Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần mấy tháng nay Lâm Vĩnh Khang bị "oan hồn" La Thiên Kỳ đeo bám, buộc phải đến công ty làm việc, tâm hồn lại cứ treo lơ lửng thoáng chốc lại bay thẳng về nhà.

Gần mấy tháng nay Hasu lại đặc biệt muốn học nấu ăn, lại muốn đọc sách hướng dẫn chăm sóc trẻ, lưu ý lúc mang thai, thức ăn dành cho người mang thai. Cậu quả thật muốn có thai đến phát cuồng rồi!

Lại biết mấy hôm nay hắn đi làm, miệng thì nói sẽ ăn uống đầy đủ nhưng lại không ăn vô miếng nào làm cậu xót muốn chết. Hôm nay lại rảnh rỗi, cậu vui vẻ đi đến siêu thị, định hôm nay sẽ nấu món ngon một chút mang đến công ty cho hắn. Không ngờ, tại một nơi cậu không thấy, một đôi mắt âm trầm dõi theo, khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười lạnh lùng quỷ dị.

. . .

"Anh hai, đang làm việc, anh làm ơn tập trung giùm đi!"

La Thiên Kỳ lần thứ N trong ngày thở dài nhắc nhở hắn... Không hiểu hắn có hiểu ý mình không mà suốt giờ làm việc lại nhìn khung hình trên bàn cười suốt... tự kỷ vừa thôi chớ!

... Đau khổ là... hắn hoàn toàn không để lời cậu em vào đầu. Đang lúc La Thiên Kỳ chịu không nổi sắp rời khỏi phòng làm việc thì hắn lên tiếng:

"Này, anh có việc muốn nói với em!"

La Thiên Kỳ híp mắt nghĩ ngợi... xưng hô lạ nhỉ...

"Nói đi."

"Cuối tháng này anh sẽ cầu hôn Hasu, sau đó đưa em ấy đi du lịch vài nơi rồi kết hôn."

Khóe miệng La Thiên Kỳ giật giật, mắt càng híp nhỏ:

"Cho nên..." 

"Em và Jason tiếp quản công ty thay anh một thời gian nữa."

"Fuck anh... Lâm Vĩnh Khang..." La Thiên Kỳ vụt đến trước mặt hắn, gào rống, "Anh có biết ông đây làm việc thay anh bao lâu rồi không? Còn công ty của ông đây nữa. Có biết bao lâu ông đây không ngủ đủ giấc rồi không? Ông đây ba quỳ chín lạy anh về công ty làm việc, anh lại thể xác nơi đây tâm hồn nơi khác, không tập trung vào công việc, bây giờ còn muốn trốn tránh trách nhiệm, đem đổ cho ông đây. Lâm Vĩnh Khang... rốt cuộc là ông đây làm gì đắc tội với anh hả? Dày vò ông đây cùng vợ yêu bé nhỏ nhà ông như thế anh mới thỏa mãn sao?"

Lâm Vĩnh Khang ngồi dựa lưng vào ghế mặt không đổi sắc tiếp nhận cơn thịnh nộ của La Thiên Kỳ, đợi La Thiên Kỳ trút giận xong rồi hắn mới nhàn nhã gọi điện thoại:

"Jason, vào đây dắt thằng em teo não của tôi ra ngoài."

Khóe miệng La Thiên Kỳ kịch liệt co rút, đang định bạo phát lần nữa thì ngoài cửa có người vào.
Jason ló đầu vào rồi bước đến lôi tên teo não nào đó ra ngoài, "Lâm tổng, ngại quá! Anh tiếp tục làm việc đi, em không làm phiền!"

Vừa khép cửa lại, La Thiên Kỳ liền ai oán nhìn Jason, "Sao em lại kéo anh ra..."

Jason nhìn La Thiên Kỳ, không thương tiếc mà đập hắn một cái:

"Anh phát khùng cái gì? Trưa chưa uống thuốc sao? Uất ức gì về nhà mà chửi, đang ở công ty, anh muốn mọi người nghe hết mới chịu sao?"

"Vợ ~" La Thiên Kỳ bĩu môi, "Sao em đánh anh! Anh thật thương tâm..."

Jason liếc một cái, quay đi:

"Thương tâm chết anh đi! Em đi làm việc. Hừ..."

Im lặng... im lặng... im lặng...

Mười giây sau, tầng cao nhất công ty truyền đến tiếng hét, "Lâm Vĩnh Khang... tôi hận anh!!!!!!!!!!!!"

Mà người vinh dự được nhắc đến thì ngồi trên ghế tổng tài, vừa phê duyệt tài liệu vừa nghía nghía khung ảnh trên bàn. Đang làm việc, bỗng điện thoại đổ chuông, hắn nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên, bắt máy.

"Bảo bối! Nhớ anh không?"

"Anh đã ăn trưa chưa?" Hasu mỉm cười mặc áo khoác vào, cầm lấy cà-mên chuẩn bị đi ra ngoài.

"Chưa, chút nữa anh mới ăn!" Lâm Vĩnh Khang khẽ cười, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, "Bỗng dưng thật muốn ăn những món em làm..."

"Vậy đợi một chút đi, hôm nay em nấu những món anh thích." Hasu mỉm cười, "Rất nhanh sẽ đưa tới!"

"Ừm!" 

Ý cười trên mặt hắn càng sâu, cũng may mà hiện giờ không có ai vào trong, nếu không họ sẽ nhìn thấy được kỳ cảnh...

"Bà xã, anh đợi em!"

Tắt điện thoại, Hasu bỏ vào túi, đóng cổng nhà. Vừa xoay người định đi thì bỗng trước mắt tối sầm, lâm vào hôn mê. Người áo đen lạ mặt đưa cậu vào xe rồi chạy mất...

La Thiên Kỳ mở cửa bước vào, khuôn mặt đen như đít nồi phút chốc biến mất, mà trở nên rất kỳ lạ... hắn đang nghiêm túc làm việc! Y không mơ chứ? Hắn cư nhiên không ngắm khung hình nữa mà là nghiêm túc làm việc!

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không định làm việc sao?" Lâm Vĩnh Khang khẽ ngẩng đầu lên, nhướng mày.

"Ai nha... sao có thể như vậy chứ?" La Thiên Kỳ gãi gãi đầu, híp mắt "Đừng có nói với em là hai người giận nhau nha! Tự dưng siêng đột xuất... nha, không đúng... hay là cậu ấy sắp tới đây nên anh mới giả vờ siêng?"    

"Trong giờ làm việc, không được nói chuyện không liên quan. Cẩn thận anh nói ba trừ lương mày." Hắn tay ký ký hợp đồng, cũng không ngẩng đầu lên nhìn, không nặng không nhẹ lên tiếng.

"Anh..."

La Thiên Kỳ trợn mắt, chỉ vào hắn, "Được... anh... anh được lắm! Còn hâm dọa...hừ..."

La Thiên Kỳ không tình nguyện ngồi xuống, bàn làm việc.

Bầu không khí trong phòng đang trong tình trạng nghiêm túc làm việc thì điện thoại lại reo lên lần nữa. Hắn nhìn nhìn màn hình, tâm tình vui vẻ mà bắt máy.

"Đưa bảo bối đến rồi?"

"Không phải thưa thiếu gia, Fujita thiếu gia bị người ta bắt rồi. Chúng tôi hiện đang đuổi theo."

Trầm mặc nửa ngày, hắn mới lên tiếng, "Được, tôi biết rồi. Tôi đến ngay."

Tắt điện thoại, hắn vơ lấy áo vest vắt sau lưng ghế, đứng dậy đi ra ngoài, vẻ mặt vô cùng dọa người.

Ngay cả La Thiên Kỳ cũng phát hiện chuyện lạ, liền nhanh chóng bước đến hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Hasu bị người ta bắt cóc rồi."

"Cái gì?" La Thiên Kỳ kinh ngạc, nhíu nhíu mày "Ai dám bắt cóc cậu ấy dưới mắt anh? Không được, em cũng phải đi theo."

"Ở công ty làm việc đi." Lâm Vĩnh Khang nhíu mày, bước đi.

"Không được, không chừng chuyện này là nhắm vào anh. Kẻ kia bắt cậu ấy là để uy hiếp anh." La Thiên Kỳ nhíu mày kéo hắn, "Anh không nên đi một mình."

Lâm Vĩnh Khanh dừng lại, nhướng mày, "Anh mày không phải bị dọa mà lớn sao? Anh cũng muốn biết kẻ kia là ai. Muốn lấy em ấy ra uy hiếp... kẻ đó chỉ còn một con đường... là chết."

Nói xong liền gạt tay La Thiên Kỳ ra, bước nhanh ra ngoài.

Mà y thì lo lắng, vứt hết công việc chạy theo, tay cầm điện thoại, "Alo, Phong ca! Nguy rồi, Hasu bị bắt cóc, anh hai tức giận muốn điên rồi... em lo hai người bọn họ sẽ gặp nguy hiểm..."

Mà bên kia, Vũ Duật Phong vừa nghe xong, hai mắt híp lại, bắt cóc Hasu... ai nhỉ? To gan thế? Nghĩ nghĩ rồi cũng đứng lên đi ra ngoài.

. . .

Mà ở một nơi âm u không xác định được vị trí, Hasu bị trói chặt cả người cũng dần tỉnh lại.
"Cuối cùng mày cũng chịu tỉnh rồi!" 

Người đàn ông ngồi trên ghế rít một hơi thuốc, ý vị thâm trầm, nhìn cậu.

Hasu nhíu mày, mơ hồ đã nghe được giọng nói này ở đâu rồi. Khó chịu lắc lắc đầu, xác định phương hướng phát ra giọng nói mà nhìn, trợn mắt kinh ngạc, "Là..."

"Chát..."

Chưa kịp nói xong thì một bên má nóng rát, mà người kia cũng vừa tựa lại ghế, lấy khăn tay trong túi ra lau lau bàn tay của mình, "Biết nhiều quá mau chết lắm, có biết không."

Cậu bị tát một cái thật mạnh, khóe miệng cũng rách, máu cũng rỉ ra, nhưng thủy chung lại không khóc, chỉ trừng mắt nhìn người kia.

"Tại sao anh lại bắt tôi? Tôi có đắc tội anh sao?"

"Hanh" Người kia nhếch môi cười lạnh, "Mày đắc tội tao nhiều lắm. Vì mày, tao mất người yêu. Vì mày, tao mất cả mặt mũi. Vì mày, tao suýt mất công ty... Mất nhiều như vậy, lại là vì mày. Mày còn nói mày không đắc tội tao sao?"

"Đó không phải là do anh sao? Là anh tự làm tự chịu còn đổ lỗi cho tôi."

"Mày nói thật hay." Gã trừng mắt, "Không vì mày thì hắn ra tay với tao sao?"

Gã đứng dậy, đi một vòng quanh cậu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu ánh mắt soi mói châm chọc, "Tao không ngờ mày tiện như vậy. Bò được lên giường của hắn... Nhưng mà tao thật thắc mắc, hắn rõ ràng nằm dưới, sao lại đè mày được chứ? Hay là mày tự ngồi lên? Hay cả hai cùng dùng sextoy?"

Hasu vừa nghe thế, tức giận đến xanh mặt, phun một bãi nước bọt hòa với máu vào mặt gã, "Tôi cấm anh nói anh ấy như thế. Anh không xứng đáng nhắc đến anh ấy. Càng không xứng đáng nói về tình yêu của hai chúng tôi."

"Ha" Gã nhếch miệng cười, lau lau bãi nước bọt trên mặt, lại không nói một lời tát cậu thêm một bạt tay làm cậu ngã xuống.

Gã đưa tay đến bắt lấy cằm cậu, siết mạnh, "Mày thật thú vị. Tao cũng muốn thử xem mày làm thế nào mà có thể làm em ấy nằm trên được."

Vừa nói, tay gã nửa cởi nửa xé áo cậu, bàn tay sờ mó vùng eo mảnh khảnh mà niết, Hasu chật vật chống đỡ, hét to, "Có ai không, cứu tôi với... Cứu tôi với...."

"Hanh..." Gã cười lạnh, "Có la đến khản cổ cũng không ai đến đâu. Hắn cũng không biết đường mà đến đây đâu."

Nhưng thật không may, gã vừa dứt lời ngoài cửa liền "Phanh" một tiếng, gãy vỡ.

Khuôn mặt lạnh lẽo như đông cứng mọi thứ, nhìn thấy cảnh đó, hai mắt tối sầm, lạnh lẽo phun ra từng chữ, "Mã. Thiên. Khải. Mày có phải chê sống lâu quá rồi không?"

Biểu tình trên mặt gã cứng đờ, phút chốc lại mỉm cười, đứng lên, "Em đến đây thật nhanh. Có phải muốn xem người yêu bé nhỏ của mình nằm dưới thân người khác mà rên rỉ không?"

Hasu chật vật ngồi dậy, vì tay chân bị trói mà không đi được, cả khuôn mặt sưng đỏ nhìn hắn, "Khang..."

Lâm Vĩnh Khang phút chốc máu lạnh xông lên tận não, lạnh lùng nhìn Mã Thiên Khải, "Chuyện lần trước tao đã tha cho mày, không ngờ mày lại âm hồn bất tán, bắt cóc Hasu. Mày muốn chết, thì tao sẽ thành toàn cho mày."

Mã Thiên Khải bật cười, bước đến gần Hasu, từ trong túi lấy ra khẩu súng, "Vậy sao?.... A..."

Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên, Vũ Duật Phong bước vào, tay cầm cây súng, lạnh lùng nhìn Mã Thiên Khải.

"Hửm? Bắn thử tao xem!"

Viên đạn vừa bắn ra là của Vũ Duật Phong, bắn chính xác vào cổ tay của gã, làm cây súng văng ra xa.

Lúc này, Lâm Vĩnh Khang nhanh chân bước đến, đá văng Mã Thiên Khải ra. Vũ Duật Phong nhanh chóng đi đến giữ lấy Mã Thiên Khải, không cho gã động đậy.

Lâm Vĩnh Khang dịu dàng nhìn Hasu, hôn hôn lên môi cậu, đau xót nói, "Ngoan, không sao! Anh đến rồi!"

Rồi cởi trói, khoác áo của mình vào cho cậu, ôm vào lòng:
"Bảo bối, nhắm mắt lại! Anh sẽ đưa em về nhà ngay lập tức!"

Hasu thấy biết hắn tiếp tục sẽ làm gì, chần chừ một lúc cũng chịu nhắm mắt lại. Ngay khi Hasu vừa nhắm mắt lại, Lâm Vĩnh Khang cũng lấy ra một cây súng, lạnh lùng nhìn Mã Thiên Khải chật vật.

"Khang... đừng! Anh biết sai rồi!" Mã Thiên Khải hoảng hốt, giãy khỏi Vũ Duật Phong, lùi lại từng bước.

"Đoàng..." viên đạn phóng ra xuyên qua đầu Mã Thiên Khải, gã chưa kịp nói thêm gì, ngã xuống đất chết tươi.

Nhận ra người trong lòng mình run lên một cái, mắt Lâm Vĩnh Khang xẹt qua một tia bất an, rất nhanh vứt khẩu súng, bế cậu lên đi ra ngoài, "Bảo bối ngoan, không có chuyện gì nữa! Đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra trước rồi về có được không?"

Người trong lòng im lặng một lúc rồi hai tay ôm lấy cổ hắn, "Ừm!"

Xuyên qua kẽ hở, cậu thấy người của hắn kéo xác Mã Thiên Khải ra, cả khẩu súng cũng thu về, lau dọn chỗ đó sạch sẽ. Lại ngước mắt lên nhìn hắn, cũng thấy hắn đang nhìn mình, ôn nhu hỏi:
"Sợ sao?"

Hasu lắc đầu, "Không sợ!" Rồi rướn người lên hôn lên má hắn một cái, "Là đáng đời hắn! Anh là vì bị hắn ép nên mới như thế."

Khóe môi khẽ nhếch, hắn ôm cậu chặt hơn, bước nhanh đến xe.

Ngoài kia, hai người khanh khanh ta ta đưa nhau đi. Ở đây, La Thiên Kỳ cùng Vũ Duật Phong đứng đó híp mắt nhìn theo... Là hai người họ cùng đàn em của mình mở đường máu cho hắn cứu người... Cớ gì cứu xong rồi lại không một tiếng cảm ơn, ngay cả việc thu dọn tàn cuộc cũng lại là bọn họ? Haizz... người ta nói có người yêu liền quên hết anh em là vậy sao???

. . . 

Lâm Vĩnh Khang đưa Hasu đến bệnh viện trung tâm, kiểm tra một hồi, lại kiểm tra một hồi, lại kiểm tra thêm hồi nữa. Mãi đến khi họ muốn đưa Hasu kiểm tra lần nữa thì hắn giữ vị bác sĩ già trưởng khoa lại:

"Bác sĩ, em ấy có bị gì không? Sao lại kiểm tra nhiều lần vậy? Lần nào ông cũng nhíu mày là sao?"

"Haizz... kỳ quái, kỳ quái!" Vị bác sĩ lắc đầu, "Tránh ra tôi đưa bệnh nhân kiểm tra lần nữa."

Hasu nằm trên giường nghe lại kiểm tra, sắc mặt phút chốc trắng bệch, hai mắt đỏ hồng như chực khóc, "Bác sĩ, có phải tôi..."

Vị bác sĩ già kia nhíu nhíu mày nhìn cậu rồi nhìn hắn, thở hắt ra, "Cậu không bị bệnh."

Hasu nhíu nhíu mày... không bị bệnh? Vậy...

"Tôi kiểm tra, lại thấy được... thấy được... haizz... kỳ quái..." Vị bác sĩ già lại bức rức mà giậm chân thở dài.

Hắn rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng, "Bác sĩ, ông nói chúng tôi nghe xem rốt cuộc là cái gì kỳ quái? Sao cứ kỳ quái. Kỳ quái mãi thế."

Vị bác sĩ nhíu nhíu mày, rốt cuộc nhịn không được đưa mấy bản kết quả kiểm tra cho hắn, "Kỳ quái, quả là kỳ quái... là nam nhân sao lại có đứa nhỏ chứ? Sống gần mấy mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này."

Hasu vừa nghe xong thì ngây ngẩn. Mà Lâm Vĩnh Khang vừa xem bản kiểm tra cũng ngây ngẩn. Vị bác sĩ già lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai hắn rồi ra ngoài, cũng không quên đóng cửa lại.

"Em... em không nghe nhầm chứ?" Hasu khẽ lên tiếng, giọng điệu run rẩy có chút khó tin.

Mà hắn thì cầm bản kiểm tra, viền mắt có chút ươn ướt, ôn nhu nhìn cậu, "Em không có nghe nhầm! Là thật! Cái thai được gần ba tuần rồi! Em xem, là ảnh siêu âm lúc nảy này!"

Hasu run run xem bản kiểm tra của mình rồi xem ảnh siêu âm, vẻ mặt kinh ngạc, cao hứng, mỉm cười nhưng nước mắt đã rơi xuống, khẽ vuốt nhẹ bụng mình, "Em... em có thai rồi! Khang... em có thai rồi!"

"Ừm, bảo bối! Chúng ta sắp làm ba rồi!" 

Hắn mỉm cười, hôn lên trán cậu đầy dịu dàng ôn nhu. Bảo bối của hắn! Bà xã của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro