Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm trên chiếc giường kingsize vàng nhạt, hai mắt vô thần nhìn thẳng trần nhà. Tháng trước vừa được anh cả kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết quả không có gì... nhưng tối nào hắn cũng bị nhét một đống thuốc vào tay, có điều từ khi đến Nhật thì hắn đã ngưng uống rồi. Cũng chính vì thế, hắn lại mất ngủ.

Hắn ngồi dậy, bước vào phòng tắm. Hắn không nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng là không ngủ được thôi mà, không có gì đáng ngại.

Một lúc sau, hắn từ phòng tắm đi ra, vẻ mặt tươi tỉnh hơn một ít, lấy chìa khóa ra ngoài ăn, sẵn tiện đi dạo một chút. Dù sao cũng là đi du lịch, hắn tội gì mà lại ru rú trong nhà lo lắng mình ngủ không được chứ!

Khoác trên người chiếc áo sơ mi hồng nhạt điểm xuyết những hoa tuyết nhỏ li ti cùng chiếc quần jean trắng, chân mang đôi giày cũng trắng nốt, đôi mắt được bảo vệ bởi cặp kính vuông hơi to, hắn nâng tay đeo đồng hồ bạch kim lên nhìn, đã tám giờ ba mươi rồi. 

Đường phố Nhật Bản thật sạch sẽ, xe chạy cũng không nhiều, hắn hít sâu một cái rồi thở ra, không khí thật trong lành, mát mẻ dễ chịu.

Dọc đường đi đều là những nhà hàng, quán ăn, lại có những quày lưu niệm, tiệm tóc,... nói chung là rất nhiều thứ. Hắn lại đi tiếp, hướng này có vẻ vắng hơn, đi được một lúc, hắn chợt nheo mắt. Ai kia? Trông thật quen mắt. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh... Hình như là cậu nhóc Hasu đó...

Cậu nhìn hắn, đôi mắt trong suốt không mang một tia tạp chất... Là anh ta? Anh ta có nhận ra mình không nhỉ??? Mang nỗi nghi hoặc khiến cậu không biết có nên chào hắn hay không. Ngộ nhỡ hắn không nhận ra cậu thì sao?!

Chính là trong lúc còn miên man suy nghĩ thì hắn đã bước đến, môi khẽ nở nụ cười.

"Chào buổi sáng, Hasu!"

Hasu bất ngờ vì người trước mặt còn nhớ tên mình, mỉm cười, "Chào buổi sáng! Anh đi dạo sao?"

"Ừm, tôi định đi ăn sáng rồi mới đi dạo. Cậu ăn gì chưa? Cùng đi ăn!"

Ngữ điệu ôn nhu nhưng không kém phần bá đạo không để cho cậu từ chối... Mà trên thực tế là cậu chưa kịp nói gì thì hắn đã tỏ ra bình thản mà bắt lấy tay cậu cùng đi vào quán ăn gần đó.

Hasu khẽ nhìn xuống bàn tay nắm lấy tay mình, những ngón tay thon dài lành lạnh, lòng bàn tay mềm mại... hình như có một vài vết chai mỏng.  Cảm giác này làm tim cậu một trận loạn nhịp. Một tay không tự chủ đè ngực lại, cậu tự nhủ phải bình tĩnh. Chẳng qua mới gặp có hai lần cậu liền có cảm giác này với hắn, này hình như là quá nhanh rồi.

Cùng lúc này, hắn thì sao? Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lúc nào cũng mang một hơi ấm nhè nhẹ đang được tay hắn bao lại. Xúc cảm cũng không tệ, không giống những bàn tay mà hắn đã từng chạm qua. Xúc cảm kỳ lạ truyền thẳng đến ngực trái, hắn chợt nghĩ rồi mỉm cười, bàn tay càng siết chặt bước vào quán ăn.

Gọi hai phần nishin-soba, hai người đối mặt nhìn nhau. Nhưng tiếc là ánh nhìn của hắn quá nóng làm cho cậu phải liên tục nhìn nơi khác mà không dám nhìn lại, đợi đến khi phục vụ đem đến hai phần nishin-soba thì ánh nhìn kia mới giảm xuống một chút.

"Cậu hôm nay có rảnh không?"

"A... tôi rảnh buổi sáng." cậu ngừng đũa trả lời câu hỏi rồi ăn tiếp.

Hắn gật đầu, "Thế còn buổi chiều?"

Mặt cậu thoáng chốc e ngại, rồi lại mỉm cười như không có chuyện gì, bình tĩnh đáp.

"Chiều tôi làm ở tiệm mì Ramen."

"Nhà cậu mở tiệm mì?" hắn hỏi.

Cậu lắc đầu không nói. Hắn cũng thôi không hỏi nữa.

Đến khi hai người ăn xong, cậu đưa tiền ra thanh toán thì bị hắn từ chối, hai người giằng co một lúc, cuối cùng hắn trả tiền cho cả hai còn tiền của cậu thì lại vào túi cậu. Điều này làm cậu có chút ngại ngùng, lần trước mới gặp cũng là hắn mời, lần này cũng vậy làm cậu không biết nên làm thế nào mới phải.

"Hay là thế này đi. Dù gì cậu cũng là người bản địa, cậu làm hướng dẫn viên du lịch của tôi đi, giới thiệu cho tôi biết Kyoto. Thế nào?"

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách chứa đầy nét quyến rũ làm mặt cậu ửng hồng, khẽ gật đầu. Hắn cong nhẹ khóe môi, nụ cười nhẹ nhàng làm tim cậu gia tăng nhịp đập.

"Còn chờ gì nữa? Đi thôi!"

Cậu ngơ ngác, "Đi đâu?"

"Về nhà tôi lấy xe. Chúng ta đi du lịch Kyoto!"

Hắn nắm lấy tay cậu khẽ mỉm cười, cậu to mắt nhìn hắn, tim đập loạn nhịp. Trong giây phút đó, cậu ước gì thời gian ngừng lại mãi thì hay biết mấy...

Đứng trước nhà hắn, cậu có chút e dè. Lại thấy chiếc xe hắn dừng bên chân cậu, tuy không biết là hiệu gì nhưng hẳn là siêu xe đi?!

"Lên xe đi!" hắn hạ kính xe xuống mỉm cười nhìn cậu.

"Được... Được sao?" cậu e dè hỏi

Hắn nhíu nhíu mày nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi, "Lúc nảy cậu hứa dẫn tôi đi khắp Kyoto, giờ không chịu lên là sao?"

"Tôi..." nghĩ nghĩ, cậu cúi thấp đầu, "Xin lỗi! Tôi... tôi không cố ý!"

Hắn không nói gì ngay lập tức mở cửa xe nắm lấy tay cậu kéo qua cửa bên kia nhét vào, haizz... thật là...

"Thoải mái lên đi, tôi đâu có làm gì cậu đâu!" hắn vừa lái xe vừa nhìn qua con người đang ngồi thẳng lưng bên ghế phó lái... thật là, hôm qua và lúc nảy còn vui vẻ lắm mà... tự dưng sao giờ lại e dè như vậy chứ? Hắn nhìn cậu có chút đau lòng.

Hasu đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bị giọng nói trầm ấm kéo về. Đôi mắt to tròn len lén nhìn qua rồi lại nhanh chóng quay lại, không dám nhìn lâu vì sợ sẽ bị phát hiện.

Mỉm cười... thật là... cưng quá đi! Hành động đáng yêu đó hắn không biết thì không phải Lâm Vĩnh Khang rồi... Giả vờ không biết gì, hắn tập trung lái xe.

Hai người cùng nhau rong ruổi khắp Kyoto, cậu dẫn hắn đến đền Vàng Kinkaku-ji, đền Bạc Ginkaku-ji, công viên Toei Kyoto, Kyo Ryori,... Vốn định còn đi tiếp nhưng chiều cậu còn phải đi làm nên hắn đành đưa cậu về....

Đến trước cổng nhà thuê của cậu, hắn tạm biệt cậu bằng một cái ôm thật chặt và một nụ cười đúng chuẩn làm tim cậu gia tăng nhịp đập, cả khuôn mặt búp bê cũng đỏ ửng lên, lắp bắp nói tạm biệt hắn rồi vào nhà... Hắn nhìn theo dáng lưng của cậu mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia ôn nhu cùng sủng nịch... Hắn là kẻ tùy hứng, lại hay thay đổi. Vốn không hứng thú với một thứ gì đó quá lâu, chia tay kẻ kia hắn cùng lắm chỉ buồn có vài ngày. Vài ngày qua đi hắn lại trở về như bình thường, chỉ là đối với con người đáng yêu này cho hắn cái nhìn khác nha! Lâm Vĩnh Khang mỉm cười, chờ thêm một thời gian nữa để cho cậu thích ứng, hắn sẽ chính thức theo đuổi cậu! Tự nghĩ rồi tự cười, hắn khởi động xe trở về nhà...

Mà ở đây, Hasu cũng không đỡ hơn. Cậu cảm thấy mình bắt đầu có chút thích hắn rồi. Nhưng mà... người như cậu, thích hắn có được không? Hay là... thôi vậy, hắn chắc gì giống như cậu. Nếu nói thích hắn, cậu chắc chắn sẽ bị xa lánh cho mà xem!... Cậu quyết định rồi, nên làm bạn thôi! Làm bạn với hắn, chắc được mà, nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro