Em Nhớ Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie đi thật nhanh đến phòng bệnh của em, nhìn em trong bộ dạng yếu ớt xanh xao nằm trên giường bệnh mà Jennie không khỏi đau lòng.

Nước mắt cô lại rơi, cảnh vật cả người lúc này bi thương khó tả.

Cô bước đến ngồi xuống cạnh bên giường bệnh cầm tay Chaeyoung, cổ họng cô nghẹn đắng Jennie không thể nói nên lời.

Tại sao em lại hành hạ bản thân mình như vậy, vì một người như cô có đáng hay không chứ? Jennie nhẹ nhàn hôn lên bàn tay gầy gò của em:

-Chaeyoung, tỉnh lại đi?! Chị yêu em, chị rất yêu em...

Ngày qua ngày, lúc nào Jennie cũng ở bên cạnh chăm sóc cho em. cô rất mong Chaeyoung tỉnh lại.

Đối với cô bây giờ mà nói, chỉ có Chaeyoung thôi. Kim Searin và Hwang Yena bị Kim Eunji em cô dồn đến bước đường cùng. cách cuối cùng chỉ có tìm đến Park gia thôi.

Vì vậy hắn năm lần bảy lượt tìm đến Park thị là phiền ba mẹ Park nhìn thấy thôi ai cũng cũng ngán đến tận cổ.

Mặt dày không nghĩ đến hai bên đâu có chút giao tình gì mà phải giúp bọn chúng.

Jennie đang dùng chiếc khăn bông lau mặt cho em, thì đột nhiên tay

Chaeyoung cử động còn rất nhanh bắt lấy tay cô. Giọng ôn nhu ấp áp nhìn cô nói

-Wife, em nhớ chị! đừng... rời bỏ em nha!

Nghe được câu nói này tim Jennie lại một phen rúng động mạnh. cô hạnh phúc ngã đầu ôm ấy em .

Jennie gật lầu rồi nhỏ giọng nói với em:

-Em cũng không được làm chuyện dại dột nữa!

Thật ra Chaeyoung đã tỉnh từ lúc Jennie bước vào nhưng sợ mở mắt ra thì cô lại rời bỏ em, đấu tranh tư tưởng một lúc em mới dám mở mắt nhìn cô.

Đã lâu rồi em không được nhìn thấy cô, nghe giọng của cô.

Giờ thì Chaeyoung yên tâm được rồi. Vì sức khỏe hồi phục khá nhanh nên Chaeyoung muốn xuất viện sớm về nhà mà không cần ở lại theo dõi.

Jennie cũng không ngăn em vì ở nhà có khi còn tốt hơn.

Jennie không muốn nói là ở đây có rất nhiều nữ y tá ,bác sĩ lỡn vỡn khiến cô rất ngứa mắt. Chồng cô cơ mà.

Họ lại trở về tổ ấm của họ, nói là Chaeyoung vừa xuất viện thì không đúng lắm. Jennie vừa bảo đó bụng là em lật đật chạy xuống bếp nấu nướng, tính ra trình nấu ăn cũng đạt đến mức thượng thừa khi chưa đầy 1 tiếng bàn ăn thịnh soạn đã được dọn lên trước mặt Jennie.

Có hơi bất ngờ nhưng trước đó Chaeyoung đã từng nấu cho cô ăn nên cô cũng tin tưởng vào tài năng nấu nướng của em. nhìn Jennie ăn ngon như vậy Chaeyoung bất giác cũng thấy hết đói!

Đợi Jennie ăn xong rồi Chaeyoung mới bước đến bế cô vào trong phòng, Jennie không khỏi bất ngờ vì hành động của em.

-Này em làm gì vậy?

Chaeyoung cười ma mị nhìn Jennie:

-Vợ em ăn xong rồi, thì đến lượt em. Tính ra em đến nay 23 năm cuộc đời chưa được ăn thịt!

Jennie mặt đỏ bừng bừng nhìn em, Park Chaeyoung đúng là cái đồ vô liêm sỉ, không đứng đắn. Mới tỉnh dậy không lâu đã làm cái trò này rồi!

Chaeyoung nhẹ nhàng đặt Jennie lên giường, tay em thuần thục cởi hết quần áo trên người cô. em đặt môi mình lên đôi môi đỏ môi đỏ mọng quyến rũ của cô.

Nụ hôn của họ ngày càng sâu và nồng nàn. Bàn tay em không yên phận chạy loạn trên người cô, lưỡi cả hai đang càng quét bên trong khoang miệng đối phương.

Jennie cũng phối hợp với em, tay cô nhẹ nhàng cởi áo cho em những bộ cánh xa xỉ bị vứt trên sàn nhà lạnh ngắt thật vô tình.

Hai cơ thể đang cuộn lấy nhau mãnh liệt như những cơn sóng. Ánh mắt họ nhìn  nhau nồng nhiệt pha lẫn dục vọng và tình yêu. phút chốc khiến họ điên cuồng không thể cưỡng lại.

-Ah... ưm... Chậm lại Chaeng....

-Ưm...ưm

Cự vật thô to bên dưới đang nhè nhẹ chen vào bên trong cô, Jennie quá bất ngờ khi em có vật kia nhưng lúc này không phải là lúc để cô thắc mắc khi gậy thịt của Chaeyoung đang xuyên qua tấm màng mỏng của Jennie cô khiến cô đau đớn những móng tay theo hoán tính bấu mạnh vào lưng em.

Thấy Jennie đau như vậy Chaeyoung mới đừng lại, đặt nụ hôn lên trán cô ôn nhu. Cơ đau của Jennie nhanh chóng qua đi thay bằng cảm giác sung sướng và khao khát.

Đêm dài đằng đẵng họ bên nhau, hai cơ thể, hai tâm hồn hòa làm một. Sau giông tố, họ cuối cùng cùng được bên nhau

Chaeyoung ôm Jennie vào lòng, kim giờ lúc này đã điểm 2 giờ sáng. nói với cô bằng giọng ôn nhu và ma mị:

-Park Chaeyoung em thể sẽ không bao giờ buông tay Kim Jennie thêm một lần nào nữa.

-Chị yêu em! Chaeyoung.

Cũng đã qua 3 ngày, đêm nào họ Park cũng hành cô đến sáng. không biết là may hay xui khi em có thứ ấy, khúc thịt chết tiệt của em lúc nào cũng đưa cô lên chín tầng mây.

Tính ra mới tỉnh lại sau cơn hôn mê mà Chaeyoung vẫn khỏe chán, đối lập với cái dáng người  gầy gò kia. Jennie đánh lên vai em khi Chaeyoung đang định hôn cô khi họ đang đứng ngoài ban công mà bên dưới còn có bác làm vườn cùng cô quản gia đang chăm sóc cho vườn cây.

-Em đúng là... hỗn đản

-Hahah... chị dễ thương quá độ rồi đó! chị muốn ăn ăn chị ngoài ban công không?!

-Yah... chị cầm đấy! Hỗn đản.. vô liêm sĩ...

-*Chụt* Bảo bối! em chỉ hỗn đản với một mình Kim Jennie thôi.

Ai nhìn vào cảnh này chắc cũng sẽ ganh tỵ đến chết mất thôi. Ba mẹ Park nghe được điều này từ quản gia họ rất vui mừng khi cuối cùng tụi nhỏ cũng làm lành và hạnh phúc.





































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro