106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106: Hoãn ghi hình

Tần Thi Nghi chưa kịp thương lượng việc này cùng con trai, bên kia Lục Vũ Phi đã gọi điện thoại qua đây. Trái với dự đoán, thằng bé không gọi vì chuyện nhận mẹ nuôi, mà hỏi đồng bọn có tham gia quay chương trình hay không?

Thời điểm hai cậu nhóc buôn điện thoại, Tần Thi Nghi đang ngồi bên cạnh con trai, loáng thoáng nghe thấy lời Lục Vũ Phi, bèn tò mò quay đầu hỏi Hoắc Lăng: “Chẳng phải anh bảo cuối tuần nghỉ ngơi hai ngày, không cần ghi hình chương trinh ư?”

“Hai đứa nói về chương trình khác, livestream tuyên truyền cho《 Ở bên bảo bối 》.”

Tần Thi Nghi gật đầu, vừa vặn nghe thấy anh bạn nhỏ nhà cô trả lời: “Em không đi, cuối tuần gia đình em sẽ sang nhà ông bà nội.”

“Anh cũng không đi, cuối tuần anh sang nhà em chơi.” Bên cạnh Lục Vũ Phi hình như có người lớn, nghe cuộc đối thoại giữa hai bạn nhỏ, nên nói gì đó với cậu bé. Lục Vũ Phi cấp tốc sửa miệng: “Thịnh Dục Kiệt, cuối tuần em có rảnh không, sang nhà anh ăn cơm? Dạo gần đây cơ thể ông nội anh khoẻ hơn, ông có thể dạy chúng ta đánh quyền. Đúng rồi, mời cả dì Tần và chú Thịnh cùng đi nhé!”

“Em hỏi ba mẹ trước đã.” Dứt lời, anh bạn nhỏ liền quay đầu nhìn về phía ba mẹ, bắt đầu thuật lại lời mời của đồng bọn.

Thực tế không cần con trai kể, Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng đều nghe rõ chất giọng oanh vàng hào sảng của Lục Vũ Phi. Tần Thi Nghi suy đoán người ngồi bên cạnh Lục Vũ Phi là bà nội cậu bé, không ngờ động tác của Lục phu nhân lại nhanh như vậy, vợ chồng cô còn chưa kịp tiêm mũi dự phòng cho con trai đâu.

Phút chốc Tần Thi Nghi cảm thấy hơi khó xử, cô còn chưa nghĩ ra nên hồi đáp sao cho phải phép, bàn tay bỗng truyền đến nhiệt độ ấm áp, giọng nói dịu êm của Hoắc Lăng kề sát bên tai: “Con và Vũ Phi hẹn thời gian, đến lúc đó ba mẹ sẽ bớt thời gian ghé thăm.”

“Vâng ạ.” Thịnh Dục Kiệt nhận được đáp án, bèn xoay đầu trở lại. Hai cậu nhóc tì sôi nổi thảo luận.

Tần Thi Nghi không lên tiếng, ngửa đầu khó hiểu nhìn Hoắc Lăng.

“Đã lâu không đi thăm bác Lục, nghe nói gần đây sức khoẻ bác trai không tồi, chúng ta nên sang thăm hỏi.” Hoắc Lăng tựa như tùy ý giải thích, anh nắm tay Tần Thi Nghi không buông, hơi hơi nghiêng người về phía cô, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh: “Chờ hai đứa trò chuyện xong, chúng ta giải thích tỉ mỉ với Tiểu Kiệt, con sẽ hiểu.”

Nếu Hoắc Lăng đã thản nhiên như vậy, Tần Thi Nghi cũng không ngại đùn đẩy: “Anh giải thích nhé?”

Hoắc Lăng tốt tính, cười đáp: “Vợ yêu có lệnh, chắc chắn vâng theo.”

Thịnh Dục Kiệt chốt thời gian tới với đồng bọn, vừa cúp điện thoại lập tức thuật lại cho ba mẹ ngay: “Ba mẹ ơi, chủ nhật nhà mình sang nhà anh Vũ Phi ăn cơm chiều nhé.”

“Được.” Tần Thi Nghi gật đầu: “Cái này không vội, ba có việc muốn bàn với con.”

“Chuyện gì ạ?” Ánh mắt anh bạn nhỏ từ trên khuôn mặt mẹ chuyển sang khuôn mặt ba, một cái chớp mắt lại chuyển về khuôn mặt mẹ, đôi mắt to hiện chút nghi hoặc. Chuyện gì mà ba nhìn mình với vẻ mặt nhẹ nhàng, ngược lại nét mặt mẹ dường như hơi khó xử.

Sẽ là chuyện gì, khiến ba mẹ có phản ứng hoàn toàn bất đồng?

Anh bạn nhỏ nghĩ mãi không thông. Tần Thi Nghi nhìn ánh mắt trong sáng của con trai, lại càng áy náy.

Tần Thi Nghi nói chuyện này cần hỏi ý kiến con trai, kỳ thực cô biết Thịnh Dục Kiệt không phải đứa trẻ không hiểu chuyện: Trời sinh thông minh, xuất thân danh giá, cộng thêm hoàn cảnh hun đúc, trưng cầu ý kiến anh bạn nhỏ về chuyện này, cậu nhóc chưa chắc có thể giống như đứa trẻ bình thường, quyết định hoàn toàn dựa theo ý nguyện của bản thân.

Dẫu Thịnh Dục Kiệt mới sáu tuổi, cũng đã biết cân nhắc. Chuyện lần này chưa bàn tính lợi và hại, chỉ xét riêng mặt tình nghĩa, việc từ chối đề nghị của Lục phu nhân nào dễ dàng như Hoắc Lăng nói.

Đầu tiên, Lục phu nhân mang theo thành ý tới. Nếu Lục gia chỉ muốn cô danh chính ngôn thuận tiếp nhận và chăm sóc Lục Vũ Phi, thì có thể để Lục Vũ Phi nhận Hoắc Lăng làm ba nuôi, trên danh nghĩa cô sẽ tự động trở thành mẹ nuôi của Lục Vũ Phi.

Bàn về môn đăng hộ đối, Lục gia và Thịnh gia mới tính. Nếu Hoắc Lăng nhận Lục Vũ Phi làm con nuôi, mọi người chỉ cảm thấy hai nhà thân càng thêm thân, không ai chiếm tiện nghi của ai.

Nhưng Lục gia lại nhấn mạnh bày tỏ muốn Lục Vũ Phi nhận cô làm mẹ nuôi, vậy chứng tỏ Lục Vũ Phi nhận đích danh Tần Thi Nghi cô, chứ không phải thân phận Tam thiếu phu nhân Thịnh gia — Giải thích nghe hơi lằng nhằng mơ hồ, vì cô chính là Tam thiếu phu nhân Thịnh gia, bản chất là giống nhau, nhưng kỳ thực khác biệt rất lớn.

Trong vòng này chú ý xuất thân, tuy rằng nguyên thân cũng coi như bạch phú mỹ, nhưng gả cho Hoắc Lăng vốn là trèo cao. Năm đó thời kỳ Tần gia phát triển hưng thịnh nhất, hai nhà đã cách nhau vài tầng đẳng cấp, hiện tại càng miễn bàn. Người trong vòng này vẫn luôn chướng mắt nguyên thân, bất chấp việc cô sinh cháu trai trưởng Thịnh gia, mấy kẻ tình nguyện nịnh hót, dỗ dành cô hầu hết toàn là hạng tép riu không có nhiều tiếng nói.

Tần Thi Nghi tự mình hiểu lấy, cho dù hiện tại cô và Hoắc Lăng tình cảm mặn nồng, “Địa vị” củng cố, thì những kẻ đó chưa chắc đã nhìn cô bằng con mắt khác. Kể cả việc đối xử với cô nhiệt tình, phần nhiều cũng là do nể Hoắc Lăng, ước chừng khối kẻ còn đang ngồi xem trò hay chờ cô rơi đài. Tần Thi Nghi lười đưa mình tới tận cửa cho những kẻ đó chê cười, chỉ cần các Boss không lên tiếng bảo cô ra ngoài xã giao, cô chẳng cần thiết vồ vập, tự khiến bản thân khó chịu.

Nhưng một khi Lục Vũ Phi chính thức nhận cô làm mẹ nuôi, tình huống sẽ thay đổi hoàn toàn. Lục gia lập tức trở thành “Nửa nhà mẹ đẻ” của cô, là chỗ dựa cho cô. Sức nặng của Lục gia và Thịnh gia, đủ để cô dựng thẳng sống lưng làm người.

Nói cách khác, chuyện nhận thân này, xét tình huống trước mắt người được lợi lớn nhất chính là cô. Lục gia chẳng khác nào vội vàng cho cô chiếm tiện nghi, làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Tần Thi Nghi cố tình từ chối, có vẻ không biết điều.

Lấy tuổi tác hiện tại của Thịnh Dục Kiệt, chưa chắc cậu nhóc có thể nghĩ sâu xa như vậy, nhưng nhất định sẽ nhạy bén nắm bắt vấn đề, hơn nữa do hoàn cảnh ảnh hưởng, khả năng xung quanh từng gặp qua trường hợp tương tự, hay đơn thuần xuất phát từ trực giác, khả năng con trai phản đối không quá cao — Đây là nguyên nhân tại sao khi nghe cô nói muốn suy nghĩ, Lục phu nhân, thậm chí bao gồm cả Thịnh phu nhân có tâm thúc đẩy việc này đều không khuyên thêm gì nữa.

Bởi vì dưới góc độ của hai gia đình, bất luận Tần Thi Nghi cần suy nghĩ bao lâu, thương lượng cùng ai, kết quả chuyện này đều không thay đổi.

Nói trắng phớ ra chính là đồ ngu mới từ chối chuyện tốt nhường này.

Vậy nên khi trao quyền quyết định cho Thịnh Dục Kiệt, Tần Thi Nghi cảm thấy rất xin lỗi con trai. Nếu để chính cô quyết định, bất luận là từ chối hay chấp nhận đều sẽ gây ảnh hưởng xấu, vế trước là không nể mặt Lục gia, vế sau là không công bằng với con trai.

Dưới tình thế khó xử, Tần Thi Nghi lựa chọn đứng dậy, nhường không gian lại cho hai ba con: “Em vào phòng vệ sinh, hai ba con từ từ trò chuyện.”

Tần Thi Nghi ngồi xổm trong phòng vệ sinh mấy phút, chờ khi cô trở ra, hai ba con đã sớm kết thúc cuộc trò chuyện.

Biết cô quan tâm phản ứng của con trai, Hoắc Lăng lập tức cười nói: “Bà xã ra đúng lúc lắm, Tiểu Kiệt đang cùng anh thương lượng chuẩn bị quà mang tới nhà họ Lục.”

Tần Thi Nghi hiểu ngay ý anh: Con trai vui vẻ tiếp nhận việc này, bắt đầu cân nhắc quà để tặng — Sang nhà thăm hỏi bình thường, không cần Thịnh Dục Kiệt nhọc lòng chuyện quà cáp.

Tuy rằng trước đó đã chuẩn bị tâm lý, Tần Thi Nghi vẫn không dễ chịu, cô chần chờ hỏi: “Bảo bối thực sự không ngại sao?”

Thịnh Dục Kiệt không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại: “Mẹ sẽ mãi mãi là mẹ của con chứ ạ?”

“Tất nhiên.” Lòng Tần Thi Nghi thông suốt rộng mở, cô nở nụ cười, tiến lên ôm lấy con trai hôn một cái, nghiêm túc nói: “Mẹ vĩnh viễn là mẹ của bảo bối, không ai cướp được.”

Nghe mẹ hứa hẹn, Thịnh Dục Kiệt mỉm cười, vùi đầu vào lòng Tần Thi Nghi, khẽ “Vâng” một tiếng.

Nếu đã quyết định, Tần Thi Nghi cũng cùng Hoắc Lăng thương lượng quà tặng. Thịnh Dục Kiệt muốn chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho anh trai mới, cô đâu thể thiếu quà gặp mặt cho con trai mới.

Tần Thi Nghi tính toán chi bằng đi dạo phố, mua tặng Lục Vũ Phi mặt ngọc hay trang sức linh tinh, vừa trang trọng mà ngụ ý cũng tốt. Chợt nghe thấy Hoắc Lăng hời hợt kiến nghị: “Không cần tiêu phí khoản này đâu, chẳng phải em đang đan khăn quàng cổ cho thằng bé ư? Cuối tuần chắc là hoàn thành rồi.”

“Tặng mỗi thế đâu được?” Tần Thi Nghi cảm thấy Hoắc Lăng có chút hậm hực, giống như anh không ưng chuyện nhận con nuôi?

Hoắc Lăng chưa lên tiếng, Thịnh Dục Kiệt ngoan ngoãn làm tổ trong lòng Tần Thi Nghi kịp thời ngẩng đầu, giọng nói mềm mại đáng yêu: ”Mẹ ơi, trên người anh Vũ Phi có đeo ngọc, là do ông ngoại anh ấy tặng, chúng ta mua tặng nữa anh ấy cũng không có chỗ đeo, chi bằng tặng khăn quàng cổ. Hai ngày quay chương trình, anh Vũ Phi cứ nhìn chằm chằm khăn quàng cổ của con, dáng vẻ như muốn cướp ấy.”

Lúc nói câu cuối cùng, giọng điệu anh bạn nhỏ đượm vẻ buồn bực.

“Được, vậy tặng khăn quàng cổ, để anh không đỏ mắt nhìn chằm chằm con nhé.” Tần Thi Nghi xoa đầu con trai dỗ dành.

Đương nhiên Tần Thi Nghi không hoàn toàn dỗ chơi với con trai, lúc này cô mới chợt nhớ gia đình như nhà họ, cân nhắc lễ vật quý hay không đâu phải xem bản thân giá trị đồ vật, mà là xem người tặng lễ vật. Tựa như anh bạn nhỏ nhà cô nói, trên người Lục Vũ Phi không thiếu thứ tốt, mua quà thằng bé chưa chắc đã dùng được, chi bằng tặng khăn quàng cổ thực dụng, ít nhất còn biểu đạt rõ tâm ý của cô.

Chẳng qua chỉ tặng khăn quàng cổ, có chút hơi keo kiệt, Tần Thi Nghi cân nhắc: “Khăn quàng cổ đan cho anh Vũ Phi của con độ hai hôm nữa mẹ sẽ đan xong. Từ đó đến cuối tuần còn hai ngày nữa, hay mẹ đan cho anh thêm một đôi găng tay nhỉ? Món quà sẽ nhiều thành ý hơn.”

Thịnh Dục Kiệt gật đầu, dù sao toàn bộ khăn quàng cổ, găng tay và tất len của cậu bé mẹ đều đã đan đủ, chẳng cần phải tị nạnh.

Trái lại, Hoắc Lăng ngồi bên cạnh nhếch nhếch khóe miệng, không tiếng động “Ha ha” hai tiếng. Anh biết ngay là không thể nhận thằng con nuôi này mà, bà xã cưng chiều con trai chưa tính, giờ lại thêm một thằng nhóc thối nữa, cô còn chưa đan cho anh đôi găng tay nào đâu.

Nội tâm Hoắc Lăng hậm hực nhưng anh đâu ngờ bà xã vốn chưa từng nghĩ tới việc sẽ đan găng tay cho anh, bởi vì quá tổn hại hình tượng. Dù anh tình nguyện khoe, đài Quốc gia họ còn lâu mới thèm phát sóng nhé.

Thoắt cái đã đến ngày hẹn, Lục gia chuẩn bị vô cùng long trọng, Lục lão gia cố ý trở về từ viện điều dưỡng, thỏa mãn yêu cầu của cháu đích tôn, dành hơn tiếng đồng hồ dạy hai cậu nhóc đánh quyền.

Gia đình Tần Thi Nghi sang thăm Lục gia rất sớm, rõ ràng nói ăn cơm chiều, kết quả ba giờ gia đình cô đã gõ cửa Lục gia.

Sớm như vậy là bởi sau bữa trưa, Lục Vũ Phi và Lục phu nhân liên tục thay phiên nhau gọi điện thoại thúc giục. Gia đình Tần Thi Nghi hết cách, đành xuất phát sớm, còn ở Lục gia thưởng thức trà chiều.

Tinh thần Lục lão gia không tồi, Lục Vũ Phi nhận Tần Thi Nghi làm mẹ nuôi, Thịnh Dục Kiệt tương đương với cháu trai ông, hai nhà vốn thân thiết, hiện tại thân càng thêm thân. Lục lão gia hứng trí, ban đầu ông tính để cảnh vệ viên chỉ đạo hai đứa cháu trai vài chiêu, ấy vậy mà sau khi quan sát một lát ông bèn đòi đích thân ra trận, thậm chí nếu không phải do Lục phu nhân ngăn cản, e rằng ông có thể chơi cùng hai đứa cháu suốt buổi trưa.

Sắp đến giờ cơm chiều, Lục gia bỗng náo nhiệt hẳn lên. Chuyện Lục Vũ Phi nhận mẹ nuôi, Lục phu nhân đã sớm bàn bạc cùng hai thằng con trai. Hôm nay nói là ăn bữa cơm xoàng, kỳ thực coi như là người một nhà lần đầu tiên cùng dùng bữa, hai anh em Lục gia đều trở về.

Chuyện lớn nghiêm túc của con trai, Lục Sâm ngược lại biến thành người trở về muộn nhất. Lục lão gia trông thấy Lục Lâm về đến nơi, mà thằng con cả vẫn chưa thấy bóng dáng thì bắt đầu cáu khỉnh, mắng Lục Sâm không đàng hoàng. Kết quả chờ Lục Sâm trở về, Lục lão gia trái lại không nói gì nữa, bởi vì Lục Sâm mời cả Thịnh tổng và phó Thịnh tổng đến nhà. Có thể thấy y vẫn rất coi trọng bữa cơm ngày hôm nay.

Lục lão gia nguôi giận, Lục phu nhân lại đứng ngồi không yên, bà lấy cớ vào phòng bếp xem đồ ăn chuẩn bị thế nào, đi ra ngoài gọi điện thoại. Lúc trở lại phòng khách sắc mặt bà không tốt lắm, trực tiếp tiếp đón mọi người vào bàn.

Trước đó Tần Thi Nghi cùng Lục phu nhân nói chuyện phiếm, còn nghe bà nhắc mẹ Lục Vũ Phi sẽ trở về, lúc ấy sẽ giới thiệu hai người làm quen với nhau. Kết quả bây giờ người còn chưa tới, Lục phu nhân đã tiếp đón mọi người ngồi vào bàn cơm. Lục Vũ Phi và những người khác tự nhiên như thường, dáng vẻ quen rồi chằng buồn nói.

Lục Vũ Phi và Thịnh Dục Kiệt một trái một phải, lôi kéo tay Tần Thi Nghi. Hôm nay Lục Vũ Phi chiếm ưu thế sân nhà, miệng lưỡi thành thục tiếp đón: “Dì Tần mau nếm thử món ăn nhà con, không kém dì Tiểu Trương nấu đâu ạ.”

Thịnh Hạo Vũ trêu ghẹo: “Vũ Phi trưởng thành rồi nè, biết chiêu đãi khách cơ. Mà sao cháu chỉ tiếp đón dì Tần của cháu thế, không để ý tới chúng ta à? Bé tí đã biết chăm sóc mỹ nữ, xem ra được ba cháu chân truyền hở?”

Mắt Lục Vũ Phi trợn trắng: “Chú Thịnh tưởng rằng ai cũng giống chú à? Dì Tần lần đầu tiên tới nhà cháu, tất nhiên cháu phải đặc biệt chăm sóc, có phải các chú chưa từng tới đâu.”

Mọi người đều bơ đi chuyện Tưởng Thấm, Tần Thi Nghi nghi vấn nhưng không tiện mở miệng, cô ngừng nghĩ miên man cùng mọi người dùng bữa. Vị trí một trái một phải bị hai cậu nhóc tì chiếm lĩnh, Tần Thi Nghi được hưởng thụ đặc quyền “Chăm sóc đặc biệt” trong lời Lục Vũ Phi, làm Lục phu nhân và mọi người đều kinh ngạc, phản ứng y chang Lục Sâm lần đầu tiên bắt gặp cảnh này.

Ăn cơm xong, Lục phu nhân theo hình thức tặng Tần Thi Nghi một chiếc vòng ngọc phỉ thuý, màu ngọc tinh khiết, chất ngọc mượt mà, chế tác tinh xảo, mang ý cảm ơn cô gần đây thay gia đình chăm sóc cháu trai. Sau đó Lục phu nhân nói thời gian vội vàng, qua đợt này sẽ tỉ mỉ chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc long trọng, nếu cô không ngại, thì để Lục Vũ Phi sửa miệng gọi “Mẹ nuôi” trước.

Tần Thi Nghi không ngờ nhận thân còn phải tổ chức bữa tiệc long trọng, có điều Lục phu nhân là trưởng bối lại thành khẩn bày tỏ chuyện bữa tiệc không cần Tần Thi Nghi nhọc lòng, bà ấy sẽ thu xếp tất cả. Tần Thi Nghi không dám ý kiến, dưới sự chứng kiến của hai nhà, cửa thân thích này coi như đã nhận.

Thời điểm ra về, ba anh em Thịnh gia mỗi người mỗi ngả: Thịnh tổng về biệt thự, phó Thịnh tổng không muốn theo anh cả về nhà, lái xe mất hút đầu tiên, Hoắc Lăng chở bà xã và con trai trở về Nhã Các Tiểu Uyển.

Tạm biệt người nhà họ Lục nhiệt tình đưa tiễn, vừa ngồi vào xe, Tần Thi Nghi liền không nhịn được cảm khái: “Ngày quan trọng như hôm nay, bác trai còn đặc biệt từ viện điều dưỡng về nhà. Mẹ Vũ Phi không trở về thì thôi, sao chẳng gọi cho con trai lấy một cuộc.”

Hoắc Lăng giữ tay lái nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt đáp: “Nếu cô ta có phần tâm này, sẽ không có việc ngày hôm nay.”

Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, chỉ cần cô ta đối xử với con trai có nửa điểm dịu dàng, thằng bé chẳng đến mức tìm sự ấm áp trên người người khác.

Tần Thi Nghi nhớ đến cảnh Lục Vũ Phi khoái trí thậm chí có chút gấp gáp gọi cô một tiếng “Mẹ nuôi”. Thời khắc tạm biệt, cậu bé vẫn như cũ chỉ gọi Hoắc Lăng là “Chú”. Thoáng cái là biết trong lòng Lục Vũ Phi, Lục Sâm và Tưởng Thấm không giống nhau.

Nếu nhất quyết phải phân chia cao thấp chọn một trong hai, Lục Sâm xác thật làm tốt hơn bà xã y một chút. Trước kia tuy rằng Lục Sâm không kề cận bên con trai, nhưng đủ loại đồ chơi phiên bản giới hạn của Lục Vũ Phi đều do y nhờ vả bạn bè xách từ nước ngoài về. Đối chiếu, bà xã y chính là hoàn toàn chẳng quan tâm tới con trai.

Dù Lục Vũ Phi tuỳ tiện bộc tuệch, trong lòng cũng có một cán cân. Nếu thử thay đổi người muốn tham gia chương trình cùng Lục Vũ Phi là mẹ cậu bé, ước chừng kể cả Thịnh Dục Kiệt tham gia, Lục Vũ Phi cũng chưa chắc đã thèm đi.

Dĩ nhiên, đây đều là chuyện của nhà họ Lục, tuy rằng nhận con nuôi, Tần Thi Nghi cũng chỉ nhận Lục Vũ Phi, cô không tính quản chuyện nhà người khác. Tần Thi Nghi đơn thuần cảm khái, nên mới đề cập đến mà thôi, cô bế con trai ngồi bên cạnh lên, cười tủm tỉm nói: “Bây giờ bảo bối có thêm anh trai, lần sau ghi hình chương trình, có nhiệm vụ nào con không thích làm, có thể nhờ anh Vũ Phi của con giúp con.”

Anh bạn nhỏ chớp chớp mắt, nhấp miệng nhỏ hỏi: “Nhỡ anh Vũ Phi không muốn thì biết làm sao bây giờ hả mẹ?”

“Vậy con cứ dùng sức gọi anh, anh trai chăm sóc em trai là điều hiển nhiên.”

Nghe bà xã xúi giục con trai, Hoắc Lăng thoáng liếc gương chiếu hậu, cười nói: “Lại dạy hư con.”

Tần Thi Nghi không chút chột dạ, cười híp mắt đáp: “Bảo bối nhà chúng ta ngoan lắm, không dạy hư được đâu nhé.”

Thịnh Dục Kiệt dụi đầu vào cổ mẹ, khẽ cong môi. Dù có thêm một người anh trai, cậu nhóc vẫn mãi là cục cưng của mẹ, không ai tranh nổi.

Hết ngày nghỉ cuối tuần, Tần Thi Nghi lại lao vào việc, bên trong cạnh sính thông tri đã ra tới, gần nhất công tác lại không vội, nàng đem càng nhiều tinh lực đặt ở chuẩn bị lý lịch sơ lược thượng, bất tri bất giác, một tuần lại mau sắp trôi qua.

Thứ năm, Ngô Triết nhận được thông báo, việc ghi hình chương trình kỳ hai vốn dự kiến vào cuối tuần này sẽ hoãn lại, chuyển sang cuối tuần sau. Ngô Triết tức tốc truyền đạt tin tức cho Hoắc Lăng, cả nhà đều tỏ vẻ nghi hoặc.

《 Ở bên bảo bối bối 》 đã quyết định lịch phát sóng, tối thứ sáu tuần này sẽ công chiếu, nhưng đến bây giờ chương trình mới ghi hình được một kỳ. Tuy tuyên truyền rằng chương trình theo hình thức vừa quay vừa phát sóng, nhưng ít nhất phải chuẩn bị sẵn hai, ba kỳ, phòng ngừa đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, không đến nỗi cháy hàng. Sao ngay thời khắc mấu chốt, lại đột ngột hoãn thời gian ghi hình?

Tần Thi Nghi chưa kịp hỏi rõ nghi hoặc, trong nhà lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

“Tam thiếu gia, Tam thiếu phu nhân.” Tài xế Lục gia lần này vẫn khách khí, nhưng không còn vẻ ngượng ngùng như dĩ vãng. Tuy chưa tổ chức tiệc thông báo khắp nơi, nhưng người làm việc cho nhà họ Lục dĩ nhiên sẽ có con đường riêng hóng tin Thịnh Tam thiếu phu nhân trở thành mẹ nuôi của tiểu thiếu gia Lục gia.

Tiểu thiếu gia qua nhà mẹ nuôi ở một thời gian, hiển nhiên là việc danh chính ngôn thuận.

Chú Kim tài xế xách một va li hành lý cỡ trung, đứng ở cửa cười giải thích cùng gia đình Tần Thi Nghi: “Đại thiếu gia đột nhiên nhận được lời mời tham hoạt động, cần đi vắng vài hôm. Lão gia và phu nhân đi thăm người thân, trong nhà hiện tại không có ai, chỉ có thể phiền toái mọi người chăm sóc tiểu thiếu gia mấy ngày này.”

So với chú Kim luôn khách sáo, Lục Vũ Phi có vẻ đúng lý hợp tình hơn nhiều, cởi cặp sách, dứt khoát thay giày vào nhà, tươi cười xán lạn chào hỏi: “Con chào mẹ nuôi và chú Thịnh.”

Nói xong quay đầu nhìn đồng bọn: “Thịnh Dục Kiệt, mấy ngày tới anh ngủ cùng phòng với em nhé!”

“Được ạ.” Thịnh Dục Kiệt không có ý kiến, sau một phen trải nghiệm hoàn cảnh ghi hình chương trình, việc ở cùng phòng với đồng bọn không tính điều gì khó xử.

Anh bạn nhỏ chỉ vào cặp sách của Lục Vũ Phi: “Thế anh đem đồ lên gác cất đi.”

Hai cậu nhóc “Hi hi ha ha“ lên gác, Tần Thi Nghi lôi kéo chú Kim hỏi: “Ở đây vài ngày, đồ đạc của Vũ Phi đã chuẩn bị đủ chưa ạ?”

Mặc dù Lục Vũ Phi thường xuyên ở nhà cô làm khách, nhưng chưa từng ở lại vài ngày. Tần Thi Nghi bèn hỏi thăm kỹ càng thói quen thường ngày của Lục Vũ Phi, rồi mới tiễn chú Kim rời đi.

“Không sao đâu, thằng bé chơi cùng Tiểu Kiệt khá vui.” Đóng cửa lại, Hoắc Lăng ôm lấy bả vai Tần Thi Nghi trấn an, sau đó anh nhấc va li hành lý bên cạnh: “Để anh mang hành lý lên phòng cho thằng bé trước.”

“Thuận tiện kiểm tra bọn nhỏ làm bài tập anh nhé.” Bây giờ mới sáu giờ chiều, chắc Lục Vũ Phi vừa tan học liền sang đây ngay, ắt chưa làm bài tập này nọ.

Hoắc Lăng ở trên gác đảm đương chức gia sư cho hai cậu nhóc. Tần Thi Nghi gửi WeChat tán gẫu cùng Lý Thuỵ Phương: “Tổ chương trình hoãn ghi hình, bạn biết nguyên nhân không?”

Từ sau lần về nông thôn chơi, Tần Thi Nghi và Lý Thuỵ Phương thường xuyên liên lạc. Đợt mấy ba con đi ghi hình chương trình kỳ đầu tiên, hai bà mẹ đều cực kỳ lo lắng, nhắn tin WeChat cổ vũ lẫn nhau, coi như có chút tình nghĩa cách mạng.

Mặc dù Lý Thuỵ Phương không phải người trong giới người, nhưng cô ấy và ông xã mình cùng nhau kinh doanh nhà hàng, cũng xem như là người phụ nữ mạnh mẽ độc lập, tương đối tháo vát tài giỏi. Mấy hôm trước cô ấy cùng ông xã và hai cô con gái đến đài truyền hình livestream tuyên truyền cho kỳ đầu tiên của chương trình. Lúc trở về cô ấy lập tức kéo Tần Thi Nghi vào một nhóm WeChat toàn mẹ các bé tham gia chương trình, thậm chí có cả Tưởng Thấm trong nhóm, tuy rằng trước giờ cô ta chưa từng lên tiếng, song Tần Thi Nghi vẫn rất bội phục người kéo cô ta vào nhóm.

Có điều Tần Thi Nghi không thích nói chuyện trong nhóm, cô hay trực tiếp gửi tin nhắn riêng cho Lý Thuỵ Phương.

Lý Thuỵ Phương nhanh chóng trả lời: “Nghe nói hình như là vì thầy Lục bận. Chẳng phải nhà bạn thân với nhà bên đấy ư, tin tức phải bắt sóng nhanh hơn mình chứ?”

Tần Thi Nghi thoáng sửng sốt, cô trả lời: “Nghe nói hình như Lục Sâm có hoạt động gì đó, đợi lát nữa mình thử hỏi Vũ Phi.”

Lý Thuỵ Phương cũng rất tò mò, dặn Tần Thi Nghi biết đáp án nhớ nháy với mình một tiếng.

Lục Vũ Phi mới học lớp một, nhiệm vụ học tập chưa quá nặng, rất nhanh hai bạn nhỏ đã hoàn thành bài tập, rung răng rung rẻ dắt nhau xuống nhà. Nghe Tần Thi Nghi hỏi, Lục Vũ Phi chẳng thèm để ý đáp: “Có cuộc thi mỹ thuật quốc tế mời ba con làm giám khảo, xoàng thôi.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh