Bà xã, anh sẽ vì con chúng ta mà sống tiếp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tên truyện: Bà xã, anh sẽ vì con chúng ta mà sống tiếp!

Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc


Bà xã, em có biết không? Con của chúng ta, giờ đã biết đi rồi! Anh vui lắm, anh sẽ chờ đến khi con biết nói, sẽ đưa nó đến chỗ em và gọi một tiếng "mẹ".

Bà xã à, anh nhớ em lắm, anh thật sự rất muốn đến bên em, nhưng anh không thể, anh xin lỗi em, nhưng em hãy chờ, đợi khi con khôn lớn, anh sẽ đến với em...

Bà xã, em hãy tha lỗi cho anh nhé!

Minh Thư và Gia Huy là bạn thân với nhau từ nhỏ, hai gia đình lại có mối thâm tình từ đời trước nên hai người thường xuyên đến nhà nhau chơi, tình bạn gắn bó đến nỗi ngay cả nhà hai người cũng không muốn về, chỉ muốn lúc nào cũng có nhau.

"Gia Huy, cho em một viên kẹo đi!" - Đứa trẻ mới bốn tuổi đầu đã lanh lợi tinh ranh, mới nhìn thấy kẹo đã muốn ăn, hai bàn tay nhỏ nhắn chìa ra, đôi mắt long lanh đầy mong chờ.

Một đứa bé trai khác tầm cỡ sáu tuổi cầm bịch kẹo to đùng, mắt đen tinh nghịch nhìn đứa nhỏ, cậu bật ra nụ cười khanh khách rất dễ thương:

"Hôn một cái vào đây rồi anh cho kẹo nè!" cậu chỉ chỉ vào má.

"Em hôn rồi thì anh cho kẹo nha!" Cô bé hơi mếu mặt, hai cái má phúng phính đỏ ửng lên trông thật ngộ nghĩnh.

Cậu bé gật đầu cười mỉm, cô bé cắn cắn bàn tay, sau đó ngẩng đầu lên hôn vào má cậu một cái.

"Cho em cả gói luôn!"Cậu bé vui vẻ đưa cả gói kẹo cho cô, thích thú, cô lại hôn liên tiếp vào má cậu.

"A! Minh Thư xấu tính quá kìa! Thích hôn anh kìa!" Cậu bé che má lại làm mặt mèo con bị bắt nạt.

Cô bé xấu hổ lấy cả gói kẹo đập vào người cậu bé, miệng quát lên:"Đồ xấu xa! Đồ lưu manh! Dụ dỗ con nít làm bậy!"

Cả hai cười đùa với nhau như vậy, tuổi thơ của họ trôi qua trong sự bình yên cùng hạnh phúc.

Thấm thoát đã mười hai năm, cô bé bụ bẫm năm nào giờ đã trở thành một cô học sinh lớp mười, còn anh, giờ anh đã là một cậu thiếu niên đẹp trai khiến cô gái nào cũng muốn theo đuổi.

Quãng thời gian này cứ ngỡ như tuổi thanh xuân đẹp nhất của hai người, quãng thời gian sẽ khiến hai người sau này nghĩ lại sẽ mỉm cười vì đã có một thanh xuân đẹp đến thế...

Nhưng không may, tình bạn của họ đã không còn đẹp như trước nữa...

"Gia Huy, các bạn nữ lớp em rất thích anh, họ nhờ em gửi thứ này cho anh nè!" Cô đưa một xấp thư giơ đến trước mặt một người con trai mặt mũi sáng sủa, dáng người cao lớn, không săn chắc cũng không đến nỗi gầy, đôi mắt đen sâu nhìn như không đáy.

Nhìn xấp thư cô đưa, tâm trạng anh không vui chút nào, anh nhận lấy nó, lại vứt vào sọt rác ngay trước mặt cô.

"Minh Thư, tại sao em lại nhận lời bọn họ?" Khuôn mặt anh khác hẳn thường ngày, không còn nụ cười ấm áp như trước, anh bỏ tay vào túi quần, người hơi cong xuống nhìn cô, cô chỉ thấy đôi mắt anh chất chứa sự tức giận.

"Mấy bạn ấy rất tốt với em, em không thể không giúp họ được!" Mặt cô ỉu xìu, cô cúi đầu xuống đất, chẳng biết làm gì hơn. Bất lực, anh chán nản nhìn cô.

"Em không thấy khó chịu sao?" Anh hỏi lại một lần nữa, nhưng cô vẫn im lặng, không nói bất cứ câu nào. Khuôn mặt anh trở nên nặng nề, anh lắc đầu, lướt qua người cô không nói câu nào.

Sau ngày hôm đó, cô không còn thấy anh sang nhà mình nữa, nghĩ anh giận, cô làm bánh kem đem đến cho anh ăn, khuôn mặt cô chăm chú làm chiếc bánh, cô phết kem lên thành hình trái tim rất đẹp.

Xong đâu vào đó rồi, cô bỏ bánh vào một cái hộp thật đẹp, không nghĩ ngợi nhiều liền lấy xe đạp phóng vù đi.

"Gia Huy à, nó lên trường có chuyện rồi con!" Mẹ anh cười cười với cô, cô gật đầu chào, sau đó lại quay ngược xe đạp đi.

Đến trường, cô mở cổng ra, trời đã về tối, xung quanh chỉ thấy lờ mờ mấy anh chị khối mười hai đi họp về, cô lạnh người, bước đi trên sân trường cô độc..

Cạch, cô mở cửa phòng lớp anh ra, căn phòng lúc này tối thui, không có ánh sáng nào. Cô mần mò trong bóng đêm, bật đèn trong phòng. Ánh sáng lan rộng trong căn phòng, khi cô thích ứng được với ánh sáng thì đôi mắt cô đột nhiên ngân ngấn nước.

Anh cùng một chị trong lớp đang môi chạm môi, tư thế vô cùng thân mật...

Hộp bánh trên tay rơi xuống đất, cô bịt chặt miệng mình cố kiềm đau đớn, anh nhìn cô, đôi mắt đen lóe lên tia ngạc nhiên.

Cô chạy ra khỏi lớp, bản thân cô biết, anh sẽ không đuổi theo cô. Chẳng hiểu sao, quen anh lâu như vậy, đến khi bây giờ nhìn thấy anh cùng người con gái khác bên nhau, cô lại đau đớn đến vậy.

Hóa ra... Tình cảm của cô dành cho anh không đơn thuần như tình bạn?

Cô về nhà trong trạng thái đuối sức, ba mẹ có hỏi han nhưng cô không trả lời mà chạy một mạch lên phòng.

Trùm kín chăn, cô bật khóc nức nở, tự nhiên thấy mình ngốc quá, bên anh lâu như vậy, tại sao lại không nhận ra nó sớm hơn?

Cạch, cửa phòng mở ra, có tiếng bước chân đi đến chỗ cô, cô mè nheo, giọng nói khàn khàn:

- Con không ăn đâu, mẹ đi xuống đi!

- Minh Thư, em nhịn ăn à? - Giọng anh trầm ấm, rất du dương, nghe như tiếng đàn cầm vậy, nghe thấy giọng của anh, tim cô đập thình thịch, gần như lập tức, cô không khóc nữa, đôi mắt mở trừng ra.

- Minh Thư, anh đếm từ một đến ba, nếu em không dậy, anh sẽ nghỉ chơi với em! - Giọng anh kiên định khiến cô không thể phát hiện ra trong giọng nói của anh lẫn sự đùa vui.

- Anh đếm đây. Một... Hai...

Cô tốc chăn ngồi dậy, hai mắt đỏ hoe, cái mũi nhỏ nhắn giờ đây nhìn giống như chú tuần lộc vậy.

Anh nhìn cô, khóe miệng nâng lên, anh đưa tay chuẩn bị nhéo má nhưng cô lại né mặt sang một bên.

- Minh Thư... -Anh nhìn cô chăm chú - Em đang ghen phải không?

Cô nhăn mặt, đưa tay dụi dụi mắt, cô nhìn anh, sau đó lắc đầu:

- Em không có.

Anh nhíu mày, nhìn cô hỏi lại:

- Có thật không?

Cô gật đầu:

- Thật!

Anh nắm lấy tay cô, tâm trạng anh lúc này không tốt chút nào:

- Minh Thư, giờ anh hỏi em thật lòng nhé. Khi em nhìn anh và chị ấy hôn nhau em có thấy cảm giác gì không?

Cô cúi đầu xuống, giờ cô không biết phải nói gì cả.

- Em... Em không có...

Anh đứng dậy, quay người lại, giờ anh không còn gì để nói với cô nữa.

Anh vừa mới bước được mấy bước, bàn tay cô đã nắm chặt lấy anh, kéo anh lại ngồi xuống cạnh cô, cô nhắm mắt nhắm mũi nói:

- Gia Huy, em không biết là cảm giác gì nhưng em không muốn anh ở bên người khác!

Anh cười cười, đưa tay nhéo nhéo má cô:

- Thật không?

Lần này, cô gật đầu chắc nịch. Anh ôm cô vào lòng, vuốt vuốt má cô.

"Đợi em lớn... Anh sẽ nói cho em nghe!"

Hai năm sau...

Một đêm mưa tầm tã, gió thổi khiến cành cây như muốn gãy đôi...

Trong cơn mưa lớn, một cô gái cầm ô bước đi, khuôn mặt nhợt nhạt...

- Gia Huy... Chúng ta về thôi! - Cô nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai của anh lúc này đỏ lên, toàn người anh bốc lên mùi rượu nồng.

- Tôi không về! Tôi không muốn đi đâu cả! Tôi không muốn đi du học! Tôi chỉ muốn ở đây với người tôi yêu thôi!

Trái tim cô đau rát, cô cắn chặt môi, toàn thân cô ướt sũng, mưa lớn thế này, phải kiếm quán trọ nghỉ tạm đã.

Đưa anh vào phòng, cô đặt anh lên giường, cởi giày cho anh, sau đó cô đi lấy nước lau qua người anh, đôi mắt cô thoáng buồn.

"Minh Thư, bác rất quý con, nhưng con hãy nghĩ cho tương lai của thằng Huy, nó không thể vì con mà từ bỏ đi tất cả được! Con hãy kiên nhẫn chờ, khi nó trở lại nhất định nó sẽ cưới con!"

Tuy xa anh nhưng em... Nhất định sẽ chờ đến ngày đó!

- Minh Thư... - Anh gọi tên cô, sau đó ôm lấy cô kéo vào lòng mình, hôn lên đôi môi đỏ nhắn của cô.

"Minh Thư, anh sẽ cưới em, chờ anh về nhé!"

Mấy tháng sau...

Cô đưa tay xoa xoa cái bụng đang dần lớn lên, nước mắt cô chảy dài, khuôn mặt xinh đẹp có phần xanh xao.

- Bà xã, anh có đồ ngon cho em đây! - Anh cười tươi chạy vào, trên tay là hai bịch đồ lớn, trong đó toàn là món ăn mà cô thích.

Cô đưa tay xoa xoa đầu anh, mỉm cười hạnh phúc, sau đó hôn vào má anh một cái.

Anh nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt cô còn động lại nước mắt, anh ngạc nhiên nhìn:

- Bà xã, em khóc à?

Cô lắc lắc đầu, đưa tay dụi dụi mắt:

- Em không biết nữa, tự nhiên nước mắt chảy ra.

Anh thở dài đặt đồ ăn trên bàn, sau đó đến bên chỗ cô ngồi xuống áp má vào bụng cô, anh nỉ non:

- Con yêu, mẹ của con còn thấy hối hận khi giữ ba ở lại đấy! Nhưng ba không hối hận, ba ở lại là vì hai mẹ con con nên con và mẹ không phải day dứt hay tội lỗi gì hết vì ba yêu hai mẹ con!

Cô cảm động, nước mắt lần này thi nhau chảy ra, cô bật khóc nức nở:

- Gia Huy... Em... Em...

- Phải gọi anh là ông xã! Giờ em không gọi là anh mách con đấy! - Anh dổng môi lên, khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

- Được rồi, ông xã, ông xã yêu! - Cô cười, cái mũi lại đỏ ửng lên.

Anh hài lòng cười tươi, lấy đồ ăn trong túi ra đem đến đặt trước mặt cô, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt cái má hồng kia:

- Bà xã, em phải ăn thật nhiều, nếu không, em sẽ rất yếu!

Anh lo lắng, vì cô mang thai sớm, như thế sẽ rất có hại cho cô, anh càng không muốn mất cô!

- Em biết rồi! - Cô gật đầu.

Trời đông lạnh cóng, màn sương dày đặc che phủ đường đi khiến việc đi lại trở nên khó khăn... Mạng sống con người cũng vì thế mà bị đe dọa... Nhất là đối với một người sắp sinh...

Đau đớn nhất trong cuộc đời anh là khi mất đi em!!!

Hành lang bệnh viện đông nghẹt người, anh ngồi ở hàng ghế đối diện phòng bệnh viện, lòng như lửa đốt.

Nghe thấy tiếng cô la hét bên trong, lòng anh đau như cắt, chỉ hận không thể cắn nát người mình ra để san sẻ nỗi đau với cô.

Thời gian hờ hững trôi... Nó mang theo tình yêu của anh... Khiến anh không thể lấy lại nó...

"Rất tiếc, tử cung của bà mẹ này thật sự không thể chịu đựng nổi, cô ấy đã kiên quyết muốn sinh đứa bé này nên chúng tôi cũng hết cách! Anh hãy vào thăm cô ấy lần cuối đi!" Kết thúc phẫy thuật, bác sĩ bất lực tháo khẩu trang thông báo, người anh lặng đi, đôi mắt không còn hồn như trước.

Chạy nhanh vào phòng phẫu thuật, anh nhìn cô, nước mắt rơi lã chã.

-Bà xã, sao em ngốc vậy, chúng ta còn có thể sinh đứa khác mà, sao em phải... - Nói đến đây, anh không điều khiển được cảm xúc gục xuống người cô khóc.

Người cô yếu xìu, đến nỗi bàn tay cô chạm vào má anh cũng run run, cô mỉm cười xoa xoa đầu anh:

- Ông xã, anh phải chăm sóc cho con chúng ta thật tốt! Vì đó là tình yêu của em!

Anh vẫn khóc, bàn tay anh đập mạnh vào giường, anh khóc như một đứa trẻ:

- Bà xã, em phải sống! Không có em anh không thế sống nổi!

Cô nhăn mặt, toàn thân đau rát, cô gắng gượng:

- Ông xã, anh phải sống vì con chúng ta! Con chúng ta cần phải có ba! Anh phải nuôi nấng nó thật tốt!

- Nhưng mà anh chỉ cần em... - Anh nhìn cô, đôi mắt anh dại đi...

- Em không còn thời gian nhiều rồi, giờ em phải đi, ông xã... Nghe em... Anh phải sống thật tốt... Sống cả phần em... Để nuôi con chúng ta thành người...

- Bà xã... Em nhìn này... Con chúng ta đáng yêu thế này... Em phải cố gắng lên... - Anh bế một đứa bé sơ sinh từ cô y tá đứng cạnh đó đem đến cho cô xem, mặt cô nhìn chăm chú đứa nhỏ, lại nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của anh.

- Con chúng ta... Rất giống anh... - Cô cười hạnh phúc, người cô dần dần yếu đi - Ông xã, anh mau hứa với em đi...

Anh mím chặt môi, đến lúc này anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật cô sẽ xa anh...

- Bà xã, anh hứa, anh sẽ vì con chúng ta mà sống tiếp!

Ở đây thật yên tĩnh, em có thể ngắm cảnh được...

Ở đây em có thể dõi theo anh và con chúng ta...

Lặng lẽ kìm nén giọt nước mắt mặn chát trên má, anh ôm chặt đứa con nhỏ của mình vào lòng, anh mỉm cười chỉ chỉ vào tấm bia mộ phía trước:

- Bi, gọi mẹ đi con!

Đứa bé có khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt sáng long lanh giống như ba nó, còn cái má phúng phính như khuôn đúc của mẹ. Nó nhìn vào hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, bàn tay nhỏ xíu chỉ chỉ vào:

- Mẹ hả ba? Sao mẹ lại nằm ở đó vậy ba?

Anh quay mặt đi, nước mắt anh chực rơi, anh lấy tay gạt nó, sau đó quay lại giải thích:

- Mẹ vì ba và con nên mẹ phải hi sinh nằm ở đây một mình! Con gọi mẹ đi!

- Mẹ! Mẹ ơi! - Đứa bé chạy lạch bạch lại ngôi mộ, ngồi cạnh tấm bia kia, bàn tay nhỏ vuốt vuốt lên tấm ảnh mà nó nghĩ là "mẹ" nó - Mẹ ơi, mẹ không biết đâu, ở nhà, ba hay khóc một mình lắm, con hỏi mà ba không trả lời, ba chỉ nói nhớ mẹ thôi, mẹ về ở với ba đi chứ không ba khóc nhìn xấu trai lắm! - Đứa bé ngây thơ không hiểu chuyện gì, nghe nó nói vậy, anh đứng dậy quay đi chỗ khác che miệng, hai mắt đỏ ngầu.

Bà xã... Anh... Sẽ sống tiếp vì con chúng ta!

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro