Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Jennie chợt lóe lên ý nghĩ :”Duyên đã tận ,phận đã tan có cố gắng níu kéo cũng không thể hàng gắn được .suy cho cùng cứ bỏ qua quá khứ nhìn nhận tương lai!”

Sau khi hoàn thành công việc ở tập đoàn, Chaeyoung lái xe ngay đến bệnh viện tìm Jennie.

Nhưng quá bất ngờ cô đã xuất viện và không hề nói với em câu nào?! “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Có phải là 3 ngày qua em đã không liên lạc với cô không?

Tại sau em lại không nghĩ đến việc cô chưa từng tin tường em tuyệt đối cơ chứ? Dẫu sau em và Jennie cũng đâu bắt nguồn từ tình yêu thật lòng?!

Chaeyoung lấy điện thoại gọi cho Jennie, chuông cứ đổ mà cô không bắt máy?

Chaeyoung liên tục gọi nhưng vẫn không có ai trả lời. Có phải Jennie bỏ em hay không? 

Đang đắp chìm trong sự tuyệt vọng thì điện thoại em bổng đổ chuông! Chính là Jennie là cô.

Vì lúc nảy Jennie ở ngoài vườn nên không nghe tiếng chuông vang lên, thấy Chaeyoung gọi nhỡ tay Jennie run run cầm lên gọi lại cho em.

Nhìn thấy hai chưa “Bảo Bối” xuất hiện trên màng hình tâm trạng em bổng chốc thay đổi vui trở lại.

-Chị đang ở đây? Tại sau chị lại xuất viện?

Cô nghe em nói với giọng lo lắng, lòng cô dấy lên sự ái náy. Vì cô không báo nên Chaeyoung đã đến bệnh viện tìm cô.

-Chị đang ở nhà em trai, Xin lỗi vì không báo cho em! Chị định ở đây dưỡng bệnh vài ngày .thế nhé! Tạm biệt.

*tút... tút*

Jennie nhanh chóng cúp máy thái độ của cô khiến em chua xót. Có phải khi em đi Jennie đã gặp chuyện gì hay không? Tim Chaeyoung bổng đau nhói, từ trước đến giờ em lo sợ cô sẽ rời xe em nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Thế nhưng em và cô chưa ly hôn vì vậy Chaeyoung em còn cơ hội. Nhưng lúc này tâm trạng em đang rất không ổn. Chaeyoung vô định lái xe nhưng không ngời lại dừng trước cửa quán bar nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau.

Bước đến quầy rượu, Chaeyoung uống và uống rất nhiều. Uống từ lúc chiều tà đến tối, bao nhiêu em cũng không hả dạ.

Thật đau lòng biết bao, giờ đây tâm trí Chaeyoung không còn tỉnh táo, em mơ màng nhìn cô gái đối diện mình khẽ gọi

-Jennie...

-Jennie...là chị sao?

Hwang Yena nghe trợ lý báo lại hôm nay Chaeyoung đến quán bar XX, ả ta liền chạy đến quả thật em đang ở đây. Không những thế còn uống rất nhiều  rượu đến mức say bí tỉ

Đúng là ông trời cho ả cơ hội ngàn năm có một, ả ta lợi dụng Chaeyoung say liền đưa em lên xe trở về khách sạn.

Dọc đường còn gọi cho đám nhà báo nhanh chóng đến khách sạn, phải canh góc chụp thật đẹp rồi tung ảnh hoàn hảo vào cho ả.

Bước xuống xe ả dìu Chaeyoung vào khách sạn. Đám nhà báo liên tục chụp ảnh, tìm góc chụp Chaeyoung thân mật với Hwang Yena .

Rất nhiều hình ảnh đã được chụp, trong nháy mắt được đăng lên báo .Chưa được mấy phút cả nước đã ầm ầm bàn tán không biết người trong ảnh bên cạnh Yena là ai.

Người đó có mối quan hệ gì mà trông thân mật như vậy.

Âm mưu của ả gần như hoàn thành nhưng cho đến lúc bước vào khách sạn .Đặt Chaeyoung lên giường định cở đồ của em ra nhưng lúc này Chaeyoung bỗng chốc tình táo đẩy ả ta sang một bên.

-Cút!

Giọng nói lạnh lùng cất lên, Ánh mắt Chaeyoung đằng đằng sát khí .Ả ta đang run cầm cập mà vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra cố mặt dày tiến lại gần.

-Chị định chơi lạt mềm buột chặt vói em đúng không?

Cô ả bước lại gần lần nữa cở áo mình ra, nhìn thấy hình ảnh kinh tỏm và hành động thô thiển của ả ta khiến Chaeyoung ghê tởm, càng làm tâm trạng em tệ hơn.

Chaeyoung đẩy Yena một cái rất mạnh khiến cả người cô ta đau nhói
Sau đó chỉnh lại trang phục rồi bước khỏi khách sạn.

Hwang Yena bị bỏ đằng sau vẫn chưa từ bỏ dã tâm, tuy cả người ê ẩm nhưng vẫn cố gọi để xác nhận không biết đám nhà báo đã hoàn thành nhiệm vụ mà ả đã giao chưa

-Ổn chưa?

-Ổn hết rồi! Toàn là ảnh kiểu thân mật thôi!

-Tốt, mai tôi sẻ thưởng cho các người thêm.

Ả ta tắt máy, điện thoại nắm chặt trên tay, sau đó nở nụ cười quỷ dị. Ả nghĩ kiểu gì rồi Park Chaeyoung cũng một lần nữa thuộc về ả mà thôi.

Tại Park gia lúc này, mọi thứ đang rất hổng loạn và đáng sợ. Mẹ Park nhìn thấy tin tức trên báo liền cùng chồng mình nổi giận đùng đùng. Ông bà gọi cho em về nhà ngay lập tức:

*Choảng...* mẹ Park ném một chiếc ly lại chổ Chaeyoung giọng cất lên ngập tràn sát khí:

-Park Chaeyoung giải thích cho tôi, tại sau để Jennie ở nhà rồi đến khách sạn với con đ* Hwang Yena này!!

Ba Park cũng không thể kềm được, quát mạnh vào mặt Chaeyoung:

-Tôi dại cô lén lút đi gặp người con gái khác sau lưng vợ mình sao? Tôi quá thất vọng khi có một đứa con như cô...

Nhìn ba mẹ mình nổi giận Chaeyoung rất bất ngờ, trước giờ em chưa thấy họ cáo gắt với em như vậy. Liền buột miệng hỏi:

-Kim Jennie là gì mà khiến ba mẹ quan tâm đến vậy?

Thấy Chaeyoung không phục mẹ Park bước đến tát thẳng vào mặt em

-Cô còn dùng cái thái độ đó nói chuyện với tôi? Không giấu cô, Kim gia chính là ân nhân của Park gia. Tiểu Jen chính là vợ trên hôn ước được định sẵn của cô.

Park Chaeyoung cô có biết gây ra nghiệp gì không?

Nghe đến đây Chaeyoung càng bất ngờ hơn, mặc ba mẹ chửi mắng mình em chạy ra ngoài phóng xe đến thẳng cổ Kim Eunji trong đầu em chợt lóe lên những ý nghĩ.

Có phải vì Jennie nghĩ Chaeyoung em bên cô chỉ là hôn nhân gia tộc nên mới bỏ em?

Có phải do em chưa từng nói lời yêu cô nên cô mới nghĩ em xem cô là đồ thay thế?

Có phải Jennie nghĩ em vẫn còn thương yêu Hwang Yena?

Tim Chaeyoung bấy giờ đau thắt lại nó còn đau hơn lúc trước gấp nhiều lần.

Em sai rồi, sai nhiều lắm nếu em quan tâm cô hơn thì mọi chuyện đã không tồ tệ như thế này. Bây giờ làm cách nào để Jennie có thể tin em đây? Phải làm sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro