Cũng đã 7 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ngày tiếp theo đều luân phiên một cách  bình thản, tới công
ty rồi lại về nhà, hắn cũng không xuất hiện mà quấy rầy cô

Tối hôm đó ở thành phố A mở một phiên chợ hết sức nhộn nhịp, hầu như các mặt hàng ở đây đều là hàng chất lượng nhưng lại được bán với giá rất phải chăng, thay bằng ra cửa hiệu mua một chiếc vòng ngọc ở đây cô có thể mua hàng tá thứ mình ưng ý với số tiền như vậy.

Bàn qua tán lại cô cũng chẳng giàu có gì thấy miếng ngon béo bở đương nhiên phải xơi trước, mấy năm qua sống khép kín, bạn bè cô một người cũng không có, nên ngậm ngùi mà đi một mình

Cô đến trước một gian hàng bày bán đủ loại đá quý, nhìn một lượt cô liền bị hấp dẫn bởi một chiếc vòng tay làm bằng ngọc trắng ngần dù không cầu kỳ nhưng trông vào lại là loại không hề tầm thường

-Ông chủ cho hỏi chiếc vòng này giá bao nhiêu đây?

-Tiểu thư cô thật có mắt nhìn đây là loại đá đắt tiền nhất trong đám này, tôi chỉ lấy 80 vạn nói thật nó cũng là thứ tôi mua được của mấy tên trộm tiệm vàng

-Cái gì, không lẽ ông muốn tôi cùng đi tù?

-không có...

-Được tôi mua!...

Bịch!!!

-Cái con này đi đứng kiểu gì vậy?

-Ơ rõ ràng là cô va vào tôi

-Con ranh mày biết tao là ai không

-Hừ nhìn vào là biết bà cô già khắm già khú hay đi gây chuyện, tưởng bà sợ chắc, đây chấp hết nhá

-Con này láo, tụi bay ra xử nó cho tao...

Sau đó là một đám côn đồ cân nặng so ra phải hơn một tạ, cô bắt đầu thấy trí khí anh hùng bị tuyên giảm nên... trong 36 kế chuồn là thượng sách

-Aaaa... cứu

-----

Anh đang đi dạo chợt nghe thấy tiếng hét, quay sang bốn phía đập vào mắt là cô gái nhỏ đang quyền trời quên đất không biết phương hướng mà chạy loạn xạ kèm theo đám đàn ông phía sau

Khung cảnh này thực chất không phải là đáng thương mà là quá mức mang tính chất giải trí

Dồn hết sức lực chạy bạt mạng cô ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quen thuộc, không ngờ đã nhiều năm như vậy mà cô vẫn còn còn nhớ.

Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn bóng dáng hắn cao lớn đứng im trước mặt mình, trong lòng chợt dao động, anh nắm lấy bàn tay cô thật chặt, kéo mạnh chạy về phía trước

Lúc này chẳng còn sợ hãi hương thơm ấy luôn làm cô bình tĩnh tới vậy, bên cạnh là một góc nghiêng hoàn hảo đến độ như được đúc kết, một vài giọt mồ hôi rơi xuống nhưng chẳng làm mất đi độ điển trai mê người

-Lâm Dật sao lại là anh?

-Sao không thể là anh, bánh bao ngốc thích gây chuyện

Lời này nói ra khiến khóe mắt cô có chút cay cay tính ra đến nay cũng đã 7 năm chưa được nghe lại

Nhưng chẳng ngăn được nước mắt, cô òa lên khóc như một đứa trẻ,lâu ,âu mới có người quan tâm mình, cũng tủi thân lắm chứ

-Bánh bao không những ngốc mà lại còn mít ướt

Cô được ôm vào một lồng ngực ấm áp, một giọng nói trầm thấp cùng với nhu tình vang lên

-Anh rất nhớ em!

Tiếng khóc không dứt mà còn vang lên một cách dữ dội, anh cũng chịu thua rồi đã 21 tuổi đầu mà vẫn còn như một đứa con nít không chịu lớn, khoảng thời gian trước cô phải lấy gì làm chỗ dựa.

-Lâm Dật em ghét anh

-----

Anh đưa cô về nhà rồi mới yên tâm rời đi

Cô chậm dãi đi trên cầu thang, không cẩn thận đâm sầm vào người đàn ông phía trước

Hắn mặc một bộ tây trang màu đen tuyền, làm tôn lên vóc dáng săn chắc,

Vẻ lạnh lùng lộ rõ, tựa như hàn băng vạn năm không thay đổi, ánh mắt sắc bén nhưng lộ ra một cỗ khí lạnh. Lông mày hơi nhíu lại không giận mà uy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc