Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng đẹp trời, khi Lâm Vĩnh Khang đại nhân cùng bảo bối nhà hắn ôm nhau ngủ thì bị tiếng điện thoại đánh thức.

Lâm Vĩnh Khang bực mình chụp lấy cái điện thoại bắt máy, không quên xoa xoa hôn hôn bảo bối nhà hắn đang có xu hướng muốn tỉnh, "Ngoan, bảo bối! Còn sớm ngủ tiếp đi!"  

"Ưm..." Hasu mơ mang nhích vào lòng hắn, tìm một chỗ thoải mái cọ cọ rồi vù vù ngủ.

"Anh cả, có chuyện gì vậy?" Hắn ôm lấy cậu, đè thấp thanh âm, lên tiếng hỏi.

Mà bên kia, Lâm Khánh Huy mặt không đỏ, nói năng lưu loát, lên tiếng, "Chi nhánh ở Đan Mạch gặp rắc rối, ba bảo anh gọi mày sang đó giải quyết, càng nhanh càng tốt." 

Hắn còn chưa nói xong thì anh lại tiếp tục, "Thiên Kỳ dạo này bận rộn không có thời gian, công ty Duật Phong lại tăng ca thường xuyên. Không có thời gian rảnh đâu, anh thấy mày nên đích thân đi thì hơn."

"Đã biết!" Lâm Vĩnh Khang tắt máy, nhắm mắt thở dài... Muốn trốn cũng trốn không thoát. Lần này... mang bảo bối theo vậy, nhân tiện cho bảo bối đi du lịch luôn!

Chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, hắn ôm lấy bảo bối tiếp tục ngủ.

Tám giờ, Hasu tỉnh dậy liền bị hôn đến không thở nổi, mơ màng nhìn hắn. 

"Bảo bối, dậy ăn sáng!"

"Ưm... em đi đánh răng!" Hasu ngồi dậy, đi vào nhà tắm.

Lát sau, cậu ngồi xuống bàn ăn, hắn nhìn cậu mỉm cười, "Cháo gà, còn ấm, em mau ăn đi!"

Hasu vừa ăn vừa không tiếc lời khen hắn, "Ngon quá! Thật thích!"

"Thích thì ăn nhiều vào!" Lâm Vĩnh Khang nhìn cậu đầy sủng nịch, mỉm cười, "Bảo bối, có muốn cùng anh đi nước ngoài không?"

"Hửm?" Hasu tròn mắt nhìn hắn.

"Đi Đan Mạch, em ở nhà lâu vậy rồi, cũng nên đi chơi vài ngày thư giãn!" Lâm Vĩnh Khang lau lau khóe môi cậu đầy sủng nịch.

Hasu hơi đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, "Chừng nào đi? Bao giờ về?"

Hắn mỉm cười ôn nhu, "Ngày mai đi. Còn về, chừng nào em muốn về thì chúng ta về!"

"Sao lại đi Đan Mạch mà không đi nơi khác?" Hasu chớp mắt hỏi.

Lâm Vĩnh Khang lại múc thêm cho cậu một bát cháo, cẩn thận gỡ thịt gà ra xé cho cậu, nói, "Anh cả gọi bảo anh đến Đan Mạch xem công ty một chút. Anh định dẫn em theo, sẵn tiện chúng ta đi du lịch."

Hasu lắc đầu, "Vẫn là, anh đi đi! Chuyện du lịch sau này hẳn đi!"

"Sao vậy?" Hắn nhíu nhíu mày.

Hasu liền nhanh chóng giải thích, "Không phải em không muốn đi cùng anh mà là... em muốn để sau này... sau này...", càng nói giọng cậu càng nhỏ, hai má bắt đầu hồng lên, "Sau này kết hôn... chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật a!"

Lâm Vĩnh Khang nghe xong như lọt vào bể mật, ngọt ngào nựng má cậu, "Em nha! Muốn đi hưởng tuần trăng mật ở Đan Mạch sao?"

Hasu đỏ mặt gật đầu, "Ừm... giờ anh... anh đi một mình đi, lo công ty xong liền nhanh trở về với em là được rồi!"

"Haizz... bảo bối, để em ở nhà... anh không nỡ!" Hắn xoa xoa má cậu có chút không đành lòng.

"Không sao đâu mà! Lúc anh không ở đây, em... em sẽ đến nhà mẹ. Anh về Nhật thì đến nhà mẹ rước em về!" Hasu giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, làm nũng, "Nha! Khang~"

Lâm Vĩnh Khang lắc đầu cười khổ, "Bảo bối, anh chịu thua! Em nói thế nào thì thế đó!"

Hasu mỉm cười hôn 'chụt' lên môi hắn một cái, "Lát nữa em lên phòng xếp đồ cho anh!"

"Ừm!"

. . .

Sáng hôm sau, Lâm Vĩnh Khang thân vận tây trang ở trước cổng ôm bảo bối một cái, lại hôn một cái, "Bảo bối, anh đi đây! Anh sẽ tranh thủ về sớm với em!"

"Ừm!" Hasu gật đầu cười, "Đừng làm việc quá sức ảnh hưởng tới sức khỏe! Em sẽ đau lòng a!"
Lâm Vĩnh Khang yêu chết con người này, hắn không nhịn được hôn lên môi cậu thêm một cái nữa, "Em cũng vậy, có biết không!"

Hasu chỉnh chỉnh lại cổ áo cho hắn rồi kiểng chân hôn lên má hắn:

"Ừm! Anh đi đi, kẻo trễ!"

Lâm Vĩnh Khang thỏa mãn kéo vali ra xe, mở cửa ngồi vào. Chiếc xe lăn bánh, phút chốc hòa vào dòng xe phía trước. Hasu nhìn theo một lúc rồi đóng cổng lại, đi lên phòng soạn quần áo.

Một lúc sau, trước cổng nhà lại xuất hiện một chiếc xe hơi... Hasu mang theo vali nhỏ bước ra, cẩn thận khóa cửa nhà kỹ lưỡng rồi ngồi vào xe. Chiếc xe không đưa cậu về nhà ông bà Fujita mà rẽ sang hướng khác... đến sân bay.

... Mỹ Quốc...

Lâm Khánh Huy ngồi trên xe, chốc chốc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào bên trong sân bay.
Khoảng mười phút sau, rốt cuộc cũng thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. Lâm Khánh Huy mở cửa xe, đi đến trước mặt Hasu, hào phóng cho cậu một cái ôm.

"Anh cả!" Hasu mỉm cười.

"Chào mừng em đến với nước Mỹ!" Lâm Khánh Huy buông cậu ra, dẫn cậu đến chiếc xe, "Về nhà nghỉ ngơi lấy sức, những chuyện khác để mai hẳn tính!"

Hasu ngồi trên xe, lại nhìn sang Lâm Khánh Huy, "Anh cả... chuyện kia... có thể nhanh một chút được không? Em lo... anh ấy trở về không thấy em..."

Lâm Khánh Huy nhướng mày nhìn Hasu, "Em định thế nào? Bây giờ đến ngay chỗ anh làm việc, 'roẹt roẹt' vài cái xong rồi lại về Nhật? Em cho em là siêu nhân sao? Không cần nghỉ ngơi, liền như vậy mà bay qua bay lại."

"Em... em chỉ là lo..." Hasu nhỏ giọng nói, "Em sợ anh ấy không thấy em ở nhà sẽ lo lắng."

Lâm Khánh Huy khoác khoác tay, "Em không cần lo, nó còn bận việc công ty, nhanh nhất cũng một tuần mới có thể về. Em cứ việc nghỉ ngơi, chuyện kia thông thả cũng được."

Hasu gật gật đầu... mong lời anh cả nói là thật! Như vậy Khang sẽ không biết mình đến đây...

Mà người vừa được nhắc tới kia, Lâm Vĩnh Khang đang ngồi trên máy bay tư nhân, ôm laptop trên đùi bận rộn giải quyết công việc. Hắn tranh thủ từng giờ từng phút chỉ mong về sớm một chút với bảo bối nhà hắn!

Hasu được Lâm Khánh Huy dẫn vào căn phòng to lớn, bên trong được thiết kế vô cùng tinh xảo, nhưng... màu sắc chủ đạo lại chỉ có hai màu trắng đen, Lâm Khánh Huy cười cười, "Đây là phòng của Khang. Đôi lúc nó sẽ ở đây nên anh làm riêng cho nó một phòng. Giờ em ở đây nghỉ ngơi, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe."

"Vâng ạ!" Hasu mỉm cười, "Anh cả, em cảm ơn anh!"

"Ngốc, cảm ơn gì chứ!" Lâm Khánh Huy bật cười vỗ vỗ đầu cậu, "Được rồi, mau nghỉ ngơi đi!"

Anh đẩy đẩy cậu vào phòng rồi đóng cửa lại, bước xuống phòng khách ngồi xem ti vi đợi người kia về... Dạo này tự dưng hắn tăng ca vô cớ, hôm nay cũng vậy. Cũng vì tăng ca, hắn càng ngày càng gầy, cằm mọc đầy râu làm anh xót không thôi... vừa xem ti vi vừa suy nghĩ nên thiết lập chế độ dinh dưỡng cho hắn.  

Hasu ngồi trên chiếc giường to lớn trong phòng, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh... Đây là căn phòng mà hắn từng ở, bây giờ cậu cũng vào đây... giống như được tiếp xúc với hắn ở quá khứ. Càng nghĩ, cậu càng cao hứng, không nhịn được muốn gọi cho hắn, muốn nghe giọng nói của hắn...

"Bảo bối!" Lâm Vĩnh Khang rất nhanh liền bắt máy, giọng trêu chọc, "Nhớ anh không?"

Hasu đỏ mặt, một lúc sau mới khẽ lên tiếng, "Anh đến nơi chưa?"

"Anh vừa đến, hiện đang ở nhà!" Lâm Vĩnh Khang mỉm cười, ôn nhu trả lời câu hỏi.

Nhất thời, hai bên đều im lặng. Mãi một lúc sau, Hasu mới khẽ lên tiếng, giọng nói mềm dịu như lông vũ quẹt nhẹ vào tim hắn:

"Chừng nào anh về?"

Hắn ngã người ra sô pha, nhu nhu sống mũi, ôn nhu nói, "Công việc không nhiều lắm, có lẽ anh sẽ về sớm! Sao vậy? Anh mới đi có một ngày liền nhớ anh à?"

"Đáng ghét, ai thèm nhớ anh!" Hasu đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Đừng có lo làm việc mà quên nghỉ ngơi đó! Em đi ngủ đây!"

Ở bên kia truyền đến tiếng cười khẽ cùng giọng nói ôn nhu: 

"Ừm! Bảo bối, ngủ ngon!"

"Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi"

Hasu vừa định tắt điện thoại liền nghe tiếng cười của người kia, cùng giọng nói ôn nhu trêu chọc, "Bảo bối, em có quên gì không?"

Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc, Hasu đỏ mặt khẽ lên tiếng, "Ông xã, ngủ ngon! Nhớ anh!"

"Bà xã, ngủ ngon! Anh sẽ về sớm!" Lâm Vĩnh Khang cười cười, hôn chụt lên máy một cái rồi thỏa mãn tắt điện thoại tiếp tục làm việc.

Mà Hasu tắt điện thoại xong, nằm trên giường chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Cậu đặt tay lên ngực trái của mình, nơi này có hắn... Vì hắn, cậu sẽ làm mọi thứ... dù phải trả giá đắt, cậu cũng không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro