Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ổn không?" Lâm Khánh Huy đứng trước giường bệnh Hasu nằm, đeo bao tay vào, lên tiếng hỏi, "Sẽ rất đau, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp."

Hasu lắc đầu, nhìn Lâm Khánh Huy bằng đôi mắt kiên định, "Không sao đâu, em chịu được!"

Cậu chỉ muốn cho hắn một bất ngờ nho nhỏ... muốn cậu và hắn trở thành một gia đình như bao gia đình khác... Vì hắn, cậu nguyện làm mọi thứ trái tự nhiên. Chỉ cần hắn không không cần cậu... vậy là được rồi!

Lâm Khánh Huy nhìn Hasu, khóe miệng bên trong khẩu trang khẽ cong, ngước mặt nhìn y tá, "Được rồi, gây mê đi!"

Hasu chỉ thấy nữ y tá đến gần và tiêm một mũi thuốc vào người cậu. Sau đó, sự vật trước mắt tối dần... Hasu rơi vào hôn mê...

Toàn bộ nhân viên của REV chi nhánh Đan Mạch rơi vào trạng thái 'trời lạnh mà vẫn đổ mồ hôi', Lâm Vĩnh Khang nhìn sơ qua một lượt, lạnh lùng lên tiếng:

"Chuyện này là thế nào?"

Nói xong, hắn ném tập tài liệu xuống bàn, Jason đứng sau lưng, diện vô biểu tình nhìn bọn người đứng muốn không nổi ngồi cũng không yên kia... Y nghĩ, nếu điều tra ra được chân tướng, chắc chắn hắn sẽ không để yên cho tên đầu sỏ kia... Diễn biến tiếp theo, y cũng không dám nghĩ nữa, bởi vì chắc chắn sẽ không có kết thúc tốt đẹp gì...

"Sao không ai lên tiếng, hả?" Hắn từ từ đứng dậy, hai tay chống trên bàn, đôi mắt sắc lạnh nhìn toàn thể cấp dưới của mình một lần nữa, "Tôi nhận các người vào để giúp công ty đi lên chứ không phải vào để trang trí. Tôi cho các người một khoảng thời gian, chiều trên tay tôi phải có thứ tôi cần. Không thì ngày mai các người không cần đi làm nữa. Ra ngoài." 

Tức thì, phòng họp ở tầng 50, một cơn gió lốc bất ngờ ào tới, cuốn tất cả tinh anh công ty đi mất. Duy chỉ hai người còn lại là hắn và Jason.

Lâm Vĩnh Khang ngồi xuống ghế gỡ mắt kính ra nhu nhu sống mũi, "Jason, cậu có biết việc này không?"

Mà người vinh dự được đại tổng tài gọi tên, Jason giật mình, giả vờ nghiêm túc, "Thực sự là... em không rõ thưa sếp!"

"Một mình cậu có thể thu xếp xong việc này không?" Hắn ngước mắt nhìn y, đôi mắt sắc bén ánh lên sự nguy hiểm.

Jason chớp chớp mắt, xoa mũi cười cười, "A... haha, việc này..."

Lâm Vĩnh Khang khoác tay ngăn lại, "Không xuể thì bảo Thiên Kỳ giúp. Tôi sẽ đưa cho hai người tài liệu cần thiết, chỉ cần dựa theo đó mà làm. Cuối tuần tôi phải về."

Hắn đã hứa với bảo bối nhà hắn sẽ về sớm, đâu nỡ để bảo bối nhớ nhung chờ đợi chứ!    

Jason nhướng mày, nhất thời bản năng trỗi dậy, hướng hắn cười cười, "Học trưởng, chị dâu gọi về ạ?"

Lâm Vĩnh Khang liếc nhìn người đang hóng chuyện, nhất thời khóe miệng hơi cong cong, "Cậu muốn biết?"

Đùa sao? Hắn nhìn y bằng vẻ mặt đó mà y còn muốn hóng chuyện tiếp... chẳng khác nào chuốt khổ vào người a! Bằng kinh nghiệm xương máu hơn mười năm theo hắn... y vẫn là không nên hóng hớt tiếp nữa ~

Jason cười cười xua tay, "Không ạ, em chỉ hỏi chơi thôi! Haha, học trưởng, em... em đi ăn trưa, anh có muốn mua gì không?"

"Một ly cà phê." Lâm Vĩnh Khang ngã người ra ghế nhắm mắt dưỡng thần... khuôn mặt có hơi bầu bĩnh, đôi mắt to tròn hờn dỗi hiện ra làm hắn cong khóe miệng, "Một phần ăn trưa."

Jason vừa đi đến cửa nghe hắn dặn thêm phần ăn trưa có hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, bước nhanh lại thang máy xuống lầu 1 mua thức ăn.

Hắn ngồi đây một lúc, không nhịn được bật điện thoại lên, nghĩ muốn gọi nhưng lại nhớ tới việc chênh lệch múi giờ liền thôi không gọi nữa, chỉ mở màn hình ngắm nhìn bảo bối nhà hắn, ngón tay thon dài xoa xoa má rồi lại vuốt ve bờ môi, chạm lên khóe mắt... Không biết hiện giờ bảo bối đang làm gì nhỉ? Có ngủ được không, hay cũng giống hắn hiện giờ?

. . .

Lúc y tá đẩy Hasu đến phòng hồi sức là chuyện của hai giờ sau, vì thuốc gây mê vẫn còn nên Hasu vẫn chưa tỉnh lại, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền.

Lâm Khánh Huy sau khi thay đồ xong cũng đến phòng hồi sức chăm sóc cho Hasu. Ân cần dùng tăm bông thấm nước chấm vào khóe môi cho cậu, quan sát kỹ từng chi tiết nhỏ, xem cậu có khó chịu hay không...

Đến khi Vũ Duật Phong đến, thấy một màn này, dù biết đó là 'em dâu' nhưng cũng làm hắn ghen đến đỏ mắt. Cục cưng nhà hắn còn chưa có ôn nhu hiền hòa với hắn như vậy a! 

Vừa nghe tiếng động, Lâm Khánh Huy liền quay sang, thấy người đi vào liền lạnh giọng hỏi:

"Anh còn biết đường đến đây sao?"

"Cục cưng! Anh có mua thức ăn cho em!" Vũ Duật Phong giơ tay đang xách túi thức ăn còn nóng hổi lên, vô cùng không có mặt mũi mà vẫy đuôi đi đến trước mặt Lâm Khánh Huy nịnh bợ, "Dạo này công việc có hơi bận, em đừng giận anh nha!"

"Vậy sao?" Lâm Khánh Huy híp mắt cười lạnh, "Không phải anh tự động muốn tăng ca sao?"

"Ách... này... hì hì, cục cưng! Em nghe ai nói vậy?" Vũ Duật Phong hắn tuyệt sẽ không tha cho tên nào dám ở sau lưng hắn đâm một nhát như thế này...

"Anh sợ không nuôi nổi tôi sao?" Lâm Khánh Huy liếc nhìn người kia, "Hay có tình nhân khác? Yên tâm, thích người khác thì cứ chia tay. Tôi thành toàn cho anh."

Vũ Duật Phong oan còn hơn Đậu Nga, đặt túi thức ăn xuống bàn rồi bước đến ôm lấy Lâm Khánh Huy, mặc người kia có đẩy ra hắn vẫn dính chặt như bạch tuộc, thập phần ôn nhu:

"Cục cưng, anh chỉ có mình em thôi, đừng nghĩ oan cho anh!"

"Ngày nào anh cũng đi từ sáng tới khuya mới về, oan là oan thế nào?" Lâm Khánh Huy tức giận trừng mắt, "Buông ra, ở đây là bệnh viện."

Vũ Duật Phong xoa xoa tấm lưng đã hơi gầy của anh, "Cục cưng, anh xin lỗi! Sau này sẽ không như vậy nữa, anh sẽ cố gắng về sớm với em!" 

Làm sao hắn không biết anh ngày nào cũng đợi hắn tới ngủ quên ngoài sô pha chứ. Mỗi lần về tới, ôm người yêu đã ngủ say trong lòng, nhìn người yêu gầy hơn lúc trước hắn thấy xót không thôi.

"Cục cưng..." Vũ Duật Phong cuối cùng không nhịn được thở dài, "Là mấy hôm trước anh nghe được em muốn tìm cách dụ dỗ Ken rời khỏi nhà vài ngày để bảo bối nhà cậu ta đến đây..."

Trực giác nhạy bén cho thấy có gì đó ẩn khuất trong chuyện này, Lâm Khánh Huy nhíu nhíu mày hỏi lại, "Chuyện ở Đan Mạch là anh nhúng tay vào sao?"  

"Ừm..." Hắn khẽ gật đầu, vùi mặt vào cổ anh, "Cho nên anh mới cố gắng làm việc a... sau này nếu tập đoàn F&H cùng Vũ thị của chúng ta mà có bị phá sản, anh cũng có số tiền đủ để hai chúng ta sống qua ngày."

"Anh... thật là." Lâm Khánh Huy tuy mắt đã hơi đỏ nhưng cũng không nhịn được đánh hắn một cái, "Chẳng lẽ em trai em lại vô tình như vậy. Với lại... chẳng lẽ cái bệnh viện này không đủ nuôi sống chúng ta sao? Làm đến bán mạng như thế..."

"Cục cưng... đều là muốn tốt cho em thôi! Anh không muốn em cực khổ!" Vũ Duật Phong bị đánh, thoải mái cười tươi ôm chặt người trong lòng... Cục cưng còn đánh là còn yêu nha!

Hai người đang tình cảm mặn nồng thì bị tiếng động trên giường làm bừng tỉnh. Hasu mấp máy môi gọi một tiếng "Khang..." nhíu mày, khẽ mở mắt. Lâm Khánh Huy bước đến gần cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Em tỉnh rồi? Cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu không?"

"Anh cả!" Hasu yếu ớt lên tiếng, muốn ngồi dậy thì bị cơn đau dưới dụng truyền đến, đau đến ứa nước mắt.

"Đừng động, mới vừa phẫu thuật xong, em cứ nằm nghỉ ngơi. Đừng để miệng vết mổ bị chảy máu."

"Dạ." Hasu khẽ gật đầu, "Anh cả, trong lúc em ngủ... Khang, anh ấy có gọi cho em không?"

Lâm Khánh Huy lắc đầu, lau mồ hôi trên trán cậu, "Không có, em yên tâm nghỉ ngơi đi!"

"Dạ." Lúc này, Hasu chợt thấy người đàn ông mặc tây trang phía sau Lâm Khánh Huy... trông rất quen mặt.

"Vũ Duật Phong, anh rể tương lai gần của cậu. Gọi tôi Phong ca được rồi!" Hắn bước đến gần giường cười cười, "Không ngờ cậu vì hắn ta mà có thể chịu được như vậy... ui..." Còn chưa nói xong thì bị Lâm Khánh Huy đạp cho một cái, trừng mắt uy hiếp, hắn đành im miệng.

"Chào Phong ca!" Hasu cười cười... Cậu nhớ ra rồi, người này là người lần trước đến đón anh cả về!

"Có muốn ăn gì không? Để anh mua cháo cho em, nên ăn một chút mới được!"

Hasu gật đầu, dù ăn không nổi cậu cũng phải ăn, ăn để mau khỏe lại mới có thể về nhà, đợi Khang về! Lâm Khánh Huy mỉm cười, Vũ Duật Phong cũng cười, "Lúc nảy anh đến có mua thêm một phần cháo, em lấy ra cho cậu nhóc này ăn đi!"

"Ừm!"

Nhìn anh bận rộn một bên lấy cháo, Vũ Duật Phong thì ngồi xuống ghế, tại bàn lấy tập tài liệu lật xem, Hasu khẽ mỉm cười... Cậu thật hâm mộ hai người họ có sự nghiệp riêng, tình yêu bền vững, có thể nói là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Lại nghĩ đến bản thân và Lâm Vĩnh Khang, nụ cười trên môi cậu bất giác sâu hơn, trong tương lai, nhất định cậu cũng sẽ cố gắng cùng hắn xây dựng một gia đình hạnh phúc giống anh cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro