103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 103: Tranh điện thoại

Từ lúc trông thấy mẹ đi xuống, Thịnh Dục Kiệt bỗng kích hoạt trạng thái nhấp nhổm, nhân viên công tác đều thấu hiểu.

Rốt cuộc Thịnh Dục Kiệt mới có năm, sáu tuổi, dù trước mặt mọi người cậu nhóc bộc lộ vẻ già dặn chững chạc, song bản chất vẫn chỉ là đứa trẻ con. Trẻ con phải đi xa vài ngày, người lưu luyến nhất chắc chắn là mẹ.

Ý không phải nói thầy Hoắc đối xử với con cái không tốt, mà đây vốn là thiên tính, phần lớn trẻ con đều bám mẹ hơn. Cộng thêm công việc của thầy Hoắc rất bận rộn, có lẽ cũng không có nhiều thời gian chăm sóc con. Việc đi chơi với ba chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm giác mới mẻ cho con trẻ, nhưng kèm với đó là cảm giác thiếu vắng sự an tâm quen thuộc khi ở bên mẹ.

Thời khắc chia tay, Thịnh Dục Kiệt chỉ hơi dính mẹ, biểu hiện đã vượt ngoài dự đoán của nhân viên công tác. Nếu lát nữa ra cửa, anh bạn nhỏ vẫn có thể tiếp tục ngoan ngoãn, không rơi nước mắt thì tuyệt.

Thực tế nhóm phụ trách đã chuẩn bị sẵn tinh thần dỗ cậu nhóc.

Nhìn thấy Thịnh Dục Kiệt nhào về phía mẹ, anh quay phim săn sóc không ghi hình. Tuy có đôi chút tiếc nuối vì đoạn ngắn này không thể thu vào ống kính, nhưng nhà đài đã cam kết với thầy Hoắc, nào đâu dễ dàng vi phạm hợp đồng.

Anh quay phim tiếp tục đi theo Hoắc Lăng, mọi người đều không lên tiếng, đem không gian đằng sau để dành cho hai mẹ con.

Trước tiên Tần Thi Nghi ngồi xổm xuống, yêu thương ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con trai vào lòng. Cô kéo khoá áo khoác của con trai, nhìn thấy bên trong mặc áo sơ mi vải fla-nen cùng áo len dày, mới yên tâm giúp con trai kéo lại khóa áo khoác. Cô với chiếc khăn quàng cổ bên cạnh, vừa giúp con trai quàng khăn, vừa dặn dò: “Bảo bối, ra ngoài nhớ cẩn thận con nhé. Bất kể nóng hay lạnh đều phải nhờ ba thay quần áo. Con không nói, ba sẽ không chú ý đến những chi tiết này.”

Thịnh Dục Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, đợi mẹ giúp cậu nhóc lấy khăn len quàng hai vòng lên cổ. Khăn quàng cổ đan thủ công vốn dày dặn, quàng hai vòng chiếc cổ của anh bạn nhỏ bị che kín, cằm cũng hơi lún vào khăn quàng. Chiếc khăn chất liệu len lông xù mềm mại, tôn lên khuôn mặt nhỏ ngây thơ vô tội lại đáng yêu.

Tần Thi Nghi quàng khăn cẩn thận cho con, cô điều chỉnh hai bên trái phải để khăn che kín cả lỗ tai nhỏ. Xong xuôi cô mới hài lòng gật đầu: “Quàng vậy ra đường không sợ bị trúng gió.”

Nửa khuôn mặt nhỏ của Thịnh Dục Kiệt chìm trong khăn quàng cổ, giọng nói cũng lùng bùng: “Mẹ ơi, mẹ quàng nhiều vòng quá, che khuất mặt con.”

“Quàng chốc lát thôi bảo bối. Đợi lên xe mở máy sưởi con có thể cởi khăn quàng cổ xuống.” Tần Thi Nghi một bên dỗ, một bên cười tủm tỉm ôm con trai vào lòng. Anh bạn nhỏ nhà cô cưng quá đi mất.

Cô luyến tiếc lắm.

Thịnh Dục Kiệt phá lệ ngoan hiền thuận theo. Cậu nhóc luôn cảm thấy mình đã trưởng thành, lúc riêng tư được mẹ ôm, mẹ hôn thì không sao, trước mặt người khác, cậu nhóc luôn duy trì hình tượng. Lần này vì phải vắng nhà, nên Thịnh Dục Kiệt không từ chối mẹ ôm cậu nhóc mãi không buông.

Thời điểm hai mẹ con đang dịu dàng thắm thiết, trên gác bỗng truyền đến tiếng sủa của Thịnh Bảo.

Ban đầu ổ của Thịnh Bảo đặt ở phòng khách, nhưng cu cậu tương đối tuỳ hứng, đôi khi thấy bọn cô lên gác cũng nhặng nhị đòi theo, nên trên tầng hai cũng chuẩn bị sẵn ổ cho nó. Thịnh Bảo khoái ngủ trên gác thì ngủ trên gác, thích xuống nhà thì xuống nhà.

Đêm qua nó đòi lên gác, bên trên yên tĩnh hơn tí. Mặc dù dưới nhà đông người như vậy, nó vẫn có thể ngủ say như lợn tới bây giờ mới tỉnh.

Tuy Thịnh Bảo ngủ trên gác, song nó vẫn là tên nhãi nhát cáy như xưa, không dám tự xuống cầu thang, chỉ biết ghé vào thềm cầu thang sủa, giống như đang nói: “Tiểu Kiệt Tử, mau tới cứu giá!”

Thịnh Dục Kiệt chăm bẵm Thịnh Bảo như chăm em trai, cậu nhóc còn là một ông anh trai không có nguyên tắc, vừa nghe Thịnh Bảo cầu cứu, liền muốn chạy lên giúp đỡ ngay. Không cần con trai mở miệng, nhìn ánh mắt con là Tần Thi Nghi hiểu luôn, cô để con trai chạy lên bế Thịnh Bảo xuống dưới.

Anh quay phim ba đầu sáu tay, mắt lia bốn phía, thấy anh bạn nhỏ rốt cuộc tách khỏi mẹ là không chút do dự khiêng máy quay đuổi kịp.

Hoắc Lăng cuối cùng cũng no bụng. Anh giải thích với đạo diễn Lâm một câu trở về phòng lấy hành lý, rồi thong thả ung dung đứng dậy.

Trên cầu thang, Thịnh Dục Kiệt đã kiên trì vượt qua khó khăn đi hết một nửa cầu thang, lung la lung lay, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp bị một cục lông trắng xù xù che kín mít, không hiểu cậu nhóc có thấy rõ đường đi không nữa.

Anh quay phim từng trải nghiệm một lần, cẩn thận đi trước mặt Thịnh Dục Kiệt, bụng thầm nghĩ nhỡ may anh bạn nhỏ trượt chân ngã xuống, anh ta sẽ lao đến đỡ cậu nhóc đầu tiên.

Các nhân viên công tác khác chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều lo lắng nín thở, nét mặt lại không dấu nổi vẻ chờ mong dõi theo anh bạn nhỏ. Khung cảnh này siêu dễ thương!

Bình tĩnh nhất hiện trường, ngược lại là Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng. Cầu thang hơi hẹp, đặc biệt là khi Thịnh Dục Kiệt đang bế Thịnh Bảo, không tiện nhường đường. Hoắc Lăng không vội vã lên gác, anh đứng bên cạnh chờ con xuống trước, tranh thủ thì thầm với Tần Thi Nghi: “Lát nữa lên gác cùng anh nhé.”

“Có việc hả anh?” Tần Thi Nghi nghĩ anh sắp ra cửa, khả năng có chuyện cần dặn dò, bèn gật đầu.

Nữ biên kịch trẻ ngắm Thịnh Dục Kiệt, nhưng không quên dùng khoé mắt lặng lẽ quan sát ba mẹ anh bạn nhỏ, thấy hai người lúc này đang lặng lẽ kề tai nói nhỏ, dáng vẻ chẳng hề lo lắng cho con trai thì không khỏi câm nín. Quả nhiên là ruột thịt, tầm này mà còn tâm tư tán tỉnh yêu đương, không lo lắng cho con trai ư?

Nữ biên kịch thật sự không có ý bất mãn, việc nhà người khác, nào tới phiên cô ấy bênh vực kẻ yếu. Cô ấy chỉ cảm thấy bất ngờ về thái độ của vợ chồng thầy Hoắc với con trai thôi.

Cô ấy và thầy Hoắc không cùng một thế hệ, nhưng trong nhà không thiếu cháu chắt là con của anh họ, chị họ. Anh chị họ hầu hết đều tầm trên dưới ba mươi tuổi, tạm coi như bạn đồng trang lứa với thầy Hoắc. Nhà anh chị họ nuôi con chẳng khác gì cung phụng tổ tông, bắt cả nhà phải dỗ, đứa nhỏ không nghịch ngợm, bướng bỉnh thì yếu ớt, nũng nịu, sang nhà người khác cứ như kiểu hoàng đế chân đất đi tuần, đòi hỏi mọi người phải nâng niu, chiều chuộng, dỗ dành chúng nó như ba mẹ đẻ chúng nó vậy.

Xem xét công bằng, trẻ con thời nay thông minh lắm, không phải tất cả đều quậy phá, ham chơi, nghịch dại, mà cũng biết xem sắc mặt người lớn, dẻo miệng, giỏi nịnh, khiến người lớn bó tay với chúng nó. Mấy đứa cháu trai, cháu gái của nữ biên kịch không hẳn là những đứa trẻ đầu gấu, thời điểm chúng nó ngoan ngoãn đáng yêu, rất chọc người thương, quả thực làm người ta vừa yêu vừa ghét. Khác hẳn anh bạn nhỏ ngoan hiền như thiên thần nhí nhà thấy Hoắc.

Trước đó, nữ biên kịch đinh ninh rằng anh bạn nhỏ theo bản năng thể hiện mặt tốt nhất trước ống kính, kỳ thực cậu nhóc không hề bất đồng với những đứa trẻ khác đồng trang lứa. Hơn nữa với xuất thân của thầy Hoắc, gia đình anh chắc chắn không bỏ lỡ việc giáo dục con cái từ sớm. Thẳng đến khi thấy một màn như vậy, cô ấy mới ý thức được mình phán đoán sai lầm.

Con trai nhà thầy Hoắc khác biệt, vợ chồng thầy Hoắc cũng không giống những cặp ba mẹ trẻ cô ấy từng tiếp xúc. Nếu đổi lại là anh chị họ cô ấy, chỉ sợ đã sớm hấp tấp chạy lên hỗ trợ, nào dám để con cái mạo hiểm, càng không đứng ngoài cuộc bình tĩnh chuyện trò.

Có lẽ, đây chính là nguyên nhân đạo diễn Kim và nhà sản xuất Lưu nhất định phải thuyết phục thầy Hoắc.

Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng không thật sự đứng ngoài cuộc, ban đầu vợ chồng cô cũng không yên tâm, lần đầu tiên anh bạn nhỏ bế Thịnh Bảo xuống cầu thang, Hoắc Lăng đứng kè kè đằng trước, chuẩn bị đón lấy con bất cứ lúc nào. Tần Thi Nghi lôi kéo anh bạn nhỏ ân cần khuyên bảo, dặn con nhất định phải nhớ chỉ khi có người lớn ở bên cạnh, mới được bế Thịnh Bảo xuống cầu thang.

Sau này số lần tăng dần đều, vợ chồng cô phát hiện tuy rằng con trai thoạt nhìn lung la lung lay, nhưng từng bước chân đi rất vững, bấy giờ mới dám yên tâm.

Tựa như lời Hoắc Lăng nói: Cầu thang làm bằng gỗ, phía dưới sàn cố ý lót thêm một lớp thảm lông cực dày, phía trước con trai có Thịnh Bảo chống đỡ, thật sự ngã sấp, cũng chỉ hơi đau chút xíu, chứ không xảy ra vấn đề gì lớn.

Bé trai ấy mà, nên nuôi thả thì nuôi thả.

Nữ biên kịch đâu không biết chuyện đó, cô ấy một bên âm thầm tán đồng thái độ của vợ chồng thầy Hoắc, một bên lại không nhịn được cảm thấy vợ chồng họ to gan. Nữ biên kịch nghĩ bụng, nếu cô ấy đẻ được cậu con trai xinh đẹp lại đáng yêu như kia, cô ấy còn lâu mới đành lòng để con dính vào nguy hiểm. Nữ biên kịch không khỏi càng thêm cẩn thận quan sát đôi vợ chồng tinh thần thép.

Sau đó cô ấy phát hiện, thầy Hoắc và bà xã chẳng những có tâm tư tán tỉnh yêu đương, hai người còn mắt qua mày lại, động tay động chân. Môi bà xã thầy Hoắc mấp máy, không biết nói gì, nữ biên kịch tia thấy thầy Hoắc nghiêng đầu cười với bà xã anh, nụ cười đẹp đến nỗi làm trái tim nữ biên kịch đập rộn ràng. Ngay sau đó, cô ấy trông thấy thầy Hoắc cầm tay bà xã anh.

Nắm tay, nắm tay! Không hiểu tại sao, nữ biên kịch lại có cảm giác kích động giống như đang đu phim thần tượng, cuối cùng bắt gặp cảnh vai nam chính, nữ chính nắm tay, ôm ấp các thể loại, cảm giác tâm hồn thiếu nữ sung sướng sắp tung cánh bay cao.

Cô ấy không thể đui mù một mình thế được! Nữ biên kịch lặng lẽ khều khều đồng nghiệp, ý bảo đồng nghiệp xem đằng trước. Đồng nghiệp cũng là người đồng đạo, vì thế hai cô gái xúm vào nhau cùng kề tai thì thầm.

“Rõ ràng chỉ nắm tay thôi, chứ đâu phải trình diễn tình cảm mãnh liệt, mà sao tim tôi ngọt ngào thế nhỉ? Không dời nổi mắt!”

“Có thể là bởi giá trị nhan sắc đỉnh cao...”

“Mau xem mau xem, thầy Hoắc và bà xã lên gác, vẫn nắm tay nhau kìa! Loé mù mắt choá mất!”

“Thế giới này còn nơi nào đối xử thân thiện với cẩu độc thân không?” Nữ biên kịch thay hội thanh niên ế ở đây thốt lên tiếng lòng.

Mãi cho đến khi tiến vào phòng ngủ, hai bàn tay mới buông ra, Tần Thi Nghi thuận tay đóng cửa lại, nói với Hoắc Lăng: “Anh đi thay quần áo trước đi.”

Mặc dù Hoắc Lăng đã rửa mặt sạch sẽ, nhưng trên người chỉ mặc đồ ngủ, Tần Thi Nghi suy đoán đại khái vì “tính chân thật” của chương trình.

“Dạ, bà xã.” Hoắc Lăng nghe lời đi thay quần áo, anh đứng ở trước tủ quần áo bắt đầu thay đồ.

Đều vợ chồng già, Tần Thi Nghi chưa đến mức thẹn thùng ở phương diện này, thấy Hoắc Lăng phủ thêm áo sơ mi, xoay người nhìn về phía mình chỉnh dáng áo, cô chủ động tiến lên giúp anh cài khuy. Hoắc Lăng nhướng mày, đơn giản buông tay, hơi hơi nâng cằm hưởng thụ bà xã hiếm khi chủ động phục vụ.

Khuy áo sơ mi nhỏ, lỗ khuy hẹp, Tần Thi Nghi muốn cài khuy áo phải phối hợp cả hai tay, động tác hơi chậm, Hoắc Lăng không thúc giục. Cô không nhanh không chậm tiếp tục cài nốt các khuy khác, chợt nhớ tới trước đó anh gọi cô lên gác cùng, bèn hỏi: ”Chẳng phải anh có việc cần nói với em ư?”

Hoắc Lăng cong môi, cúi đầu cười đáp: “Đã quên.”

“Đã quên?” Tần Thi Nghi vừa vặn cài hết khuy cuối cùng, cô theo bản năng ngẩng đầu hỏi lại, gáy bị một bàn tay to phủ lên, Hoắc Lăng cúi đầu đè ép xuống.

Hoắc Lăng có chừng mực, nhớ bên ngoài còn một đống nhân viên công tác đang chờ, anh chỉ hôn phớt lên môi cô, trước khi hô hấp rối loạn, kịp thời ngẩng đầu rút lui, tay cũng thả lỏng.

Tần Thi Nghi vội vàng lui về phía sau một bước, đỏ mặt trừng mắt lườm yêu Hoắc Lăng một cái: “Không đứng đắn!” Bên ngoài bao nhiêu người, anh còn dám nhàn nhã hưởng thụ.

Hoắc Lăng ngẩng đầu, thong thả ung dung sửa sang khuy cổ tay áo, khẽ cười nói: “Thân thiết với bà xã là chuyện hiển nhiên, sao lại không đứng đắn?”

Tần Thi Nghi tự biết mình cãi không thắng, so sánh trình độ không biết xấu hổ với anh, cô thua chắc. Tần Thi Nghi dứt khoát xoay người rời đi: “Em đi xuống trước.”

Cô tưởng rằng Hoắc Lăng thực sự có chuyện gì quan trọng cần dặn dò chứ. Tại anh mà cô chưa kịp tạm biệt con trai tử tế, đã tót lên đây, bây giờ biết chỉ là ngụy trang, tất nhiên cô sẽ không ở lại cho anh ăn đậu hũ.

Hoắc Lăng cười khẽ nhìn bóng dáng bà xã đi khuất, tiếp tục sửa sang lại quần áo của mình.

Dưới nhà, Thịnh Dục Kiệt một bên chơi cùng Thịnh Bảo, một bên ngẩng đầu thất thần ngó cầu thang, cuối cùng cũng thấy mẹ xuất hiện. Anh bạn nhỏ vội vàng ném quả bóng cầm trong tay ra xa, Thịnh Bảo cuống quýt đuổi theo quả bóng, Thịnh Dục Kiệt thì đứng dậy, nhanh nhẹn chạy qua chỗ mẹ.

Anh quay phim vốn định bám sát, ngẩng đầu thấy rõ tình hình đành chấp nhận số phận đuổi theo Thịnh Bảo. Quay phim thầm hồi tưởng lại việc mấy đồng nghiệp thuộc nhóm khác thi nhau hâm mộ mình, kêu thầy Hoắc nổi tiếng, con trai anh thoạt nhìn là đứa trẻ vâng lời nhất trong đám nhóc tì, đi theo ba con họ khẳng định sẽ bớt lo.

Kết quả thì sao? Anh ta lưu lạc đến nước chỉ có thể không ngừng quay chó nhà thầy Hoắc, bớt lo cái rắm ấy!

Nội tâm anh quay phim không ngừng oán niệm, nhưng không hề quấy rầy đôi mẹ con lưu luyến tạm biệt nhau, may thay thầy Hoắc rất nhanh đã xuống nhà. Hoắc Lăng quần áo chỉnh tề, tựa như một bóng đèn pha tụ quang, vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Hôm nay Hoắc Lăng rốt cuộc không mặc chính trang ba món, dù vẫn mặc áo sơ mi, nhưng phối với áo len mỏng, chỉ lộ ra cổ áo sơ mi trắng nhòn nhọn. Bên ngoài anh khoác một chiếc áo khoác cùng màu với áo khoác của Thịnh Dục Kiệt, quần ôm, phác họa đôi chân dài đáng ghen tị, khiến bao người ngưỡng mộ.

Rõ ràng chỉ ăn mặc tuỳ ý, tay còn xách va li hành lý siêu to khủng lồ, nhưng lại tạo cho người đối diện cảm giác như đi dự sự kiện thời trang.

Đừng nói mấy cô gái, ngay cả các chàng trai được xưng là thẳng nam siêu cấp vũ trụ còn đờ người sửng sốt. Hoắc Lăng xuống gần tới nơi, mới có nhân viên công tác phục hồi tinh thần, xoắn xuýt tiến lên hỗ trợ: “Thầy Hoắc, để em cầm hành lý giúp thầy.”

“Cảm ơn, cứ để tôi tự xách.”

Nhân viên công tác không cố nhì nhằng. Cậu không ngại hỗ trợ, nhưng nếu khách mời tự làm, hiệu quả chắc chắc sẽ tốt hơn, chương trình vốn dĩ nhấn mạnh tự lực cánh sinh, nên mới không cho phép mang trở lý sinh hoạt.

Thấy Hoắc Lăng xuống nhà, Tần Thi Nghi buông Thịnh Dục Kiệt ra, đứng dậy hỏi anh: “Phải xuất phát rồi hả anh?”

“Không vội.” Hoắc Lăng đẩy hành lý đến trước mặt hai mẹ con, chìa cánh tay đang vắt chiếc khăn quàng về phía cô: “Bà xã, giúp anh một chút.”

Tần Thi Nghi chuyển sự chú ý sang chiếc khăn quàng cổ, cô cảm giác tầm mắt xung quanh đều tập trung hết về đây, bầu không khí nháy mắt trở nên nóng bỏng. Trong lòng Tần Thi Nghi cự tuyệt, Hoắc Lăng đâu phải không tay, đâu nhất thiết phải cần cô hỗ trợ.

Có điều khi ngẩng đầu lên đối viện với đôi mắt không giấu nổi chờ mong kia, lời cự tuyệt của Tần Thi Nghi bị kẹt ở cổ họng. Trùng hợp, lúc này chuông cửa đột ngột vang lên. Thịnh Dục Kiệt phản ứng cực nhanh, lập tức chạy chậm đi mở cửa, Ngô Triết ngáp ngắn ngáp dài xuất hiện ở bên ngoài: “Tôi không tới muộn chứ? Quay sớm ghê, chắc mọi người đều mất ngủ nhỉ? Suýt chút nữa thì tôi dậy muộn.”

Ngô Triết vừa đến, bầu không khí phút chốc náo nhiệt hẳn lên, hắn cười “Ha ha” chào hỏi đạo diễn Lâm và mấy nhân viên quan trọng. Ngô Triết khom lưng bế anh bạn nhỏ giúp mình mở cửa, hỏi mọi người: “Có phải nên xuất phát rồi không?”

Đạo diện Lâm và Ngô Triết khá quen thuộc. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, Ngô Triết ba ngày hai bữa lại chạy tới đài truyền hình, nhóm nhân viên công tác sắp xếp bên cạnh Hoắc Lăng, mấy vị trí quan trọng đều do hắn gật đầu trước rồi mới chốt. Bởi vậy, đạo diễn Lâm nói chuyện cùng Ngô Triết có phần tùy ý hơn, ông trêu ghẹo: “Thầy Hoắc hình như chưa hết bận.”

Ngô Triết quay đầu liếc Hoắc Lăng, cười đáp: “Ui dào, vợ chồng son luôn khó chia lìa. Chúng ta xuống trước đi, cậu ta đằng nào chẳng phải xuống.”

Khác với đạo diễn Lâm uyển chuyển, Ngô Triết chế nhạo không thèm che giấu. Tần Thi Nghi vốn đã bị mọi người nhìn chằm chằm hồi lâu, một lần nữa thiếu nghị lực đỏ bừng mặt, cô không khỏi buồn bực hỏi Hoắc Lăng: “Ngô Triết qua đây làm gì thế anh?”

“Anh qua đây điểm danh, cô cứ coi như anh không tồn tại.” Ngô Triết cười “Hì hì“ chêm một câu, bế Thịnh Dục Kiệt nói: “Chú dẫn Tiểu Kiệt xuống trước nhé.”

Thịnh Dục Kiệt chỉ chỉ va li hành lý của bản thân, đáp: “Chú Ngô ơi, cháu phải kéo va li, chú thả cháu xuống đi ạ.”

“Ok.” Ngô Triết đổi thành dắt tay anh bạn nhỏ, anh bạn nhỏ kéo va li hành lý, mang theo hơn nửa số nhân viên công tác ra ngoài trước, anh quay phim bám sát gắt gao. Thầy Hoắc nói không thể công khai hình ảnh bà xã, chứ chưa từng đề cập người đại diện không thể lọt vào ống kính.

Trước khi ra cửa, Ngô Triết quay đầu nói vọng vào nhà với Tần Thi Nghi: “Anh không quay lại đâu nhé. Tiễn bọn họ xong anh sẽ trực tiếp về nhà luôn.”

Tần Thi Nghi ứng tiếng, không thể không thừa nhận Ngô Triết làm người đại diện quả thực không có điểm nào để chê. Tình huống giống như hôm nay, hắn hoàn toàn có thể không qua, sáng sớm mùa đông, việc rời giường đối với bất kỳ kẻ nào đều là dày vò.

Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều cảm thấy Ngô Triết tốt, hai nữ biên kịch đang chuẩn bị xơi cơm choá thất vọng tràn trề, nếu Ngô Triết không quấy rối, các cô ấy đã có thể tận mắt chứng kiến cảnh khoe ân ái loé mù mắt chó rồi. Chương trình không được phép phát sóng những hình ảnh này, đã là tổn thất của quần chúng nhân dân, giờ ngay cả hiện trường trực tiếp cũng không thể sơ múi, thương tâm muốn chết!

Mọi người đi hết, Tần Thi Nghi mới nhanh nhẹn giúp Hoắc Lăng quàng khăn len, thúc giục anh: “Anh xuống đi, đừng để mọi người chờ lâu.”

Hoắc Lăng biết tổ làm phim cần lên đường gấp, thời gian vốn không dư dả, không thúc giục anh không có nghĩa bọn họ không sốt ruột, thực sự không thể tiếp tục trì hoãn. Nghe lời bà xã, anh cúi đầu hôn lên trán cô, dặn cô ở nhà không cần tiễn anh, sau đó kéo va li rời khỏi.

Mùa đông, dù trời hửng nắng muộn thì tầm này cũng đã sáng trong, ngẫu nhiên sẽ có người đi ngang qua toà nhà, chạy bộ buổi sáng, đi siêu thị mua đồ ăn linh tinh,... Phía dưới có nhiều xe và thiết bị quay như vậy, khó tránh khỏi khiến cho cư dân tò mò.

Tin tức ba con anh tham gia chương trình bị phanh phui, đó là việc của tổ chương trình. Trên mạng chưa dàn xếp chu đáo, nhỡ liên luỵ bà xã bị công khai, vậy thì lỗ to.

Nội tâm Tần Thi Nghi hiểu rõ, tiễn ông xã đến cửa thang máy liền dừng bước, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, không biết tại sao, cô buột miệng thốt lên: “Chăm sóc tốt cho Tiểu Kiệt nhé.”

Dứt lời Tần Thi Nghi lập tức hối hận, rõ ràng muốn nói câu “Tạm biệt”, kết quả cô lại lỡ mồm nói nhầm, làm như kiểu Hoắc Lăng là ba ghẻ.

Hy vọng anh không để ý. Tần Thi Nghi hơi chột dạ, quan sát số tầng trên bảng điều dần hạ thấp, cuối cùng dừng ở tầng một, cô mới chậm rãi trở về nhà.

“Chị Tần, anh Hoắc và mọi người đi cả rồi ạ?” Tần Thi Nghi vừa vào nhà, thì nhìn thấy Tiểu Trương đứng lấp ló ở cửa phòng hỏi cô.

“Đi rồi.” Tần Thi Nghi một bên thay giày, một bên dặn: “Hôm nay là cuối tuần, chị về phòng ngủ bù, em không cần dậy sớm đâu.”

“Vâng ạ.” Tiểu Trương đáp lời, cô ấy trông theo Tần Thi Nghi lên gác, nói: “Nếu chị Tần đói bụng thì cứ gọi em nhé. Tủ lạnh có sẵn đồ ăn, chỉ có hai người chúng ta nên nấu nướng nhanh lắm ạ.”

Thấy bóng dáng Tần Thi Nghi biến mất ở cuối cầu thang, Tiểu Trương mới một lần nữa về phòng mình, ngồi xuống giường, cầm bắt đầu di động đăng nhập Weibo phụ.

Ngắm anh chị chủ khoe ân ái mỗi ngày: Anh chủ lại phải đi công tác nà, lần này còn dẫn cả cậu chủ nhỏ dễ thương đi nữa. Sáng sớm dậy tiễn chồng con, vẻ mặt chị chủ đúng kiểu sống không còn gì luyến tiếc. Nếu có thể, anh chủ chắc chắn hận không thể nhét chị chủ vào va li mang đi cùng. [cười trộm ]

Tiểu Trương đăng cập nhật trạng thái Weibo, tiện tay lướt web, rất nhanh đã nghênh đón bình luận đầu tiên.

Ai nấy đều yêu đại bảo bối: Chủ thới lại bắt đầu ảo tưởng tự sướng à, công việc gì có thể mang theo con mà không thể mang theo vợ? Viết kịch bản truyện cổ tích xin hãy có logic, trăm ngàn chỗ sơ hở!

Tiểu Trương rất có ấn tượng với ID này, tên hâm hấp không hiểu bắt đầu theo dõi cô ấy từ khi nào, sau đó mỗi lần cô ấy đăng Weibo, lại chạy vào cắn càn. Lần cuối cùng Tiểu Trương truy cập và đăng trạng thái trên Weibo phụ là cuối tuần trước, cái hôm anh Hoắc dẫn tiểu thiếu gia đi chợ bị chụp trộm, cô ấy không nhịn được vào ỉ ôi một chút: Anh chị chủ mới sáng sớm đã khoe ân ái, xin chừa cho dân tình con đường sống linh tinh. Kêt quả tên tâm thần này móc mỉa, phì nhổ cô ấy: Logic rẻ rách, làm đếch có việc gì mà sáng sớm ngày cuối tuần đã gặp chủ, còn thấy anh chị chủ ở bên nhau nọ chai. Cô ấy đâu có nói là anh chị chủ khoe ân ái trước mặt cô, nhai ké cơm chó trên mạng không tính à? Vô duyên.

Còn một lần, bác sĩ nói rốt cuộc Thịnh Bảo có thể tắm rửa (chó con tốt nhất đừng tắm, không tốt cho sức khoẻ). Chị Tần và tiểu tiếu gia cảm thấy lần đầu tiên Thịnh Bảo tắm rửa, bọn họ tự làm mới có ý nghĩa, nên khi đưa Thịnh Bảo từ bệnh viện thú y về, còn cố ý tạt vạo cửa hàng thú cưng mua cho Thịnh Bảo chậu tắm chuyên dụng, một nhà ba người, cộng thêm một chó, chen chúc trong phòng tắm vân vê tắm rửa cho Thịnh Bảo. Tiểu Trương đứng ngoài cửa hóng, trơ mắt nhìn Thịnh Bảo dưới sự trợ giúp của chị Tần và anh Hoắc biến tiểu thiếu gia đáng yêu thành cậu bé bọt biển. Tiểu Trương đăng Weibo tỉ tê chị Tần và anh Hoắc đúng là cặp ba mẹ bất lương, sau đó lại bị tên tâm thần này cà khịa.

Tiểu Trương đăng Weibo để tự tiêu khiển, dù cô ấy dễ tính tình, gặp trúng loại người này, cũng không khỏi phát rồ. Tưởng lên mạng thích nói gì thì nói à? Tiểu Trương lập tức gõ bàn phím cành cạch đánh trả.

Ngắm anh chị chủ khoe ân ái mỗi ngày: Tao đăng Weibo của tao, có phải ảo tưởng tự sướng hay không, liên quan quái gì đến mày. Không thích xem thì biến, ai cần mày xem!

Ai nấy đều yêu đại bảo bối: Chủ thớt chó cùng rứt giậu à? Dậm chân cũng vô dụng thôi, tự đọc xem bản thân viết thứ rách nát gì? Tấu hề à? Không cho xem thì đừng đăng công khai, đòi lên Weibo tìm cảm giác tồn tại cơ, có vấn đề còn cấm người khác nói? Bị bệnh à!

Tiểu Trương bùng cháy, lập tức xắn tay áo phím chiến, vừa vặn là cuối tuần, đối phương không phải đi làm, cô cũng nhàn rỗi, không làm gì hết ở chỗ này cấu véo lẫn nhau. Không ngờ sau một tiếng đồng hồ, số lượt bình luận cãi cọ qua lại tăng lên gần trăm lượt.

Chờ Tiểu Trương phục hồi tinh thần, cô ấy mới ý thức được mình làm chuyện ngu xuẩn, lên mạng chửi nhau với người xa lạ, ngoại trừ lãng phí tình cảm, căn bản chẳng hề có ý nghĩa hay giải quyết việc gì. Loại anh hùng bàn phím rởm này, chỉ cần cô ấy không để ý, đối phương không tìm thấy cảm giác tồn tại, sớm hay muộn cũng cút.

Nghĩ thông suốt, Tiểu Trương không cố so đo, trực tiếp đăng xuất, đăng nhập vào tài khoản chính mình thường dùng. Tiểu Trương đăng xuất quá kịp thời, bỏ lỡ một bình luận khác mới xuất hiện trên Weibo của cô ấy.

Ông chú tâm hồn thiếu nữ trả lời Ai nấy đều yêu đại bảo bối: Chẹp, cuộc đời đâu có gì tuyệt đối. Công việc chỉ có thể mang theo con không thể mang theo vợ, tôi thật sự biết một cái đấy. Chẳng phải có chương trình《 Ở bên bảo bối 》của đài Quốc gia sao? Đương nhiên, anh chủ của thớt chắc không có khả năng tham gia chương trình này...

Tiểu Trương không đọc được bình luận này, cô ấy quyết định tháng này sẽ không đăng nhập acc phụ nữa, để tên thần kinh rung rinh kia tự động phắn khỏi Weibo của cô ấy.

Tiểu Trương bên này đang chém giết hăng hái đột nhiên sủi bọt. Trên gác, Tần Thi Nghi một lần nữa ngả lưng xuống giường, cô có chút trằn trọc khó ngủ, nhất thời không tìm ra việc để làm, cô dứt khoát dựa vào đầu giường đan găng tay.

Thừa dịp cuối tuần này rảnh rỗi, tranh thủ bù hết nợ, đan găng tay và tất len cho con trai xong, cô còn phải đan khăn quàng cổ cho Lục Vũ Phi.

Mỗi khi bận rộn là Tần Thi Nghi chăm chú mất ăn mất ngủ, bữa sáng không ăn cũng không cảm thấy đói.

May thay Tiểu Trương không phải nhận trắng tiền lương, thấy sắp giữa trưa, cô ấy bèn đi nấu cơm, rồi lên gọi Tần Thi Nghi xuống ăn.

Tần Thi Nghi không có ý định thành tiên, cơm vẫn phải ăn, nên tạm thời dừng công việc.

Có điều khi cô mới phủ thêm áo khoác chuẩn bị xuống nhà, di động đặt ở đầu giường bỗng dưng đổ chuông, lọt vào tai cô là giọng nói ngọt ngào đáng yêu của con trai: “Mẹ ơi!”

Tần Thi Nghi khó giấu nổi vui mừng: “Bảo bối, các con đến nơi rồi ư?”

“Dạ, vừa đến nơi chưa lâu ạ. Chúng con mới đi xem nhà sắp ở, ông trưởng thôn kêu chúng con đưa tất cả điện thoại, đồ ăn vặt và đồ chơi giao cho ông trưởng thôn, rồi mới có thể đi đoạt nhà ở...”

Anh bạn nhỏ năng lực ngôn ngữ rất mạnh, giải thích rõ ràng ngọn nguồn, Tần Thi Nghi chỉ hơi nghi hoặc: “Đoạt nhà ở? Chẳng phải đã chuẩn bị sẵn rồi sao?”

“Vâng, chuẩn bị sáu ngôi nhà, nhưng phải dùng thực lực tranh thủ ở ngôi nhà mình thích.” Anh bạn nhỏ lời ít ý nhiều, chọc cười tất cả người lớn đứng đó. Ngay cả người lâm thời bị kéo vào đảm đương vị trí dẫn chương trình, cũng chính là “Ông trưởng thôn” trong miệng anh bạn nhỏ — Đạo diễn Kim, ông giơ ngón tay cái về phía anh bạn nhỏ: “Tiểu Kiệt nói chuẩn lắm, tới chỗ trưởng thôn, thích cái gì, phải dựa vào thực lực nói chuyện.”

Thịnh Dục Kiệt toàn tâm toàn ý gọi điện thoại cho mẹ, không chú ý lời đạo diễn Kim. Hoắc Lăng trêu ghẹo: “Nụ cười của trưởng thôn giống bà ngoại sói quá, tém tém lại tí, đừng doạ các cháu sợ.”

Các bạn nhỏ khác cũng đang gọi điện thoại cho người thân, Bối Bối thua chị gái, đành để chị nói chuyện điện thoại với mẹ trước. Cô bé nước mắt lăn dài, nghe thấy Hoắc Lăng nói, lập tức tiếp lời: “Không sợ bà ngoại sói, ba con sẽ đánh nó chạy!”

Mọi người cười “Ha ha”, Phương Linh bế con gái rượu lên, bật cười đáp: “Ba không dám đánh bà ngoại sói đâu. Đánh bà ngoại sói chúng ta sẽ không có chỗ ở.”

Cô cuống quýt, lời nói không tròn vành rõ chữ, hỏi: “Vậy... Vậy... Lát nữa nó ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ thì biết làm sao bây giờ?”

Tần Thi Nghi nghe đầu kia điện thoại truyền đến từng đợt tiếng cười dài, tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ đang nói gì, những cũng biết bầu không khí tại hiện trường không tồi. Cô yên tâm, cười tít mắt cổ vũ con trai: “Dựa vào thực lực à? Vậy bảo bối cố lên nhé.”

Nghe mẹ cổ vũ, Thịnh Dục Kiệt không khỏi ưỡn ngực kiêu ngạo, vừa định đáp cậu nhóc sẽ không để mẹ thất vọng, đồng bọn không bớt lo chợt thò sang: “Thịnh Dục Kiệt, còn anh nữa, anh cũng muốn nói chuyện cùng dì Tần!”

Lục Sâm giơ điện vừa rút trong túi ra, đừng từ rất xa hỏi con trai: “Vũ Phi, con không nói chuyện với mẹ à?”

Lục Vũ Phi chẳng buồn quay đầu, xua xua tay, trả lời như ông cụ non: “Con bảo ba đừng gọi rồi, bây giờ mẹ làm gì có thời gian? Dù nhận điện thoại, cũng là trợ lý nhận.”

Mọi người vốn đang chú ý ba con Phương Linh, nghe thấy lời này, ánh mắt nhất trí tụ tập lên người ba con Lục Sâm. Lục Vũ Phi tùy tiện, đang cố gắng tranh cướp điện thoại với Thịnh Dục Kiệt, Lục Sâm hưởng trọn cảm giác xấu hổ, cố tình con trai y còn không nói bừa, y chưa kịp thu hồi giao diện di động, điện thoại chưa vang đủ hai tiếng đã tắt, rõ ràng đầu kia bấm từ chối.

Lục Sâm xém không duy trì nổi nụ cười ngượng, yên lặng cất di động, trong lòng y ít nhiều có chút phẫn nộ. Tình cảm giữa y và bà xã không tốt, ai chơi theo ý người nấy, đây là chuyện mọi người đều biết, bản chất là mối quan hệ kết hợp lợi ích, y chẳng ngại bị người khác bàn tán. Song, Lục Sâm không ngờ, người phụ nữ Tưởng Thấm kia lại đối xử với con trai lạnh lùng như thế.

Con trai bình tĩnh nói thẳng mẹ sẽ không nhận điện thoại, chứng tỏ đây không phải lần một, lần hai. Chẳng lẽ đứa con hoài thai mười tháng mang nặng đẻ đau đối với cô ta chẳng qua cũng chỉ là điều kiện trao đổi để cô ta tiếp quản công ty gia đình, là bàn đạp giống y thôi ư?

Tức giận thì tức giận, Lục Sâm nhớ rõ đang ghi hình chương trình, y hít một hơi thật sâu, cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại. Lục Sâm quay đầu, giọng tự nhiên hỏi Lục Vũ Phi: “Vậy không quấy rầy mẹ, con chào hỏi ông bà nội một tiếng được không?”

Mọi người ở hiện trường, bao gồm cả nhân viên công tác đều nhìn ra Lục Sâm đang điều chỉnh cảm xúc. Lục Vũ Phi hoàn toàn không nhận ra điều gì, loại gợn sóng này, vốn không phải điều trẻ con tầm tuổi cậu bé có thể hiểu. Nghe là ông bà nội, Lục Vũ Phi quay đầu, đáp: “Vậy ba trò chuyện với ông bà nội trước, con cảm ơn dì Tần rồi sẽ qua đó.”

Lục Vũ Phi nói “Cảm ơn”, là chỉ việc Tần Thi Nghi mua khăn quàng cổ và găng tay cho cậu bé.

Mặc dù Tần Thi Nghi từng nhắc nhở Lục Vũ Phi, dặn cậu bé nhớ tự chuẩn bị đồ giữ ấm, nhưng cô sợ bé trai tùy tiện, căn bản không để trong lòng. Hai hôm trước lúc đi sắm găng tay cho Thịnh Dục Kiệt, cô thuận tiện mua cho Lục Vũ Phi một bộ. Nhà họ không thiếu chút tiền này, chẳng đáng bao nhiêu, phòng sẵn còn hơn không.

Chẳng qua mấy hôm nay nhà Lục Vũ Phi có chuyện, không sang bên này chơi, Tần Thi Nghi không có cơ hội giao đồ cho cậu bé, bèn để Thịnh Dục Kiệt cất vào ba lô, mang tới hiện trường đưa.

Anh bạn nhỏ một lòng nhớ thương việc này, đến địa điểm ghi hình vừa chạm trán đồng bọn, Thịnh Dục Kiệt không rảnh nghe ông trưởng thôn bảo gì, lập tức cởi ba lô căng phồng đeo trên lưng xuống, moi hết khăn quàng cổ, găng tay và tất len ra, nhét vào lòng Lục Vũ Phi, thuận tiện giúp mẹ giải thích: “Đây là do em và mẹ chọn. Mẹ chưa có thời gian đan khăn quàng cho anh, nên mua cho anh dùng tạm trước.”

Thời điểm Lục Vũ Phi thấy đồng bọn lục đồ trong ba lô, đôi mắt cậu bé phút chốc sáng bừng lên, tưởng dì Tần đan khăn quàng cổ cho mình, ai ngờ là tùy tiện mua. Cậu bé thoáng mất mát, rầu rĩ không vui: “Mua có ích lợi gì, anh cũng có mà.”

Thịnh Dục Kiệt mím môi, vươn tay: “Anh không cần thì trả em, em cất đi dùng dần.”

Lục Vũ Phi bá đạo gắt gao ôm chặt đồ vào ngực, hét lớn: “Em nói đạo lý chút đi. Đồ đã tặng ai còn đòi lại.”

“Dù sao anh cũng không thích.”

“Anh không thích, không chứng minh rằng anh không cần nó nhé.” Lục Vũ Phi mạnh miệng, nhưng lại nhanh chóng tháo khăn quàng cổ và găng tay trên người xuống, thay bộ Thịnh Dục Kiệt mới đưa, dào dạt đắc ý nói: “Đồ tặng anh chính là của anh, em là bạn thân nhất của anh cũng không thể đổi ý.”

Thịnh Dục Kiệt căn bản không buồn để ý cậu bé, quay đầu đưa lưng về phía đồng bọn, mím môi nhỏ yên lặng mỉm cười.

Một màn này bị máy quay ghi lại, hiện tại Tần Thi Nghi không hề hay biết, chỉ nghe thấy Lục Vũ Phi lớn giọng ồn ào muốn nói chuyện điện thoại với cô, mà anh bạn nhỏ nhà cô hiếm khi quật cường không chịu cho mượn điện thoại, hai cậu nhóc không ngừng giằng co.

Tần Thi Nghi trái lại không mở miệng can thiệp, lời cô chắc chắn sẽ hữu dụng với hai cậu nhóc, nhưng cô là đối tượng bị tranh đoạt, giúp ai cũng không ổn. Chuyện này nên để các bạn nhỏ tự thương lượng.

Hai cậu nhóc có quyết tâm riêng, không ai chịu thoái nhượng. Lúc cục diện lâm vào bế tắc, di động rơi vào tay Hoắc Lăng.

Anh vóc dáng cao, cầm điện thoại giơ lên, hai củ cải lùn có dùng hết sức bật nhảy cũng không với tới. Hoắc Lăng còn giảng đạo lý với hai đứa: “Nếu thương lượng không ra kết quả, hoặc là đánh một trận, hoặc là nghe ba phân xử. Ba nghe điện thoại trước, Tiểu Kiệt ở bên cạnh chờ, con lượt thứ hai. Vũ Phi qua chỗ ba cháu, nói chuyện với ông bà nội.”

Lục Vũ Phi phản ứng mau lẹ: “Chẳng phải cháu thành người cuối cùng ư?”

“Cháu nói chuyện cùng ông bà nội cháu, sẽ không lãng phí thời gian. Tiểu Kiệt phải đứng chờ đây này.”

Lục Vũ Phi gật gù, hình như mình không bị thiệt, vì thế hài lòng, trước khi đi còn dặn dò Hoắc Lăng: “Vậy chú Thịnh không thể đưa điện thoại cho Thịnh Dục Kiệt trước đâu nhé.”

“Yên tâm, chú nói chuyện với dì Tần của cháu xong, mới đưa điện thoại cho Tiểu Kiệt.” Hoắc Lăng cười khẽ, vẻ mặt trời quang trăng sáng. Nữ biên kịch đi theo Lục Vũ Phi, không nhịn được quay đầu ngắm anh một cái, tuy thầy Lục cũng rất tuấn tú, nhưng đối với cô ta mà nói thầy Hoắc phải gọi là ngàn vàng khó cầu!

Kể từ lúc ba nhúng tay, Thịnh Dục Kiệt không hề lên tiếng. Cậu nhóc ngửa mặt, nhìn chằm chằm ba không chớp mắt, anh bạn nhỏ bỗng nghĩ tới thành ngữ mới học — Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh