Phiên ngoại 2. Ken thật bạo lực nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vĩnh Khang cuối cùng cũng đem Hasu cưới về nhà, vì tránh để cái gọi là đêm dài lắm mộng, sau lần cầu hôn ở Seattle, hắn liền gọi một tiếng về nhà vui vẻ nói, "Ba mẹ, tuần sau chúng con kết hôn!" Bỏ mặc dấu hỏi to đùng trong đầu ba mẹ Lâm mà tắt máy.

Hai ngày sau, hắn cùng bảo bối nhà hắn có mặc tại Hà Lan đăng ký kết hôn. Hôm đó, Hasu vừa hồi hộp vừa lo sợ, cậu sợ ánh mắt kỳ lạ của người khác nhìn hai người kết hôn, cậu cũng sợ khuôn mặt đen thui của ba mình nữa. Thể nào ông cũng lạnh giọng mà mắng, "Thật chẳng ra làm sao, hỏi qua tôi cùng mẹ cậu chưa mà làm cái chuyện hoang đường ấy?" cho coi. Nhưng mà, xem ra chỉ là cậu lo quá thôi nha! Ngay khi đến tòa cùng cục công chứng, hai người bị mọi người ở đó nhìn trân trân, nhưng không phải kỳ thị mà là hoan nghênh, ai cũng nở nụ cười, vui vẻ nhìn cậu cùng hắn. Lúc chụp hình để dán vào giấy đăng ký kết hôn người ta còn kêu hắn hôn cậu nữa. Cậu vốn ngại, đỏ mặt quay đi, không ngờ hắn lại mặt dày mà sáp vô hôn lên má cậu. Kết quả là mọi người ở nơi đó cười rộ lên, mà hắn thì lại nháy mắt ngọt ngào với cậu... Thật... thật đáng ghét mà!

Đăng ký kết hôn xong, hắn liền dẫn cậu trở về Nhật, tay nắm chặt tay cậu mà vào nhà, vui vẻ chào ba mẹ 'vợ' rồi trịnh trọng nói, "Thưa ba mẹ, con biết con nói ra việc này chắc sẽ làm ba mẹ kinh ngạc, nhưng mà con đã quyết định rồi... Chúng con sẽ tổ chức hôn lễ... Chúng con mong muốn ba mẹ sẽ cùng tham dự vào tuần sau ạ!"

Tất nhiên, không ngoài dự đoán, ông Fujita hừ lạnh, "Thật chẳng ra làm sao." còn bà Fujita thì ngỡ ngàng nhưng hai ông bà lại không che giấu được sự hài lòng, vui vẻ nơi đáy mắt.

Hai người không ở lại mà bay về nhà họ Lâm, hắn nhìn cậu đang mang thai mà phải ngồi trên máy bay cùng hắn bay qua bay lại xót không thôi, cả ngày 24 giờ đều ở ngay bên cạnh mà ôm cậu trong lòng, thỉnh thoảng lại xoa bụng, bóp vai, xoa lưng cùng xương chậu để cậu đỡ phải mệt mỏi, thê nô đến không thể thê nô hơn... Hasu suốt thời gian đó chỉ ăn cùng ngủ, còn được hắn chăm đến sắp thành lợn rồi a! Bất quá, cậu vô cùng hưởng thụ a, có được một ông xã như thế này, dù mang thai cực khổ thế nào cậu cũng không hối hận!

Cuối cùng, ngày định mệnh ấy cũng đến. Hai người hạnh phúc mỉm cười cùng bước vào lễ đường, hạnh phúc mà thề thốt, hạnh phúc mà trao nhẫn, còn hạnh phúc mà hôn nhau dưới sự chứng kiến của mọi người.

Hôn lễ hôm ấy không mời người ngoài, nhưng không biết tại sao báo giới lại nắm rõ vô cùng, chỉ sau một ngày báo chí thế giới đưa tin vô cùng rầm rộ, ngàn tin như một, "Tổng tài REV và bạn trai vừa kết hôn tại Barcelona", "Tổng tài REV hạnh phúc trong hôn lễ cùng người bạn đời đồng giới",... gây tiếng vang lớn cho giới kinh doanh, có người tiếc hận, có người ngưỡng mộ, cũng có người thích thú mà chúc phúc cho họ.

À... còn một sự việc nữa trong hôn lễ... Đó chính là sự hội ngộ của hai gia đình. Bà Lâm cùng bà Fujita giờ thân nhau như người trong nhà, còn ông Lâm và người kia thì vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Hôm ấy, khi hai người ngồi dưới hàng ghế nhìn con mình bước vào lễ đường, ông Lâm cười đến híp cả mắt thì thầm cùng người bên cạnh, "Ôi chao, có phải con dâu nhà tôi béo lên không nhở? Con trai tôi thật biết chăm sóc người khác a!"    

Người nào đó liếc mắt khinh thường, rõ ràng là mèo khen mèo dài đuôi mà. "Đó là con dâu tôi biết chăm con trai tôi!"

Ông Lâm nhướng mày, "Con dâu ông? Ai là con dâu ông, con trai tôi là con rể của ông."

Ông Fujita đến cả nhìn cũng không thèm nhìn, coi câu nói vừa rồi như tiếng gió thoảng... không có nghe gì hết!

"Này, không thấy bụng con dâu tôi hơi nhô ra sao? Xem ra lời ông xã nó nói là thật nha! Có thai thật rồi!" Ông Lâm hí hửng nhìn ông thông gia, hừ hừ, chắc chắn là người kia chưa biết rồi! Khó ăn khó ở như thế, ai mà dám nói cho nghe cái tin động trời này!

Ông Fujita đương nhiên nghe xong, khinh bỉ mà liếc ông thông gia một cái, "Tâm thần."
Ông Lâm chớp chớp mắt nhìn mái vòm lễ đường, bàn tay từ trong túi lấy ra một tờ giấy, phẩy phẩy bí mật đưa cho người vừa lên tiếng.

Quả nhiên, cả ngày hôm đó mặt ông Fujita đen xì xì, mà hừ lạnh mấy tiếng, còn nhìn 'con dâu' nhà mình bằng ánh mắt đầy 'yêu thương', 'yêu thương đến chết' làm hắn rợn cả da gà.

. . .

Ba tháng kể từ ngày kết hôn, bụng Hasu cũng to lên một chút. Lâm Vĩnh Khang để bảo bối ở nhà một mình không yên tâm, vì thế hắn quyết định không đến công ty, ở nhà mà bồi bảo bối nhà mình.

Hasu nhìn ông xã nhà mình từ lúc kết hôn đến giờ cứ ở nhà bồi mình mãi, công ty cũng không buồn đến làm việc, dồn đống lên cho La Thiên Kỳ. 

Một ngày đẹp trời, cậu nhịn không được ngã vào người hắn mà than nhẹ, "Ông xã, sao anh không đi đến công ty? Anh định ở nhà cùng em những chín tháng luôn à?"

"Em ở nhà một mình anh không yên tâm!" Hắn ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên má cậu, "Đợi cục cưng tròn một tuổi anh đến công ty!"

"Gì cơ?" Hasu kinh ngạc, "Anh không đến công ty lâu như vậy... không sợ ba mắng sao?"

Hắn khẽ cười, hôn lên mũi cậu, "Ngoan, không sao!" Chỉ là lâu lâu bị tên La Thiên Kỳ gọi điện 'hỏi thăm' thôi!

Hasu thế mà lại đẩy mặt hắn ra, bĩu môi, "Anh đó, cứ xem em như trẻ con! Em cũng đã hai mươi rồi, anh đi làm, em ở nhà cũng đâu có sao a!"

"Nhưng mà anh không yên tâm..." Hắn lại sáp vào hôn tiếp, "Bảo bối à! Đừng nhắc chuyện này nữa a, đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không?"

"Nha ~ anh đừng có lãng sang chuyện khác!" Hasu cong môi, đánh lên vai hắn một cái, "Anh đó, đi làm đi! Không yên tâm thì có thể thuê người giúp việc nha!"

"Hửm?" Lâm Vĩnh Khang nhướng mày, "Bảo bối, sao lại muốn thuê người giúp việc? Anh cũng có thể chăm sóc em được mà!"

"Anh đó, đến công ty làm đi! Thuê người giúp việc cũng là để cho anh yên tâm thôi." Hasu chun mũi. Vì cái gì vừa nói thuê người giúp việc thì y như rằng ông xã cậu lại như đổ lên người mình một bình giấm a?!

Lâm Vĩnh Khang bất lực xoa đầu Hasu, "Ngoan, bảo bối em đói chưa? Anh nấu gì đó cho em nha!"

Hasu bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn một cái.

"Bảo bối!"

Hasu vẫn bĩu môi.

"Bảo bối!" Lâm Vĩnh Khang bất lực thở dài, bảo bối của hắn từ khi mang thai đến giờ tính tình khó chiều thật a! Có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cũng không chịu... Nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng hắn bất đắc dĩ gật đầu, "Aizz... bảo bối, ngày mai anh đang báo thuê người giúp việc cho em!"

"Còn anh thì sao?" Hasu liếc nhìn hắn.

"Anh đến công ty làm!"

"Ừm!" Hasu thỏa mãn cười hôn lên môi hắn một cái, "Ông xã, em muốn ăn canh xương hầm."

"Ừm, ngoan, anh đi nấu!" Lâm Vĩnh Khang xoa đầu cậu, đặt lên đó một nụ hôn rồi đứng dậy đi vào bếp.

Tôn chỉ của Lâm Vĩnh Khang hắn chính là 'Bảo bối là nhất' cho nên ngay hôm sau, hắn liền thuê người giúp việc. Chỉ là hắn có chút khó khăn cho việc lựa chọn, rốt cuộc cũng không chọn được ai. Mãi đến hơn một tuần, cuối cùng cũng có người xin đến làm thử. Đó là một cô gái trẻ và hiền lành. Cô ấy nói việc gì cô ấy cũng biết làm, chỉ mong hắn nhận cô ấy.

Lâm Vĩnh Khang thấy vậy cũng đồng ý, mà Hasu cũng không phải lo hắn không đi làm nữa.

Nhưng mà, không lo chuyện này không có nghĩa là không có chuyện khác để lo. Cô gái giúp việc vừa làm được một tuần liền thay đổi tính tình, bày ra một bộ dáng tiểu thư vừa lười vừa đanh đá.
Hôm đó, Hasu ngủ trên phòng vì bị đói mà tỉnh lại, xoa xoa cái bụng hơi tròn của mình một chút đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Mười lăm phút sau, cậu bước xuống phòng bếp, vừa thấy nữ giúp việc, cậu liền mỉm cười chào hỏi, "Chào Alice!"

"Chào cậu!" Alice như có như không nhìn cậu, rồi nhìn cái bụng hơi nhô ra.

"Thật ngại quá, tôi có hơi đói!" Hasu ngại ngùng cười.

Alice khẽ nhíu mày, múc cho cậu một bát cháo rồi đưa đến, như chợt nghĩ đến cái gì đó, cô khẽ cười, "Cậu ăn cháo trước nha!"

"Ừm, cảm..."

Còn chưa nói xong, bát cháo đột nhiên bị Alice rút lại, hất vào bụng. Hasu kinh hoảng, né sáng một bên, lưng đập vào cạnh ghế đau điếng.

"Ai nha, sao lại bất cẩn như vậy a!" Alice nhíu nhíu mày nhìn cậu.

"Cô..."

"Tôi cái gì?" Alice nhìn Hasu, "Tôi không hiểu sao Ken lại kết hôn với một nam nhân như cậu. Đã vậy cậu còn có thai, kinh dị chết đi được."

"Cô..." Hasu nhíu nhíu mày, đỡ cái lưng vừa bị va chạm, "Cô không phải là người làm công..."

"Hừ..." Alice trừng mắt hung dữ nhìn cậu, "Không vì Ken thì tôi cũng không có làm cái việc hèn mọn này. Tởm chết đi được."

"Cô là đến vì Khang?" Hasu nhíu nhíu mày, "Đã biết anh ấy kết hôn rồi, sao còn muốn đến?"

Lời Hasu nói ra chỉ là một câu nghi vấn đơn thuần, nhưng qua tai Alice lại nghe thành một nghĩa khác. Cô tức giận trừng mắt nhìn Hasu, nếu không phải tại cậu thì Ken sẽ không kết hôn. Nếu không phải tại cậu thì có cô sẽ may mắn được tiếp xúc nhiều hơn với Ken. Tất cả đều tại cậu, cũng vì cậu mà cô mới từ một tiểu thư phải giả vờ làm người giúp việc để vào đây, chỉ để muốn gần gũi với Ken...

Bàn tay cầm cái bát của Alice siết chặt, không nói một lời ném qua. Hasu giật mình, lấy tay chắn bụng mình lại.

Cứ tưởng sẽ không xong, ai ngờ một bóng người nhanh chóng lao đến trước mặt cậu, vung tay hất cái bát ra. Liền ngay sau đó là tiếng bạt tai vang lên, sự việc ngắn ngủi có mấy giây khiến Hasu không kịp nói một lời.

Lâm Vĩnh Khang mặt mày như hung thần ác sát tát Alice một cái làm cô ngã khụy xuống sàn nhà, lạnh lùng lên tiếng, "Cô ăn nhầm cái thứ gì mà dám chạm vào bảo bối của tôi vậy? Muốn chết sao?"

"Ken..." Alice bưng mặt, kinh hoảng nhìn nam nhân trước mặt.

Mắt thấy hắn lại muốn bạo phát, Hasu nhanh tay nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng kêu một tiếng, "Khang..."

Lâm Vĩnh Khang nhíu nhíu mày, không nói một lời, quay lại nhìn bảo bối nhà mình. Cũng may hôm nay hắn làm xong việc sớm nên mới về lúc này, nếu về trễ, e là bảo bối cùng cục cưng gặp chuyện rồi.

"Bảo bối, có chỗ nào khó chịu không?" Lâm Vĩnh Khang ôn nhu nhìn Hasu, "Ngoan, không được giấu ông xã!"

"Ưm..." Hasu mím môi, "Lưng... lưng em lúc nảy bị va chạm vào ghế... có hơi đau, bụng... bụng bây giờ cũng..."

Còn chưa nói hết, Lâm Vĩnh Khang lại bạo phát, xoay người đá vào người Alice một cú mạnh, "Cô đừng tưởng cô là nữ nhân thì tôi không làm gì cô. Tôi nói cho cô biết, bảo bối của tôi mà có chuyện gì thì chuẩn bị quan tài đi là vừa."

"Khang, ông xã! Đừng đánh cô ta nữa!" Hasu nhìn thấy nữ nhân bị đá đến mặt trắng bệch, môi còn bị tóe máu nhất thời hoảng sợ, vội kéo hắn lại. Sao cậu lại quên mất ông xã nhà cậu rất bạo lực chứ! "Ông xã!"

Lâm Vĩnh Khang giật mình, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, xoay người lại bế thốc cậu lên, đi thẳng một đường ra xe, đến bệnh viện.

Hai nhân viên theo sát hắn được giao cho nhiệm vụ khác đó là dọn dẹp đống hỗn độn ở nhà cùng xử lý nữ nhân kia.

Hắn chở cậu một đường đến bệnh viện mặt mày đen thui, không nói một lời làm cậu cũng sợ hãi mà không dám lên tiếng. Đưa cậu vào kiểm tra xong, tới khi nhận được kết quả, rất may là không có chuyện gì, hắn mới thở phào ôm cậu vào lòng.

"Bảo bối, lo chết anh!"

"Ông xã!" Hasu chôn mặt vào hõm cổ hắn, "Em xin lỗi!"

"Ừm!" Lâm Vĩnh Khang hôn lên tóc cậu, "Ngoan, không thuê người giúp việc nữa. Anh ở nhà với em!"

"Ừm!" Hasu im lặng một hồi, rầu rĩ gật đầu.

Hai người một đường từ bệnh viện về lại nhà, hắn một tay lái xe, một tay nắm tay cậu thật chặt. Còn cậu thì khẽ mím môi... Ông xã thật là bạo lực a... Lại nghĩ đến sau khi cục cưng ra đời, Hasu liền một trận lo lắng... Có khi nào, cục cưng hư hư rồi ông xã cũng sẽ đánh đòn cục cưng không a???

--------------------------------------------------------

Ai nha, lâu thật lâu mới được 1 chương phiên ngoại nhạt nhẽo. Đã vậy nó còn cẩu huyết lâm đầu, chư vị thông cảm nha~~~ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro