Phiên ngoại 5. [Thiên Kỳ x Jason]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Thiên Kỳ kỳ thực không phải con ruột của ba mẹ Lâm, hắn là con của La Dật, anh em kết nghĩa với ba Lâm cũng là phó bang chủ Nhất Long bang. La Dật tính tình cợt nhả, long bong nhưng lại rất yêu thương vợ con, trọng tình trọng nghĩa, không tiếc mạng sống khi anh em gặp chuyện. Tiếc là La Dật mất sớm, không phải bệnh, cũng không gặp tai nạn ngoài ý muốn. La Dật là bị người của Đoạn Lâu giết, không những giết hắn mà còn muốn giết cả nhà hắn. La Dật vốn có thể giết chết những người kia, nhưng nhược điểm lớn nhất của hắn là vợ con hắn. Ngày đó Đoạn Lâu bắt cóc Phương Tuệ cùng tiểu Kỳ, bắt hắn một mình đến rồi lấy nhiều đánh ít, dùng trò tiểu nhân mà giết hắn rồi giết cả vợ hắn. Phương Tuệ nhìn chồng mình chết, không chịu đựng được điên cuồng bò tới xác chồng mình, ôm lấy hắn khóc rống lên, La Thiên Kỳ không khóc, chỉ đỏ mắt âm thầm chộp lấy cây súng trên tay La Dật, nhắm thẳng tên vừa giết ba mình mà nổ súng.

Thủ lĩnh Đoạn Lâu bị một đứa nhỏ giết chết, anh em Đoạn Lâu điên người rút súng đồng loạt bắn, Phương Tuệ hốt hoảng nhanh chóng ôm lấy La Thiên Kỳ, che chở cho hắn lại âm thầm nói với hắn, "Tiểu Kỳ ngoan, sau này... sau này... ba mẹ không... ở bên con... con... phải tự chăm sóc... mình, phải... phải sống thật... thật vui vẻ... hạnh phúc! Ba mẹ... ở trên trời... luôn... dõi theo con..."

La Thiên Kỳ nhìn gương mặt tái nhợt phủ đầy máu của mẹ, đỏ mắt, "Tiểu Kỳ muốn theo ba mẹ! Ba mẹ không được bỏ tiểu Kỳ!"

Liền sau đó nghe thấy tiếng súng phía đối diện cùng với tiếng xe chạy đến. Đám người Đoạn Lâu chẳng mấy chốc bị diệt sạch, nam nhân tuấn lãng sắc mặt trắng bệch quỳ xuống xác La Dật, "A Dật! A Dật, chị Tuệ!"

Phương Tuệ hấp hối, yếu ớt ngẩng mặt lên liền thấy Lâm Nhất Minh, khẽ mỉm cười, "Tiểu Kỳ... còn sống! Tôi... tôi... phải đi cùng A Dật rồi!" Dứt lời, Phương Tuệ tắt thở.

Lâm Nhất Minh khẽ nhắm mắt, rồi lại mở mắt, nhẹ nhàng từ trong lòng Phương Tuệ ôm lấy La Thiên Kỳ. Ông ôm đứa nhỏ quỳ ở đó cả một ngày, khẽ vuốt đầu đứa nhỏ, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống. Người anh em tốt của mình... đã đi rồi.

Mặt trời dần lặn, Lâm Nhất Minh chậm rãi đứng dậy phân phó thuộc hạ cẩn thận đưa thi thể La Dật cùng Phương Tuệ về, tay bế La Thiên Kỳ yên lặng gối đầu trên vai mình trở về xe. Suốt một quãng đường không ai nói với nhau câu nào. Mãi đến khi xe sắp về đến nhà, Lâm Nhất Minh mới chậm rãi lên tiếng, "Tiểu Kỳ, là ta có lỗi với ba mẹ con."

La Thiên Kỳ ngẩng mặt nhìn ông, giọng nói non nớt lên tiếng, "Lâm thúc, thúc không có lỗi! Là bọn người kia, chính bọn chúng mới là người có lỗi!"

Lâm Nhất Minh thở dài, xoa đầu đứa nhỏ. Ông rất thích La Thiên Kỳ, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép. Đột nhiên nhớ đến câu hỏi của La Dật, "A Minh, có muốn nhận tiểu Kỳ làm con nuôi không?"

Nghĩ đến đây ông không khỏi cười khổ, thì ra hắn đã sớm tính tới chuyện này rồi... Im lặng một lúc, Lâm Nhất Minh khẽ lên tiếng, giọng nói chậm rãi nhưng đầy từ tính, "Tiểu Kỳ, có muốn nhận ta làm ba nuôi không?"

"Ba nuôi?" La Thiên Kỳ tròn mắt nhìn ông. Lâm thúc này luôn tốt với gia đình hắn, hai anh trai cũng thật tốt với hắn. Lại nghĩ đến lời mà ba hắn từng nói, trên đời này người ông tin tưởng chỉ có duy nhất người trước mắt. Vì thế La Thiên Kỳ chẳng chút do dự gật đầu.

Tang lễ La Dật cùng Phương Tuệ diễn ra vào ngày hôm sau. Lâm Nhất Minh làm đúng nghi thức của Nhất Long bang, vô cùng trang trọng cùng thành kính. Ông còn đặt hẳn một cái quan tài to để đặt cả La Dật cùng Phương Tuệ vào, ý muốn hai người sống cũng như chết, nắm tay nhau cùng đi.

Bảy ngày sau tang lễ cả nhà Lâm Nhất Minh cùng La Thiên Kỳ đến thăm mộ La Dật, Phương Tuệ. Tại đây nhận La Thiên Kỳ làm con nuôi, mong hai người họ an lòng nhắm mắt...

La Thiên Kỳ trong màn đêm mở mắt, hắn lại mơ thấy chuyện này nữa. Hắn trở mình, kê một tay sau đầu hai mắt mông lung nhìn trần nhà khe khẽ thở dài. Ngẩn người một lúc rồi khẽ trở mình, vốn định ôm người bên cạnh một chút, ai ngờ vừa quay qua đã thấy người kia nhìn mình từ bao giờ, con ngươi xanh thẫm đầy lo lắng. Tức thì bao nhiêu suy nghĩ kia đều đẩy sang một bên như không biết gì, mặt dày quấn lấy người kia mà cọ, "Honey à, sao lại dậy rồi? Trời còn chưa sáng nữa a!"

"Chẳng phải anh cũng dậy sao?" Jason đẩy đẩy cái người kia ra, hai tay ép mặt hắn đối diện mặt mình, "Anh có chuyện gì sao? Là khó ngủ hay là nhớ lại chuyện cũ?"

Jason là em họ của Lâm Vĩnh Khang lại vừa là học đệ kim cấp dưới, đương nhiên chuyện của La Thiên Kỳ y cũng biết, lại nghĩ đến hắn bình thường cà lơ phớt phơ, kỳ thực trong lòng đau đớn hơn ai hết, thế mà không hề nói ra một lời làm ngực y nhói lên.

La Thiên Kỳ khẽ vuốt má Jason, hai mắt ôn nhu vô hạn. Bất quá nghiêm túc được một tí thì lại trở về cợt nhả, ngón tay niết niết vành tai trắng nõn của người kia, ái muội nói, "Cả hai!"

Vành tai bị niết đến hồng lên, Jason đánh rớt cái tay của hắn, trừng mắt, "Em đang nói chuyện nghiêm túc!"

La Thiên Kỳ khẽ cười, đảo một cái đè lên người ta, ở nơi vành tai y khẽ nói, "Nghiêm túc đến nỗi tiểu đệ ở dưới cũng đứng lên chào cờ này!" Nói xong còn cọ cọ vào đùi Jason để chứng minh.

Jason đỏ mặt trừng mắt nhìn người đang đè mình, đưa tay đẩy hắn ra, "Anh... mau xuống! Còn nháo nữa thì trời cũng sáng. Em không muốn mang cặp mắt gấu trúc đi làm đâu."

Ai ngờ tên mặt dày nào đó chôn mặt trong cổ y, đáng thương cọ cọ, "Honey à, bà xã à, vợ à, bảo bối à!!!! Một lần thôi, chỉ một lần thôi! Làm xong rồi ngủ, sẽ rất nhanh a!"

Jason nhíu nhíu mày, nghĩ muốn từ chối nhưng lại nhớ đến dáng vẻ hắn lúc nảy, cuối cùng cũng nhượng bộ, "Chỉ được một lần thôi đó!"

Lời vừa dứt, La Thiên Kỳ ngẩng mặt lên, vui vẻ hôn bảo bối đáng yêu nhà mình. Ai nha, đôi môi này đúng thật là ngọt, hắn hôn đến thành nghiện rồi a!

Cuối cùng, à, hình như không có cuối cùng! Chính là, một lần mà La Thiên Kỳ nói chính là một hằng số vô định nào đó... 

La Thiên Kỳ vừa bắn được không lâu mà cự vật của hắn lại có xu hướng cứng lên nữa, Jason cả người đầy dấu hôn không còn chút sức lực nào trừng mắt, khàn khàn mắng, "Đồ dối trá, đồ đểu! Anh đem cái của nợ của anh cút khỏi người tôi!"

La Thiên Kỳ nhìn người dưới thân yếu ớt mắng chửi, lại yếu ớt trừng mắt, cự vật lại lớn thêm một chút, tội nghiệp giơ một ngón tay, "Bảo bối, một lần nữa thôi! Nha!"

"Fuck anh! Cút ra cho tôi, từ nửa đêm đến giờ đã bốn lần rồi, lại còn muốn thêm một lần nữa?"

Jason nhấc tay không nổi, lại đành khàn khàn mắng hắn. Cái tên này thật đúng là không thể tin tưởng được mà! Lừa y làm một lần, một lần, một lần, một lần, giờ lại một lần... ai biết được sau một lần này còn có một lần nào nữa không?! Mà cho dù có y cũng không đồng ý. Hừ, eo của y, mông của y, tất cả đều tê rần cả rồi, còn làm nữa y thực sự không chịu nổi mà tắt thở a!

La Thiên Kỳ bĩu bĩu môi, nghiêng người nằm xuống bên cạnh Jason, bất quá cái vật kia lại không có rút ra. Vì vậy, cái xoay vừa rồi vừa vặn cự vật kia cũng vừa xoay vừa đẩy một cái vào sâu, làm Jason không nhịn được rên rỉ.

"Ân ~ anh... anh cút..."

Mà người nào đó giả vờ không biết gì, ôm lấy Jason, mắt điếc tai ngơ chậm rãi luật động, "Ân, ai nha buồn ngủ quá a!"

Jason cắn môi quát, "Anh... a~ ưm ~ La... Thiên Kỳ... ân ~ a ~"  

"Có mặt!" La Thiên Kỳ giả vờ giật mình giơ tay chào kiểu quân đội, rồi sau đó 'hành quân' nhanh nhẹn dứt khoát vào 'nơi nào đó' làm Jason không nói thêm được gì nữa.

"Ân ~ a~ a~ ha ~ ưm ~"

La Thiên Kỳ đẩy sâu vào trong một cái liền thấy người trong lòng lắc đầu rên rỉ, nơi đuôi mắt cũng chảy xuống một giọt nước mắt rồi nhanh chóng bắn ra. Hắn khẽ hôn lên môi y, luật động thêm vào cái nữa rồi cũng bắn ra, ôm lấy y một chút rồi thành thật tắm rửa cho y.

Đến khi trở lại giường thì đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng. Jason nằm trên chiếc giường vừa được thay gra sạch sẽ, đắp chiếc chăn sạch sẽ, bất mãn nhắm mắt ngủ. La Thiên Kỳ đứng một bên gọi đến công ty nói hôm nay mình cùng trợ lý có việc bận, nghỉ một ngày rồi tắt máy bay lên giường ôm lấy bảo bối hôn hôn trán y, cong môi cười mãn nguyện.

Jason đang nhắm mắt khẽ nhíu nhíu mày nhỏ giọng hừ hừ. Hắn dịu dàng nhìn y, hai tay ôn nhu xoa xoa thắt lưng cho y. Jason được hầu hạ thoải mái, đôi mày giãn ra, lại hừ hừ thêm mấy tiếng. Hắn thấy vậy cười khẽ, cúi đầu thì thầm vào tai y, "Cuối tuần này, dẫn em gặp ba mẹ!"

Jason không biết có nghe không, lại khẽ hừ một tiếng, vùi đầu vào lòng hắn, ôm chặt.

...

Hôm nay cuối tuần, như đã nói, La Thiên Kỳ lái xe chở Jason đến viếng mộ ba mẹ mình. Jason ngồi trên ghế phụ, hai tay đan chặt, đôi mắt xanh nhìn cảnh bên đường như đang lo lắng nhưng khóe môi lại khẽ cong lên tràn đầy hạnh phúc. La Thiên Kỳ đang lái xe, nhìn một màn này khẽ cười, bàn tay nắm chặt tay y, ngón tay thon dài niết niết lên bàn tay trắng nõn kia, "Bảo bối, chút nữa đến em đừng gọi bác, gọi là ba mẹ luôn nha!"

Jason đỏ mặt, khẽ liếc hắn một cái nhưng lại không nói gì, tiếp tục nhìn cảnh bên đường.

Nơi an táng ba mẹ La Thiên Kỳ là mảnh đất trên đồi, mảnh đất này có thể nói là nơi tuyệt nhất để xây nhà ở, phía sau có thể thấy núi, phía trước có thể thấy biển, phong cảnh hữu tình. Cũng là nơi mà ba hắn từng nói sau này già rồi sẽ cùng mẹ hắn ở đây, tận hưởng cuộc sống an nhàn.

La Thiên Kỳ đặt bó hoa ly hồng trước mộ, bắt đầu lải nhải như trẻ con, "Ba mẹ, con đến thăm hai người! Hoa là con tặng mẹ, không tặng ba, vì vậy ba không được mắng con phí tiền!" 

Jason đứng bên cạnh, cắm ba nén nhang vào lư hương, trừng mắt nhìn cái tên bên cạnh, "Anh có phải muốn ăn đòn không?"

La Thiên Kỳ nhìn y, khẽ cười. Hắn nâng y đứng lên, nắm chặt tay y rồi lại cùng y quỳ xuống lần nữa, lần này vẻ mặt không hề cợt nhả mà rất nghiêm túc, "Ba mẹ, đây là Trác Thiên, là người con yêu, cũng là người sẽ cùng con đi suốt cuộc đời! Em ấy cái gì cũng tốt, chỉ là hơi ngốc một chút, nhưng mà, em ấy cũng yêu con. Chúng con là lưỡng tình tương duyệt! Con mong ba mẹ ở trên trời đồng ý cho chúng con ở bên nhau!"

Jason nhìn bức ảnh hai người chụp chung trên bia mộ, trên mặt của họ là một vẻ tươi cười ôn hòa, lại nghe hắn nghiêm túc mà nói ra những lời này, hốc mắt không khỏi phiếm đỏ. Chỉ là, cảm động không được lâu lại nghe hắn nói tiếp, "Ba mẹ, ba mẹ thật sự là không được cấm cản con đâu nha! Con của ba mẹ lừa... a... theo đuổi người ta cực khổ lắm a! Từ cái lần gặp đầu tiên đã nhất kiến chung tình, yêu thầm suốt 5 năm, lại chờ đợi thời cơ để tỏ tình cũng gần 3 năm, lại chờ lừa... a không, là dọn về chung một nhà cũng gần nửa năm. Con là dành cả gần chín năm mới theo đuổi được a, cực khổ gian nan lắm a! Vì vậy, ba mẹ hãy đồng ý, chúc phúc cho con và em ấy nha!"

Khóe môi Jason giật giật, không kiêng kị trước mộ ba mẹ hắn mà đập vào gáy hắn một cái, "Anh nói khùng nói điên cái gì vậy hả!"

La Thiên Kỳ khẽ cười nhìn y rồi lại nhìn sang ngôi mộ, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định... Ba mẹ! Con bây giờ rất hạnh phúc, ba mẹ yên nghỉ đi! Hãy thanh thản nắm tay nhau cùng đi ngắm phong cảnh khắp thế gian đi, đừng bận lòng vì con nữa! Con trai của ba mẹ đã trưởng thành rồi, có thể bảo vệ người mình yêu, bảo vệ những người thân còn lại của mình rồi! 

Jason thấy hắn im lặng, bàn tay vẫn còn nắm chặt tay mình, khẽ cong nhẹ khóe môi, ôn nhuận lên tiếng, "Khụ... ba mẹ, con cũng rất yêu Thiên Kỳ, mong ba mẹ yên tâm giao anh ấy cho con! Con sẽ vì ba mẹ mà lo lắng, thương yêu anh ấy... cũng sẽ thẳng tay dạy dỗ anh ấy cho ba mẹ!"

Bàn tay nắm tay y như siết chặt hơn, khóe môi hắn thật sự không giấu được cười tươi, hai mắt cũng loan loan ý cười. Jason nhìn hắn, đôi môi cong cong. Chợt, hắn nghiêng người hôn lên môi y một cái, vui vẻ nói, "Đóng dấu, ba mẹ đồng ý rồi! Ba mẹ nuôi cũng đồng ý rồi... Vì vậy, tháng sau chúng ta sẽ kết hôn em nhé!"

Jason vừa bị hôn lại vừa nghe lời này, đầu nhất thời ong ong... tháng sau? Tháng sau? Tháng sau? Có nhanh quá không? Nhưng mà y mặc kệ, nhanh thì sao, sớm muộn gì cũng kết hôn với hắn. Kết hôn nhanh một chút thì có sao!

Vì vậy... Một tháng sau, trợ lý Jason bỗng chốc mất chức trợ lý, tiến thẳng lên ghế giám đốc phu nhân La thị. Mà toàn bộ cấp dưới hoàn toàn không có gì gọi là bất ngờ... Aizz, chuyện này bọn họ thật ra đã sớm nhìn ra rồi a! Chỉ là giám đốc phu nhân nào đó quá ngốc không nhìn ra bọn họ đã biết mà thôi!  

----------------------------------

Vì Lan lo truyện này nếu dài quá sẽ càng dài, càng dai, càng dở. Cho nên, Lan xin dừng lại ở đây! Lan mong nó sẽ đọng lại trong lòng mọi người một hương vị ngọt ngào và hạnh phúc! 💋💋💋💋

Chân thành gửi đến những người bạn vẫn luôn chờ đợi hai phiên ngoại cuối này triệu triệu trái tim! ❤❤❤❤

Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ truyện của Lan! 🙏🙏🙏🙏
Hẹn gặp các bạn ở những truyện khác!
😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro