Chap 4 : Em trai nhỏ , bao nhiêu một đêm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiểu Tâm nhíu mày khó chịu, cất lời
- Làm bạn gái anh ?
- Sao , được chứ ?
- Thế à, xin lỗi không có nhã hứng
- Ây , đừng nói lời nhẫn tâm vậy chứ cô em
Rồi hắn ta bắt đầu đưa tay định sờ vào người Hiểu Tâm
Bỗng
* Rầm
Hiểu Tâm  nhanh như chớp nắm lấy tay hắn, thuận thế vật hắn ngã xuống đất rồi đá vào bụng anh ta một cước thật đau, cao giọng nói :
- Sao nào ? Anh còn có muốn làm bạn trai tôi chứ ? Tôi thấy thích anh rồi đấy

Gã ta ôm bụng , nhăn nhó đứng dậy
- Mày....mày đợi đấy, nỗi nhục hôm nay tao sẽ trả gấp mười lần
- Hoan nghênh anh tới

Một màn đánh đấm của cô được anh thu hết vào tầm mắt , vốn định đi đến để dạy dỗ hắn ta một bài học , ai ngờ có người còn nhanh hơn anh cơ đấy, bất giác anh mỉm cười
    - Không tệ nhỉ - Lãnh Hàn vỗ vai anh
Còn Vu Nhất thì cảm thán không thôi
Dù chỉ là mỉm cười thôi nhưng vẻ đẹp yêu nghiệt của anh làm mê đắm bao cô gái xung quanh, trong số đó có một người con gái mạnh dạn tiến tới chỗ của bọn anh, cất giọng ngọt đến chảy nước
- Xin chào tôi là Bạch Tịnh, có thể ngồi cùng các anh được chứ

Ả ta cố tình cúi thấp người để lộ vòng 1 đẫy đà như sắp trào ra ngoài của ả, còn õng a õng ẹo . Anh ghét nhất là loại người này, cất giọng lạnh lùng
- Xin lỗi tôi không muốn ngồi cùng người lạ, mời cô biến cho
Ả xấu hổ , thẹn thùng ra chỗ khác
- Cậu thật nhẫn tâm nha, người ta đẹp vậy mà - Lãnh Hàn tiếc nuối nhìn theo cô gái vừa rời đi
- Thích thì đuổi theo mà tán
- Tớ chỉ có ý tốt thôi mà, đừng như thế trái tim mong manh của tớ chịu không nổi đâu
- Mà này , cậu thích người ta rồi chứ gì. Ngoài Tĩnh Hy ra , cậu có cười với cô nào đâu
- Cái miệng của cậu không ngậm lại được à ? Muốn im lặng mãi mãi không,để tôi tiễn cậu một đoạn
- Đừng chọc giận cậu ấy,hậu quả đó lường lắm đó - Vu Nhất cất giọng

Trong khi ba người nói chuyện rôm rả thì bên bàn cô lại trái ngược hoàn toàn với không khí ấy
- Oa, quả nhiên không hổ danh là anh Tâm của tớ , rất ngầu đó
- Ngầu con khỉ , ngày hôm nay thật xui xẻo

Bị khinh rẻ là bình hoa, rồi còn bị lừa vào tròng bắt buộc phải kết hôn
Xui thế còn chưa hết lại bị tên yêu râu xanh từ phương nào bay tới trêu chọc
Đã thế cô phải uống rượu để rửa hết điềm gở này, cô nói lớn :
- Bồi bàn, cho tôi chai rượu mạnh nhất
Hân Kỳ lay tay, nói nhỏ với cô
- Cậu bị điên à, sao lại gọi rượu mạnh vậy rất có hại cho sức khoẻ đấy biết không
- Kệ đi, để tớ xả xui

Hân Kỳ hết nói nổi cô rồi , cô đã quyết thì trời đánh chết cũng không đổi, chỉ còn cách khuyên cô uống ít lại thôi
Ai ngờ cô uống hết chai này lại đến chai khác, uống đến mặt đỏ như trái cà chua lúc nào cũng không hay, Hân Kỳ bực bội
- Này cậu có thôi đi không ? Còn uống nữa là tớ bỏ cậu luôn đấy

Cô bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn của Hân Kỳ tiếp tục uống
Vừa đúng lúc anh chuẩn bị ra về, đi ngang chỗ cô thấy như vậy không kìm lòng được mà mắng
- Cô có bị thần kinh không ? Uống nhiều vậy không muốn sống nữa à ?

Trong cơn say không biết trời đất là gì, cô đứng dậy lại gần anh nói
- Em trai nhỏ thật đẹp trai nha. Bao nhiêu một đêm ? 50 triệu, ok ?
- Tôi không phải trai bao, cô muốn giải quyết nhu cầu thì đi tìm ai khác đi
- Em trai nhỏ thật hung hăng a , sao chê ít à ? 100 triệu, thành giao ?
Rồi bàn tay nhỏ của cô đưa tay sờ soạng khắp mặt anh, tay kia không yên phận bắt đầu lần mò cơ thể

Không hiểu sao cơ thể anh bắt đầu có phản ứng, anh thì thầm vào tai cô
- Khá lắm em khiêu khích tôi thành công rồi  đấy

Bị anh nói vào tai ,cô không nhịn nổi mà nói
   -   Ưm em trai nhỏ làm gì vậy. Thật nhột !
- Chúng ta sẽ giải quyết sau

Anh bế cô ra khỏi bar, không quên nói với 2 người bạn
- Tôi về trước , ở lại chơi vui vẻ

Hân Kỳ không thể nhắm mắt làm ngơ nữa mà chạy tới định cản lại thì có bàn tay to lớn kéo lại
- Cô lo gì chứ, dù gì bọn họ trước sau gì cũng là người một nhà. Ăn cơm trước kẻng là điều bình thường
- Hmmmm, anh nói có lý lắm Lưu manh
- Tôi tên HÃN LÃNH
- Rồi rồi
- Cũng muộn rồi , tôi đưa cô về - Vu Nhất cất giọng
- Được được nha tôi đồng ý

"Đương nhiên phải đồng ý rồi, trai đẹp ngỏ lời sao cô nỡ từ chối" - Hân Kỳ nghĩ thầm
- Cô ra trước đi tôi đi lấy xe
- Okee

Cả 2 người anh em đều rời đi , Hãn Lãnh ngao ngán lắc đầu
- Haizz , sao ai cũng đi bỏ tôi lại một mình bơ vơ vậy chứ
Không chừng sau này anh sẽ là tên cẩu độc thân ngồi ăn cẩu lương của họ
Nghĩ tới đây thôi mà anh rùng mình, anh không muốn làm con dân ăn cẩu lương đâu phải mau mau tìm người để tán mới được. Họ có sao anh không có được chứ .
Rồi anh cũng bước ra khỏi bar, lái xe trở về nhà riêng.....
------------->=<-------------
Còn Tử Thiên và Hiểu Tâm thì sao ? Sẽ có một màn kích thích chứ ?
Mọi người đón xem chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro