Chị Không Thể Thiếu Em Ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn chung cư cao cấp dưới trướng Park gia.

“Xoảng” Hwang Yena cầm ly rượu trên tay ném thẳng xuống sàn nhà, cái thảm ướt một khoảng đỏ vì rượu. Ả ta hét lớn:

-Tôi không biết các người làm cách gì nhưng mau chóng kiếm thờ cơ để tôi dính Scandal với Park  Chaeyoung cho tôi!

-...

-Tôi phải có được chị ấy! Tôi phải ở bên Chaeyoung.
 

Ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, lúc này Chaeyoung đã tĩnh giấc từ lâu. Tay em văn ve điều thuốc, xả một luồng khói xám. Hình ảnh lúc này thật mê người.

Điều quan trọng lúc này chính là trở về Hàn Quốc và thuyết phục Jennie là phẫu thuật.

Chẳng mấy chốc, em lên máy bay ngồi hàng chục tiếng đồng hồ dài đăng đẵng như cả một thập kỉ trôi qua.

Những nhân viên nữ nhìn thấy em thì loạn cả lên đến khi một cô nàng định đi đến tiếp cận em, Cô nàng bước đến gần không hiểu đã nhìn thấy hình ảnh gì mà sau đó đã rủ rũ quay trở lại phòng nhân viên.

-Nè em có xin được số của cô ấy không?

-Thế nào? _Những nhân viên vây quanh cô gái kia.

-Cô ấy có người yêu rồi! ..._ Cô nàng ủ rũ nói

Vài phút trước, cô nàng tiếp viên vừa bước đến đã nhìn thẩy cô gái kia trên tay điện thoại ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn hình ảnh trên màng hình.

Chaeyoung vì nhớ nhung lên lúc nào rảnh rỗi là đem hình ảnh của Jennie bên trong điện thoại ra nhìn ngắm.

ảnh cưới, ảnh chụt lén,... rất nhiều hình ảnh. Nhất là ảnh cưới, mặc dù mặt Jennie lúc ấy không phải là dạng tự nguyện không có được một nụ cười tự nhiên cho lắm nhưng điều đó làm Chaeyoung cảm thấy đáng yêu.

Chưa bao giờ em nghĩ mình lại có những hành động như thế đối với một cô gái nào đó.

Vì cô ty có việc nên em vừa xuống máy bay em đã đến công ty, tuy trải qua thời gian dài trên máy bay nhưng Chaeyoung không mệt mỏi em muốn hoàn thành công việc thật nhanh để về với Jennie.

Em nhớ cô đến mức không chịu nổi nữa rồi.

Buổi trưa tại bệnh viện, Jennie thấy gần hai ngày nay không có tin tức của em trì tâm trạng trong lòng lại dấy lên nhiều lo lắng hơn.

Bình thường nếu đi công tác em sẽ báo với cô, nhưng gần đây thì không.
Hành động ấy khiến Jennie không thể không suy nghĩ đến những đều tiêu cực chúng lấp đầy các khoảng trống trong tâm trí cô.

“Có phải em ấy đi tìm người con gái kia hay không? “

Cô dùng sức ngồi dậy tay bấm số của em trai mình Eunji, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

-Alo chị sau rồi?... có sao..._ cậu chưa nói dứt thì bị cô ngắt lời

-Đến làm thủ tục xuất viện cho chị!

Tuy không biết có chuyện gì nhưng Eunji nhanh chóng đến và làm thủ tục xuất viện cho cô.

20’ sau đó họ đã hoàn thành xong các thủ tục, trên đường trở về cậu không thể nhịn được sự tò mò của mình nên đã lên tiếng hỏi.

Xem đã có chuyện gì xảy ra, tại sao cô lại đòi xuất viện.

Hơn hết, không phải trờ về  nhà của cô và Chaeyoung mà là nhà của cậu. Jennie khóe mắt đã sớm vương những giọt lệ rồi bổng chốc không kềm được mà bất khóc.

Đây là lần thứ ba Jennie đau lòng đến mức bật khóc như vậy.

Và lí do chính là nghĩ đến Chaeyoung sợ rằng em ấy bỏ mình!

Eunji nhìn thấy chị mình khóc cảm thấy vô cùng xót xa, cậu chắc chắn lý do chính là Park Chaeyoung nhưng làm đâu làm được gì? Jennie đã lúng quá sâu vào cuộc hôn nhân này.

Ban đầu nếu gia đình của cậu còn sống hôn nhân giữ Kim gia và Park gia chính là hôn nhân thương mại, không có tình yêu thắm thiết.

Bây giờ cũng vậy, tuy cậu có cảm giác Chaeyoung thích chị của mình nhưng không dám khẳng định.

Suy cho cùng thì Park Chaeyoung chưa từng nói lời yêu Jennie và cũng không công khai cho chị cậu một danh phận.

Người người chỉ biết đến Chaeyoung có một người vợ và chị ta không yêu vợ mình, người đó chính là chị của cậu Kim Jennie.

Đến cả câu nói đính chính cũng không xong thì hà cớ gì cậu phải gữi gắm chị cậu cho chị ta, nghĩ đến đây khóe miệng Eunji cong cong với nụ cười khinh bỉ.

Người như Park Chaeyoung đáng để chị cậu yêu đến chết đi sống lại sao?
Sau khi về đến nhà, tâm trạng của Jennie đã bình ổn hơn.

Nhìn chị như thế Eunji  đau lòng lại càng đau lòng hơn. Nhiều năm qua cuộc đời chị cậu vẫn toàn là bể khổ. Jennie đem hết những chuyện gần đây kể cho Eunji nghe

-Có phải em ấy không yêu chị không? Nhìn ánh mắt, nghe giọng điệu của em ấy có lẻ Hwang Yena kia chính là một người rất quan trọng

-Chị có xứng với em ấy không? Suy cho cùng thì chị cũng chỉ là một đứa không cha không mẹ, còn mang bên trong người. Là sao đủ tư cách để ở bên cạnh em ấy đúng không?

-Em biết không, chị dường như đã yêu em ấy từ cái lần bắt cóc kia. Tình yêu chị dành cho em ấy bắt nguồn từ trong thâm tâm ,tận đáy lòng,... Chị không muốn mất em ấy!

-Duy chỉ có em ấy mang lại cho chị sự ấm áp bao nhiêu năm nay chị không có được. Chị phải làm sau đây?

Nói đến đây ánh mắt cô càng mơ hồ. Tâm trí Jennie bây giờ không tài nào bình tỉnh được.

-Em biết chị yêu chị ta, nhưng chị ta có yêu chị hay Hwang Yena là quyền của chị ta!

-Bây giờ điều chị cần quan tâm đến chính là sức khỏe của bản thân và cách nào để loại bỏ người cậu út xấu xa kia.
Kim gia cần chị thủ tục em đã làm xong hết rồi, Jennie chị chỉ cần thi nữa là có bằng đủ cơ sở để vào tập đoàn. Nghe em nhé?!

Eunji khuyên nhủ cô gạt bỏ đi thứ tình cảm kia qua một bên.

Jennie suy ngẫm một lúc rồi ánh mắt chợt sắc lại, quả đúng cô còn thời gian rất ít ỏi. Điều quan trọng chính là rữa hận cho người thân của mình.

Cô phải nhanh chóng vực dậy khỏi tình trạng thất thần, thất thế này.

Có chết cô phải rữa được hận thù này, nợ máu phải trả bằng máu! Không có gì có thể thay đổi được.

Ánh mắt Jennie lúc này không còn yếu ớt nữa mà là rất kiên định, nhìn thấy chị mình như vậy Eunji cảm thấy an lòng hơn.

Cậu không muốn chị mình vì những thứ không đáng mà đánh mất bản thân của mình Cuộc sống của chị cậu cần những thứ tốt đẹp hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro