Chap 5 : Chạm mặt phụ huynh rồii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần anh,  anh dìu Hiểu Tâm vào xe
Chiếc xe Lamborghini Aventador nhanh chóng lăn bánh , lao vun vút trên đường cao tốc
-----------------+.+-------------
Vì không muốn làm lớn chuyện và bị hiểu nhầm , nên anh đã đưa cô về nhà riêng
Về đến nhà anh cho người đi cất xe vào gara rồi bế cô vào trong
- Chào mừng cậu chủ trở về
Quản gia Ling - người làm lâu năm nhất hơi bất ngờ vì ngoài Tĩnh Hy , anh không đưa bất kỳ cô gái nào về ngôi nhà này
- Mang một cốc trà giải rượu lên phòng tôi
Anh trực tiếp bế cô đi thẳng lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường , lay nhẹ
- Này , dậy đi con sâu rượu này
- Ưmmm, em trai ngoan đừng làm phiền
- Này cô có thôi gọi tôi là em trai không hả , tôi lớn hơn cô ba tuổi đấy
- Em trai nhỏ , em trai nhỏ hí hí
Hiểu Tâm bất ngờ ngồi dậy quàng tay vào cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu
- Này,cô.......
"Chết tiệt,mới chấn tĩnh mà đã lại ' lên 'rồi" không thể phủ nhận cô rất mê người nha.  Không để cô chiếm thế chủ động, anh đưa lưỡi vào trong, chiếm lấy bao nhiêu mật ngọt , cái lưỡi điêu luyện của anh không ngừng làm càn. Bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò qua lớp áo mỏng bên ngoài không ngừng khám phá
- Bỏ.....bỏ tôi ra- Hiểu Tâm không chịu được nữa mà đẩy anh ra
Và thế là
- Oẹ.........oẹeeee
Lửa dục vọng đang khơi dậy trong lòng anh thì lại bị một gáo nước lạnh dập tắt đi tất cả
Trời sinh anh có tính sạch sẽ suýt chút nữa đã không kìm được mà đem cô vứt xuống giường rồi
* Cốc , cốc , cốc
* - Thiếu gia tôi mang trà tới
* Mau mau mang vào đây
Người hầu vừa bước vào phòng thì thấy một cảnh tượng hỗn loạn
Anh với bộ mặt tái mét đứng một bên còn bên kia là Hiểu Tâm quần áo xộc xệch đang nôn không ngừng
- Mau......mau đưa cô ấy đi tắm rồi dọn dẹp chỗ này đi
Người làm nếu không phải vì tiền lương cao mà kìm nén thì đã cười vào mặt anh một trận rồi , phản ứng như vậy có phần thái quá nha chỉ là một bãi nôn thôi mà. Với lại cô gái kia cũng xinh đẹp như vậy , càng ngày càng không hiểu nổi thiếu gia bọn họ

Anh bực bội đi ra khỏi phòng , vừa đi còn không ngừng than vãn
- Cái con người này thật là, sao có thể vô ý vô tứ một cách thần kì như vậy chứ
Anh về phòng làm việc, lấy một bộ quần áo rồi vào phòng tắm
Trong phòng tắm
Bên trong là một mỹ nam với bo- đì sáu múi hoàn hảo đang không ngừng kì cọ để sạch cảnh tượng ghê người ban nãy tuy nhiên anh nhớ lại, môi cô quả thật rất mềm nha , tay sờ nhẹ môi mình nghĩ thầm
    - Cảm giác đúng là khiến cho người ta nhớ mãi không quên - Bất giác anh mỉm cười : - Không tệ
-------------~.~-------------
Sáng hôm sau
Cửa sổ chiếu vào những tia nắng của buổi sáng sớm đọng lại trên mi mắt Hiểu Tâm
Cô nhíu mày
- Chói mắt quá

Đang lim dim định ngủ tiếp thì " Khoan đã , phòng cô có cửa sổ chiếu vào giường đâu"
Vội vàng bật dậy, thì cảm giác đau nhức đầu không thể tả nổi liền ập đến. Hiểu Tâm xoa xoa hai thái dương định hình mọi thứ xung quanh
   -    Đây là đâu ? Hôm qua cô đi uống rượu cùng Hân Kỳ nói là để giải sầu gì đó rồi sau đó.......sau đó. Không còn ký ức nào hết
* Cạch
- Tỉnh rồi à đồ ma men
- Sao anh lại ở đây ?
- Đây là nhà tôi, sao tôi không được ở đây ?
Nhìn anh , rồi nhìn xuống quần áo mình " Đây đâu phải quần áo cô mặc tối qua "
Tay nắm thành quyền, không khống chế nổi cô cầm hết mọi đồ đạc trong tầm mắt ném về phía anh
- Cô bị gì vậy hả ? Dám đánh ân nhân cho cô ngủ nhờ nhà à ? Cô có tin tôi vứt cô ra ngoài không
- Tôi MẶC KỆ. Tên vô lại. Tên khốn nạn. Đồ bóng gồng
- Tên biến thái chết tiệt nhà anh rốt cuộc đã làm gì tôi tối qua hảaa
Anh nhăn nhó đáp lại
- Tôi chả làm gì cả. Đồ cô người làm thay. Không có chuyện gì xảy r hết, ngoại trừ........
- Ngoại trừ cái gì ?
- Chả có gì cả. Mau mau thu dọn rồi về nhà đi, ở đây mãi tôi biết giải thích như thế nào với mẹ cô đây
- Thì nói là anh say, tôi đưa anh về . Tiện thể ở lại chăm sóc, hợp lý chứ ?
- Như vậy tôi vừa không bị mẹ mắng, lại vừa được tiếng thơm với bác gái. Thế nào , lý do hoàn hảo chứ ?
- Cô đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, mình cô nhận lời khen hả
- Đúng thế chả lẽ anh lại nói tôi say anh đưa tôi về nhưng thấy muộn rồi nên đưa thẳng về nhà riêng à? Lí do củ chuối gì vậy? Mà người nào đó não cũng quá phế rồi đi
- Cô.....

" Lèeeeeeee" , rồi cô chạy xuống dưới . Định bụng sẽ phóng nhanh nhanh ra khỏi cửa để cái tên đáng ghét kia không kịp trở tay, đang hớn ha hớn hở  mở cửa ra thì
* Bốp , cô va vào phu nhân Tử
- Oái, con chào bác gái . Thật ngại quá lại gặp bác  ở đây
Thấy mẹ anh , khuôn mặt hớn hở của cô dần biến mất
- Hửmm.....
----------------->=<---------------
Chạm mặt phụ huynh rồi, không biết sẽ như thế nào đâyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro