán. Nhân tiện, tôi cũng muốn chiếu cáo thiên hạ rằng tôi đã có gia đình rồi... miễn cho người ngoài tơ tưởng."

Một câu nói của hắn như giáng thẳng vào đầu cô một chưởng, nụ cười càng trở nên cứng ngắc, lảng sang chuyện khác, "À, Lâm tổng... Chuyện hợp đồng, anh có thể cho tôi biết lý do vì sao bị hủy không?"

Lâm Vĩnh Khang tao nhã lột vỏ tôm đặt vào bát cho Hasu, còn ôn nhu mỉm cười bảo cậu ăn rồi mới quay sang nhìn Rikumi, cong môi cười nhưng nụ cười này lạnh băng, khác một trời một vực khi đối diện với người kia, "Vì bàn chuyện hợp đồng hôm qua làm tôi cô phụ bữa trưa của bảo bối. Đáng bị hủy."

Hasu kinh ngạc ngừng đũa nhìn tròn mắt nhìn hắn... chỉ vì hiểu lầm của cậu hôm qua mà hắn hủy luôn hợp đồng sao? Hắn... hắn thật là... không sợ công ty xảy ra chuyện gì sao?

"Lâm tổng!" Rikumi nhíu mày khẽ liếc sang Hasu, không nhịn được tức giận, "Chẳng lẽ cái hợp đồng kia không quan trọng bằng cậu ta sao? Hợp đồng kia có thể khiến công ty anh có thể thu vào triệu đô, thậm chí là tỷ đô. Cậu ta có thể kiếm được số tiền hơn cái hợp đồng kia để anh hủy sao?"

Lâm Vĩnh Khang ban đầu hòa nhã, nhưng lần này Rikumi đã chạm trúng vảy ngược của hắn, làm hắn trưng ra sắc mặt lạnh lùng hiếm có trước mặt Hasu, giọng điệu cũng lạnh đến mức cậu không nghĩ đó là hắn.

"Tôi cũng không phải dựa vào cái hợp đồng kia để kiếm tiền. Lâm thị cũng không phải chỉ có một. Chỉ một cái hợp đồng cỏn con, qua miệng cô liền trở thành quan trọng..." Lâm Vĩnh Khang nhướng mày, lạnh lùng phun ra từng chữ, "Cô có biết, cô nói như thế làm tôi rất muốn thu cái công ty 'to lớn' kia của cô về cho bảo bối nhà tôi chơi không?"   

"Anh..." Rikumi trợn mắt... cô không ngờ hắn lại có thể nói ra được câu đó, nhất thời không nói được gì.

"Khang..." Hasu nhỏ giọng kéo kéo tay hắn, cậu không quen nhìn hắn với bộ dạng này. Thật lạnh lùng. Khang của cậu phải luôn ôn nhu, tươi cười... như vậy mới đẹp!

"Sao vậy bảo bối? Em no rồi à?" Hắn quay sang nhìn cậu, ôn nhu cười, "Vậy chúng ta về thôi!"

Nói rồi hắn đứng dậy dẫn cậu rời khỏi, trước khi đi còn lạnh lùng liếc nhìn Rikumi, "Lý do tôi cũng nói rồi, Rikumi tiểu thư ở lại ăn thong thả. Chúng tôi có việc đi trước."             

Cánh cửa phòng đóng lại khiến cô không nhịn được run lên. Con người này... vẫn là không nên dây vào thì hơn.

Hắn thanh toán hóa đơn xong dẫn cậu ra về. Lúc lên xe, Hasu không nhịn được nhìn hắn cắn cắn môi, vẻ mặt muốn nói lại thôi.                                                             

"Bảo bối có chuyện gì muốn nói với anh sao?" hắn cài dây an toàn cho cậu, cười cười hôn lên cái môi non mềm đang bị cắn kia, ái muội nói, "Ngoan, có chuyện gì thì nói rõ ra. Em cứ thế này làm anh nhịn không được muốn..."

Hasu đỏ mặt đập lên vai hắn một cái, "Không đứng đắn!"

Liền nghe tiếng cười khẽ của hắn. Hasu rốt cuộc cũng thở ra một cái, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên mặt hắn sờ sờ, "Khang, anh có biết không... anh cười lên thật đẹp! Cho nên... sau này, đừng như lúc nảy có được không?"

Hắn cười cười, "Em sợ?"

Hasu khẽ gật đầu, "Em... em sợ sẽ có một ngày anh sẽ đối em..."

"Bảo bối!" Hắn hôn lấy bàn tay cậu, sủng nịch nói, "Nếu em không thích, sau này anh sẽ không như thế nữa! Còn nữa, em mà còn nói như thế... cẩn thận anh phạt em a!"

Hasu đỏ mặt rút tay về, quay chỗ khác, "Anh mau lái xe đi a! Em... em muốn ăn bánh ngọt!"

"Tuân lệnh bà xã!" Hắn khẽ cười, hôn lên má cậu một cái rồi khởi động xe.

. . .

Chiếc xe dừng lại trước cửa hàng bánh ngọt, là cửa hàng mà cậu thích ăn nhất. Hắn gỡ dây an toàn, quay sang ôn nhu hỏi:

"Bảo bối, em ngồi ở đây đợi hay vào trong cùng anh?"

"Em ngồi đây đợi!" Hasu cong môi nói.

"Ừm, vậy anh đi mua! Đợi anh một chút!"

Hắn mỉm cười ra ngoài, cậu ngồi trong xe nhìn theo dáng lưng của hắn. Trong đầu không ngừng tái hiện lại chuyện lúc nảy ở nhà hàng... Nói không cảm động là nói dối, hắn đối với cậu càng ngày càng sủng ái, càng cưng chiều, yêu thương đến nỗi cậu đã muốn ỷ lại hắn, làm bảo bối bên cạnh ngày ngày được hắn chiều chuộng. Hắn vì cậu mà hủy cái hợp đồng kia, thẳng thừng nói với người ngoài quan hệ của hai người. Hắn đều làm tất cả vì cậu... Vậy, tại sao cậu lại không làm được cái gì cho hắn? Lúc nào cũng ngồi ngốc ở nhà ghen tuông bậy bạ... Càng nghĩ, Hasu càng cảm thấy mình nên làm cái gì đó cho hắn.

Nghĩ nghĩ, cậu liền nhớ đến một chuyện thật lâu trước kia... Ấn điện thoại gọi cho Lâm Khánh Huy.

"Alo, anh cả! Là em..."

Lâm Khánh Huy vừa nghe được tin không hay, đang định gọi cho em trai thì em dâu lại gọi đến, hai người nói chuyện một hồi. Lâm Khánh Huy tắt máy, nhíu mày suy tính.

Lâm Khánh Huy nhíu mày làm Vũ Duật Phong muốn tập trung xem văn kiện cũng không thể tập trung được, nhích sang ôm lấy anh, "Cục cưng, em sao vậy?"

Lâm Khánh Huy phiền não nói ra một lượt cho hắn nghe. Nghe xong, hắn lại bình thản mà nói, "Nếu cậu ta muốn thì thành toàn thôi! Em thương em trai như vậy, em dâu chỉ xin có một việc nhỏ mà em không giúp sao?!"

"Nhưng..." Lâm Khánh Huy do dự một lúc, cuối cùng cũng thở dài, "Thôi được rồi, đành vậy!"

Lúc Lâm Vĩnh Khang mua xong bánh ngọt thì điện thoại lại gọi tới, là của La Thiên Kỳ...

"Có chuyện gì?"

"Ai nha, anh chưa biết chuyện gì sao?" La Thiên Kỳ ở bên kia Trái Đất tay ôm người yêu lớn tiếng hỏi.

"Có gì mau nói. Anh đây không có nhiều thời gian." Lâm Vĩnh Khang đứng ở góc khuất gần cửa ra vào lạnh lẽo nói.

La Thiên Kỳ bất mãn, "Nha, đừng đối xử với em như vậy chứ! Em là muốn thông báo cho anh biết, cái tên âm hồn bất tán kia mất tích rồi... Nên cẩn thận đề phòng vẫn hơn!"

"Âm hồn bất tán?" Lâm Vĩnh Khang nhíu mày, "Mã Thiên Khải?"

"Ừ." La Thiên Kỳ nhìn đống hồ sơ, "Mã lão gia kia phúc lớn mạng lớn qua khỏi cơn nguy kịch, đã tỉnh dậy rồi. Mã thị cũng vực dậy được một chút... Còn hắn lại mất tích. Không biết có ý đồ gì không đây..."

"Ừm, anh biết rồi!" Lâm Vĩnh Khang nhíu mày gật đầu, "Tiếp tục làm việc đi, anh cúp máy đây!"

Hắn cất điện thoại, điều chỉnh tâm tình rồi xách túi bánh ngọt ra xe, mỉm cười nhìn cậu, "Bảo bối, để em đợi lâu rồi về nhà thôi!"  

Hasu cong môi nhìn hắn, "Ừm, về nhà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro