Hôn Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy người mình yêu lạnh nhạt như vậy, tim em đau như cắt. nước mắt em đang tuông rơi giàn giụa, đó là lần hiếm hoi mà em rơi nước  mắt vì một người.

Chaeyoung tuyệt vọng nhưng Jennie thì khá hơn sao? 

Lúc cô quay đi chính là lúc trái tim cô vỡ vụng, bước đi trong sự tuyệt vọng. Nước mắt cũng đã rơi lã chả trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Có lẽ thời gian sẽ khiến cô quên đi tất cả Jennie không tin mình không quên được em. 


"Thế là hết rồi sao? Jennie và em đã kết thúc sao?" 


Nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn mà em như bị ngàn con dao đâm vào tim. Nhất thờ không giữ được bình tỉnh em đứng dậy hất đổ hết tất cả mọi thứ trên bàn. Rời công ty lái xe hết tốc lực để trở về nhà mình, ném áo vest vào một nơi nào đó rồi bước đến chỗ quầy rượu. 

 
Những chai rượu đều dặng được em khui ra và nốc cạn. Cả căn nhà ngập chìm trong sự bi thương, ảm đạm.

 
-Jen... sau chị không tin em?! _ Chaeyoung trong cơn say luôn nhớ đến hình bóng của Jennie


Nội tâm giằng xé dữ dội, lúc chia tay Yena em đâu đến mức nông nổi này. Ngày này qua ngày khác, nỗi ưu phiền trong lòng em đã đạt đến đỉnh điểm . Ba ngày nay em không ra khỏi nhà. 


Ba mẹ Park cũng có đến ,nhìn con mình như thế mặc dù có đôi lúc tỉnh táo nhưng trông Chaeyoung chẳng ra một con người. Gầy nhom, hốc hác và xanh xao đến tội.  Nhưng biết làm sau khi em không ăn nổi quá ba muỗng thức ăn mà bác quản gia đã chuẩn bị, không phải vì không vừa miệng mà là tâm trạng em đang rất tồi tệ. 


Chaeyoung lót dạ bằng rượu và rượu. Lisa ngày ngày vẫn đến nhưng cũng không nói được gì. Lisa vừa đặt ly nước lên bàn ánh mắt lo lắng đổ dồn lên người em

 
-Cậu,... nghỉ ngơi một chút đi! 

 
-Cảm ơn cậu, tớ ổn mà.... _ Nụ cười đó chẳng ổn chút nào Lisa lắc đầu hết cách


Họ cùng ngồi đó làm việc cho đến khi em rời đi và trở lại, Lisa giật mình khi nghe tiếng va chạm với sàn nhà cú đó rất mạnh. Cậu quay lại thì cả người hoảng lên khi Chaeyoung đang nằm dưới sàn giấy tờ vương vãi trắng xóa bên cạnh. 


Cậu đỡ em dậy cậu gọi em nhưng vô ích, tiến lại cầm lấy bấm số gọi đến bệnh viện 10' sau đó cả bệnh viện ồn ào náo động vì cậu, cả ba mẹ Park cũng tức tốc chạy đến. Đau lòng nhìn con mình qua tấm gương phòng bệnh , những bác sĩ đang sơ cứu cho em. 


Kim Serin và Hwang Yena bấy giờ là đồng minh của nhau nên Jennie cô sẽ gặp không ít khó khăn. Dạo gần đây cô rất hay bị ám sát nhưng không biết do cô may mắn hay có bàn tay nào đó phía sau tương trợ cho cô, mà lúc nào Jennie cũng được bảo vệ an toàn. 


Cứ hể bên cạnh cô xuất hiện kẻ lạ mặt bất thường thì y như rằng có người xông đến thay cô đánh trả. tạo cho cô một đường để thoát thân.
Còn Chaeyoung, đã nhiều ngày qua em bất tỉnh ở bệnh viện. Ý thức của em giường như chẳng muốn tỉnh lại đều đó thật khó khăn làm cho ai cũng lo lắng. 

 
Mẹ Park ngồi bên cạnh nước mắt trực trào dù vừa đó bà khóc nhiều lần. Bà nắm lấy tay con gái mình giọng ba lạt đi vì khóc quá nhiều: 


-Chaeyoung 7 ngày rồi sau con chưa chịu tỉnh lại? Mẹ lo cho con lắm đấy, Jennie không biết bây giờ ra sao, con mau tỉnh lại để bảo vệ con bé đi chứ?! 


Nghẹn ngào nói với em đang bất tỉnh trên giường bệnh, Chanyeol nhìn chị mình như thế ruột đau như cắt. Tim cậu cũng đau nhói, Cậu bước ra ngoài một mạch chạy đến chổ Kim Eunji. Cậu đứng ở cửa chờ rất lâu mà không thấy ai mở cửa hay nói với cậu dù một tiếng. 


Tức giận trong cậu không thể nào kềm nén được nữa cậu hét lớn. Mặc kệ người bên trong có nghe hay không:


-Kim Jennie, nghe cho rõ từng chữ tôi nói không vậy? Chị tôi đang bất tỉnh trong bệnh viện kia kìa! 


Jennie nghe chứ, là rõ mồn một. Thân thể cô run run ngay lập tức khuỵu xuống. Không phải em đang quay lại với Hwang Yena sao? Tại sao lại ở trong bệnh viện? Hay là em muốn lừa cô thêm lần nữa? 

 
Jennie vẫn còn đang tranh đấu với suy nghĩ của bản thân thì bên dưới Park Chanyeol lại hét lên: 


-Có tin hay không tùy cậu, nhưng chị tôi cần cậu! 


Sau đó cậu lập tức bỏ đi, Jennie đứng trên tầng cao nhìn cậu bạn mình qua cửa số thầm khóc trong sự tuyệt vọng và đối lập trong suy nghĩ. Cô rất yêu Chaeyoung, nếu em có mệnh hệ gì làm sau cô sống nổi đây. 


Không biết Chaeyoung đã kí vào đơn ly hôn chưa? Nếu em đã kí thì cô có tư cách gì mà đến gặp em đây? 

 
Nực cười nếu Yena ở bên chăm sóc cho em, và cô đến đó không phải là một sự sỉ nhục lớn sao? 

 
Thật ra một tuần qua ả ta có đến nhưng bị nhà họ Park ngăn cản không cho vào, cô ta cư nhiên đến sẽ bị đuổi cổ ra ngoài. 

Mẹ Park phản ứng rất dữ dội khi nhìn thấy ả. Ả ta chính là nguồn gốc của cái mớ hổn độn này là nguyên nhân dẫn đến việc Chaeyoung bị hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro