Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hasu nằm trên giường mỉm cười ngọt ngào... chuyện hôm qua... vậy cậu và hắn chính thức yêu nhau rồi đúng không?! Lại nghĩ tiếp nữa, khuôn mặt rạng rỡ của cậu bỗng chốc âm u... cậu ngoài tên hắn ra thì chẳng biết gì về hắn cả, lại không biết gia đình của hắn như thế nào nhưng cậu có thể nhìn ra hắn chắc chắn không phải người bình thường giống như cậu. Cậu xứng với hắn sao? Đến khi ra mắt gia đình hắn, giới tính không hợp, lại không môn đăng hộ đối. Cậu được chấp nhận sao?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu, là hắn... 

"Bảo bối, đã ngủ chưa?"

Nghe được giọng nói ôn nhu của hắn tim cậu không khỏi loạn nhịp, mỉm cười, "Còn chưa ngủ!"

Đổi lại là tiếng cười trầm thấp gợi cảm, "Nhớ anh sao?", hắn quả thật có chút nhớ bảo bối nha! Sáng hôm nay đang định tới nhà cậu thì email gửi tới một loạt tài liệu, là La Thiên Kỳ đưa tới. Y tuy là giúp hắn xử lý chuyện công ty nhưng có một số việc phải thông qua hắn nên gửi qua để cho hắn trực tiếp xử lý. Cộng thêm việc công ty ở Nhật có cuộc họp gấp, mà hắn lại được giám đốc bộ phận ở đó đến tận nhà mời chủ trì cuộc họp. Báo hại hắn phải ngồi trong văn phòng suốt mấy tiếng đồng hồ, lại còn xử lý đống rác rưởi kia. Đến khi xong thì trời cũng đã tối muộn rồi...

"Xin lỗi, hôm nay anh có việc bận không gặp em được!"

"Không sao! Anh cũng có công việc của mình mà!"

Hai bên im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn phá vỡ im lặng, giọng nói nỉ non, "Bảo bối, anh nhớ em! Ngày mai sẽ dành cả ngày cho em!"

Hasu ngọt ngào trong lòng, cười híp cả mắt. Vừa định nói được thì sực nhớ lại ngày mai mình bận liền nói, "A... ngày mai em có việc bận rồi!"

Mà hắn thì lại tưởng cậu dỗi, mỉm cười sủng nịch, "Ngày mai em bận gì? Còn dỗi anh?"

"Không có!" Hasu cầm điện thoại lắc đầu, lại nghĩ đến hắn không thấy mình, ngại ngùng lên tiếng, "Chính là... ngày mai em có lịch quay phim nha!"

"Hửm? Em quay phim?" hắn nhíu nhíu mày, chuyện này quả thực hắn không biết.

Hasu không ngần ngại nói, "Là ngày đầu tiên em và anh gặp nhau đó. Ngày đó em đã ký hợp đồng với một đạo diễn. Là hôm trước ông ấy gọi cho em, bảo em ngày mai đến quay."

"Ừm, vậy em cẩn thận một chút!" hắn vẫn còn nhíu mày nhưng giọng nói vẫn rất ôn nhu, "Ngày mai quay ở đâu thì gọi cho anh biết địa chỉ, quay xong anh sẽ đến đón em!"

"Nhưng..." Hasu ngập ngừng. Có phiền hắn không?

"Ngoan, bảo bối nghe lời anh!"

"Ừm! Vậy... em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon nha!" Hasu mỉm cười.

"Ừm! Bảo bối, hôn chúc ngủ ngon một cái nào!" Dứt lời, hắn "Moa~" một cái vào điện thoại rồi mỉm cười, "Bảo bối ngủ ngon!" sau đó mới tắt máy.

Hasu bị hắn 'hôn gián tiếp' cộng với cậu chúc ngủ ngon làm đỏ cả mặt, nửa ngày mới cất điện thoại đi ngủ. Trước khi ngủ còn không quên nghĩ... đợi sau này cậu trở thành diễn viên nổi tiếng, giàu có rồi cậu sẽ đường đường chính chính đứng cạnh hắn mà không lo lắng xứng hay không xứng gì nữa! Môn đăng hộ đối rồi, cậu sẽ thẳng thắn đứng trước ba mẹ hắn cầu xin họ chấp nhận tình cảm của hai người. Tất nhiên, cậu cũng sẽ dẫn hắn về ra mắt cha mẹ mình... nhưng... cậu cũng không biết họ có đuổi cậu ra khỏi nhà nữa hay không?

Mà bên kia, Lâm Vĩnh Khang không ngủ được, đôi mày kiếm nhíu lại thành một đường thẳng. Nghĩ nghĩ một chút, hắn nhấn điện thoại.

"Ryuu, tôi muốn nhờ cậu một việc..."

Ryuu là một người bạn mà hắn quen khi hợp tác với Vũ thị ở Nhật, nói trắng ra Ryuu là phó tổng của Vũ thị ở Nhật, hơn nữa hắn ta cũng không đơn thuần là một phó tổng, mọi chuyện ở Nhật nếu muốn biết gì cứ việc hỏi, hắn ta chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Không đầy một tiếng, màn hình máy tính Lâm Vĩnh Khang phát sáng, hắn mở thư mục ra xem kỹ từng chữ một. Sau khi xem xong, hắn tức giận đóng máy lại đi thẳng vào nhà tắm.

. . . 

Đúng tám giờ sáng Hasu đã có mặt ở căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, cậu vừa bước và nhà thì thấy mọi người đã có mặt ở đó. Là một đạo diễn, một quay phim, một chuyên viên trang điểm và một người đàn ông khác nữa.

"Chào mọi người! Xin lỗi tôi đến muộn!" Hasu cúi đầu chào mọi người, cậu quả thật rất hồi hộp.

"Ôi, không sao không sao!" đạo diễn vừa thấy cậu bỗng sáng mắt lên, gã quả thật không nhìn nhầm nha. Người này quả thực đẹp mắt, nếu không ký hợp đồng quả thực tiếc nuối. "Đã đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi!"

Hasu cảm thấy không ổn, lên tiếng hỏi, "Sao tôi không có kịch bản? Đạo diễn cho tôi xin kịch bản và lời thoại đi ạ!"

Người đàn ông ngồi trên ghế từ nảy đến giờ chăm chú nhìn cậu, vừa nghe cậu hỏi kịch bản, giọng điệu mỉa mai châm chọc, "Đóng phim này còn cần kịch bản sao?"

Hasu khó hiểu nhìn người kia, đôi mắt to tròn không một tia tạp chất. Người kia nhất thời không biết nghĩ gì, đứng lên đưa cho cậu xấp giấy, "Tôi tên là Dango, đây là kịch bản."

"Tôi tên là Hasu. Cảm ơn ạ!"

Cậu cúi đầu cảm ơn, rồi nhận kịch bản. Chỉ là... kịch bản kia là một bộ truyện tranh, hơn nữa còn là truyện tranh 18+ đồng tính. Cậu xem được một nửa rồi ngước mắt nhìn đạo diễn.

"Tôi... tôi phải đóng cái này sao?"

"Đúng vậy!" đạo diễn nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia dâm tà, "Nhìn cậu xem, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mộng, eo thon mông tròn như vậy. Đương nhiên thích hợp đóng phim này, nếu không cậu nghĩ sao tôi lại chọn cậu?"

Hasu nghe xong nhất thời choáng váng, đem trả lại kịch bản rồi lùi lại phía sau, lắc đầu nói, "Tôi... tôi sẽ không đóng loại phim này." cậu và hắn đang yêu nhau, hơn nữa, lần đầu tiên này là cậu muốn dành cho hắn. Sao có thể để cho người kia lấy mất chứ. "Tôi muốn hủy hợp đồng."

Vừa nghe cậu nói hủy hợp đồng, tay quay phim bật cười châm chọc, "Cậu cho là mình thanh cao sao? Lắc đầu từ chối như mình còn trong sáng. Bất quá, một lúc sau lại ở dưới thân người khác khóc lóc cầu xin tiếp tục thôi."

"Tôi không có." Hasu trừng mắt nhìn gã quay phim, rồi lớn tiếng, "Tôi muốn hủy hợp đồng, tôi không muốn đóng loại phim này."

Mà tên đạo diễn nghe xong nhếch mép cười, "Cậu muốn hủy hợp đồng? Vậy, đưa tiền bồi thường đây. Lúc ký hợp đồng đã ghi rõ, hủy hợp đồng sẽ phải đền số tiền gấp mười lần. Cậu đưa tôi 30.000$ thì chúng ta sẽ hủy hợp đồng."

"Tôi..." Hasu hụt hẫng, số tiền lớn như vậy nhất thời cậu đào ở đâu ra chứ. Hắn? Cậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Vừa mới qua lại với nhau đã lấy 30.000$ chẳng khác nào nói cậu lợi dụng hắn. Cậu hoàn toàn không muốn như vậy.

"Chỉ cần cậu đóng vài bộ phim, sau này đợi đến khi chúng tôi tìm được người khác thay thế cậu. Cậu sẽ không phải đóng nữa."

Hasu im lặng. Cậu... rốt cuộc nên làm sao đây? Cậu không có tiền hủy hợp đồng, cũng không muốn lần đầu tiên của mình lại với người khác.

Chỉ là đang nghĩ, chợt một vòng tay ôm lấy eo cậu, gã đạo diễn thừa lúc cậu còn đang suy nghĩ đã bước đến, hôn lấy cổ cậu, "Nếu không, cậu làm cho tôi vui đi. Biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại."

Hasu hoảng sợ, dùng sức đẩy gã ra, lớn tiếng, "Buông ra, ông là tên lừa đảo. Đồ khốn."

"Là do cậu chứ không phải tôi."

Vừa nói tay gã đạo diễn vừa mò vào trong áo cậu, vuốt ve lấy vòng eo thon gầy, môi hôn lên cổ liền xuống xương quai xanh của cậu, tay kia cũng mò xuống sờ mông cậu.

Nhìn thấy cậu chống cự vô ích, những giọt nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều, khiến những người kia nổi lên thú tính.

"Này, xong rồi tới lượt tôi nhá!"

Rồi phá lên cười dâm dục chỉ có Dango ngồi một bên nhíu mày nhìn chòng chọc. Bỗng cánh cửa bị đạp ra, có người đi vào cất giọng nói lạnh băng, "Buông cái chân chó của mày ra."

Hasu mờ mịt nhìn người trước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống. Mà tên đạo diễn bực tức quay lại nhìn người vừa nói.

"Mày là ai?"

Đương nhiên còn ai ngoài Lâm Vĩnh Khang hắn. Tối qua Ryuu gửi tới cho hắn tài liệu mà hắn cần, chính là đoàn phim này. Quả nhiên không tốt lành gì. Hắn nhìn cái tay đang còn mò trong áo kia của tên đạo diễn, tay giơ súng lên, "Rời khỏi người em ấy. Nếu không đừng trách tao."

Cây súng được lên đạn, mọi người xung quanh run như cầy sấy. Gã đạo diễn sợ hãi buông cậu ra, Hasu đứng im không nhúc nhích, hai hàng nước mắt lã chã rơi... đã bị hắn thấy rồi, cậu có còn xứng với hắn nữa không đây? Cậu không còn mặt mũi nào nhìn hắn nữa rồi...

Mà hắn nhìn cậu đương nhiên biết cậu nghĩ gì, đau lòng bước đến ôm lấy cậu an ủi, rồi lại lạnh lùng nhìn gã đạo diễn, "Tao không cho em ấy đóng loại phim này."

"Mày muốn nó hủy hợp đồng sao? Được, 30.000$" gã đạo diễn bỗng chốc không run sợ nữa, nhếch mép nói... Hừ, thì ra chỉ là một thằng xã hội đen tép riu.

Hắn đối với 30.000$ kia chẳng là gì, lạnh băng nói, "Đến Lâm thị lấy. Sau khi lấy xong thì cút đi, nếu không đừng trách tao." Nói xong hắn giơ súng bắn một phát, máy quay phim trên tay gã quay phim, cũng chính là người lúc nảy đòi làm cậu, vỡ ra. Gã run sợ vứt máy quay xuống, nuốt nước bọt ừng ực nhìn hắn.

Lâm Vĩnh Khang hừ lạnh rồi ôm lấy người trong lòng rời khỏi đó. Chỉ là, đi đến cửa thì Dango lên tiếng, "Anh là ai?"

Hắn không quay đầu lại, lạnh lùng nói, "Mày không có tư cách hỏi câu đó." 

Lâm Vĩnh Khang một đường ôm lấy Hasu ra xe, cậu mặc cho hắn ôm, ở trong lòng hắn nấc nhẹ. Đóng cửa xe lại, hắn vỗ nhẹ lưng cậu, hôn hôn lên mái tóc mềm mại, "Bảo bối, xin lỗi anh đến trễ!"

Người trong lòng im lặng không nói gì, thỉnh thoảng lại nấc nhẹ.

"Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa! Mọi chuyện đều giải quyết xong hết rồi. Sẽ không còn ai ức hiếp em nữa!"

"Sao anh biết chỗ này mà đến?" Hasu nghèn nghẹn hỏi.

Lâm Vĩnh Khang vuốt ve lưng cậu, giọng nói thập phần ôn nhu, "Là anh theo dõi em! Xin lỗi bảo bối, mong em đừng trách anh!"

Vừa nói hắn vừa nhớ lại, cũng may sáng nay hắn có hỏi thêm về nơi mà đoàn phim này sắp quay, lại may mắn là Ryuu biết được địa điểm. Hắn tức tốc chạy đến nơi, vừa thấy cảnh đó hắn như điên lên. Nhưng khi thấy bảo bối rơi nước mắt, tim hắn như ngàn vạn mũi tên xuyên qua, lúc đó hắn nghĩ, thật may là hắn đến kịp, nếu không hắn ôm hận suốt đời rồi.

Im lặng một lúc, Hasu lên tiếng giọng nói e dè lo sợ, "Thật ra, anh là ai?"

Cậu vẫn không ngước lên nhìn hắn... Hắn cười khổ, hành động lúc nảy đã làm cậu sợ rồi đi?

"Anh là Lâm Vĩnh Khang, tổng tài Lâm thị. Là người yêu của em!"

Hasu bị cậu nói của hắn làm hoảng sợ cứng người lại, cậu thôi không ôm hắn nữa, ngẩng mặt lên, "Em... xứng đáng để anh yêu sao?"

Hắn nhíu nhíu mày, hai bàn tay ôn nhu ôm lấy mặt cậu nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt sắp rơi xuống, "Em lại nghĩ cái gì vậy? Em luôn xứng với anh, cả thế giới này ngoài em ra tuyệt đối không ai xứng với anh."

Hasu bị câu nói kia làm bật khóc, cậu lắc đầu, "Em... em không muốn đóng loại phim kia. Là do em ngu ngốc, không chịu hỏi đó là phim gì mà đã ký hợp đồng. Hại anh mất 30.000$. Là em không tốt, không xứng với anh, không đáng để anh làm vậy..." Càng nói nước mắt cậu càng rơi, mãi đến khi nói không nổi nữa.

Hắn nghe cậu nói, đau lòng ôm lấy thân thể đang còn run rẩy kia, dịu dàng vỗ lưng cậu, "Bảo bối ngốc, đừng nghĩ những chuyện đó nữa. Tất cả đều đã qua rồi!"

Hasu khẽ ôm lấy thắt lưng hắn vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, khẽ nấc. Hai người ở trên xe, ôm nhau một lúc, hắn chợt lên tiếng, thanh âm ôn nhu có phần lo lắng.

"Bảo bối, em đến sống cùng anh... có được không?"

Lại im lăng một lúc hắn chợt nghe được thanh âm rầu rĩ, "Nhưng... em... em sợ..."

"Bảo bối, anh sống ở đây một mình." Hắn hôn lấy vành tai cậu, ôn nhu thổi hơi ấm, "Bảo bối, sống cùng anh!"

"Sẽ không phiền anh chứ?" Hasu lo lắng, cậu yêu hắn, muốn gần gũi hắn nhưng lại sợ bản thân lại phiền đến hắn.

Nghe cậu hỏi, hắn mỉm cười hôn tóc cậu, "Sẽ không, anh còn mong em đến ở cùng nữa kìa!"
"Vậy... Ừm, em đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro