Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vĩnh Khang ngồi xuống giường, cúi người hôn lên vành tai Hasu, nhẹ giọng gọi cậu dậy.

"Bảo bối, dậy nào! Ăn xong rồi ngủ tiếp!"

"Ân ~ còn muốn ngủ..."

Hasu vùi mặt vào gối, giọng mũi mềm mại lên tiếng làm tâm hắn mềm nhũn, yêu thương nằm xuống bên cạnh cậu, từ phía sau ôm lấy người vào lòng, "Bảo bối, phải dậy! Ăn xong rồi ngủ, anh bồi em ngủ!"

Người trong lòng khẽ cau mũi, xoay người, cọ cọ vào lòng hắn vài cái rồi cũng chịu ngồi dậy đi vào nhà tắm.

Lâm Vĩnh Khang bật cười, đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho bảo bối nhà hắn...

Hasu ngồi xuống bàn, nhìn thức ăn khẽ cau mũi, "Em đã ăn mấy món này gần hai tuần rồi... Anh có thể đổi món cho em không? Cháu trắng cũng được, em ăn không nổi nữa..."
Lâm Vĩnh Khang gắp thức ăn vào bát cho cậu, ôn nhu cự tuyệt, "Không được! Bảo bối à, em phải bồi bổ nhiều vào! Vết mổ trên bụng em còn chưa lành đâu. Khi nào lành lặn anh sẽ đổi món cho em! Ngoan, ăn đi!"

"Nhưng..."

"Em không muốn hồi phục sức khỏe để chúng ta mau chóng sinh con sao?" Lâm Vĩnh Khang mỉm cười đánh vào trọng điểm.

Hasu bĩu bĩu môi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu ăn.

. . .

"Bảo bối ngoan, vén bụng lên anh thay thuốc nào!" Lâm Vĩnh Khang thân vận đồ ngủ ngồi một bên tay cầm băng gạc cùng thuốc xứt hống Hasu.

"Vẫn là... để tự em làm được rồi!" Hasu nhỏ giọng nói, lần nào hắn thay băng cho cậu hai mày cũng nhíu chặt. Sao cậu nỡ để hắn tiếp tục khó chịu như thế chứ.

"Bảo bối phải ngoan!" Lâm Vĩnh Khang đặt thuốc xuống giường, trực tiếp ôm cậu vào lòng, "Bảo bối! Để anh chăm sóc em đi!"

Hasu ngã đầu dựa vào người hắn, ngước mắt lên nhìn, "Vậy... anh không được nhíu mày... không được khó chịu."

"Rồi rồi! Anh hứa, anh hứa!" Lâm Vĩnh Khang khẽ cười, hôn lên mũi cậu.

Hasu ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo áo ngủ lên tận ngực, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Sắc mặt Lâm Vĩnh Khang phút chốc trầm xuống... đúng là tự mình tìm khổ mà!

Ngón tay thon dài mát lạnh nhẹ nhàng chạm vào vết thương đã khép miệng lại kia, kèm theo một ít thuốc mỡ mà xoa lên rồi cúi người xuống thổi nhẹ, đầy dịu dàng cùng ôn nhu.

"Ưm..."

Hasu khẽ cắn môi, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn, hai tay không tự chủ siết chặt vạt áo vừa kéo lên tận ngực... nhìn vào thật muốn khi dễ.

Hasu như vậy, hắn hận không thể "chăm sóc" cậu ngay lập tức, nhưng nghĩ lại vết thương ở bụng... vẫn là thôi vậy! Nhịn một thời gian nữa cũng không chết được!

Hắn thuần thục đem băng gạt dán vết thương rồi bước xuống giường thì bị kéo lại, lực đạo nhẹ nhàng nhưng thành công kéo cả người hắn ngồi xuống giường.

"Khang~ " Hasu mềm ngọt gọi tên hắn, đôi môi hồng tươi khẽ cắn, hai mắt long lanh nước đầy mời gọi.

Hắn nhịn... hắn nhịn... vì bảo bối, hắn phải nhịn...

"Bảo bối, em muốn ngủ sao? Đợi anh một chút, anh dọn dẹp mấy thứ này cái đã!"

Đến khi hắn nằm xuống giường đã là chuyện của năm phút sau. Hasu thật sự đợi hắn ngủ cùng a~ Hắn vừa nằm xuống cậu liền nhích qua, hắn ôm cậu vào lòng, hôn hôn hai má cậu rồi ở môi hôn thêm một cái nữa mới vừa lòng, "Bảo bối, ngủ ngon!"

Chỉ là, chỉ là đơn giản mà ngủ à???

Hasu ngoan ngoãn nằm trong lòng Lâm Vĩnh Khang được một lúc thì đông chạm một chút, tây cọ một hồi.

Hắn một đầu mồ hôi lạnh ngăn chặn bàn tay đang dày vò mình, "Bảo bối, ngủ thôi! Khuya lắm rồi!"

Im lặng một lúc, Hasu mềm mại lên tiếng, "Em... em ngủ không được!" nói rồi cả khuôn mặt đỏ hồng chôn trong cổ hắn, há miệng cắn nhẹ lên cổ hắn rồi dùng chiếc lưỡi mềm mềm ướt ướt khẽ liếm lên vết cắn.

"Ưm... Bảo bối..." em đang đùa với lửa đó!!!

"Đã lâu rồi anh chưa cùng em..." Hasu nhỏ giọng lên tiếng, mặt càng vùi sâu vào lồng ngực hắn hơn.

Trán Lâm Vĩnh Khang thấm một tầng mồ hôi mỏng, cố gắng kiềm chế, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của bảo bối nhà mình, "Bảo bối, em bây giờ không thích hợp làm những chuyện kia. Đợi em khỏe lên, anh sẽ cùng em, nha!"

Hasu bĩu bĩu môi không lên tiếng, bất động một lúc rồi đưa lưng về phía hắn mà ngủ.

Lâm Vĩnh Khang thở dài, ôm lấy Hasu, nhẹ hôn lên đỉnh đầu cậu, thì thào, "Bảo bối, anh chỉ muốn tốt cho em thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro