104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 104: Kết nghĩa

Ngoại trừ cuộc gọi hồi trưa, Tần Thi Nghi không thể liên hệ với hai ba con nữa, có lẽ tổ chương trình thật sự tịch thu hết công cụ thông tin liên lạc của khách mời. Tần Thi Nghi gửi mấy tin nhắn qua, đều không nhận được hồi âm, dù lòng rất sốt ruột, nhưng cô quyết định không tiếp tục gửi tin nhắn nữa.

Cả ngày ăn không ngồi rồi, Tần Thi Nghi hóa nhàm chán thành động lực. Buổi tối lúc sắp đến giờ đi ngủ, đôi găng tay đầu tiên cô đan cho con trai chính thức ra lò.

Tuy găng tay không to, nhưng cách đan khá phức tạp, dựa theo tốc độ gà còi của Tần Thi Nghi dự tính phải tốn hai, ba ngày mới hoàn thiện, lần này coi như là bùng nổ sức mạnh.

Đáy lòng Tần Thi Nghi dâng lên cảm giác tự hào. Cô bày đôi găng tay mới tinh tươm lên giường, định chụp bức ảnh làm chứng cứ chứng minh bản thân khéo tay phết, ai ngờ điện thoại bất ngờ đổ chuông. Con trai ở đầu kia điện thoại giải thích cậu nhóc mượn di động của nhân viên công tác gọi cho cô.

“Bảo bối chưa ngủ hả con?” Nhận điện thoại từ con trai, Tần Thi Nghi không rảnh lo ảnh ọt gì nữa, cô dọn hết đồ sang một bên, ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt toát lên sự an tâm mà ngay chính bản thân cô cũng chưa phát hiện.

Không thể phủ nhận, cuộc điện thoại này của con trai thật sự cần thiết, nếu không có nó đoán chừng đêm nay Tần Thi Nghi sẽ ngủ không yên giấc.

Đầu kia điện thoại Thịnh Dục Kiệt cũng ngồi trên giường giống mẹ, không phải cậu nhóc cố ý, mà do căn nhà nhỏ này quá đơn sơ, ngoại trừ giường không có chỗ nào khác để ngồi.

Lúc bước vào không gian chật hẹp này, hàng lông mày xinh đẹp của cậu nhóc nhíu chặt, nét mặt ủ rột, buồn thiu, thẳng đến khi điện thoại kết nối, khuôn mặt nhỏ mới giãn ra đôi chút, nhỏ giọng trả lời: “Con vừa mới hoàn thành nhiệm vụ về nhà.”

“Nhiệm vụ gì mà phải thực hiện tới muộn như vậy?” Tần Thi Nghi xem đồng hồ, sắp mười giờ tối. Cô buột miệng càm ràm một câu, nhưng vừa dứt lời cô liền hối hận.

Con trai dù hiểu chuyện vẫn chỉ là trẻ con, ghi hình chương trình lăn lộn tới tận đêm khuya, chưa chắc con trai đã thích ứng. Tính cách bé trai thường hiếu thắng, cộng thêm giáo dục gia đình, Thịnh Dục Kiệt rèn thành thói quen không dễ dàng khuất phục, cô là mẹ không cổ vũ con trai thì thôi, còn mở miệng càm ràm dễ làm anh bạn nhỏ nhụt chí.

Tần Thi Nghi đang hối hận, bỗng nghe thấy tiếng con trai khẽ rên “Hít” một tiếng. Cô vội vàng đổi đề tài, quan tâm hỏi thăm: “Bảo bối đang làm gì vậy con?”

Thịnh Dục Kiệt ngẩng đầu ngó bóng lưng của ba, cậu nhóc lén xê dịch chân cách xa mặt nước, một bên thấp giọng trả lời: “Ba đun nước cho con ngâm chân, nhưng nước nóng quá.”

Đun nước ngâm chân? Tần Thi Nghi giật mình, lần này cô không oán giận, mà cười nói: “Con không nhờ ba giúp con pha thêm nước lạnh sao?”

“Dạ, chờ lát ba qua đây con sẽ nói.” Trên mặt Thịnh Dục Kiệt lộ ra chút ý cười, hỏi Tần Thi Nghi: “Mẹ ở nhà có vui không ạ?”

“Hai ba con đều vắng nhà, mẹ buồn lắm.” Tần Thi Nghi mím môi, chợt cười khoe: “Có điều hôm nay mẹ đã giúp con đan xong găng tay rồi nè. Chờ bảo bối trở về có thể dùng ngay, rất tuyệt phải không con?”

Thịnh Dục Kiệt hoan hô cổ vũ nhiệt tình: “Mẹ giỏi nhất! Mẹ tuyệt vời nhất!”

Chỉ là tiếng hoan hô vừa kết thúc, di động đã bị Hoắc Lăng từ ngoài vào rút mất. Hoắc Lăng liếc gót chân nhỏ đung đưa giữa không trung của con trai, nghiêm khắc dạy dỗ: “Không ngâm chân tử tế, tịch thu di động.”

Anh bạn nhỏ lập tức thay bản thân thanh minh: “Rõ ràng do nước quá nóng, ba lại không chịu pha thêm nước lạnh cho con.”

“Đàn ông đàn ang nóng tí sợ cái gì! Còn pha thêm nước lạnh, con là bé gái chắc?”

So sánh về độ già mồm át lẽ phải, Thịnh Dục Kiệt chưa đi học tiểu học, hiển nhiên không phải đối thủ của ba cậu nhóc, anh bạn nhỏ bại trận, đành nhấp miệng nhỏ, rầu rĩ không vui nói: “Vậy nói chuyện điện thoại với mẹ xong, ba đừng cúp luôn nhé. Con chưa chúc mẹ ngủ ngon.”

Hoắc Lăng “Ừ” một tiếng, dặn dò con trai ngâm chân tử tế: “Ngâm chân sạch sẽ thì về giường nằm, lát về ba sẽ đổ nước sau.”

Dặn dò con trai đâu đấy, Hoắc Lăng cầm di động đi ra ngoài.

Chủ nhân chiếc di động ngoái đầu, trông ngóng dõi theo bóng lưng thầy Hoắc, cuối cùng không dám bám đuôi, đành tự tẩy não bản thân: Muộn rồi mà thầy Hoắc còn ra ngoài gọi điện thoại cho bà xã, đơn giản là nói chuyện yêu đương, không có gì đáng xem. Thà ngồi quay con trai thầy Hoắc, hấp dẫn nhiều khán giả hơn.

Thịnh Dục Kiệt ngâm chân xong, mòn mỏi mong chờ ba trở về. Trẻ con thể chất yếu hơn người lớn, Thịnh Dục Kiệt bận rộn suốt cả ngày, cộng thêm bôn ba mỏi mệt, lúc này mắt cậu nhóc đã bắt đầu díu lại, mơ màng sắp ngủ ngật. Anh bạn nhỏ cố giữ vững tinh thần tỉnh táo, lôi kéo anh quay phim bên cạnh trò chuyện câu được câu không.

Rốt cuộc kiên trì đến khi ba cậu nhóc trở về. Thịnh Dục Kiệt chưa kịp tiếp nhận di động, đã nghe ba thúc giục: “Con nói nhanh lên nhé, trễ lắm rồi. Nhanh cho các cô chú về nghỉ ngơi.”

Sự thật là Thịnh Dục Kiệt cũng không còn bao nhiêu tỉnh táo, cơn buồn ngủ nhập nhèm ập đến, cậu nhóc chúc mẹ ngủ ngon, rồi đưa điện thoại cho ba cúp máy.

Hoắc Lăng xin lỗi nhân viên công tác, tiễn người ra tận cửa căn nhà nhỏ cũ nát. Chỗ mấy nhóm khách mời khác đã kết thúc công việc, ban nãy anh gọi điện thoại hơi lâu làm chậm trễ thời gian. Tuy rằng nhân viên công tác không để bụng, nhưng nên tỏ vẻ vẫn cần tỏ vẻ.

Tiễn người đi, Hoắc Lăng giơ đèn pin trở lại căn nhà nhỏ, con trai đã ngủ, trên giường nổi lên một sườn núi nho nhỏ, theo nhịp hô hấp lúc lên lúc xuống.

Hoắc Lăng thả nhẹ động tác, cẩn thận không phát ra tiếng động khẽ khàng đóng kín cửa.

Tần Thi Nghi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (*), ngày hôm sau cô dự kiến sẽ đan nốt tất len cho con trai. Kết quả, Tần Thi Nghi vừa mới ăn sáng xong, chuẩn bị bắt tay vào công việc, thì nhận được điện thoại từ Thịnh phu nhân. Thịnh phu nhân thông cảm cô ở nhà một mình nhàm chán, bèn kêu cô buổi sáng cùng bà tham gia hoạt động, buổi chiều cùng nhau đi dạo phố.

Trước kia thỉnh thoảng Thịnh phu nhân cũng rủ nguyên thân đi cùng bà. Kể từ khi Tần Thi Nghi nhập hồn, đây là lần đầu tiên Thịnh phu nhân rủ cô, cô ngại viện cớ hiện tại mình không có hứng thú với mấy hoạt động đó. Cúp điện thoại, Tần Thi Nghi ngoan ngoãn đi rửa mặt chải đầu trang điểm, thay quần áo sẵn sàng ra cửa.

Hoạt động buổi sáng siêu đơn giản, chính là tham gia tụ hội cùng mấy phu nhân có quan hệ không tồi với Thịnh phu nhân: Thưởng trà, tâm sự chuyện đời, đánh mạt chược, ăn bữa cơm, hoạt động kết thúc viên mãn.

Tần Thi Nghi không phải nhân vật trung tâm, ngoại trừ lúc mới cùng Thịnh phu nhân đến, cô bị một đám phu nhân “mặt đầy từ ái” khen một vòng, thì việc xã giao khá nhẹ nhàng. Tần Thi Nghi nhàn nhã ngồi bên cạnh Thịnh phu nhân hóng tin vịt.

Ngẫu nhiên có người bóng gió hỏi thăm cô chuyện công ty, Tần Thi Nghi đều khéo léo chặn lại. Không phải cô khoái ý nghe mấy thứ kiểu chuyện xưa về ông giám đốc này với bà hai, bà ba, hay là tin đồn về nữ minh tinh nổi tiếng nào đó chân đạp hai thuyền chủ tịch tập đoàn và thiếu gì nhà giàu. Chẳng qua tán gẫu về tin đồn nhà người khác là an toàn nhất, ai biết mấy người hỏi thăm chức vụ của cô ở công ty là thật sự tò mò hay là có tính toán khác?

Sau khi hít drama đầy phổi, Tần Thi Nghi dùng bữa trưa tại một nhà hàng cao cấp. Rời khỏi nhà hàng, mọi người đều về hết, chỉ riêng Lục phu nhân nói trong nhà không có việc gì, trở về cũng nhàn rỗi, bèn cùng mẹ chồng nàng dâu nhà cô đi thẩm mỹ viện.

Lục phu nhân chính là bà nội Lục Vũ Phi. Tần Thi Nghi quen thuộc với Lục Vũ Phi, nhưng đây là lần đầu tiên cô giao tiếp cùng Lục phu nhân. Trước đó cô nghe Hoắc Lăng kể Lục phu nhân ở nhà chăm sóc chồng, không thừa nhiều tinh lực coi chừng cháu trai. Cô cứ tưởng rằng thân thể ông nội Lục Vũ Phi không khoẻ, chắc hẳn tuổi đã cao, Lục phu nhân có lẽ là một bà cụ đầu tóc bạc phơ.

Hôm nay gặp, Tần Thi Nghi mới phát hiện sự thật căn bản không giống như cô tưởng tượng. Mặc dù Lục phu nhân rõ ràng lớn tuổi hơn Thịnh phu nhân, nhưng không già hơn bao nhiêu, bà ấy bảo dưỡng thoả đáng, trên mặt treo nụ cười hòa ái dễ gần, còn bình dị gần gũi hơn cả Thịnh phu nhân.

Lục phu nhân không tỏ vẻ xa lạ, ban nãy ở câu lạc bộ có lẽ do đông người, Lục phu nhân vẫn luôn duy trì sự thân thiện vừa phải với Tần Thi Nghi, giờ lên xe bỗng biến thành thân thiết. Lục phu nhân lôi kéo tay Tần Thi Nghi, miệng không ngừng khen cô “Đứa trẻ ngoan”, cảm ơn cô giúp bà ấy chăm sóc cháu trai, nói Lục lão gia ở nhà dạo gần đây thân thể không tệ lắm, chờ khoẻ thêm chút nữa, sẽ mời gia đình cô qua nhà ăn cơm.

Tần Thi Nghi ít giao tiếp với các vị phu nhân, một mình Thịnh phu nhân đã đủ khiến cô mất hết sức chống cự, đối diện với Lục phu nhân thân thiết, cô càng không có biện pháp, vẫn nhờ Thịnh phu nhân hỗ trợ giải vây: “Được rồi, Mạn Trinh. Quan hệ giữa hai nhà chúng ta, đâu cần dùng đến mấy lời khách khí như vậy? Thi Nghi chăm sóc Vũ Phi như cháu ruột trong nhà thôi, thằng bé Vũ Phi thật sự chọc người thương.”

Nghe mẹ chồng nói, Tần Thi Nghi chỉ phụ trách gật đầu.

Lục phu nhân nghe vậy bèn thở dài, giọng nói khó tránh khỏi vương chút ảm đạm: “Có ba mẹ thiếu trách nhiệm, quả thực khiến con cái khó xử. Lục Sâm không đàng hoàng mọi người đều biết, mẹ thằng bé cũng là người lạnh nhạt, sinh con không bế nổi một lần, không cho bú nổi một ngụm sữa, hết cữ là vội vàng đi tìm ba nó đòi quyền tiếp quản công ty.”

“Hôn sự là do các cụ hồi còn sống sắp đặt sẵn, trước khi hai nhà kết thân cũng thống nhất, mẹ thằng bé phải tiếp nhận sản nghiệp bên đằng ngoại, khó tránh khỏi xao nhãng việc gia đình, tôi lười nói nó. Song hiện tại, công ty đã sớm ổn định từ lâu, nó cũng không thèm ngó ngàng gì nhà cửa. Ngay cả Lục Sâm còn biết nhớ đến con, nó khen ngược, con gọi điện thoại còn chẳng thèm tiếp!”

Lục phu nhân cứ nhắc lại cọc, Thịnh phu nhân vỗ tay bà ấy, an ủi: “Thanh niên mải chơi chưa hiểu cách quan tâm. Hai đứa nhà tôi mấy năm trước chẳng vậy ư? Qua hai năm nữa là ổn thôi.”

Thịnh phu nhân không có ý oán giận Tần Thi Nghi, trước kia bà thực sự có phần bất mãn, nhưng làm người biết sai thì sửa, tính bà không thích lôi việc cũ ra làm câu chuyện. Bây giờ bất đắc dĩ mới lấy ra làm ví dụ an ủi bà bạn già thôi.

Lục phu nhân lại không được an ủi, bà ấy cười lạnh một tiếng: “Thi Nghi trước kia không hiểu chuyện, ít nhất sẽ cùng bà đi dạo phố giết thời gian, trước giờ chưa từng ra ngoài gây chuyện. Bà xem Tưởng Thấm đi, ba chồng nó nằm viện vài lần bệnh tình nguy kịch, nó có bớt thời gian tới liếc mắt qua một cái không? Còn những việc nó làm bên ngoài, tôi ngại kể!”

Tần Thi Nghi nheo mắt, khó tránh khỏi tưởng tượng linh tinh. Lục phu nhân ưu nhã đột nhiên dùng giọng điệu bén nhọn khắc nghiệt, nhắc tới việc mẹ Lục Vũ Phi làm bên ngoài… Chẳng lẽ cô ta ở bên ngoài bao nuôi tiểu thịt tươi?

Tuy rằng cả hai vợ chồng Lục Sâm và Tưởng Thấm đều bị dự luận bóc phốt trên mạng, nhưng Tần Thi Nghi không chú ý lắm, cô chỉ biết Tưởng Thấm thừa kế công ty, là một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ, tài giỏi. Nếu cô ta bao nuôi tiểu thịt tươi thật, dường như không chuyện gì quá khó tin, chẳng phải Lục Sâm cũng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm sao. Ông ăn chả, bà ăn nem thôi.

Chỉ có thể nói đôi vợ chồng này đều “giỏi” rách giời rơi xuống.

Chẳng qua Lục phu nhân thiên vị con trai là nhân chi thường tình, Tần Thi Nghi tất nhiên sẽ không dấm dớ khuyên Lục phu nhân phải công bằng công chính, đừng chỉ soi mói lỗi sai của con dâu.

Thực tế Tần Thi Nghi bây giờ cũng không có cơ hội xen miệng, có lẽ do thâm tâm Lục phu nhân chất chứa quá nhiều bất mãn, gặp dịp bà ấy bèn bắt lấy mẹ chồng nàng dâu nhà cô kể khổ, đề tài rộng khắp, nhoáng cái chuyển sang cháu trai Lục phu nhân: “Tôi một tay chăm cháu trai từ khi mới lọt lòng, tính tình thằng bé thế nào, tôi hiểu rõ. Thằng bé này bá đạo lắm, lại không nói đạo lý. Ba mẹ thằng bé đều mặc kệ, tôi chẳng nỡ nghiêm khắc với thằng bé quá, chiều thằng bé đến vô pháp vô thiên. Hiện tại thằng bé chơi thân với Tiểu Kiệt, lại một lòng dính lấy Thi Nghi, e rằng ngày thường thái độ của hai đứa nhỏ, không ít lần làm Thi Nghi khó xử nhỉ?”

Dù rằng Lục phu nhân phán chuẩn tình hình thực tế, nhưng bà ấy là trưởng bối, hai nhà lại giao hảo, Tần Thi Nghi cũng ngại gật đầu tán thành, chỉ có thể cười nói: “Bác nói quá lời, bình thường Vũ Phi rất vâng lời.”

“Thằng bé nghe lời cháu thôi, người khác nói thì cứ đợi đấy.” Lục phu nhân bật cười: “Ban đầu bác cũng bất ngờ lắm, cứ tưởng thằng bé nổi hứng đổi tính cơ. Giờ ngẫm lại, Vũ Phi chưa từng thân cận với mẹ, ngày thường hay thấy cháu ở bên Dục Kiệt, đại khái cũng coi cháu như mẹ.”

Tần Thi Nghi mím môi, cô cũng suy đoán như vậy, nhưng không thích hợp trả lời Lục phu nhân.

Giữa lúc bối rối, Lục phu nhân cầm tay Tần Thi Nghi, dịu dàng tâm tình: “Đứa trẻ ngoan, bác biết con thật lòng thương Vũ Phi, không hề có mục đích khác. Nếu con không chê, hãy cho thằng bé nhận con là mẹ nuôi nhé. Thằng bé kia bênh vực người mình lại cố chấp, thằng bé không thân thiết với mẹ đẻ, về sau khẳng định sẽ hiếu thuận với con như mẹ ruột.”

Tần Thi Nghi hoảng sợ, không ngờ Lục phu nhân tâm sự nhiều như vậy, hoá ra vì trải chăn để cô nhận con nuôi. Cô không khỏi cầu cứu trông mong nhìn về phía Thịnh phu nhân.

Thịnh phu nhân cũng hơi ngạc nhiên, gia đình như bọn họ, nói một tiếng thế giao thì dễ, kết nghĩa lại không thể tùy tiện nhận. Mọi người đều qua lại vì lợi ích, một khi liên lụy lẫn nhau, mối quan hệ không khác liên hôn là mấy. Hơn nữa câu cuối cùng của Mạn Trinh, cơ bản xem như một lời hứa hẹn.

Không thể nói không thành tâm.

Ở trong vòng này lâu, phản ứng đầu tiên của Thịnh phu nhân chính là cân nhắc lợi hại, Lão Lục tuy đã về hưu, nhưng lực ảnh hưởng của ông và cụ Lục vẫn còn đó, bên nhà mẹ đẻ Mạn Trinh càng như mặt trời ban trưa. Hai đứa con trai nhà họ Lục không ai chịu tòng quân, cháu trai do một tay Lão Lục chăm bẵm dạy bảo, tính cách giống Lão Lục y xì đúc, coi dáng vẻ hơn phân nửa là muốn tiếp nhận cơ đồ Lục gia. Có Lục gia và Trình gia thay thằng bé lót đường, đứa nhỏ Vũ Phi này tiền đồ khỏi cần nhiều lời.

Tất nhiên không phải nói cháu trai bà không tốt, chỉ là xã hội bây giờ chú ý nhân mạch. Thịnh gia bọn họ cơ nghiệp rộng mở, nếu không có nhà mẹ đẻ bà chống lưng, chưa chắc đã thuận lợi như vậy. Có điều ba bà giờ đã già, chờ ba bà buông tay, các anh em nể mặt bà sẽ còn giúp đỡ, chờ bọn họ về cội, thế hệ sau quan hệ họ hàng ắt sẽ xa dần.

Chi bằng tranh thủ tình cảm cùng nhau khôn lớn của Dục Kiệt và Vũ Phi, Vũ Phi lại gọi Thi Nghi một tiếng “Mẹ nuôi”, quan hệ càng thêm vững chắc.

Nội tâm Thịnh phu nhân nguyện ý, nhưng xem dáng vẻ con dâu, bà không thể nói quá trực tiếp, chỉ cười bảo Lục phu nhân: “Xem bà kìa, đột nhiên tung chiêu doạ Thi Nghi hoảng luôn.”

“Trách tôi, trách tôi.” Lục phu nhân cười “Ha ha” gật đầu, ướm lời với Tần Thi Nghi: “Bác thật sự rất thích tình con, nếu con nhận cửa thân thích này, bác vừa lúc có thể bù đắp tiếc nuối không có con gái.”

(*) Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm: Trích từ “Tả Truyện” Trang Công thập niên: “Phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt”. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này được ví với người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. (Cồ Việt) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh