105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 105: Nô đùa ầm ĩ

Lời Lục phu nhân đầy chân thành, Tần Thi Nghi trái lại không lập tức bày tỏ thái độ ngay. Thịnh phu nhân nhận ra con dâu chần chờ, bà ngồi bên cạnh mỉm cười thay cô giải vây: “Vợ chồng son tình cảm mặn nồng, chắc hẳn muốn cùng nhau thương lượng.”

Trái ngược, Tần Thi Nghi không quá lấn cấn thái độ của Hoắc Lăng. Thế giới của trưởng thành thiên về lý trí, quan sát Thịnh phu nhân cô hiểu việc này hữu ích vô hại, tỷ lệ Hoắc Lăng phản đối không cao.

Người chân chính khiến Tần Thi Nghi bận tâm là Thịnh Dục Kiệt, tuy anh bạn nhỏ và Lục Vũ Phi chơi rất thân, nhưng trẻ con cũng có tính chiếm hữu. Dạo trước khi nhà nước thay đổi chính sách cho phép sinh con thứ hai, truyền thông đưa tin không ít đứa trẻ không chịu tiếp nhận em trai, em gái. Mặc dù Tần Thi Nghi cảm thấy anh bạn nhỏ nhà cô sẽ không bài xích chuyện có thêm em trai, em gái, nhưng đột nhiên xuất hiện một cậu anh trai không cùng huyết thống, cướp tình thương của ba, tình thương của mẹ với mình, dù là bạn nhỏ nào cũng sẽ có chút không vui?

Bản thân Tần Thi Nghi không ngại nuôi nhiều con, bảo cô thánh mẫu cũng được, kể từ khi nuôi dưỡng con cái, cô không thể đứng yên mỗi lần gặp những đứa trẻ đáng thương. Đặc biệt là cảnh ngộ của Lục Vũ Phi, luôn khiến cô luôn liên tưởng đến Thịnh Dục Kiệt trước kia.

Dưới tiền đề Thịnh Dục Kiệt không phản đối, Tần Thi Nghi rất vui lòng chăm sóc Lục Vũ Phi. Nhưng nếu con trai không muốn, e rằng cô chỉ thương chứ không giúp gì được.

Lục phu nhân không ngại việc Tần Thi Nghi chần chờ, cô do dự là điều rất bình thường, cho thấy cô thật sự suy xét cặn kẽ ảnh hưởng của việc này, mới cần thương lượng cùng chồng con. Nếu cô chỉ vì bản thân, để ý cái lợi trước mắt, đã chẳng cần chần chờ cân nhắc giữa lợi và hại, kẻ đần cũng biết việc này đối với cô mà nói trăm lợi không có một hại.

Lúc này Lục phu nhân thật tâm ưa thích tính tình Tần Thi Nghi. Trước đó, thời điểm lão đại thương lượng cùng bà ấy, Lục phu nhân còn không yên tâm, bất luận là Tần Thi Nghi nể mối quan hệ giữa hai nhà, hay là thật sự thích Vũ Phi nhà họ, đều sẽ hỗ trợ chăm sóc, nhận thân hiển nhiên là điều dư thừa.

Lục phu nhân đắn đo giữa lợi và hại mãi, nhận thân là một chuyện liên lụy quá rộng. Nhà họ và Thịnh gia quan hệ tốt, tình huống nhà mẹ đẻ Tần Thi Nghi thế nào, bọn họ hiểu rõ, giống như gia đình họ, nếu không phải thế hệ các cụ đã sớm định hôn sự, nhà họ căn bản sẽ không tuyển cô con dâu như vậy.

Tình huống Tưởng gia còn khá hơn Tần gia, ba của Tưởng Thấm không có bản lĩnh lớn, miễn cưỡng gìn giữ cái đã có. Tưởng Thấm trái lại kế thừa hai phần thủ đoạn của ông nội nó, vừa tiếp nhận chức vụ bèn dứt khoát quyết định chuyển đổi hình thức kinh doanh, hiện tại công ty phát triển không ngừng. Bà ấy không ưa cô con dâu này, nhưng không thể không thừa nhận nó xác thực có chút ít bản lĩnh.

Tần gia không may mắn như vậy, kể từ khi ông cụ Tần qua đời, Tần gia càng ngày càng lụn bại. Thế hệ trước luôn muốn dựa dẫm quan hệ luồn cùi đi lối tắt, không làm việc đàng hoàng. Lứa thanh niên trẻ tuổi thì không có trí tiến thủ, một đám chơi bời lêu lổng, chuyên bám víu quan hệ với Thịnh gia để hù người ngoài. Số Tần Thi Nghi định sẵn là bị nhà mẹ đẻ liên lụy.

Thực sự không phải Lục phu nhân khinh thường Tần gia, cháu trai bà nhận Tần Thi Nghi làm mẹ nuôi, không can hệ gì tới Tần gia hết.

Song, bà ấy biết người nhà họ Tần đức hạnh gì, chỉ sợ đến lúc đó Tần gia cố ý dính lên, bà ấy lại không phải mẹ chồng đứng đắn, cố kỵ thể diện của Tần Thi Nghi, thái độ với người nhà họ Tần đúng là nhẹ không được nặng không xong.

Ban đầu Lục phu nhân cảm thấy nhận thân phiền toái nhiều hơn chỗ tốt, nhưng lão đại tâm sự khiến bà ấy thức tỉnh. Bà ấy để ý thái độ của cháu trai, đứa nhỏ này thật sự coi Tần Thi Nghi là mẹ ruột.

Nhiều phen cảm khái, Lục phu nhân không khỏi lấy hai bà mẹ trẻ ra so sánh đối lập, cùng do các cụ định ra hôn ước, cùng học tập ở nước ngoài, xưng danh phụ nữ thời đại mới, cùng có sự nghiệp riêng. Mẹ Dục Kiệt công việc và gia đình luôn chuẩn chỉ không lẫn lộn hai bên, ngay cả bạn của con trai cũng có thể chăm sóc giúp, trông sang con dâu nhà mình, căn bản không hề có tự giác của người làm vợ, làm mẹ!

Tựa như phía trước Lục phu nhân có nói, mẹ Dục Kiệt nhà người ta dù không hiểu chuyện, cũng chưa từng làm Thịnh gia ầm ĩ khó coi, ở trước mặt mẹ chồng luôn vâng lời. Tưởng Thấm khen ngược, thiếu nước xây dựng tổ ấm bên ngoài!

Càng ngày Lục phu nhân càng bất mãn với con dâu, nhưng điều khiến bà ấy thay đổi thái độ là vì sự việc phát sinh ở hiện trường quay chương trình ngày hôm qua.

Khác hẳn Thịnh phu nhân, Lục phu nhân cực kỳ không yên tâm về thằng con đẻ, luôn lo lắng nó không chăm sóc tốt cho cháu trai bé bỏng. Nhưng tiết mục tổ lại không cho phép mang trợ lý sinh hoạt, bà ấy đành sắp xếp người ở tổ làm phim. Người đó ở hiện trường một bên kín đáo chăm sóc cháu trai bà, một bên thông báo toàn bộ chuyện phát sinh ở hiện trường cho bà ấy nắm bắt tình hình. Cộng thêm thời điểm Lục Vũ Phi cùng Thịnh Dục Kiệt tranh điện thoại, Lục phu nhân ở đầu kia điện thoại cũng căng tai nghe hết không xót chữ nào.

Càng so sánh, vấn đề càng hiển hiện rõ ràng. Mẹ Dục Kiệt đáp ứng đan khăn quàng cổ cho Vũ Phi, bởi vì thời gian quá sát nút nên không kịp, bèn cố ý giúp Vũ Phi mua khăn quàng cổ và găng tay. Tuy rằng đây không phải việc gì to tát, nhưng phần dụng tâm này, mẹ Vũ Phi không làm được.

Tưởng Thấm miễn bàn việc chuẩn bị đồ đạc cho Vũ Phi, biết cuối tuần con trai sẽ đi ghi hình chương trình cùng ba, nó còn chẳng thèm về nhà dặn dò con trai lấy một từ. Đến buổi tối trước hôm xuất phát mới hời hợt gọi điện thoại, giải thích một câu “Công việc bận rộn” rồi thôi.

Công việc gì bận rộn tới mức chẳng phân biệt ngày đêm? Thật sự có lòng, tăng ca đến nửa đêm vẫn có thể về nhà ngó con trai một cái, ấy vậy mà nó còn lười làm. Mãi cho đến ngày hôm sau con trai xuất phát, cũng không nhận được lời hỏi thăm nào từ mẹ. Thậm chí biết rõ con trai cùng ba tham gia chương trình, nó còn làm trò hề trước mặt bao nhiêu ống kính máy quay và nhân viên công tác, gọi điện thoại không buồn tiếp, đây là thái độ muốn chung sống hoà bình ư?

Tưởng Thấm đối xử với con trai như vậy, chẳng thể trách đứa nhỏ hoàn toàn chết tâm với nó, tình nguyện chạy tới tranh điện thoại với Thịnh Dục Kiệt, chứ không chịu nói chuyện cùng mẹ ruột.

Thay vì nói Lục phu nhân càng ngày càng bất mãn với Tưởng Thấm, chi bằng nói thông qua chuyện này bà ấy đã thấy rõ thái độ của Tưởng Thấm, bà ấy có dự cảm đoạn hôn nhân này sẽ không dài lâu. Hiện tại Tưởng Thấm chẳng thèm ngó ngàng tới con cái, luôn vờ như mắt mù tai điếc, chờ vợ chồng nó chính thức ly dị, Vũ Phi sẽ hoàn toàn mất mẹ.

Nếu ruột thịt không đáng tin, chi bằng theo lời lão đại nói, để Vũ Phi nhận dì Tần của thằng bé làm mẹ nuôi, tốt xấu cũng có thể an ủi tuổi thơ.

Đừng thấy Lục phu nhân hòa ái dễ gần, bà ấy xuất thân là con nhà tướng, tính tình bộc trực, ý đã quyết thì đố ai ngăn cản, bạn già không lại phản đối, bà ấy liền tranh thủ cơ hội tìm Tần Thi Nghi ngay. Giờ quan sát Tần Thi Nghi đối diện với chuyện tốt dâng tận cửa, còn chần chờ. Ý định ban đầu vốn xuất phát từ sự bất đắc dĩ, phút chốc hoá thành chờ mong.

Bất kể Tần Thi Nghi do dự vì điều gì, ít nhất chứng minh cô không hám lợi, lợi dụng Vũ Phi hòng kiếm chỗ tốt. Chỉ cần tâm thiện, trái tim chân thành, chẳng mấy mà có thể thân thiết như người nhà, dù hiện tại chưa thân cũng không thành vấn đề.

Lục phu nhân tính cách thẳng thắn, phương thức biểu đạt sự quý mến dành cho Tần Thi Nghi, chính là liên tục mua mua mua đồ tặng cô. Mặc dù Tần Thi Nghi chưa đồng ý nhận thân thích, song Lục phu nhân nghiễm nhiên đã coi cô là con cháu trong nhà. Rời khỏi thẩm mỹ viện, ba người đến thẳng trung tâm thương mại, Lục phu nhân dẫn Tần Thi Nghi càn quét ngang dọc khắp các cửa hàng cao cấp, hốt một đống lớn quần áo, giày dép, mỹ phẩm, căn bản không xách nổi. Lục phu nhân là khách hàng VIP, trực tiếp lưu lại địa chỉ để nhân viên giao hàng tới tận nhà.

Tần Thi Nghi không tiện từ chối thiện ý của Lục phu nhân, nên định nhờ Thịnh phu nhân khuyên nhủ bà ấy giúp cô. Nào ngờ, Thịnh phu nhân lại ngả về phe Lục phu nhân, thích thú trang điểm cho Tần Thi Nghi, dù sao người thử tới thử lui quần áo đâu phải hai người các bà, động mồm động mép chút xíu thôi. Tần Thi Nghi cảm thấy chân mình sắp rụng rời, may mắn duy nhất là hôm nay cô không đi giày cao gót.

Quả thực là đau khổ và vui sướng đan xen.

Thời điểm Tần Thi Nghi về đến nhà, bầu trời đã tối đen. Tiểu Trương chỉ vào đống túi lớn, túi bé được nhân viên giao hàng đưa tới tận nhà, hỏi cô nên sửa sang thế nào, Tần Thi Nghi chẳng còn sức xử lý, bèn kêu cứ để tạm ở phòng khách. Cô về phòng tắm rửa rồi leo lên giường nằm thẳng cẳng, tự nhiên không thừa tâm tư nhớ thương hai ba con còn chưa về nhà.

Lần này hội Hoắc Lăng ghi hình khá thuận lợi. Theo kế hoạch kỳ đầu tiên của chương trình sẽ quay vào hai ngày cuối tuần, mọi người xuất sắc hoàn thành đúng trong thời gian quy định, tuy rằng thời gian kết thúc công việc hơi muộn.

Thời điểm tổ làm phim đưa khách mời về nhà, đã gần nửa đêm.

Tần Thi Nghi ngủ một giấc, nghe dưới tầng có động tĩnh liền tỉnh, suy đoán có lẽ Hoắc Lăng và con trai đã về, cô xỏ dép lê chạy ngay xuống nhà.

Trong lòng Hoắc Lăng bê con trai đã ngủ say, nhân viên công tác giúp anh đem hành lý đặt ở phòng khách, cố ý đè thấp giọng chào tạm biệt: “Thầy Hoắc, đồ đạc đều đã mang lên đây. Tôi xin phép về trước.”

“Cảm ơn các cậu, đi đường chú ý an toàn.”

“Thầy Hoắc khách khí, hai ngày nay thầy vất vả rồi.” Thái độ Hoắc Lăng lịch sự, nhân viên công tác càng thêm khách khí. Hai người xã giao vài câu, thấy Tần Thi Nghi xuống, nhân viên công tác ngẩng đầu cười chào hỏi cô. Cậu ta tinh ý rời đi ngay chứ không nán lại lâu, còn chu đáo thả nhẹ bước chân, thuận tiện giúp bọn cô đóng cửa lại.

“Tiểu Kiệt ngủ rồi hả anh? Hay anh bế con lên giường trước?” Tần Thi Nghi chậm rãi đến gần, nhỏ giọng hỏi: “Sao trở về muộn vậy anh? Anh ăn tối chưa?”

“Trước khi xuất phát có ăn lót dạ, Tiểu Kiệt bây giờ chưa thể lên giường ngủ luôn được.” Hoắc Lăng trả lời: “Phòng ốc ở bên ngoài quá đơn sơ, không có vòi sen để tắm. Phải tắm cho con trước đã, hai hôm con không tắm rồi.”

Tần Thi Nghi biết con trai ưa sạch sẽ, nếu bây giờ không giúp cậu nhóc tắm rửa sạch sẽ, e rằng buổi tối cậu nhóc sẽ ngủ không ngon. Nghe ông xã nói vậy, cô lập tức đáp: “Anh bế con nhé, em đi xả nước. Qua phòng chúng ta tắm nhé? Phòng chúng ta rộng hơn.”

“Được.” Hoắc Lăng gật đầu, đi theo bà xã lên gác.

Tiểu Trương nghe thấy trên gác có tiếng mở cửa rồi đóng cửa, mới nhanh nhẹn chạy ra ngoài kiểm tra cửa chính, tắt đèn. Tiểu Trương ngày càng hài lòng về độ tinh ý của bản thân, có chị Tần ở đây, anh Hoắc căn bản không cần cô ấy giúp, cô ấy không phi ra làm bóng đèn, đó mới gọi là đẳng cấp chuyên nghiệp nhá.

Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng phối hợp ăn ý, hai vợ chồng tay chân nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ cho con trai. Thịnh Dục Kiệt giữa chừng có tỉnh một lát, được mẹ dịu dàng vỗ về, liền mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Tắm cho con trai xong, Hoắc Lăng dùng khăn tắm bọc anh bạn nhỏ thơm ngào ngạt bế lên. Tần Thi Nghi cầm quần áo ngủ sạch sẽ mặc hộ con trai, sau đó tiếp nhận cậu nhóc từ tay ông xã, nói: “Anh tắm luôn đi, để em giúp anh lấy đồ ngủ vào đây.”

“Được.” Hoắc Lăng gật đầu, thấy bà xã lo âu nhìn con trai đang nhíu mày nằm ngủ trong lòng cô, dường như giấc ngủ không an ổn. Anh nhỏ giọng nói: “Hôm nay để Tiểu Kiệt ngủ cùng chúng ta nhé. Con không quen ngủ ở bên ngoài, nên không nghỉ ngơi tốt.”

Tần Thi Nghi gật đầu, đối với đề nghị của Hoắc Lăng cô cầu còn không được. Cô đoán có lẽ hai ba con đều bị tổ cho ăn hành không ít, bằng không lấy thể lực của Hoắc Lăng, mấy ngày mới về nhà, đâu dễ dàng nghỉ ngơi đơn giản như vậy.

Đặt con trai nằm ở giữa giường lớn, Tần Thi Nghi chỉnh đèn ngủ tối bớt, rồi mới đi tìm đồ ngủ cho Hoắc Lăng. Cô gõ cửa, trong lúc chờ Hoắc Lăng mở cửa, Tần Thi Nghi tựa vào cạnh cửa hỏi: “Anh có đói bụng không? Em đi nấu bữa khuya cho anh nhé?”

“Không cần.” Cách ván cửa, giọng Hoắc Lăng không rõ ràng lắm: “Cửa không khóa, em trực tiếp vào đi.”

Tần Thi Nghi theo lời đẩy cửa bước vào, Hoắc Lăng lười biếng dựa vào bồn tắm, hơi nước lượn lờ bốc lên cao làm đường nét khuôn mặt anh trở nên mờ ảo, đôi mắt sáng ngời cười như không cười quan sát Tần Thi Nghi: “Hiện tại anh rất cần người phục vụ mát xa.”

“Anh tự đi mà bóp.” Tần Thi Nghi buông quần áo, ngẩng đầu nhìn Hoắc Lăng, tầm mắt cô dừng đúng đoạn xương quai xanh chập chờn lộ ra khỏi mặt nước. Chớp mắt, mặt Tần Thi Nghi đỏ bừng lên, cô cúi đầu muốn bỏ ra ngoài.

Cửa đóng lại trong nháy mắt, phía sau truyền đến tiếng cười nam tính trầm thấp dễ nghe.

Chờ Hoắc Lăng tắm rửa xong bước ra, phòng ngủ chỉ còn ánh đèn ngủ tối tăm. Trên giường, hai mẹ con ôm nhau ngủ say, nom rất ngon giấc, bên cạnh con trai để thừa một nửa diện tích, thoạt nhìn là giữ vị trí cho anh.

Hoắc Lăng tùy ý liếc mắt một cái, tắt đèn, không chê phiền toái vòng sang bên kia giường, xốc chăn, lên giường, thời điểm nằm xuống anh thuận tay ôm lấy thân hình mềm mại ấm áp bên cạnh, động tác như nước chảy mây trôi.

Chỉ là anh vừa nằm xuống, người trong lòng lập tức động đậy.

Tần Thi Nghi không khỏi quay đầu hờn giận, dỗi: “Cố ý chừa vị trí bên kia cho anh, anh chen sang bên này làm chi?”

Giường của vợ chồng họ xác thực rất lớn, bớt vị trí cho Hoắc Lăng, Tần Thi Nghi cũng không nằm gần mép giường, còn thừa một ít không gian. Có điều, chút không gian này chỉ đủ cho cô quay cuồng hoạt động thôi, nhét thêm một cơ thể trưởng thành nữa thì quá chật chội. Vì chen chúc, toàn bộ ngực Hoắc Lăng đều dán sát vào lưng cô, mỗi lần Tần Thi Nghi hô hấp, đều có cảm giác người đằng sau cũng phập phồng theo tiết tấu, thật sự không quen.

Hoắc Lăng dụi đầu vào cổ Tần Thi Nghi, cười khe khẽ: “Vậy em dịch sang bên kia một xíu?”

Tần Thi Nghi biết anh không tính cử động, đành áp dụng kiến nghị này, ôm con trai thơm mềm nhích nhích nhích sang phía kia. Không gian nới rộng hơn, người phía sau vẫn không có ý định kéo dãn khoảng cách, vẫn như cũ dính sát vào lưng cô.

Lại bị lừa… Tần Thi Nghi yên lặng xem thường người nào đó âm hiểm xấu bụng. Bên tai truyền tới tiếng hô hấp nặng nhọc, cô biết chắc hẳn Hoắc Lăng đã rất mệt. Không nỡ lòng ầm ĩ anh thêm, Tần Thi Nghi đành cam chịu số phận, mặc anh hành động, thừa dịp anh chưa ngủ, cô khẽ nói một câu: “Ngày mai em xin nghỉ cho Tiểu Kiệt, hai ba con anh ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức.”

“Ừm.” Hoắc Lăng mơ màng đáp lời, qua một lát thì không còn thanh âm, hẳn là ngủ rồi.

Tần Thi Nghi dãn cơ thể, thả lỏng người dựa vào ngực Hoắc Lăng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Trong lòng ôm con trai, phía sau là vòng ôm ấp áp quen thuộc, Tần Thi Nghi ngủ ngon giấc lạ thường, một đêm không mộng mị, trực tiếp ngủ đến hừng đông.

Khi Tần Thi Nghi mở mắt thức giấc, bảo bối nhỏ trong lòng cô cũng tỉnh. Hai đôi mắt to lặng nhìn nhau chốc lát, Thịnh Dục Kiệt có chút ngốc, mơ hồ hỏi: “Mẹ cũng tới ạ?”

“Là bảo bối về nhà.” Tần Thi Nghi cười tủm tỉm nhéo nhéo cái mũi nhỏ của con trai, thì thầm: “Chúng ta nói khẽ thôi nhé, ba con chưa dậy.”

Anh bạn nhỏ dần tỉnh táo, cậu nhóc nâng đầu nhỏ lên, thoáng nhìn ba đang nằm đằng sau lưng mẹ, mắt to lập tức bừng sáng, nhỏ giọng nói: “Ba ngủ ngon ghê.”

“Con muốn sang nằm bên cạnh ba không?”

“Có thể chứ ạ?”

Tần Thi Nghi gật đầu: “Có thể, bảo bối trèo qua người mẹ ấy.”

Có mẹ cổ vũ, anh bạn nhỏ hiếm khi nổi tính trẻ con, chui đầu vào chăn, một trận sột sột soạt soạt, bọc chăn như kén tằm dịch dịch dần vào giữa. Anh bạn nhỏ thò đầu ra khỏi chăn, thấy ba còn đang ngủ, thì không khỏi đắc ý: “Ba vẫn chưa dậy, giống bé heo lười.”

“Do hôm qua ba con mệt quá, bảo bối không mệt sao?”

Thịnh Dục Kiệt lắc đầu, lại gật đầu, giải thích kỹ càng tỉ mỉ: “Ngày hôm qua con mệt, hôm nay con không mệt ạ.”

Tần Thi Nghi quan sát kỹ sắc mặt con trai, khuôn mặt nhỏ tinh xảo không còn vương nét mỏi mệt ngày hôm qua. Cô không khỏi cảm thán trẻ con nhiều năng lượng, dù mỏi dù mệt, qua hôm sau đã tràn đầy sức sống. Tần Thi Nghi bèn thay đổi dự định xin nghỉ cho con trai, cô cầm lấy di động xem giờ, nói: “Vẫn chưa đến tám giờ, hôm nay không chạy bộ, bảo bối có thể nằm trên giường chơi một lát. Hai mươi phút nữa dậy đi học, được chứ?”

Thịnh Dục Kiệt cũng không muốn xin nghỉ, cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, lại quay đầu nhìn Hoắc Lăng, tò mò hỏi: “Ba không dậy nổi giường ạ?”

“Con muốn ba rời giường?” Tần Thi Nghi cười nói: “Vậy con gọi ba đi.”

Đáy mắt anh bạn nhỏ xuất hiện một tia nóng lòng muốn thử, chỉ là trên mặt tăng thêm chút chần chờ: “Nhưng ba đang ngủ ngon giấc...”

“Không sao.” Tần Thi Nghi ra chủ ý: “Bóp mũi ba con, không thể hô hấp, ba con khẳng định sẽ tỉnh lại. Con trốn về chỗ cũ, ba sẽ không biết là con làm.”

Trong lòng anh bạn nhỏ ngoan ngoãn hiền lành xuất hiện một bé ác ma tí hon, dưới sự xúi giục của Tần Thi Nghi, nội tâm bé ác ma Thịnh Dục Kiệt ngo ngoe rục rịch, thậm chí còn chiếm thế áp đảo. Thịnh Dục Kiệt hứng trí bò lên người ba, thò bàn tay nhỏ bóp mũi ba cậu nhóc. Tần Thi Nghi nằm bên cạnh chỉ đạo chiến thuật: “Ba —— Hai —— Một, mí mắt động đậy, bảo bối mau qua đây…”

Thịnh Dục Kiệt cuống quýt buông tay, cơ thể nhỏ linh hoạt lăn một vòng, bổ nhào vào người Tần Thi Nghi, chỉ cần lăn thêm nửa vòng nữa là bò lại vị trí cũ. Kết quả anh bạn nhỏ không thể động đậy, Hoắc Lăng còn chưa mở mắt đã duỗi tay chuẩn xác kéo con trai mới chạy trốn được nửa đường vào lòng. Anh lười biếng mở mắt: “Quỷ nhỏ gây sự, làm chuyện xấu còn muốn chạy trốn?”

Hoắc Lăng vừa nói, tay trái vừa hướng lên phía trên cù nách con trai. Thịnh Dục Kiệt mất hoàn toàn năng lực chạy trốn, cơ thể nhỏ mềm nhũn, ghé vào người ba, “Ha ha ha” cười khanh khách.

Xử lý con trai xong, Hoắc Lăng nhướng mày, giọng điệu hỏi tội: “Trứng thối, con có đồng loã phải không?”

Anh bạn nhỏ đầy nghĩa khí, liên tục lắc đầu quầy quậy, hổn hển phủ nhận: “Không có, không có, một mình con làm.”

“Phải không?” Hoắc Lăng kéo dài giọng: “Thế phải trừng phạt gấp đôi.”

Anh bạn nhỏ bị uy hiếp nhất quyết không chịu khai ra mẹ. Trái lại, Tần Thi Nghi ở bên cạnh vạch trần: “Âm hiểm, rõ ràng anh đã sớm tỉnh, còn giả vờ ngủ.”

Lập trường nháy mắt điên đảo, hai mẹ con bắt đầu phản kích người bị hại.

Một nhà ba người ở trên giường nô đùa ầm ĩ một trận tới hơn tám giờ. Thịnh Bảo không kiềm chế nổi qua đây cào cửa, tru lên inh ỏi, âm thanh cực kỳ thê thảm, ba người mới lưu luyến nhích khỏi ổ chăn, rời giường rửa mặt.

Tần Thi Nghi trang điểm, mặc chỉnh tề rồi mới xuống nhà. Hai ba con cộng thêm một chó đang ngồi trong phòng khách hỗ trợ gỡ bao bì đóng gói, trên bàn trà phòng khách, tràn đầy túi mua hàng, đều là chiến lợi phẩm cô thu hoạch ngày hôm qua, chưa kịp sửa sang.

Nghe tiếng bước chân, Hoắc Lăng dơ chiếc áo khoác anh đang cầm trên tay, ngẩng đầu trêu ghẹo bà xã: “Anh và Tiểu Kiệt không ở nhà, em cô đơn lẻ bóng nên tìm lại sở thích cũ hở?”

Tuy rằng số lượng đồ mua lần này có chút khoa trương, nhưng Hoắc Lăng chẳng lấy làm bận tâm. Chỉ có loại đàn ông không kiếm ra tiền, mới ghét bỏ bà xã biết tiêu tiền, kể cả bà xã anh shopping mỗi ngày, anh vẫn cân được tất.

Hoắc Lăng đánh giá chiếc áo khoác đang cầm trên tay, kiến nghị: “Mẫu áo khoác này không tồi, em thử một lần nhé?”

“Vậy để em thử xem.” Tần Thi Nghi sảng khoái cởi áo khoác đang mặc, cô vừa định tiếp nhận chiếc áo khoác anh cầm, Hoắc Lăng đã vòng ra sau lưng cô, đích thân giúp cô thay.

Tần Thi Nghi một bên phối hợp duỗi cánh tay, một bên kể: “Hôm qua mẹ gọi điện thoại kêu em cùng mẹ tham gia hoạt động. Buổi chiều, em, mẹ và bác Lục rủ nhau đi dạo phố. Mấy thứ này đều do bác Lục tặng, bác còn mời chúng ta khi nào có thời gian thì ghé nhà bác dùng cơm.”

Hoắc Lăng gật đầu, khẽ cười: “Xem ra sức hấp dẫn của bà xã anh rất lớn, ngay cả bác Lục cũng quý.”

Nghe giọng ông xã không đứng đắn, Tần Thi Nghi quay đầu lườm anh một cái: “Em không tin anh không hiểu rõ ý nhà bên đấy.”

Bấy giờ Hoắc Lăng mới nghiêm mặt, nắm bả vai cô trấn an: “Quan hệ giữa bác gái và mẹ rất thân thiết, luôn coi chúng ta như con cháu trong nhà. Bác ấy không thiếu chút tiền này, lần sau gặp mặt, chúng ta nhớ cảm ơn bác ấy là được.”

Tần Thi Nghi thở dài, ghé sát vào tai Hoắc Lăng, thì thầm: “Đưa mấy thứ này đều không thành vấn đề, chúng ta sẽ đáp lễ. Nhưng bác Lục ngỏ ý, muốn Vũ Phi nhận em làm mẹ nuôi.”

Anh bạn nhỏ đang ngẩng đầu quan sát ba giúp mẹ khoác áo, tự dưng thấy hai người nói nói nói rồi dán sát vào nhau, quả thực cạn lời. Thanh niên nhỏ mà lanh buông tiếng thở dài, bế Thịnh Bảo chỉ biết vẫy đuôi, lẩm bẩm đi về hướng ban công: “Phi lễ chớ coi, chúng ta ra ngoài chơi.”

Hoắc Lăng đưa mắt nhìn bóng lưng con trai, rồi mới thu hồi tầm mắt, vuốt ve mái tóc dài xoã trên vai Tần Thi Nghi, nhẹ giọng hỏi: “Em nghĩ sao?”

Tần Thi Nghi không nói thẳng, chỉ uyển chuyển đáp: “Lúc ấy mẹ có ở bên cạnh, tuy mẹ chưa nói gì, nhưng có vẻ mẹ cũng ưng. Em không lập tức đồng ý, chỉ trả lời bác Lục là em cần suy nghĩ thêm.”

Nhìn dáng vẻ bà xã, Hoắc Lăng hiểu ngay lòng cô đang do dự, lập tức trấn an: “Không cần cân nhắc ý ba mẹ, em không muốn, anh giúp em từ chối. Có lẽ bác Lục tâm huyết dâng trào thôi, chút việc nhỏ này sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nhà.”

Tần Thi Nghi lắc đầu: “Không phải em không muốn. Em vẫn thường chăm sóc Vũ Phi, dù thằng bé gọi em một tiếng mẹ nuôi, cũng giống như hiện tại thôi, không có gì khác biệt. Em chỉ sợ Tiểu Kiệt không vui.”

Hoắc Lăng mím môi, thầm nghĩ bụng: Anh chẳng biết con trai có vui hay không, chứ anh là không vui rồi nè. Con đẻ tranh giành một nửa sự chú ý của bà xã với anh đã đành, dù sao cũng là ruột thịt, giờ lại lòi ra tên ôn con khác, đòi chia phần? Tức ghê.

Nói toạc ra thì ảnh hưởng đến hình tượng, Hoắc Lăng thầm oán giận một câu, trên mặt vẫn duy trì bình thản: “Vậy hỏi ý Tiểu Kiệt trước.”

Tần Thi Nghi gật đầu: “Ba con anh vừa trở về mà, hoãn hai ngày rồi hỏi con cũng không muộn.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh