Sự Thật Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết xong bộ này mình sẽ viết tiếp bộ "Hàng xóm lựu đạn" lúc này cạn kiệt ý tưởng quá. mọi người nhớ chờ đợi nha!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong tâm thức Chaeyoung lúc này chỉ có cảm giác tội lỗi đè nặng, ý thức của em dường như chẳng muốn tỉnh giấc nữa, Em sợ rằng Jennie sẽ rời bỏ em sau khi đưa tờ giấy ly hôn.

Theo lẽ thường ngày ,Jennie cứ mỗi sáng sớm sẽ đi ra ngoài chạy bộ để tập thể dục, bác sĩ khuyến cáo cô nên luyện tập sẽ tốt cho bệnh tình của mình.

Trời vào đông se se lạnh, làm cho Jennie có cảm giác mệt mỏi.

Nhưng không sau, cô muốn hít thở không khí .Ở trong nhà khiến cô cảm thấy có chút ngột ngạt.

Những ngày qua nhờ sự tích cực của Eunji đã moi được kha khá thông tin, bằng chứng phạm tội từ Kim Searin. Bây giờ chỉ chờ đợi thời cơ chính mùi để lộ diện và vạch trần bọn chúng thôi.

Bất ngờ, một người con gái tầm 20 xuất hiện trước mặt cô. Dường như là cố va vào người Jennie để gây sự chú ý.

-Xin lỗi, cậu không sau chứ?

Jennie e ngại hỏi vì cô cứ tưởng là mình đã vô ý va vào người kia. Quan sát kỉ thì người này giống với người giúp đỡ cô trong những lần cô bị ám sát gần đây nhất. 

-Cô Kim, làm ơn vào tên này đăng nhập! 

-Em biết tôi?_ Jennie thất thần cũng đành nhận lấy mẫu giấy từ tay người kia. Cô gái kia lại nói tiếp.

-Sự thật khiến người ta đau lòng nhưng cũng khiến con người ta tỉnh ngộ, cô vào acc kakao này sẽ rõ.

Rồi người con gái đó lặng lẽ rời đi, trong lòng cô gái kia thầm nghĩ:

-Chaeyoung, em chỉ có thể giúp chị bằng cách này!?

Jennie cũng cảm nhận được người này không phải kẻ xấu, nên trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Jennie không còn hứng thú gì với việc tập thể dục nữa cô chạy nhanh một mạch về nhà. 

Vì lâu lắm rồi cô không dùng mạng xã hội nên cảm giác có chút bối rối. Đưa mẫu giấy nhỏ lên cô bấm theo tường kí tự và con số được ghi trên đó.

Màng hình vừa chuyển, Jennie sững người khi nhìn thấy tên tài khoản và dòng trạng thái ghi rõ: "Chế độ chỉ riêng mình tôi"

-Chaeyoung_ Cái tên và hình ảnh khiến trái tim cô phút chóc đau nhói, thì ra đây là tài khoảng riêng của em.

* Jennie ,em nhớ chị....

Đột nhiên Eunji xuất hiện cậu chỉ buồn bã nhìn chị mình nói:

-Đã lỡ thì chị đọc từ đầu đi! _ Thì ra em cô đã biết tất cả, kể cả việc người con gái kia xuất hiện vào trao cho cô thứ này.

Đó là đương nhiên, cậu và Sooyoung chính là chủ mưu việc này. Tuy trước đó Eunji cậu không thích Park Chaeyoung nhưng càng về sau cậu càng cảm nhận được bản thân mình đã sai lầm vì đánh giá Chaeyoung vội như vậy.

Park Chaeyoung yêu chị của cậu thật lòng hơn hết là rất sâu đậm!

Nói rồi cậu tránh đi để một mình Jennie ở đó, sự đau thương đang bao quanh lấy người con gái bé nhỏ. Nghe theo lời em mình cô lướt xuống đọc từng dòng trạng thái mà đó là chính tay em viết lên.

"Ngày XX tháng X năm XXXX"

*Tôi lại đến Bar sau khi trải qua một khoảng thời gian làm việc chán ngắt ở công ty. Hôm nay tôi gặp một cô gái khá là thú vị... Và cô ấy bỗng nhiên cầu hôn tôi?! Không biết vì sau tôi đã đồng ý.

Sau tôi không từ chối nhỉ? hay mắng vào mặt cô nàng kia?... nhưng lúc ấy tim tôi đập rất nhanh. 

đó là cảm giác gì nhỉ? chắc là tôi bị bệnh tim rồi*

"Ngày XX tháng X năm XXXX"

* Hey hôm nay tôi chính thức là người có gia đình có vợ rồi đó nha! nhưng thật ngại vì tôi lấy nói với nàng rằng mình là gái thẳng trông khi mình cong queo... thật có lỗi nhưng mà thôi kệ đi!!*

*cô gái thú vị, lúc này chị cũng là tôi phải để mắt đến... *

*Cảm giác như không còn là mình nữa, tôi thích chị?! chưa bao giờ tôi yêu thích việc ngắm nhìn một người. Lúc chị lục đục trong bếp nấu nướng, dáng vẻ lúc chị đọc sách, có khi là tỷ mĩ chăm bón những cái cây trong vườn... tôi cũng chẳng biết đó là cây gì hay nhìn ít nhân là nhìn đến khi chị đứng ở đó.... Và người con gái kia chính là vợ tôi!!*

*chị ấy không biết tôi cong??? hơi thất vọng nhưng mà... mong là chị nhận ra sớm*

*Hôm nay là một ngày khủng khiếp, tôi như phát điên lên khi biết chị bị bắt cóc... tôi làm chồng kiểu gì vậy chứ?... Jennie mau tỉnh lại đi hơn một ngày rồi, dường như tôi cảm nhận được rằng mình đang quá phụ thuộc vào chị rồi đó!*

*Lần đầu tiên tôi phải bỏ trốn chính trong buổi tiệc của mình, làm sau nếu chị ấy biết tôi cong và tôi đã lừa chị ấy suốt thời gian qua.... haha nhưng đó là chuyện của nhiều giờ trước bây giờ tôi phải ôm vợ của mình và ngủ một giấc bình yên đây*

*Bệnh của chị thật sự nghiêm trong, tôi đã tìm Jisoo ,Sooyoung để cầu cứu họ... thật may mắn giờ chỉ còn việc thuyết phục nàng làm phẫu thuật nữa là ổn!!*

*Jennie đừng trách em vì chưa từng nói yêu chị, em muốn dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình*

*Có lẽ Jennie hiểu lầm tôi và chị đã chuyển đến nhà em chị. chắc là chị muốn rời xa tôi rồi?!*

*Chị không nghe tôi giải thích, Hwang Yena đã thuê đám nhà báo chết tiệc kia đăng tin bậy bạ. Tôi thể tôi muốn giết chết cô ta nếu còn dám đến gần tôi một lần nữa, ba mẹ đã tát tôi khi tôi đối xử với chị như vậy... Nhưng mà không đau bằng cái cách chị nhìn tôi! Jennie em không có ,em yêu chị!!*

*Đơn ly hôn, chị đưa cho tôi không một chút lưỡng lự. tôi như đang rơi vào địa ngục, tuyệt vọng... chị ấy vẫn không tin tưởng tôi*

*Jennie nếu em dùng tính mạng để đổi lấy sự tin tưởng của chị thì chị có trở về bên em không?*

Đọc đến câu cuối Jennie không còn kiềm được nữa nước mắt cô rơi lã chả, trên màn hình điện thoại. Chaeyoung có yêu cô, nhưng cô lại không tin em, cô còn trách cứ em vì sao lại quay lại với người yê cũ?

Hét lên trong bi thương, xót xa và dằng vặt. nhìn vào thời gian của dòng st cuối cùng là cách đây 9 ngày. Vậy bây giờ Chaeyoung đang ở đâu?

Jennie nhớ lại Park Chanyeol ngày đó đến tìm cô nói rằng chị cậu ta đang nằm trong bệnh viện!! Cô nhanh chóng bấm số gọi cho Chanyeol

-Chanyeol cậu đang ở đâu?_ Jennie nói với giọng khàn đặc, nước mắt cô đang tuôn rơi lã chã. 

-Bệnh Viện quốc tế!!

Jennie đứng bật dậy, trong bộ dạng nhếch nhác vì khóc quá nhiều. phóng lên xe hướng đến bệnh viện. trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ lúc này chính là:

-Chaeyoung, chị sẽ không buông tay em nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro