Phiên ngoại 3. Tuyệt đối sủng ái em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông xã, em lại béo lên rồi!" Hasu đứng trước gương nhìn qua nhìn lại, sau đó nhíu mày nhìn người đang ngồi trên giường, chu môi hờn dỗi.

Cậu đã mang thai sáu tháng rồi, nhưng nhờ chăm sóc của người nào đó mà cả người béo lên một vòng, bụng cũng vượt mặt nhìn như đang mang thai bảy tám tháng. Cậu vì chuyện này buồn bực không thôi. Phải biết người mang thai tính tình đều rất khó chiều, Hasu cũng không ngoại lệ. Cậu bình thường dễ chịu bao nhiêu, khi mang thai lại khó chịu bấy nhiêu. Gần mấy tháng nay dằn vặt hắn cũng không ít, nhưng, hắn thế mà lại một mặt vui vẻ mà chiều theo cậu tất! Bằng chứng là hắn chính là hắn đang đứng lên đi về phía cậu, từ phía sau ôm lấy cậu, hôn lên tóc cậu mà ôn nhu nói:

"Ngoan, béo lên mới tốt!"

Nhờ phản chiếu của gương, Hasu nhìn thấy mình cùng hắn ôm nhau ngọt ngào, hai má hồng hồng đẩy đẩy hắn ra, "Tốt chỗ nào a!" Nhưng cũng không đề cập tới nữa, liền đi về giường.

Lâm Vĩnh Khang thấy vậy, cũng chỉ cười cười đỡ bảo bối nằm xuống liền nghe cậu ủy khuất mà lên tiếng, "Ông xã, em chưa muốn nằm!"

Bụng bầu to làm hai người không thể ôm nhau mà ngủ, chỉ có thể nằm nghiêng để hắn ôm cậu từ phía sau, đôi lúc muốn áp mặt vào ngực hắn ngủ cũng không được cũng làm cậu hơi khó chịu.

Mà hắn cũng không nói gì, ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng, hôn hôn má cậu, "Làm sao? Khó chịu?"

Hasu lắc đầu, ngã đầu vào vai hắn, chốc chốc lại chôn mặt vào hõm cổ hắn mà cọ cọ làm hắn một trận đau lòng hôn hôn tóc cậu, "Ngoan, không khóc! Khó chịu thì nói với anh!"

Hai tay cậu ôm lấy hông hắn, rầu rĩ nói, "Em béo lên, bụng cũng to ra... lúc ngủ không thể nằm trong lòng anh được..."  

Tim Lâm Vĩnh Khang mềm nhũn, đôi mắt hổ phách ôn nhu đến tràn ra ngoài, hai tay ôm chặt hơn dịu dàng mà xoa xoa lưng cậu, "Bảo bối ngoan, anh ôm em ngủ, em vẫn có thể nằm trong lòng anh mà!"

Cậu lại không nói gì, bĩu bĩu môi vùi mặt sâu vào hõm cổ hắn, đột nhiên cắn một cái.

"Là anh làm em béo lên, là anh làm bụng em to lên! Anh không được bỏ mặc em, không được có tình nhân bên ngoài có biết không!"

Hắn ôm cậu, khẽ cười. Một lúc sau lại cười đến run run hai vai. Cậu cảm thấy không đúng, ngước lên nhìn, liền thấy hắn cười. Hai mắt to tròn tức giận trừng hắn, "Anh cười cái gì? Không cho phép anh cười!"

Lâm Vĩnh Khang mím môi lắc đầu, cố gắng không cười. Cuối cùng lại nhịn không được mà hôn lên đôi môi hơi bĩu ra của cậu rồi lại hôn lên hai má của cậu, sủng nịch cười, "Bảo bối bảo bối, sao em có thể đáng yêu đến như vậy chứ! Yêu em chết mất!"

"Hừ!" Hasu liếc hắn một cái, cũng không tránh né mà để cho hắn hôn, dựa sát vào ngực hắn, áp má cọ cọ, "Em muốn uống sữa!"

Hắn nhướng mày, xoa xoa tóc cậu, "Ngoan, anh xuống bếp làm cho em!"

"Ừm!" Hasu chu môi, buông hắn ra.

Nhưng mà, Lâm Vĩnh Khang vừa đứng lên đi, Hasu liền vác bụng đi theo sau. Hắn xuống bếp, thuần thục đun nước pha một ly sữa ấm nóng cho cậu, chỉ là, vừa quay người lại chuẩn bị đi lên liền thấy cậu đứng ngay sau lưng dọa hắn giật cả mình, "Bảo bối, sao không ở phòng đợi anh mà xuống đây rồi!"

"Nhà này của chung, anh không cho em đi xuống đây sao?" Hasu lại lên cơn khó chiều, ủy khuất nhìn hắn, "Cả ngày không vận động, chỉ ăn lại ngồi, ngồi rồi lại nằm. Anh muốn biến em thành lợn sao?"

Mắt thấy bé con nào đó hai mắt ngập nước, hắn liền bước đến một tay áp má cậu, xoa xoa, "Ngoan, bảo bối! Anh..."

Còn chưa kịp nói xong, cậu lại đỏ mắt mà cướp lời, "Anh làm cho em xấu rồi sau đó nói không cần em nữa chứ gì! Rồi sau đó lại đuổi em ra ngoài đúng không? Anh không cần đuổi đâu, em tự đi là được!"

"Bảo bối lại nói ngốc cái gì vậy!" Hắn nhíu nhíu mày, ôm lấy cậu ôn nhu lên tiếng, "Anh nói không cần em bao giờ? Anh muốn đuổi em bao giờ? Anh yêu em còn không hết, lý nào lại không cần em, lý nào lại đuổi em... Bảo bối đi rồi anh biết tìm ở đâu đây?" Ngưng một chút, hắn lại nhìn thẳng vào mắt cậu mà chậm rãi nói tiếp, "Hay là, anh lại khắc tên em lên ngực..."

"Đừng!" Hasu đỏ mắt lắc đầu, cảnh tượng trong quá khứ lại hiện ra rõ ràng trong đầu cậu, từng chút từng chút một không hề sót một chi tiết nào làm cậu rơi xuống giọt nước mắt, "Không cho phép anh làm như thế! Rất đau, rất nguy hiểm... còn rất... rất nhiều máu nữa..."

"Ngoan, đừng khóc!" Hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi đưa ly sữa ấm vào tay cậu, hai tay ôm lấy mặt cậu ôn nhu lau nước mắt, "Bảo bối, anh sai rồi! Anh không nên nói như vậy! Làm em khóc rồi!"

Hasu vừa uống sữa vừa hít hít mũi, cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ chảy mãi làm hắn tự trách không thôi. Đợi đến khi cậu trả ly lại cho hắn, hắn liền ôm lấy cậu, để mặt cậu áp vào lòng hắn, "Ngoan, bảo bối! Bà xã, em đừng khóc, anh đau lòng!"

Vùi mặt trong lòng hắn một lúc, rốt cuộc cậu cũng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hai mắt đỏ hồng nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "Em muốn uống nước!"

"Ừm, anh lấy nước cho em!"

Hắn mỉm cười hôn hôn chóp mũi cậu rồi đi lấy ly nước. Đợi cậu uống xong, liền ôm lấy cậu bế lên phòng.

Hasu bị bế bất ngờ, ôm lấy cổ hắn, nhưng cũng không nhịn được mà cong môi vùi đầu vào ngực hắn cọ cọ một hồi.

Chỉ như thế, hắn đặt cậu lên giường rồi tắt đèn, nằm xuống bên cạnh, một tay để cậu gối đầu lên, một tay đặt trên bụng cậu mà nhẹ nhàng xoa xoa. 

Trong đêm, hai mắt cậu vẫn mở to, mà hắn cũng không ngủ được. Hai người cứ thế mà ôm nhau.

"Ông xã ~" Hasu theo thói quen, mềm mại lên tiếng.

Mà hắn lại giống như sói đuôi to, vẫy vẫy, "Ơi!" một tiếng.

Cậu lại gọi, "Ông xã ~" 

Hắn lại "À!" một tiếng.

Cậu gọi tiếp một tiếng, "Ông xã ~"

Hắn lại tiếp tục, "Ừm!"

Cậu lại gọi thêm một tiếng, "Ông xã ~"

Hắn mỉm cười, "Dạ!" một tiếng liền nghe tiếng cười trong trẻo của cậu.

Hắn ôm lấy cậu, hôn lên má rồi lại vùi mặt vào vai cậu giống như làm nũng, mà gặm, "Bà xã ~ Bảo bối ~ Sao anh lại yêu em thế không biết!"

Cậu cong mắt cười, thuận theo hắn, "Tại sao a?"

Chỉ nghe hắn ôn nhu đầy ý cười nói tiếp, "Vì em rất đáng yêu đó!"

Cậu ngọt ngào cọ cọ má lên tóc hắn. Một lúc sau mới nhỏ giọng lên tiếng, "Ông xã, em xin lỗi! Khoảng thời gian này em đã làm khổ anh, lại còn vô lý gây khó chịu cho anh..."

Hắn khẽ cười, trong đêm hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, "Bảo bối ngoan không cần xin lỗi, anh nguyện ý để em làm thế cả đời!"

------------------------------------

Chút ngọt ngào đêm giao thừa, chúc mọi người: Năm mới vui vẻ! Sức khỏe dồi dào! Hạnh phúc dâng cao! Thành công mỹ mãn!

Cung chúc tân xuân a~~~

Ao ao ao~~~ ta đi phụ giúp nhà cúng giao thừa đây!!! *lui lui*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro