Phiên ngoại 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sợ bảo bối mắc chứng u buồn khi mang thai, Lâm Vĩnh Khang quyết định dẫn Hasu đi du lịch.

Ngồi trên máy bay tư nhân của Lâm Vĩnh Khang, Hasu thích thú dựa vào người hắn ngắm mây ngoài cửa sổ. Hasu đang rất vui nha, ông xã cậu dẫn cậu đến Đức... là đến Đức đó! Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu được đi Đức nha!

Lâm Vĩnh Khang ôm lấy bảo bối, sủng nịch hôn lên trán một cái:

"Bảo bối, mệt không? Ngủ một chút!"

Hasu lắc đầu, "Không a! Nhưng mà... có chút đói!" Hasu xoa xoa bụng, nhìn hắn.

"Cục cưng đòi ăn?" 

Lâm Vĩnh Khang mỉm cười hôn lên má cậu một cái, gọi người đem thức ăn đến cho cậu.

Hasu nhìn bàn ăn thịnh soạn đẩy tới trước mặt, hai món mặn một món canh một món chay, một ly sữa, một ly nước, một hộp ô mai, một hộp mứt quả. Hasu bất đắc dĩ nhìn Lâm Vĩnh Khang, hắn từ lúc biết cậu có thai đặc biệt chăm kỹ lưỡng, chăm cậu sắp thành lợn rồi a!

Hắn bưng bát canh gà, thổi nguội, nếm thử rồi mới đút cho Hasu:

"Bảo bối, ngoan há miệng ra nào!"

"A..."

"Ngoan!" Lâm Vĩnh Khang mỉm cười hôn lên má cậu một cái, tiếp tục công việc của mình.

Hasu vừa nhai vừa ngắm mây ngoài cửa sổ, nhai xong thì há miệng cho ông xã đút. Cả người hoàn toàn dựa vào hắn. Đây là điều mà hắn mong muốn, hắn muốn cậu tin tưởng hắn, hoàn toàn ỷ lại vào hắn...

Ăn được một bát canh cùng một ít cơm, Hasu liền nhăn mũi, "Ông xã, em không ăn nữa!"

"Vậy em uống sữa nha!" Lâm Vĩnh Khang đặt chén cơm chưa vơi hết, nựng nựng má cậu.

"Ừm!" Hasu gật đầu, "Muốn ăn ô mai!"

"Ừm!" Lâm Vĩnh Khang hôn lên mũi cậu.

Ngậm viên ô mai chua chua ngọt ngọt, Hasu thoải mái dựa vào lòng ngực Lâm Vĩnh Khang tiếp tục ngắm mây bay ngoài cửa sổ. Hasu ngắm được một lúc thì thiếp đi, Lâm Vĩnh Khang yêu thương ôm cậu để cậu gối đầu lên ngực mình rồi gọi người mang chăn tới, tự tay đắp chăn cẩn thận cho cả hai rồi cũng chợp mắt một chút.

Chiếc máy bay tư nhân kéo theo một dải khói trái tim hồng phấn bay đến Đức.

Lúc người đến nói với hắn máy bay sắp hạ cánh thì hắn đã tỉnh. Nhìn qua bên cạnh, bảo bối nhà hắn vẫn còn vù vù ngủ, vẫn là không nỡ gọi bảo bối dậy.

Máy bay hạ cánh, ngay lập tức có người đến đón, hắn bế bảo bối xuống, bước vào xe, còn hành lý đem theo thì bảo người đến lấy. Chiếc xe nhanh chóng đưa hắn đến căn biệt thự ở ngoại ô nước Đức.

Hasu được Lâm Vĩnh Khang bế lên tận giường mới có dấu hiệu muốn tỉnh. Hắn nhìn bảo bối khẽ dụi dụi mắt, ánh mắt ôn nhu chứa đầy ý cười, hôn lên chóp mũi Hasu, "Tỉnh rồi? Em muốn nằm một lát hay tắm rửa rồi đi dạo?"

"Em muốn tắm..." Hasu khẽ chớp mắt, hai tay vòng lên cổ hắn, "Anh tắm cho em!"

"Tuân lệnh bà xã!" Lâm Vĩnh Khang bật cười ôm Hasu dậy đi vào nhà tắm.

. . .

Lúc hai người tắm xong đã là ba mươi phút sau, Hasu cả người đỏ bừng, cánh môi sưng đỏ trừng mắt nhìn Lâm Vĩnh Khang, còn hắn thì coi như không có gì hôn lên đôi môi kiều diễm ấy, thần bí nói:

"Anh dẫn em đi đến một nơi!" 

Một lúc sau, hai người ăn mặc lịch sự ra khỏi nhà, hắn nắm tay cậu, chậm rãi đi trên đường.
Hasu lần đầu tiên ra nước ngoài, cậu thích thú vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, cũng dẫn đến bao nhiêu ánh mắt nhìn lại hai người. Có một số người huýt sáo, giơ ngón cái với hai người họ, cũng có một số người mỉm cười , có một số người chào hỏi. Tất cả đều mang thái độ thân thiện với hai người họ.

"Khang... họ không có kỳ thị chúng ta!" Hasu nắm chặt tay hắn, kích động, nhìn hắn cười.

"Đúng vậy, bảo bối! Họ là đang chúc phúc cho chúng ta!" Hắn nựng nựng má cậu, ôn nhu cười.
Hai người nắm tay nhau, đi đến nơi mà hắn nói. Một quán ăn.

Quán ăn này không sang trọng, cũng không to lớn như nhà hàng mà ấm cúng, giản dị. Nhưng điều đặc biệt là, quán ăn này rất đông, hơn nữa đầu bếp của quán ăn này đặc biệt kỳ quái, không phải ai cũng được ăn món ông làm.

Lâm Vĩnh Khang nắm tay Hasu bước vào quán, chọn một cái bàn gần phía đầu bếp, cũng vắng người ngồi xuống. Chỉ là, vừa ngồi xuống liền có người hùng hổ bước đến. Là một cô gái người Đức, tóc vàng mắt xanh, là phục vụ của nhà hàng.

"Các vị, xin lỗi! Bàn này ông chủ dặn không cho ai ngồi! Phiền các vị chọn bàn khác."

Hắn nhướng mày, "Bàn này cũng như những bàn khác thôi mà, sao lại không ngồi được?"

"Nhưng..." Cô phục vụ khó xử, "Ngài Gritch đã nói không cho ai ngồi ở bàn này."

"Vậy cô kêu ông ta ra đây gặp tôi!" Lâm Vĩnh Khang nhàn nhã nói.

Mà người nảy giờ luôn bảo trì im lặng, Hasu, không hiểu hai người họ nói cái gì, lại thấy thái độ của hai người có vẻ lạ, cậu lo lắng, kéo kéo tay hắn.

"Bảo bối, không có gì! Đừng lo!" Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, rồi quay lại nhìn cô phục vụ, "Chúng tôi muốn ngồi ở đây! Không đổi chỗ."

Đang nói thì bỗng từ phía trong, một cái dĩa phóng tới, hắn kinh ngạc, nhanh chóng bắt lấy chiếc dĩa, đồng thời, người phóng chiếc đĩa, đầu bếp của quán ăn đen mặt bước ra.

Đáp lại vẻ mặt đó, Lâm Vĩnh Khang đặt cái dĩa xuống, mỉm cười chọc tức.

Cô phục vụ thấy vị đầu bếp bước ra cũng không nói nữa, tiếp tục đi làm công việc của mình.

"Ngươi còn dám đến đây?" Bếp trưởng híp mắt, dùng tiếng Đức đặc sệt lên tiếng.

"Sao lại không? Người không cho con đến, nhưng vẫn không làm được đó thôi!"

Nghe hắn châm chọc, ông tức giận, trừng mắt, "Ngươi..."

"Có chuyện gì ồn ào vậy?"

Từ trên lầu, một nam nhân trung niên châu Á bước xuống, thật là... nghỉ ngơi một chút cũng không được. Thật ồn ào!

"Cha nuôi!" Lâm Vĩnh Khang mỉm cười, đứng lên.

Mà người kia vừa nghe, giật mình, nhìn hắn cùng Hasu, bước nhanh xuống lầu. Đứng trước mặt hắn nhìn một hồi, "Thằng nhóc này, lâu ngày không gặp lớn thật rồi!"

"Cha nuôi, đây là bà xã của con!" Vừa nói, hắn vừa kéo nhẹ cậu đến trước mặt, "Chúng con vừa đến đây liền đến thăm cha, không ngờ lại bị sư phụ chửi... Bà xã con lại đang có thai..."

"Andy..." Nam nhân trung niên châu Á - Gritch gầm nhẹ.

Ngay lập tức người kia mỉm cười, "Honey à, để anh vào bếp làm thức ăn cho bọn nhỏ!" rồi lại liếc qua Lâm Vĩnh Khang, "Thằng nhóc thối, đi theo ta."

Hắn mỉm cười vỗ vỗ bàn tay bảo bối rồi bước vào, trước khi đi còn nói nhỏ với Gritch, "Cha nuôi, em ấy không biết tiếng Đức đâu, cha dùng tiếng Nhật trò chuyện với em ấy nha! Đừng làm khó em ấy nha cha!"

"Thằng nhóc nhà mi, thật nhiều chuyện! Đi đi!" Gritch bật cười đuổi hắn đi vào trong.

Hasu đứng nảy giờ không biết nên nói gì, chỉ tròn mắt nhìn ông.

"Con ngồi xuống đi, đừng đứng lâu! Không nó lại nói ta ức hiếp con!" Gritch mỉm cười lên tiếng.

Hasu ngạc nhiên, ngồi xuống, "Ngài biết tiếng Nhật ạ?"

"Ta từng đi du học ở đó!" Gritch mỉm cười, "Con tên gì?"

"Con tên Hasu!"

"Ừm!" Nhận ra cậu có chút bất an nhìn vào bên trong, ông mỉm cười, "Đừng lo, không có chuyện gì đâu!"

Hasu chớp mắt nhìn ông thì lại nghe ông nói tiếp, "Ta là cha nuôi của nó. Còn người lúc nãy là sư phụ của nó. Nó xuống bếp được là ông ấy dạy cả đấy! Con cũng gọi ta như nó đi, đừng gọi ngài."

"Dạ, cha nuôi!" Hasu nhỏ giọng gọi.

"Ngoan!" Gritch mỉm cười xoa đầu cậu, "Hai đứa khi nào kết hôn? Con cũng sắp có rồi, sao lại còn đi du lịch? Chẳng lẽ đợi đứa nhỏ ra đời mới kết hôn sao?"

Hasu đỏ bừng mặt, "Con... con..."

Chưa nói xong thì hắn từ bên trong bước ra, trên tay là mâm thức ăn, đặt xuống bàn, mỉm cười, "Cha nuôi, cha đừng trêu em ấy nữa! Chẳng phải con đã gửi thiệp cho cha rồi sao?"

Hasu tròn mắt nhìn hắn như đang hỏi... Thiệp gì? Sao em không biết?

Hắn nhìn cậu, bật cười, "Ngoan, ăn đi! Về nhà anh nói cho em biết!"

Hai người ngồi đó trò chuyện cùng Gritch và Andy, đến tối mới chào tạm biệt ra về.

Trời đêm ở Đức vô cùng đẹp. Hai người bước đi trên con đường lớn, hai cái bóng đổ dài xuống, dính chặt vào nhau như không thể tách rời.

Hasu ngước mặt lên, nhìn hắn, "Khang, chuyện lúc nảy anh nói..."

Hắn mỉm cười, dừng lại, hai tay ôm vai cậu, "Bảo bối, sau chuyến du lịch này chúng ta sẽ kết hôn!"

Hasu trợn tròn mắt kinh ngạc, "Kết hôn?"

Hắn bật cười điểm điểm mũi cậu, "Con cũng sắp ra đời rồi, còn không chịu kết hôn với anh sao?"
Hasu lắc lắc đầu, mắt có chút cay, bổ nhào đến ôm lấy hắn. 

Lâm Vĩnh Khang mỉm cười ôm lấy cậu.

Trên đường phố, mọi người thấy hai người con trai ôm lấy nhau. Dưới mặt đường, hai cái bóng hòa quyện lại làm một, vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro