vì nơi đây có hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mất một lúc lâu mới định hình được điều gì đang xảy ra, tới khi đèn đã sáng trở lại hắn đã biến mất

Thế nhưng toàn bộ ánh mắt dường như đều hướng về cô

Một thân ảnh chậm rãi tiến tới, bước chân không nhanh không chậm bình tĩnh tới độ đáng sợ, nụ cười đầy ưu nhã

Hắn hơi hơi khom lưng, một tay để ở sau lưng, một tay vươn ra trước mặt của cô làm tư thế mời:

-Rất vinh hạnh được mời vị tiểu thư này cùng khiêu vũ

Giọng nói không thăng trầm mê hoặc dẫn tới một tràng hít khí lạnh trong bóng tối.

Lòng bàn tay cô tiết ra cả tá mồ hôi run rẩy không làm chủ được bản thân, gương mặt đông cứng không chút huyến sắc, nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn.

Lạc Hoài an bất tri bất giác cười lên một tiếng nghe ra quá đỗi bi thương, đưa tay cho hắn nắm lấy

Cô chỉ đưa một ngón cớ sao hắn lắm cả bàn???

Một khúc nhạc du dương vang lên cô thuận theo hắn mà nhảy một điệu Waltz đẹp mắt, cô cố gắng dẫm lên chân hắn mà trả thù nhưng ông trời lại chẳng thành toàn thỉnh cầu nhỏ nhoi ấy

Hắn điêu luyện tới mức cô cố gắng đến mấy kết quả cũng vẫn vậy. Vậy cô đành ngậm ngùi mà ngấm ngầm trả thù sau.

Hắn đột ngột siết chặt eo cô, thì thầm bên tai

-Em rất giống một người tôi từng quen, có thể là...

Cùng lúc đó âm nhạc ngừng vang lên, cắt ngang câu nói, cô thoát khỏi vòng tay hắn

-Xin lỗi, có lẽ anh nhầm rồi

Cô chạy ra khỏi hội trường, bắt một chiếc taxi thong dong trên quốc lộ, nhìn ngắm khoảng trời đêm ngoài ô của kính

Bên ngoài có sự lạnh lẽo của khí trời, nhưng ấm áp hơn hẳn không khí xung quanh cô, những đôi tình nhân nắm tay nhau, trò chuyện vui vẻ đến vậy, đâu cô đơn như cô hiện tại

Qúa khứ khiến người khác kiên cường nhưng lại cũng khiến con người ta lún sâu vào lỗ hổng của tuyệt vọng

Có lẽ cô đơn là thực tại đỡ phũ phàng nhất, hai năm cứ ngỡ quên được hắn, nào ngờ...

Thực chất cô quay lại nơi đây không phải vì nó là nơi cô sinh ra mà là nơi đây có hắn, có người cô vừa hận lại vừa yêu, luân chuyển theo thời gian chỉ tăng chứ chẳng giảm

--------

Lạc Hoài An cởi bỏ bộ y phục đắt tiền, tính ra nó cũng bằng mấy năm tiền lương của cô, trượt xuống gần eo cô chạm phải thứ đồ vật làm bằng kim loại

Nhìn lại nó chính là một cây trâm cài váy hình hoa hồng tím, đang không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây bỗng có tiếng điện thoại báo tin nhắn reo lên

"Tôi lỡ tay để quên cây trâm cài trên váy em rồi, phải làm sao bây giờ đành gặp nhau thêm lần nữa rồi

Ký Tên: Lý Tư Thần

-Chết tiện, cái cớ này...tên đàn ông khốn khiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc