102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 102: Bắt đầu ghi hình

Mặc dù đã chuẩn bị từ lâu, nhưng đến lúc chính thức ghi hình chương trình, Tần Thi Nghi vẫn không yên lòng, chủ yếu là không nỡ.

Hoắc Lăng còn ổn, anh công việc bận rộn, trong lòng Tần Thi Nghi luôn hiểu rõ, anh không thể ở nhà cùng mẹ con cô mỗi ngày, tương lai chú định sẵn là chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Chẳng phải tháng trước Hoắc Lăng đi công tác hơn nửa tháng ư? Hoắc Lăng rời đi, có lẽ Tần Thi Nghi sẽ thấy đôi chút không quen, nhưng cô có thể nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

Song, hiện tại cứ hễ tưởng tượng con trai phải rời khỏi cô, đến chốn trời xa đất lạ ở hai, ba ngày. Tần Thi Nghi chợt bắt đầu lo âu lạc lõng.

Con người cũng có cảm xúc gắn kết tương tự như loài chim non. Tỉnh dậy sau vụ tai nạn giao thông, Tần Thi Nghi phải đối diện với tình huống vượt ngoài sức tượng tượng, hoàn cảnh và con người đều lạ lẫm, cô lạc giữa lo âu, thấp thỏm và mê mang. Thịnh Dục Kiệt xuất hiện giống như nguồn sáng, giúp cô mau chóng hoà nhập vào nhân vật mới, thoát khỏi cơn mê mang bàng hoàng, tìm thấy ý nghĩa và động lực sống sót.

Nếu nói Thịnh Dục Kiệt cần một người mẹ quan tâm cùng tình thương của mẹ, chi bằng nói Tần Thi Nghi cần một đứa con, giúp cô tìm được mục tiêu mới, ngăn cản cô trầm mê vào đả kích và nỗi sợ hãi luôn thường trực.

Xét từ góc độ này, tầm quan trọng của Thịnh Dục Kiệt với Tần Thi Nghi, Hoắc Lăng không thể bì kịp.

Tần Thi Nghi đón nhận cuộc sống mới sắp tròn nửa năm, cô và Thịnh Dục Kiệt có thể nói là như hình với bóng. Kỳ thực, cuối tuần anh bạn nhỏ về biệt thự Thịnh gia, Tần Thi Nghi có thể không đi. Ngoài miệng cô luôn lấy lý do sợ Thịnh Dục Kiệt không quen sống xa mẹ, thực ra người thật sự không quen chính là cô.

Theo kế hoạch chương trình sẽ ghi hình trong vòng hai ngày, nhưng chương trình quay ngoài trời, chẳng may gặp tình huống bất ngờ, kéo dài thời gian là chuyện bình thường. Chỉ cần tưởng tượng cảnh hai ba con đều đi vắng, bỏ cô ở nhà một mình, cả người Tần Thi Nghi liền ủ rũ.

Cả người Tần Thi Nghi héo hon, buối tối trước ngày hai ba con xuất phát, tâm trạng cô càng thêm nôn nóng, hành vi cũng có chút khác thường, biểu hiện cụ thể như: Buổi chiều quan sát hai ba con sắp xếp va li hành lý xong, buổi tối cô lại mở ra, mở vào kiểm tra tận hai lần.

Trước khi ngủ, Tần Thi Nghi còn tính mở ra kiểm tra lần nữa, sợ thiếu món đồ nào đó, hai ba con ở bên ngoài sẽ chịu khổ.

Buổi tối cuối cùng rồi mà bà xã còn thảnh thơi lật dở kiểm tra hành lý, không chút quý trọng đêm ly biệt. Hoắc Lăng đâu thể để yên, anh chủ động tiến lên nắm lấy cổ tay bà xã, nhướng mày: “Hôm nay vợ yêu tràn đầy năng lượng nhỉ? Không chê mệt?”

“Không mệt.” Một lòng đắm chìm trong cảm xúc quyến luyến, Tần Thi Nghi chưa ý thức được nguy hiểm đang cận kề, cô nhắc Hoắc Lăng: “Anh nghỉ ngơi trước đi, để em nhìn xem có sót thứ gì không.”

“Khó lắm.” Hoắc Lăng cười khẽ, bàn tay hơi dùng sức, kéo bà xã ngả vào lòng mình, không cho phân bua bế cô đi về phòng ngủ, đồng thời văn vở: “Sao anh có thể trơ mắt nhìn em phiền lòng vì anh?”

“Em không mệt cũng không buồn ngủ, anh cứ ngủ trước đi.” Tần Thi Nghi rốt cuộc ý thức được phiền toái sắp ập tới, cô muốn đào tẩu, yếu ớt vùng vẫy hòng trốn thoát. Hoắc Lăng bày vẻ mặt không chấp nhận lời từ chối, tiếp tục bế bà xã đi về phía trước.

Hoặc không nên dùng là bế, Tần Thi Nghi cảm giác như xác mình bị bí mật vác vào phòng ngủ.

Vừa vào phòng, Hoắc Lăng “Uỳnh” một tiếng đóng sập cửa lại, phòng ngủ tối đen, Tần Thi Nghi duỗi tay mò mẫm bật đèn, bàn tay mới chạm vào vách tường, đã bị Hoắc Lăng nắm lấy, anh ôm cô xoay người, ấn tay cô đè lên ván cửa, cúi đầu bình tĩnh quan sát cô.

Tần Thi Nghi ngẩng đầu, vừa vặn va vào đôi mắt quen thuộc.

Đôi mắt Hoắc Lăng phảng phất như mang theo ma lực. Mỗi lần fans điện ảnh khen tạo hình của thần tượng, luôn nhấn mạnh rằng thần tượng nhà mình toàn thân trên dưới đều là diễn, bao gồm cả ánh mắt lẫn thần thái. Người trong nghề hâm mộ Hoắc Lăng điều kiện tốt bẩm sinh, đôi mắt dài tựa như biết nói. Fans nhan sắc khen anh có sức hút, đôi mắt giống như mang tia điện, các cô gái từng may mắn đứng đối diện anh, đều hình dung khoảnh khắc gặp anh, trái tim họ bỗng đập loạn nhịp quên cả hô hấp.

Nó như kiểu dấu hiệu của tình yêu.

Cho nên, fans các nhà khác đặt mục tiêu tham vọng nhất đó là: Được ngủ với thần tượng một lần trong đời.

Còn fans Hoắc Lăng thuần khiết hơn nhiều, khác hẳn mấy cô gái ngốc nghếch kia. Họ biết đoá hoa băng giá không phải muốn ngủ là có thể ngủ, hy vọng xa vời duy nhất của họ chính là: Cùng nam thần trao đổi một ánh mắt thâm tình trìu mến.

Không khoa trương chút nào nếu phán, đôi mắt Hoắc Lăng ẩn chứa đầy sức hấp dẫn. Đừng nói fans, ngay cả Tần Thi Nghi bị anh nhìn vô số lần mà còn bủn rủn, căng thẳng, tim đập nhanh, nội tâm phập phồng như nai con nhảy loạn.

Lúc này, phản ứng của Tần Thi Nghi tất nhiên không ngoại lệ, cô lập tức sa vào đôi mắt sóng sánh tựa sao trời, lời đến bên miệng đều nuốt ngược xuống. Thậm chí cô quên mất bản thân đang ở đâu, muốn làm gì.

Hoắc Lăng thấy bà xã dịu ngoan, cơ thể dần buông lỏng đề phòng, ngoan ngoãn bị anh vây trong lòng ngực, ngẩng mặt, một bộ anh cần anh cứ hái. Tim Hoắc Lăng không khỏi mềm nhũn, anh cong môi, chậm rãi cúi đầu, khẽ cười một tiếng: “Ngoan.”

Cùng với thanh âm tràn ngập yêu chiều, nụ hôn của Hoắc Lăng dừng lại trên cánh môi mềm mại của Tần Thi Nghi.

Phảng phất mang theo lực từ trường, không cần mở mắt tìm vị trí, hai cánh môi tự nhiên dán lấy nhau, trằn trọc, mút vào.

Đêm khuya yên tĩnh, bầu không khí ly biệt càng đậm sâu. Chỉ xa nhau hai, ba ngày ngắn ngủi, mà tư thế Hoắc Lăng đem người ôm chặt vào lòng tựa như phải tách ra năm, mười năm không bằng.

Suốt đêm không ngừng nghỉ.

Kể từ lúc bị Hoắc Lăng vác về phòng ngủ, não Tần Thi Nghi đã chết máy không rảnh suy xét vấn đề khác. Thẳng đến sáng ngày hôm sau, phòng ngủ phát ra tiếng động rất nhỏ, Tần Thi Nghi nửa mơ nửa tỉnh mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn về phía cửa sổ.

Hoắc Lăng thức giấc, thấy bà xã đang ngủ ngon lành, nên không bật đèn. Anh đi tới cửa sổ kéo một góc rèm.

Thực ra bây giờ mới sáu giờ sáng, mùa đông trời hừng đông muộn, lúc này bên ngoài vẫn tối đen. Hoắc Lăng nương theo ánh sáng nhạt của tia nắng ban mai, mặc quần áo. Tần Thi Nghi chỉ loáng thoáng thấy bóng người mơ hồ.

Trái lại, Hoắc Lăng nhạy cảm, lập tức nhận ra tầm mắt của bà xã, anh quay đầu nhẹ giọng vỗ về: “Người của tổ làm phim sắp tới rồi, anh dậy mở cửa, em ngủ tiếp đi.”

Tần Thi Nghi không quá tỉnh táo, trong lòng cô còn nhớ thương hành lý trước khi ngủ chưa kịp kiểm tra, không khỏi nhắc nhở một câu: “Vậy anh nhớ xem lại hành lý nhé.”

Hoắc Lăng bó tay, không ngờ bà xã còn canh cánh việc nhỏ này, ngoài miệng vẫn đồng ý, cười dỗ: “Anh sẽ, em yên tâm ngủ đi.”

Tiềm thức Tần Thi Nghi luôn rất tín nhiệm Hoắc Lăng. Cô yên tâm, ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, dự định ngủ tiếp.

Hoắc Lăng mặc quần áo xong, cầm di động, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Dưới nhà cũng có phòng tắm và đồ rửa mặt, anh tính xuống tầng rửa mặt để tránh đánh thức bà xã.

Quan trọng nhất chính là tổ làm phim có lẽ đã tới nơi.

Hoắc Lăng dậy sớm như vậy là do nhận được cuộc gọi của bên bộ phận bảo vệ. Tổ chương trình sắp xếp ba, bốn chiếc xe qua đây ghi hình, tiểu khu vốn quản lý nghiêm khắc chặt chẽ, sẽ không tùy tiện để người ngoài ra vào. Bây giờ đột ngột xuất hiện tận mấy chiếc xe lạ, càng phải chú trọng vấn đề bảo đảm an toàn, cần liên hệ thông báo cho chủ căn hộ trước mới bằng lòng cho đi.

Cuộc điện thoại gọi vào di động của Tần Thi Nghi. Hoắc Lăng công việc bận rộn bay lượn khắp thế giới, thật sự không tiện trao đổi, bên bất động sản có vấn đề gì toàn trực tiếp liên hệ với Tần Thi Nghi.

Hoắc Lăng sớm có chuẩn bị, tối qua trước khi ngủ, anh đã chỉnh di động bà xã sang chế độ rung, đặt ở tủ đầu giường bên phía mình. Điện thoại vừa rung Hoắc Lăng lập tức bừng tỉnh, đợi anh trao đổi với người gác cổng xong, bà xã cũng không dấu hiệu thức giấc.

Người gác cổng nhận được sự đồng ý của chủ căn hộ, còn phải hoàn tất thủ tục đăng ký mới cho xe đi, tổ làm phim ít nhất phải mất thêm vài phút nữa mới đến. Hoắc Lăng chậm rì rì thay quần áo, xuống nhà vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì, anh đơn giản đi đánh răng, thuận tiện cạo râu.

Chuông cửa rốt cuộc vang lên, Hoắc Lăng và Tiểu Trương ngủ ở tầng dưới đồng thời ra mở cửa. Hoắc Lăng nhìn Tiểu Trương một cái, ôn hòa nói: “Cô đi ngủ đi, nơi này có tôi là được.”

Tiểu Trương biết hôm nay là ngày ghi hình chương trình, tất nhiên cô ấy không tiện xuất hiện trước ống kính, chỉ là có chút không yên tâm: “Anh Hoắc và tiểu thiếu gia đi từ sáng sớm luôn ạ? Có cần em chuẩn bị bữa sáng không ạ?”

“Không cần, trong nhà có bánh mì và sữa bò, lát tôi ốp quả trứng gà là được.”

Tiểu Trương hiểu rõ, anh Hoắc nhà bọn họ xưa đâu bằng nay. Cuối tuần dắt bà xã và con trai ra ngoài ở, anh Hoắc phụ trách việc bếp núc, lúc trở về cả chị Tần lẫn tiểu thiếu gia đều không than đói. Suy ra, anh Hoắc có chút tài năng, nấu bữa sáng này nọ, ắt không làm khó được anh Hoắc. Tiểu Trương đinh ninh vậy, bèn yên tâm trở về phòng ngủ tiếp.

Tổ làm phim đứng bên ngoài đợi một lát, rốt cuộc chờ được Hoắc Lăng khoan thai mở cửa muộn, đoàn người thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chào hỏi: “Quấy rầy thầy Hoắc.”

Hoắc Lăng bật đèn trùm, một bên nghiêng người mời bọn họ tiến vào, một bên hỏi thăm: “Sớm vậy? Không lẽ mọi người xuất phát từ lúc năm giờ à?”

“Thầy Hoắc nói đúng.” Người trả lời là đạo diễn Lâm Khơi - Trưởng nhóm phụ trách ghi hình gia đình Hoắc Lăng, ông ít hơn đạo diễn Kim vài tuổi, so với mấy đạo diễn ngoại cảnh khác, đạo diễn Lâm ở đài có kinh nghiệm và địa vị khá cao. Đạo diễn Kim yên tâm về ông nhất, mới cố ý sắp xếp ông phụ trách ba con Hoắc Lăng.

So với những người khác đạo diễn Lâm ở trước mặt Hoắc Lăng là người có mặt mũi hơn cả. Ông phụ hoạ lời Hoắc Lăng xong, mới cười giải thích: “Địa điểm ghi hình cách hơi xa, lái xe đoàn ước chừng khoảng bốn, năm tiếng đồng hồ, không xuất phát sớm, có lẽ chúng ta không thể tới đích trước giữa trưa, tiến độ quay sẽ bị ảnh hưởng. Mong thầy Hoắc thông cảm.”

“Không sao.” Hoắc Lăng mỉm cười: “Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với yêu cầu của chương trình.”

Đoàn người lúc này mới yên tâm theo vào nhà. Thấy cả nhà chỉ có một mình Hoắc Lăng thức, đạo diễn Lâm trêu ghẹo: “Thầy Hoắc dậy sớm ghê.”

Kể từ khi Hoắc Lăng mở cửa, quay phim vẫn luôn khiêng máy móc theo sát anh. Hoắc Lăng tập mãi thành thói quen, anh không để ý máy quay, tùy ý cười đáp: “Đúng vậy, biết sáng sớm mọi người sẽ qua đây, nên không ngủ được.”

Mọi người đều đã vào hết, Hoắc Lăng tiện tay đóng cửa, rồi mới dẫn bọn họ đi vào bên trong, một bên hỏi: “Tôi đi gọi Tiểu Kiệt rời giường, mọi người có muốn đi cùng không?”

Không cần Lâm Khơi cất tiếng, anh quay phim đầu tàu gương mẫu đã bám sát, những người khác nối tiếp đằng sau, đoàn người mênh mông cuồn cuộn leo lên cầu thang.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Lăng ghi hình chương trình thực tế, mặc dù không để ý máy quay, nhưng anh nhớ kỹ trước đó tổ chương trình từng nhắc nhở anh không thể quá nhạt nhẽo. Lải nhải với ống kính cũng được, đừng trầm mặc, bằng không sẽ thiếu nội dung để khai thác.

Hoắc Lăng không thích lải nhải, anh vừa dẫn đường, vừa quay đầu liếc nhìn mọi người, cười nói: “Tuy bây giờ rất sớm, nhưng Tiểu Kiệt không phải đứa bé thích ngủ nướng, gọi thằng bé dậy khá dễ. Lục Sâm bên kia đoán chừng sẽ gặp phiền phức, con anh ấy không nền tính như Tiểu Kiệt.”

Mấu chốt là cùng làm ba nhưng Lục Sâm không có phương pháp thu phục con trai giống anh.

Nghe Hoắc Lăng nhắc tới gia đình Lục Sâm, đạo diễn Lâm rất mừng rỡ. Trên mạng rất tò mò về ba con Lục Sâm, càng tò mò về mối quan hệ giữa gia đình Lục Sâm và gia đình Hoắc Lăng, gợi mở đề tài này, tuyệt đối sẽ khiến khán giả hứng thú. Đạo diễn Lâm phối hợp hỏi: “Thầy Hoắc rất quen thuộc với con trai thầy Lục?”

“Quen chứ.” Hoắc Lăng quay đầu, cười như không cười liếc bọn họ một cái, giống như bọn họ biết rõ còn cố hỏi, song vẫn giải thích: “Cuối tuần Vũ Phi thường xuyên sang nhà chúng tôi chơi, cắm chốt ở bên này không chỉ một, hai lần. Vũ Phi có thể tính là cậu con trai hờ của nhà chúng tôi.”

Nhiều người cùng di chuyển, cầu thang nhà Hoắc Lăng lại làm bằng gỗ, dù thả nhẹ bước chân, cũng khó tránh khỏi phát ra tiếng động, anh bạn nhỏ đại khái bị đánh thức. Hoắc Lăng vừa mới đẩy cửa ra, máy quay lập tức theo sau, ống kính xuất hiện hình ảnh anh bạn nhỏ ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn bọn họ.

Hoắc Lăng phản ứng nhanh nhất, thấy con trai đang ngồi trên giường ngái ngủ, lo nhiều người ùa vào sẽ doạ con trai sợ, anh nhanh chóng ra hiệu mọi người dừng bước, ngoại trừ quay phim, đừng ai tiến vào.

Vì thế, tất cả mọi người bao gồm cả đạo diễn Lâm đều khó tránh khỏi u oán nhìn cửa phòng bị đóng kín mít.

Nhóm phụ trách có hai biên kịch đều là cô gái trẻ, nom như mới tốt nghiệp chưa lâu, có lẽ qua nhờ vả luồn cùi vào tổ chương trình để mạ vàng.

Điểm đặc sắc nhất của chương trình truyền hình thực tế chính là phản ứng chân thật của khách mời. Đạo diễn Kim không lươn lẹo giống vài đạo diễn khác, ông sẽ không tô vẽ làm màu, sẽ không phát kịch bản cho khách mời, bắt khách mời diễn theo kịch bản.

Đương nhiên chương trình muốn phát sóng phải trải qua quá trình xây dựng và biên tập nội dụng kỹ càng. Trước khi ghi hình, tổ chương trình đã sớm thông báo và chốt kế hoạch với khách mời, quay ngoại cảnh nên tác dụng của biên kịch thật sự không quan trọng mấy, mọi thứ đã có bộ phận tổng chỉ huy giám sát, dù sắp xếp lính mới đi theo, cũng không gây ra nhiễu loạn gì.

Mỗi nhóm khách mời an bài một nhóm phụ trách ghi hình ngoại cảnh và biên kịch, trợ giúp đạo diễn xử lý một số tình huống đột phát trong lúc ghi hình chương trình, sắp xếp hai biên kịch liền có chút dư thừa.

Đại Quốc gia có một cơ chế nội bộ đã thành truyền thống, đó là đem con cháu lãnh đạo sắp xếp vào các chương trình vừa nhìn biết ngay sẽ hot để mạ vạng. Toàn bộ tổ chương trình có tầm mười mấy danh ngạch, riêng nhóm phụ trách Hoắc Lăng chiếm hai tên, xem ra nhà đái cực kỳ tin tưởng với bọn họ.

Cô gái trẻ mới vừa tốt nghiệp chưa trải sự đời, ít nhiều có chút e dè. Lúc này thấy Hoắc Lăng không ở đây, liền không kiềm chế nổi xúm vào nhau thì thầm to nhỏ: “Đau lòng ghê. Lần trước ghé nhà thầy Hoắc phỏng vấn cũng không tới lượt chúng ta. Tôi muốn tận mắt thấy cảnh con trai thầy Hoắc thức giấc cơ. Cậu nhóc siêu đáng yêu, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ nhất định cưng xỉu!”

Một biên kịch khác an ủi: “Không sao, đợi chương trình ghi hình xong chúng ta qua tổ hậu kỳ lân la, bảo đảm cho cô xem đủ.”

Cô biên kịch kia còn hơi tiếc nuối: “Video sao đẹp bằng hiện trường. Tôi ngại kể tôi là nhân viên công tác đấy.”

Tuy hai cô gái nói chuyện rất nhỏ, nhưng nhà Hoắc Lăng quá yên tĩnh, tiếng các cô khe khẽ thì thầm, mọi người đều nghe thấy rõ. Đạo diễn Lâm không phê bình hai người, chỉ hắng giọng cắt ngang lời biên kịch buôn dưa lê, ông bảo mọi người: “Thầy Hoắc có lẽ phải mất thêm chút thời gian, chúng ta xuống dưới chờ.”

Mặc dù sảnh tầng hai cũng có sô pha, đủ chỗ cho mọi người ngồi, nhưng tầng hai là phòng ngủ của chủ nhà chứ không phải nơi đãi khách. Đạo diễn Lâm lớn tuổi, chuyện lễ tiết ông xử lý khá ổn thoả, lập tức dẫn mọi người xuống phòng khách đợi.

Phòng khách cách xa phòng ngủ, mọi người tán gẫu cũng thoải mái hơn, hai cô biên kịch cùng một cô gái phụ trách hậu cần, xúm vào nhau buôn không hết chuyện, tất cả nội dung đều xoay quanh gia đình Hoắc Lăng.

Tuổi mấy cô gái sàn sàn bằng nhau, thời thanh xuân của các cô ấy gắn liền với tác phẩm của Hoắc Lăng. Vì vậy, hầu hết chàng trai, cô gái trẻ thế hệ này đều là fans Hoắc Lăng, kể cả không đu thần tượng thì cũng nghe thấy tên anh, hơn nữa còn có cảm tình nhất định.

Ba cô gái trước mặt cùi nhất cũng là fans người qua đường của Hoắc Lăng. Để có thể gia nhập tổ chương trình, ắt hẳn đã tiêu tốn không ít công sức. Vất vả lắm mới được ghé thăm nhà nam thần thời niên thiếu, các cô ấy khó dấu nổi nét hưng phấn, câc cô ấy không chỉ nói chuyện riêng, mà còn lôi kéo đạo diễn Lâm hỏi han: “Lần trước mọi người tới phỏng vấn, có trông thấy bà xã thầy Hoắc không?”

Nghe câu hỏi của các cô, sắc mặt đạo diễn Lâm chợt nghiêm túc, nhắc nhở: “Các cô nhớ kỹ, thời điểm ghi hình, nghiêm cấm tùy tiện nhắc tới người thương của thầy Hoắc. Thầy Hoắc sẽ không vui.”

Lần đầu tiên mấy cô gái thấy đạo diễn Lâm nghiêm khắc như vậy, nhất thời có chút lo sợ, định tiếp tục dò hỏi nguyên nhân. Nguyên nhân khiến đạo diễn Lâm miệng kín như bưng, chẳng lẽ vì thầy Hoắc và bà xã không ân ái như trên mạng lan truyền?”

Cô gái trẻ mọi tâm sự đều viết lên mặt, đạo diễn Lâm thấy thế cũng bất đắc dĩ, giọng điệu không khỏi chậm lại, giải thích: “Lúc thầy Hoắc ký hợp đồng đã nhấn mạnh, chúng ta không được phép để lộ bất kỳ thông tin nào về người thân của thầy Hoắc. Các cô đừng đoàn bừa nữa, tập trung làm việc đi.”

Mấy cô gái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn cố tiếp tục hỏi thêm: “Ý là thầy Hoắc và bà xã giống hệt trên mạng đồn?”

Đối với các cô ấy, Hoắc Lăng là nam thần cùng các cô ấy vượt qua trời kỳ trưởng thành đầy mộng mơ, là mối tình đầu ngây ngô thởu học trò. Câu thích anh chất chứa đầy tình cảm trong sáng, bất luận sau này theo đuổi bao nhiêu minh tinh, địa vị của anh là không thể thay thế được.

Loại tình cảm này, ngắm từ xa xa đã vui lắm rồi, có thể may mắn tiếp xúc một vài lần đã đủ mãn nguyện. Tình cảm chung quy vẫn là tình cảm, không ai muốn sở hữu bằng được.

Hoắc Lăng kết hôn sinh con, các cô ấy thản nhiên tiếp nhận thật sự, nghĩ mọi cách chen vào nhóm phụ trách Hoắc Lăng, chẳng qua vì muốn gần gũi quan sát thần tượng hồi trẻ, chứ không hề tính toán gần quan được ban lộc hay gì. Gia đình Hoắc Lăng, không giống các cặp vợ chồng khác trong giới, chỉ có bề ngoài hào nhoáng, mà thực sự hạnh phúc giống như lời đồn, đối với mấy cô gái đây là việc đáng mừng nhất.

Điều này chứng minh các cô ấy không thích nhầm người.

“Không khác mấy.” Đạo diễn Lâm trả lời ba phải nước đôi kiểu sao cũng đúng. Bởi vì lần trước tổng đạo diễn Kim đích thân đi phỏng vấn, ông không đi cùng, tự nhiên chưa gặp người thương của thầy Hoắc.

Chẳng qua quyền hạn của đạo diễn Lâm, mấy cô gái đâu thể so. Đoạn phỏng vấn kia ông đã xem qua bản chưa cắt nối biên tập, người thương của thấy Hoắc có xuất hiện hai lần, tuy rằng thời gian cực ngắn, nhưng tình cảm vợ chồng như thế nào, người ngoài liếc mắt một cái là nhận ra.

Lúc ấy đạo diễn Lâm còn nghĩ, hiện nay các chương trình thực tế mọc lên như nấm, đa dạng đủ thể loại. Nếu ngày nào đó có chương trình format dành riêng cho các cặp vợ chồng thì tuyệt, thầy Hoắc và người thương lên sàn, không cần làm gì hết, chỉ chuyên môn show ân ái, coi cũng đủ sướng con mắt.

Đề tài tới đây thì hạ màn, bởi vì trên tầng có tiếng động.

Nghe tiếng mở cửa, mọi người đứng hết dậy, tuy rằng ngồi dưới không thể nhìn thấy động tĩnh trên gác, nhưng không cản trở việc bọn họ bày tỏ lễ phép với chủ nhà.

Người mở cửa là Tần Thi Nghi, ban nãy sau khi được Hoắc Lăng trấn an, cô thật sự mơ mơ màng màng suýt nữa chìm vào giấc ngủ, có điều chẳng mấy chốc lại nghe thấy từng đợt tiếng bước chân, vô tình đánh thức cô.

Mặc dù lần này người của tổ làm phim bắt đầu chính thức ghi hình chương trình từ cửa, nhưng ông xã và con trai sắp phải đi vắng, Tần Thi Nghi đâu rảnh lo tránh né, cô muốn tiễn hai ba con rời đi mới an tâm, nên quyết định dậy rửa mặt thay quần áo.

Tần Thi Nghi đẩy cửa ra, tầng hai bật đèn, nhưng ngoài sảnh không một bóng người, phòng ngủ của con trai đóng cửa, từ dưới khe cửa lọt ra một chút ánh sáng, cho thấy bên trong có người. Hồi nãy Tần Thi Nghi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống nhà, cô cứ tưởng rằng anh bạn nhỏ xấu hổ vì cảnh ngái ngủ bị quay lại, nên Hoắc Lăng bảo tất cả mọi người đi xuống. Cô đi tới cửa phòng con trai, gõ gõ cửa.

Thịnh Dục Kiệt rốt cuộc tỉnh táo, ngoan ngoãn mặc quần áo tử tế, lúc này cậu nhóc đang ngồi trên giường xỏ tất, không hề sợ máy quay. Cậu nhóc giơ giơ gót chân nhỏ về phía ống kính, giọng hơi đắc ý: “Tất mẹ đan, ấm áp quá.”

Dứt lời, cậu nhóc còn ngó Hoắc Lăng đứng bên cạnh một cái, bổ sung: “Ba không có.”

Biểu cảm đáng yêu, khiến anh quay phim chuyên nghiệp thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

Không phải Thịnh Dục Kiệt cố ý thể hiện trước ống kính, cậu nhóc chỉ mượn việc này biểu đạt sự bất mãn của mình với ba. Rõ ràng khi mẹ và cậu nhóc thương lượng, mẹ chỉ tính toán đan cho cậu nhóc khăn quàng cổ và găng tay, không có phần của ba. Sau đó, dù anh Vũ Phi ở trước mặt mẹ năn nỉ ỉ ôi, xin mẹ đan cho một chiếc khăn quàng cổ, mẹ cũng nhấn mạnh phải giúp cậu nhóc đan xong, mới đến lượt anh ấy.

Ba mưu mô hơn anh Vũ Phi nhiều. Lúc anh Vũ Phi quấn lấy mẹ, cậu nhóc để ý biểu tình của ba liền cảm thấy sắp có biến. Quả nhiên, ngày hôm sau giúp cậu nhóc đan khăn quàng cổ xong, mẹ không tiếp tục đan găng tay như đã hẹn, mà cùng cậu nhóc thương lượng muốn đan một chiếc khăn quàng cổ cho ba trước, tiếp đến mới đan găng tay cho cậu nhóc. Lý do là ba cũng sợ lạnh.

Anh bạn nhỏ đâu dễ bị lừa gạt, trí nhớ cậu nhóc hơi bị tốt, trước giờ chưa từng thấy ba đeo khăn quàng cổ, sợ lạnh chỗ nào chứ. Chẳng qua cậu nhóc vẫn luôn cục cưng tri kỷ nhất của mẹ, đương nhiên không thể làm mẹ thất vọng. Cậu nhóc miễn cưỡng đồng ý đề nghị của mẹ.

Ba lớn đùng lớn đoàng còn tranh khăn quàng cổ mẹ đan với cậu nhóc. Không ngờ một chiếc khăn mẹ đan cho ba, tốn công bằng hai, ba chiếc khăn đan cho cậu nhóc! Bị ba quấy rối, mẹ không kịp đan găng tay cho cậu nhóc theo kế hoạch. Hai hôm trước, mẹ dẫn cậu nhóc đi trung tâm thương mại mua găng tay và tất lông, đồng thời hứa hẹn lần ghi hình sau cậu nhóc nhất định có thể mang găng tay do mẹ tự đan.

Mẹ yêu thương cậu nhóc, dùng hai buổi tối đan gấp tất lông cho cậu nhóc, hoàn thành sát nút ngày ghi hình.

Thịnh Dục Kiệt thừa nhận, cậu nhóc cố ý làm trò xỏ tất trước mặt ba và ống kính. Ngấm ngầm thông báo: Mẹ yêu cậu nhóc nhất, ba không đoạt nổi!

Hoắc Lăng liếc mắt một cái là xem thấu tâm tư của con trai, anh không thèm so đo. Con trai còn bé, nên bà xã mới đặc biệt chăm sóc, chờ lớn thêm vài tuổi nữa là ổn. Người chân chính cùng bà xã trải qua cả đời là anh nè.

Người lớn không chấp nhặt với trẻ con, Hoắc Lăng xoa đầu con trai: “Mặc quần áo xong thì mau đi rửa mặt, các cô chú đang đợi con đấy.”

Trùng hợp, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Thịnh Dục Kiệt đứng dậy nói: “Mời vào.”

Tần Thi Nghi tiện tay đẩy cửa ra, không ngờ phía trước con trai đáng yêu là máy quay đen xì, ống kính đối diện cô. Tần Thi Nghi thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng, cô đang định hỏi mình có cần tránh đi không, thì người quay phim đã vội vàng cất tiếng “Xin lỗi”, chuyển ống kính tiếp tục đối diện ba con Hoắc Lăng.

Hoắc Lăng nhắc Thịnh Dục Kiệt đi rửa mặt, anh quay phim nhanh nhẹn chạy theo, phòng ngủ dư lại hai vợ chồng. Hoắc Lăng tiến lên, nắm tay Tần Thi Nghi, nhẹ giọng hỏi: “Sao em không ngủ tiếp?”

Trước kia hôm nào thời tiết tốt, cô sẽ theo chân chồng con đi tập thể dục buổi sáng. Bây giờ trời vào đông, cơ thể cô luôn uể oải, hôm cần đi làm cũng phải ngủ đến tám giờ mới bằng lòng thức giấc, vội vội vàng vàng rửa mặt, ăn sáng đi làm luôn. Cuối tuần càng hưởng thụ, thứ bảy tuần trước theo chân chồng con cùng đi chạy bộ là do cô bị tiếng điện thoại đánh thức, cộng thêm việc muốn theo chồng con đi chợ xem náo nhiệt. Đến ngày hôm sau, sáng sớm đưa con trai sang chỗ ba mẹ, vừa về nhà cô liền leo lên giường, nói là ngủ nướng, kết quả trực tiếp nằm đến trưa. Ông xã xém chút bưng bữa trưa tới tận giường bón cho cô ăn.

Hôm nay trời chưa sáng, bà xã đã thức dậy, khiến Hoắc Lăng hơi kinh ngạc, tuy nhiên đau lòng chiếm phần nhiều hơn. Bà xã rửa mặt qua loa, vì không tính ra cửa nên cô để nguyên mặt mộc, làn da trắng nõn, quầng thâm mắt càng hiện rõ.

Suốt đêm qua bị anh mân mê đòi hỏi. Hoắc Lăng dùng tay kia nâng má Tần Thi Nghi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt cô hai cái, giọng nói dịu dàng: “Về phòng ngủ đi em, nơi này có anh rồi.”

Tần Thi Nghi lắc đầu: “Lát nữa tiễn ba con anh ra cửa, em ngủ bù cũng không muộn.”

“Giờ ngủ không được sao em?”

Tần Thi Nghi nghĩ rằng anh ám chỉ động tĩnh bên ngoài, bèn gật đầu. Cô đúng là bị tiếng động bên ngoài đánh thức.

Hoắc Lăng chớp mắt, nhoẻn môi cười: “Luyến tiếc vậy ư? Hay em đi cùng ba con anh nhé?”

Anh quay phim ngồi xổm trước cửa phòng tắm, trông như đang chuyên tâm nhìn chằm chằm màn ảnh quay anh bạn nhỏ, thực tế nội tâm lại hận không thể quay đầu nhắc nhở đôi vợ chồng kia sáng sớm đừng phát cơm choá, anh ta đang sống sờ sờ đây nè! Nơi này có cả trẻ chưa tới tuổi vị thành niên đó, ai lỡ vùi dập đoá hoa Tổ quốc kiểu đấy! Quan trọng nhất chính là máy móc không có chức năng tự động phân biệt sàng lọc âm thanh đâu, thầy Hoắc không sợ lúc phát sóng nhân dân cả nước đều nghe thấy đoạn đối thoại ngược cẩu giữa anh và bà xã ư!

So sánh với anh quay phim, Thịnh Dục Kiệt bình tĩnh hơn nhiều, cậu nhóc quen rồi nên chẳng hề ngạc nhiên. Chỉ khi nghe câu nói cuối cùng của ba, đôi mắt to mới bừng sáng, trong lòng thoáng chờ mong. Song, anh bạn nhỏ biết, khả năng mẹ cậu nhóc đáp ứng không cao.

Quả nhiên giây tiếp theo, anh bạn nhỏ lập tức nghe thấy mẹ lên tiếng: “Em không đi, khách mời khác đâu có không mang theo người nhà, em đi theo thì kỳ cục lắm.”

“Sao em biết khách mời khác không mang theo người nhà?” Hoắc Lăng cười khẽ, nói xong lại gật đầu tán đông: “Mà cũng đúng, chưa biết điều kiện bên kia như thế nào, em đi nói không chừng là chịu tội, cứ ở nhà ngốc đi.”

Người quay phim độc thân ba mươi mấy năm, lúc này đã không còn sức mắc ói nữa. May là anh chưa ăn sáng, bao nhiêu cơm choá đều nuốt trôi.

Hoắc Lăng trêu bà xã xong liền ngừng đề tài, tay anh vẫn nắm tay bà xã không buông, cười nói: “Chúng ta xuống trước đi, bỏ mặc đám người đạo diễn Lâm ở dưới nhà cũng không hay lắm, vừa lúc qua đi chào hỏi một tiếng.”

Lần này nghe tiếng bước chân, mọi người dưới nhà không vội vã đứng dậy nữa, thẳng đến khi đôi trai gái tay trong tay, sóng vai bước xuống dưới, mọi người mới đứng dậy. Đạo diễn Lâm tươi cười chào hỏi: “Thầy Hoắc, Tam thiếu phu nhân, Tiểu Kiệt đang rửa mặt sao?”

Hoắc Lăng gật đầu: “Trẻ con động tác hơi chậm, khiến mọi người đợi lâu.”

“Không sao.” Đạo diễn Lâm cười xoà: “Tầm khoảng sáu rưỡi chúng ta xuất phát là được, bây giờ còn sớm chán.” Thực tế, sáu rưỡi xuất phát là thời gian trên kế hoạch, nhưng suy xét đến chuyện trẻ con khó dậy sớm, chỉ cần xuất phát trước bảy giờ, thì mọi việc vẫn trong phạm vi dự tính.

“Vậy là tốt rồi.” Hoắc Lăng đáp, rồi mới quay đầu giải thích với Tần Thi Nghi: “Đây là đạo diễn Lâm, chuyên môn phụ trách ghi hình ngoại cảnh cho anh và Tiểu Kiệt.”

Tần Thi Nghi chào hỏi đạo diễn Lâm: “Chào đạo diễn Lâm, hai ngày tới phải phiền mọi người rồi.”

Đạo diễn Lâm hàn huyên hai câu, nương cơ hội này giới thiệu một lượt các nhân viên khác trong nhóm cho hai vợ chồng. Ông rất vui vì thầy Hoắc có ấn tượng về ông, nhưng có lẽ ngoài ông và người quay phim, những người khác thầy Hoắc chưa chắc đã để trong lòng.

Mọi người đều thuộc nhóm phụ trách thầy Hoắc, ít nhất phải để thầy Hoắc nhớ xưng hô của bọn họ, tránh cho đến lúc cần không biết nên tìm ai.

Đạo diễn Kim sắp xếp đạo diễn Lâm phụ trách ba con Hoắc Lăng, không phải không có lý do. Đạo diễn Lâm chu đáo mọi mặt, trông cực kỳ đáng tin cậy, Tần Thi Nghi yên tâm không ít. Đạo diễn Kim tuy rằng danh tiếng và địa vị cao, nhưng thoáng tiếp xúc là biết tính ông ấy hơi cố chấp, so sánh về điểm tinh tế chăm sóc người khác, rõ ràng ông ấy kém đạo diễn Lâm.

Nghe đạo diễn Lâm trực tiếp phụ trách Hoắc Lăng và con trai, Tần Thi Nghi yên tâm không ít.

Mọi người giới thiệu xong, anh bạn nhỏ cũng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, trên lưng cậu nhóc đeo ba lô nhỏ, trong ngực ôm chiếc khăn quàng cổ to xụ, nét mặt tươi tỉnh bước xuống cầu thang.

Anh quay phim lúc này không theo sau anh bạn nhỏ mà đi phía trước, cơ thể nửa ngồi xổm quay chính diện quá trình anh bạn nhỏ xuống nhà.

Cứ như vậy, bước chân anh bạn nhỏ hơi chậm, gần như mỗi bước mỗi dấu chân đều bị mọi người quan sát chăm chú. Rốt cuộc đi hết cầu thang, nhìn thấy ba mẹ, anh bạn nhỏ ngửa đầu, trên khuôn mặt nhỏ bình tĩnh nổi lên nụ cười tươi.

Hoắc Lăng vẫy tay gọi con trai: “Lại đây xin lỗi các cô chú. Mọi người đã đợi con rất lâu.”

Toàn bộ hành trình anh quay phim đảm đương vị trí cái đuôi của Thịnh Dục Kiệt, tận chức tận trách đi theo bước chân cậu nhóc. Tần Thi Nghi thấy thế, bèn nói với Hoắc Lăng: “Các anh trò chuyện trước, em đi kiểm tra hành lý.”

Hoắc Lăng lúc này ngược lại không ngăn đón, anh nhẹ nhàng gật đầu: “Em đi đi.”

Thịnh Dục Kiệt bước đến bên cạnh ba, không nhịn được quay đầu nhìn theo mẹ lên gác, đợi bóng dáng mẹ đi khuất, cậu nhóc mới thu hồi tầm mắt. Hoắc Lăng lôi kéo con trai giới thiệu nhân viên công tác một lượt.

Giới thiệu xong xuôi. Đạo diễn Lâm hỏi: “Thầy Hoắc ăn sáng trước hay là trực tiếp xuất phát luôn?”

“Ăn sáng đi. Hiện tại không ăn no, lên xe sẽ đói bụng.” Hoắc Lăng nói, thuận tiện hỏi bọn họ: “Mọi người ăn sáng cả rồi chứ?”

Mấy cô gái mê muội Hoắc Lăng nghe vậy vội ngẩng đầu, nhìn anh đầy chờ mong, còn tưởng rằng các cô ấy có thể may mắn nếm thử đồ ăn nam thần chuẩn bị.

Đạo diễn Lâm ngược lại rất bình tĩnh, không ôm bất cứ ảo tưởng gì, cười đáp: “Ra ngoài vội vàng, không đủ thời gian ăn sáng, những trên xe có chuẩn bị sẵn đồ ăn.”

“Vậy là tốt rồi.” Hoắc Lăng gật đầu, mỉm cười nói: “Tay nghề của tôi không tốt, chỉ sợ không thể chiêu đãi mọi người.”

Đạo diễn Lâm nghĩ thầm tình huống của ngài như thế nào, tất cả tổ đạo diễn chúng tôi đều hiểu rõ, không cần ngài cố ý nhấn mạnh.

Hoắc Lăng bèn lôi kéo con trai vào phòng bếp, chuẩn bị bữa sáng cho hai người ăn.

Va li hành lý sắp xếp xong đặt ngay ở sảnh tầng hai, bởi vì sợ bỏ sót thứ gì, lại mất công chạy lên chạy xuống cầu thang, nên không vội mang xuống dưới. Tần Thi Nghi kiểm tra hành lý kỹ càng, xác nhận không thiếu thứ gì, mới giúp con trai xách va li xuống nhà.

Thịnh Dục Kiệt có cái va li nhỏ, hồi hai mẹ con đi Mỹ, anh bạn nhỏ toàn tự mình kéo hành lý. Va li của trai bé tẹo tất nhiên không thể nhét đủ đồ cần dùng, nên lần này ra cửa Hoắc Lăng mang theo va ly hành lý kích cỡ siêu to khủng lồ, hình như là 30 inch.

Tần Thi Nghi không đủ sức xách va li hành lý của Hoắc Lăng xuống nhà, chỉ có thể để anh tự thân vận động, va li mini của con trai nhẹ nhàng, nên Tần Thi Nghi xách xuống trước. Xuống nhà, đập vào mắt cô là cảnh một đám người vây xung quanh hai ba con đang ăn sáng, cô chợt câm nín.

Người quay phim cần ghi hình thì thôi không bàn, sao những người khác cũng đi theo xem náo nhiệt làm gì, không biết như vậy sẻ gây ảnh hưởng tới khẩu vị ư?

Tần Thi Nghi nào hay biết, nhiêu đây chẳng nhầm nhò gì, chờ sáu nhóm khách mời đều hội hợp, nhân viên công tác tụ tập xung quanh phải gần trăm người, khi ấy mới gọi là hiện trường đồ sộ, bây giờ nhiều lắm chỉ tính là món khai vị thôi.

Thịnh Dục Kiệt không hổ là con trai ruột của Hoắc Lăng, bị nhiều người như vậy vây xem mình ăn sáng, cậu nhóc vẫn bình tĩnh trước sau như một. Chẳng qua khi trông thấy mẹ đi xuống, động tác của anh bạn nhỏ rõ ràng gấp gáp hơn. Ban nãy cậu nhóc đi xuống, mẹ liền lên gác, trên khuôn mặt nhỏ lập tức xuất hiện vẻ lưu luyến. Dù anh bạn nhỏ độc lập, vẫn chỉ là trẻ con, sắp đã phải vắng nhà đi xa, cậu nhóc ít nhiều có chút yếu ớt, muốn dính lấy mẹ.

Anh bạn nhỏ biết là đang ghi hình, nên không cất tiếng gọi “Mẹ”, nhưng ăn sáng xong là bọn họ phải xuất phát ngay, không tranh thủ tạm biệt mẹ, sẽ không đủ thời gian.

Thịnh Dục Kiệt hơi sốt ruột, muốn đi tìm mẹ. Bữa sáng cậu nhóc ăn hòm hòm rồi, chỉ dư lại miếng bánh mì nướng to bằng bàn tay cậu nhóc, anh bạn nhỏ bèn cố nhồi nhét nốt miếng bánh mì vào miệng, đáng tiếc miệng chỉ lớn có vậy, quai hàm đều phồng lên, rất giống một chú sóc con đang ăn vụng.

Sóc con nhai nhai nhai, quai hàm phình phình phình theo, rốt cuộc nuốt hết miếng bánh mì nướng. Anh bạn nhỏ thở phào nhẹ nhõm, đẩy ghế dựa ra định nhảy xuống. Kết quả Hoắc Lăng ngồi bên cạnh một bên thong thả ung dung ăn bữa sáng, một bên nhắc: “Sữa bò.”

Thịnh Dục Kiệt đành phải dừng bước chân, quay đầu bưng sữa bò lên, thử độ ấm vừa phải, bèn ngửa đầu tu “Ừng ực ừng ực”, một hơi lốc cạn cốc sữa bò. Bởi vì uống quá nhanh, xung quanh môi cậu nhóc xuất hiện một vòng râu bạc.

Hoắc Lăng tiếp nhận cốc sữa bò cạn đáy con trai đưa, lại rút cho con tờ khăn giấy.

Anh bạn nhỏ rốt cuộc có thể lao vào vòng ôm của mẹ, chân nhỏ thoăn thoát chạy trốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh