Phiên ngoại 4. [Duật Phong x Khánh Huy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự cổ chí kim, "tú tài đụng độ nhà binh" tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì, đặc biệt là đối với loại 'binh' háo sắc, mặt dày lại còn đeo bám như sam.

Lâm Khánh Huy sinh ra trong gia đình hắc bạch lưỡng đạo nên mọi quy tắc này nọ đều biết, võ cũng biết, súng cũng biết, dao cũng biết. Từ nhỏ, y được định hướng sẽ nối nghiệp quản lý công ty của ba mẹ, nhưng vì em trai, y chuyển hướng sang làm bác sĩ. Từ đó say mê với nghiên cứu này nọ.

Lâm Khánh Huy thuộc dạng tuấn mỹ nhưng tính tình đặc biệt kỳ quái, luôn lạnh nhạt thờ ơ với mọi người. Đặc biệt, nếu có người nói y xinh đẹp, y sẽ không chùn tay mà tẫn cho người đó một trận. Vì vậy, lúc ở đại học y được mọi người đặc cho biệt danh Thụy Hương công tử, không phải là ví y như nữ nhân mà là ví như hoa thụy hương, đẹp nhưng lại có độc!

Cuộc sống bình thản của y vốn không hề biến chuyển gì nếu không phải vào cái đêm đầu hạ kia y bị ấm đầu mà cứu một người...

Đêm đó, y từ nhà lớn lái xe về nhà trọ để ngày mai đi học. Ai ngờ đang chạy, đến đoạn đường vắng đột nhiên có một bóng đen lao ra chặng đường. Lâm Khánh Huy nhíu mày thắng xe lại, người phía trước trông thật nhếch nhác, cả người ướt đẫm mồ hôi cùng máu, bụng bị thương chảy máu rất nhiều. Người kia ngẩng đầu nhìn lại con hẻm đen thăm thẳm mà mình vừa chạy ra, hơi thở hỗn loạn, dùng bán súng đập cửa sổ xe y.

Lâm Khánh Huy hạ cửa sổ xe xuống, lạnh lùng nhìn hắn, "Muốn chết?"

"Có thể cho tôi đi nhờ xe không?" Người kia vừa đưa tay chặn máu trên bụng vừa nói, "Chỉ một đoạn!"

Lâm Khánh Huy lại lạnh lùng nhìn người kia, "Vì sao tôi phải giúp người xa lạ, lại còn sắp chết."
Người kia đang định nói thì trong hẻm truyền đến tiếng bước chân, cùng tiếng nói, "Hắn chạy chưa xa đâu, nhanh chóng đuổi theo, phải giết cho bằng được hắn!"

Mắt thấy đám người kia chuẩn bị đuổi đến, hắn mím môi, xoay người định trở lại con hẻm kia. Lâm Khánh Huy nhíu nhíu mày như suy nghĩ, rồi đột nhiên đánh tay lái chắn trước mặt người kia, "Lên xe!"

Người kia ngẩng người, nhưng rất nhanh liền mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Y không nói một lời đánh xe vòng lại, lái như bay rời khỏi nơi đó.

Mà khi chiếc xe vừa rời khỏi, đám người kia cũng ló đầu ra.

"Này, bọn bây đoán xem đại ca lần này có lừa được người ta về nhà không?"

"Ai nha, đại ca diễn sâu như vậy, chắc chắn thành công mà!"

"Thế bọn bây lại đoán xem khi thành công chúng ta có được thưởng không?"

Đám người chớp chớp mắt, tưởng tượng đến đại ca sẽ thưởng cho một năm nghỉ ngơi ở một điền trang, lại được ăn uống thỏa thích hai mắt không khỏi phát sáng. Tiếc là, đang nghĩ thì đột nhiên một tên trong đó lên tiếng, "Thế tụi bây có nghĩ khi người kia biết được mọi chuyện thì chúng ta cùng đại ca có thể sẽ 'khẹt' không?" Vừa nói, gã còn làm điệu bộ chém đầu. Tức thì ai nấy đều rụt cổ, lẳng lặng lùi vào con hẻm, trở về nhà.

...

Lâm Khánh Huy lái xe đưa người kia về nhà trọ của mình. Lúc nảy vốn ném hắn lại bên đường ai ngờ tên kia vừa lên xe liền nhắm mắt bất tỉnh.

Y lái xe vào garage rồi đỡ hắn vào nhà, chật vật một lúc cũng đưa được hắn vào nhà. Y đỡ hắn nằm xuống sô pha, còn bản thân thì đi xuống bếp chuẩn bị chút nước nóng cùng một ít đồ dùng y tế.

Y vừa rời đi, người vốn đang bất tỉnh khẽ mở mắt, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng rất nhanh sau đó liền xệ xuống... Tam Lang chết tiệt, rạch lên bụng hắn một đường, mẹ nó đau muốn chết!

Mười lăm phút sau, Lâm Khánh Huy bước ra, hắn nghe tiếng động cũng nhắm nghiền mắt lại.
Y nhìn vết thương trên bụng hắn, mặt không đổi sắc lấy tay hắn ra khỏi vết thương, kéo áo hắn lên. Đập vào mắt y là một vết thương sâu trên bụng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, tay lấy khăn nhúng nước ấm lau quanh vết thương rồi lại lấy cồn sát trùng đổ vào vết thương làm hắn đau đến 'tỉnh'.

"Shh..."

Lâm Khánh Huy nhìn người kia vì đau mà tỉnh cũng không nói nhiều, rửa sạch vết thương rồi lại tiếp tục bôi thuốc tê lên đó, không nói một lời trực tiếp lấy kim chỉ y tế khâu vết thương lại.

Hắn nhìn thấy y không nói một lời thẳng tay khâu vết thương ngay sau đó không khỏi cảm thán... Mẹ nó, em ấy thực quá dễ thương đi! Lúc nghiêm túc cũng có thể dễ thương đến như vậy!
Khâu vết thương xong, y đứng dậy dọn dẹp. Năm phút sau lại trở ra đỡ hắn đứng lên.

"Tôi tên Vũ Duật Phong, 25 tuổi..."

Lâm Khánh Huy dìu hắn đi, lại nghe hắn lải nhải, khẽ nhếch môi, "Xem ra vẫn chưa chết được..." Dứt lời liền buông hắn ra. Người nào đó đang cố gắng giới thiệu bản thân bỗng nhiên bị mỹ nhân bỏ mặc liền yếu đuối ngã dựa vào tường tay đặt lên bụng, vẻ mặt thống khổ.

"Hừ..."

Lâm Khánh Huy hừ lạnh, đỡ hắn lên phòng khách rồi rời khỏi, ba phút sau lại sang đưa cho hắn một bộ quần áo ngủ khá rộng.

Vũ Duật Phong dựa lưng trên thành giường, cầm lấy quần áo, ngại ngùng nhỏ giọng nói, "Ân... cậu, cậu có thể giúp tôi... tắm không?"

Nhận thấy người trước mặt hai mắt híp lại hắn liền nhanh chóng bổ sung, "Tôi... tôi đang bị thương, rất đau!"

Lâm Khánh Huy hừ lạnh, "Vậy chờ khi nào hết đau rồi tắm cũng được!" Dứt lời liền xoay ra ngoài, tiện tay đóng luôn cửa phòng lại.

Vũ Duật Phong nhìn theo, khóc không ra nước mắt. Vốn nghĩ sẽ rất dễ dàng thu phục người ta bằng vẻ ngoài cùng thân thể của mình, ai ngờ lại bị tạt một gáo nước lạnh... a~ thật là đau lòng quá đi!

Lâm Khánh Huy trở về phòng mình liền cầm quần áo đi tắm. Đứng trước vòi sen, y vừa kỳ cọ vừa nghĩ đến người kia, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng kia thế mà lại ôn hòa hơn một chút. Từ khi biết tính hướng của mình, người kia quả thật... đúng là người duy nhất hợp ý y. Bất quá, y và hắn hai người xa lạ bèo nước gặp nhau, tốt nhất đừng nên phát sinh chuyện gì nữa. Cứ dừng lại ở mức độ này là được rồi!

Cái gọi là 'người tính không bằng trời tính' thật sự có tồn tại a! Vũ Duật Phong từ lúc được cứu về liền thật sự coi nhà trọ của y như nhà mình, ở lì không chịu đi. Lại còn lấy lý do đám người đêm hôm ấy vẫn còn đang truy lùng hắn, hắn không thể trở về, lại xin ở lại một thời gian nữa. Cuối cùng ở lại hẳn một năm.

Hết năm, y cũng ra trường chuẩn bị đi làm.

Buổi tối hai người cùng ngồi ăn cơm, Lâm Khánh Huy lành lạnh lên tiếng, "Khi nào thì anh rời khỏi đây?"

"Tôi... tôi không thể ở lại đây sao?" Vũ Duật Phong đang ăn cơm, vừa nghe đến vấn đề này liền buông đũa, vẻ mặt tội nghiệp nhìn y.

Lâm Khánh Huy cụp mắt, lạnh lùng nói, "Không!"

Vũ Duật Phong nghe y nói vậy, cười khổ đứng lên đi vào phòng, "Vậy, tôi đi thu xếp đồ đạc. Ngày mai liền đi."

Lâm Khánh Huy nhìn bát cơm vơi một nửa của hắn không nói gì, tiếp tục ăn phần của mình... Ngày này, sớm muộn gì cũng diễn ra. Chậm một bước cũng vậy, nhanh một bước cũng vậy. Chỉ là, càng nhanh đẩy hắn ra khỏi nhà càng tốt, miễn cho bản thân không nhịn được càng lún sâu vào hắn.

Vũ Duật Phong chầm chậm đi, đi đến phòng vẫn không có ai gọi lại. Hắn đóng cửa phòng, đau khổ nằm úp sấp xuống giường, "A~ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Làm sao đây?"

Nghĩ nghĩ một lúc, hắn lật người lại, hai tay kê sau gáy, vẻ mặt lưu manh đầy quyết tâm, "Cố lên, Vũ Duật Phong này sẽ làm được! Tiểu Phong, tối nay trông cậy cả vào ngươi!"

Lâm Khánh Huy ăn xong liền dọn dẹp chén bát rồi trở về phòng. Y gọi điện trò chuyện với Lâm Vĩnh Khang một chút, hỏi thăm này nọ một hồi rồi mới tắt máy, thở dài nằm xuống giường.

Y nằm một lúc liền thiếp đi. Nửa giờ sau, cửa phòng y không tiếng động bị mở ra, một bóng người nhẹ nhàng bước vào. Hắn đứng trước giường nhìn y, đôi mắt mê say... Lúc ngủ vẫn có thể mê người đến như vậy!

Vũ Duật Phong không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cúi xuống đè người ta mà hôn môi.

"Ưm ~ ưm ~"

Lâm Khánh Huy đang ngủ bỗng cảm giác bị vật gì che miệng mình lại, vừa mở miệng định lên tiếng thì lập tức, khoang miệng liền có vị khách lạ xông vào. Y giật mình mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Vũ Duật Phong.

"Ư... ưm... ưm ~"

Lâm Khánh Huy trừng hắn, hai tay đẩy hắn ra khỏi người mình. Tiếc là người kia lại như sam, bám vào liền dính lấy không thể đẩy ra. Y thấy không đẩy hắn ra được, tức thì cắn lên môi hắn một cái thật mạnh, mùi máu tươi lập tức xông thẳng vào khoang miệng cả hai nhưng mà, hắn lại cố chấp không chịu rời khỏi môi y.

Hai người hôn nhau một lúc lâu, đến khi y thực sự không chịu nổi nữa hắn mới rời khỏi môi y, khẽ liếm phiến môi bị cắn chảy máu của mình rồi lại ôm người lấy người ta, cả gương mặt chôn vào hõm cổ y, nhẹ giọng nói, "Khánh Huy, anh yêu em! Rất yêu, rất yêu! Xin em, đừng đẩy anh ra xa em có được không!"

Lâm Khánh Huy vốn muốn đẩy hắn ra lần nữa đột nhiên nghe hắn nói vậy, ngẩn người. Yêu? 

"Nói ra chắc em không nhớ. Kỳ thực, cách đây ba năm chúng ta đã từng gặp nhau. Là ở buổi tiệc công ty nhà em mở, anh cũng nhận được thiệp mời. Vốn định đến đó gặp Lâm Vĩnh Khang nói chuyện một chút. Sau lại gặp em... anh là, nhất kiến chung tình với em từ lúc đó!"

Lâm Khánh Huy nhíu nhíu mày nhớ lại... hèn gì cảm thấy hắn trông quen quen, hóa ra đã từng gặp qua. Lại nghĩ đến chuyện hắn nói muốn gặp em trai mình nói chuyện... Bạn của em trai, lại họ Vũ, tên Duật Phong... Tổng tài Vũ thị, hơn nữa, hắn cũng là người có tiếng trong thế giới ngầm. Càng nghĩ, mắt y càng híp nhỏ.

"Vũ tổng, đường đường là tổng tài của Vũ thị thế nào lại muốn cưỡng một nam nhân. Không sợ sẽ bị đưa lên báo sao?"

Nghe người trong lòng lành lạnh lên tiếng, hắn đột nhiên cong môi cười, "Lên báo sao? Được a, đăng đi đăng đi! Như vậy thế giới đều sẽ biết em là của một mình anh. Sẽ không ai giành em với anh a!"

Lâm Khánh Huy nhìn tên đang hớn hở trước mặt, lạnh lùng trừng hắn, bất quá hai tai lại đỏ hồng. Vũ Duật Phong thấy vậy, lại càng hớn hở hôn hôn lên vành tai y, "Anh đã nghĩ kỹ rồi! Nếu em không đồng ý yêu anh, anh ngay bây giờ sẽ làm em, làm đến khi em ngất đi liền đem em nhốt bên người, mỗi ngày đều làm, làm đến khi em đồng ý yêu anh!"

"Biến thái!" Lâm Khánh Huy thở hổn hểnh, khó khăn tránh né, cả khuôn mặt bây giờ ửng hồng, "Không sợ bị thượng mã phong mà chết sao?"

Vũ Duật Phong cười cười sáp lại hôn hai má y, "Muốn biết anh có bị thượng mã phong hay không chúng ta thử liền biết!"

Dứt lời liền đem người ta đè xuống mà ăn sạch. Lâm Khánh Huy đáng thương muốn đẩy hắn ra lại đẩy không được, cuối cùng còn bị hắn làm đến ngất đi. Trước khi ngất đầu y lóe lên một ý nghĩ, hắn xem ra có vẻ yêu y thật... Nếu vậy, thử đồng ý một lần cũng không sao!

Nhưng mà ngay sau khi tỉnh dậy, y lại vẫn như cũ lạnh lùng trừng hắn, lạnh lùng nói chuyện cùng hắn. Chỉ là không có đuổi hắn đi nữa thôi!

Hai người dây dưa dây dưa thêm một năm nữa thì y bị hắn đóng gói đem về nhà. Cuộc sống ngọt ngào lại tiếp tục diễn ra, mà hai người trong cuộc một người tiếp tục đi trên con đường thê nô không lối thoát, người kia vẫn đường hoàng làm nữ vương, chỉ là lâu lâu nữ vương lại bị tên thê nô lưu manh biến thái nào đó gặm từ đầu đến chân, mệt đến thở không nổi.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào sống cùng nhau được nửa năm, Vũ Duật Phong hỏi ý kiến cục cưng nhà mình rồi mở hẳn một bệnh viện tư nhân cho y. Những tưởng nhân sinh thật tốt đẹp, cho đến khi đám đàn em theo lệ thường đến viếng thăm hắn. Hắn nhớ mãi, lúc đó Lâm Khánh Huy vừa từ bệnh viện trở về, nghe thấy giọng nói thô lỗ quen thuộc, nhìn hắn một đám đàn em kia một cái, khóe môi nhếch lên, lạnh lùng cười.

Đêm đó, hắn thật sự bị đuổi ra sô pha... còn là đuổi không thời hạn, y bảo, khi nào y thấy hắn thuận mắt rồi thì hắn mới được vào phòng.

Y thấy hắn đau khổ ôm gối ra phòng khách lắc đầu cười khẽ, lưu manh đến cùng cũng chỉ là một tên sợ vợ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro