Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Lâm Vĩnh Khang có một chuỗi việc vô cùng quan trọng mà ngày nào cũng phải làm. Đó chính là gặp Hasu - trò chuyện cùng Hasu - đi dạo cùng Hasu - gọi điện cho Hasu - chúc Hasu ngủ ngon mỗi tối. Đều đặn một tháng nay ngày nào cũng vậy, kỳ lạ là hắn hoàn toàn không cảm thấy chán mà càng ngày càng thấy thích. Hắn cảm thấy nếu một ngày thiếu chỉ một việc trong chuỗi việc kia thôi là lòng đã bứt rứt khó chịu vô cùng.

Cầm trong tay một xấp tài liệu mỏng, hắn nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong ấy tựa như báu vật vừa đào được. Chỉ là... đang vui thì tiếng điện thoại truyền đến, hắn vừa kề điện thoại vào tai thì bên kia đã truyền đến tiếng hét.

"LÂM VĨNH KHANG... rốt cuộc anh có xem tôi là em trai không hả????" La Thiên Kỳ rống giận. Gần một tháng nay không ngày nào y ngủ ngon, vừa quản lý công ty thay cho hắn vừa quản lý công ty của mình. Từ bảy giờ sáng hôm nay làm đến hai giờ sáng hôm sau mới được ngủ, thực sự chịu hết nổi rồi. Y muốn phát điên lên rồi mà cái tên Lâm Vĩnh Khang kia còn chưa chịu về nữa... vô tình đến mức không thèm gọi một cuộc gọi hỏi han, rốt cuộc lương tâm của hắn ở đâu, ở đâu, ở đâu hả?????

"Được rồi, được rồi! Chú đừng nóng nữa! Anh ở đây cũng đâu rảnh rỗi chứ! Anh cũng đang làm việc đây, gần đây công ty ở Nhật có chút việc, anh đang xử lý." hắn tim không đập nhanh, mặt không hề đỏ, nói dối trắng trợn.

"Thật sao?" La Thiên Kỳ vừa nghe xong cơn giận có chút hạ xuống.

"Anh có bao giờ nói dối chú sao?"

La Thiên Kỳ nghĩ nghĩ... Lâm Vĩnh Khang hắn là một tên cuồng công việc đến phát sợ, rất hiếm khi chịu được rảnh rỗi. Vậy mà lần này ở Nhật cả tháng trời... chắc chắn là có việc quan trọng cần xử lý rồi. Hm... xem ra hắn vẫn còn tính người! Y đã trách lầm hắn rồi... có lỗi, có lỗi quá!                

"Được rồi, đi làm việc đi! Anh còn có việc, cúp máy đây!" 

Nói rồi hắn nhanh chóng tắt máy, tiếp tục nghiền ngẫm xấp tài liệu nằm trên tay... thứ này là vài ngày trước hắn cho người điều tra. Trong đây là thông tin đầy đủ về Hasu, hắn quyết định tìm hiểu thật kỹ về cậu rồi mới ra tay, quyết theo đuổi cậu cho bằng được.

. . .

Hôm nay được nghỉ cả một ngày mà không cần đi làm, Hasu nằm trên giường suy nghĩ... dạo gần đây cậu và người kia dường như rất thân thiết, hầu như ngày nào cũng gặp nhau, hắn luôn ôn nhu quan tâm cậu làm cậu có chút mê luyến. Lại nhớ đến chuyện đạo diễn hôm trước gọi điện bảo có phim, kêu cậu ba ngày nữa đến phim trường để quay, cậu cười ngây ngô. Sau này cậu nổi tiếng rồi, có tiền rồi, cậu sẽ lo cho ba mẹ... sẽ... tỏ tình với hắn.

Đang suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa, Hasu giật mình tỉnh mộng nhanh chân ra ngoài. Nhìn qua mắt mèo cậu liền thấy dáng người quen thuộc... Là hắn. Cậu mở cửa, hắn liền mỉm cười.

"Chào buổi sáng! Không phiền cậu chứ?"

"Chào buổi sáng! Mời vào!" cậu mỉm cười nép qua một bên mời hắn vào.

Lâm Vĩnh Khang tay cầm túi đồ ăn sáng tao nhã bước vào nhà, rất tự nhiên mà ngồi xuống sô pha ở phòng khách.

"Tôi biết cậu chưa ăn sáng nên mua đến đây. Cùng ăn đi!"

"Ơ, phiền anh rồi!" cậu ngại ngùng cúi đầu... người này thật tốt với cậu.

Hắn cười, "Không phiền. Nào, đến đây ăn này!"

"Thật ngại quá, cảm ơn anh!"

Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu nụ cười trên mặt hắn càng sâu, hắn lắc đầu nhìn cậu đầy sủng nịch.

"Cậu đỏ mặt trong thật đáng yêu!"

Câu nói rất thành công làm mặt cậu đỏ thêm một tầng nữa... Lần đầu tiên cậu nghe hắn nói cậu đáng yêu... Hasu ngại ngùng cúi thấp đầu hơn, nhưng khóe môi lại không tự chủ khẽ cong lên. 

Hắn thấy cậu mỉm cười cũng cong khóe môi, chợt nắm lấy tay cậu, thanh âm dịu dàng tha thiết, "Hasu, chúng ta quen nhau có được không?"

Cậu nghe hắn nói triệt để choáng váng, cậu có nghe lầm không? Hắn vừa bảo... hắn và cậu quen nhau? Là quen theo kiểu gì?...

Mà hắn tuyệt đối không cho cậu nghĩ nhiều, nắm chặt tay cậu khiến cậu ngước mặt lên nhìn hắn, "Anh thích em! Chúng ta làm người yêu nhau nhé!" Nói xong, hắn đứng dậy khom người hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi mỉm cười nhìn cậu ngây ngốc.

Hasu bị hành động của Lâm Vĩnh Khang làm giật mình, hai mắt phiếm hồng, mà hắn thấy thế thầm kêu không ổn, nhẹ nhàng lau lau mắt vội nói, "Xin lỗi, đã làm em sợ! Mong em đừng ghét bỏ anh! Nếu em không thích, anh có thể rời khỏi đây ngay lập tức!" Vừa nói, hắn vừa đứng lên. Vốn nghĩ bảo bối cũng giống mình nên hắn quyết định tỏ tình ngay hôm nay, thật không ngờ lại tính sai một bước, làm bảo bối sợ đến như vậy... Chắc là hắn bị ghét rồi...

Chỉ là vừa đi đến cửa, Hasu như bừng tỉnh, cậu nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay hắn, "Ken! Em... em không có ghét bỏ anh!"

Lâm Vĩnh Khang giật mình nhìn người trước mặt, khuôn mặt búp bê ửng hồng, hai mắt cũng hồng hồng... Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên hắn trực tiếp như vậy... Có chút vui sướng, Lâm Vĩnh Khang mỉm cười.

"Nhưng mà..." Hasu e dè hỏi, "Kẻ như em có thể làm người yêu của anh sao?"

Hắn nghe bảo bối hỏi tim như thắt lại. Bảo bối của hắn tại sao lại tự ti như vậy chứ?

Hắn cốc nhẹ đầu cậu, ôn nhu nói, "Ngốc, em suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Tại sao lại không chứ!"

"Nhưng... em..."

Còn chưa kịp nói hết thì môi đã bị chặn lại. Hắn cúi người xuống hôn lấy đôi môi đỏ tươi của cậu, hai tay hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu thật chặt, môi không ngừng mút mát đôi môi mê người kia, chiếc lưỡi ma thuật khẽ viền quanh môi cậu tìm đường vào bên trong. Hôn một lúc, Hasu bị mất đi dưỡng khí khẽ há miệng thở dốc, chỉ là, chiếc lưỡi ma mãnh kia thừa lúc cậu hé môi mà luồng vào trong dây dưa với chiếc lưỡi mềm mại thơm tho cùng mật ngọt bên trong khoang miệng của cậu. Nụ hôn cuồng dã không kém phần ôn nhu của hắn làm cậu như đắm chìm trong đó. Hai tay cậu đặt trước ngực hắn, không ngần ngại đáp lại nụ hôn kia, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rĩ mê người.

Hai người hôn nhau đến thiên hôn địa ám, cậu mềm oặt dựa vào người hắn khuôn mặt giấu trong lòng ngực đỏ bừng lên... Hôn rồi... hôn thật rồi... Ngại quá... làm sao nhìn mặt hắn đây???

Nhìn vật nhỏ nửa ngày không động đậy, Lâm Vĩnh Khang ôm lấy cậu đi đến sô pha, ôn nhu hỏi "Bảo bối! Làm sao vậy?"

Hasu vẫn nằm trong lòng hắn, lắc lắc đầu. Lâm Vĩnh Khang buồn cười, hôn hôn lên tóc cậu, "Là nụ hôn đầu của em?"

Im lặng một lúc, sau đó cậu mới rầu rĩ gật gật đầu. Chỉ một cái gật đầu của cậu cũng đủ làm tim hắn ngọt ngào, vỗ nhẹ lưng cậu, hắn mỉm cười, "Bảo bối, anh yêu em!"

Lại một lúc nữa, gương mặt búp bê chôn trong ngực hắn mới ngước lên, chớp chớp mắt nhìn hắn, "Anh không hối hận chứ?" 

Hắn hôn nhẹ môi cậu một cái, cười sủng nịch, "Anh chưa bao giờ hối hận quyết định của mình. Bảo bối, tin tưởng anh! Anh sẽ làm cho em hạnh phúc!"

Hasu nghe hắn nói, đôi mắt to tròn ánh lên một tầng hơi nước, cậu cười thật tươi, nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ, mặt chôn vào vai hắn... Con người này, cậu vốn nghĩ chỉ đứng nhìn từ xa không nên lại gần, chỉ nên làm bạn không dám làm người yêu. Cậu chỉ dám mơ mộng một ngày nào đó hắn thích cậu chứ không dám đứng trước mặt hắn nói cậu thích hắn. Nhưng không ngờ, mơ mộng của cậu không phải mơ mộng hão huyền. Hắn đứng trước mặt cậu nói yêu cậu, hắn ôm cậu vào lòng nói sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu... Tất cả đều là sự thật, điều này khiến cậu rất vui. Chỉ là, cậu cũng không biết sự thật này sẽ kéo dài bao lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro