98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98: Tin sốt dẻo

Tiễn đội quay phim đi chưa bao lâu, thì Ngô Triết gọi điện thoại cho Hoắc Lăng.

Hôm nay tổ chương trình tới ghi hình, Ngô Triết vốn định qua đây, kết quả giữa đường phát sinh vài việc, vì cực kỳ yên tâm về nghệ sĩ nhà mình, nên cuối cùng Ngô Triết quyết định không qua nữa. Sau khi giải quyết việc chính xong, hắn lập tức gọi điện thoại hỏi thăm tình hình.

Hoắc Lăng kể đại khái hôm nay quay những gì, đồng thời nhắc nhở Ngô Triết, bà xã anh và Lục Vũ Phi có vài cảnh xuất hiện trong video ở mức độ nhất định.

“Tớ biết rồi.” Đầu kia điện thoại Ngô Triết trả lời rất chuyên nghiệp: “Chờ bọn họ cắt nối biên tập hậu kỳ xong, tớ sẽ thẩm tra trước một lượt, nhất định sẽ không để những cảnh không phù hợp lọt lưới.”

Hoắc Lăng nhắc nhở Ngô Triết một lần, công việc cụ thể đều do Ngô Triết giải quyết, anh mừng rỡ phủi tay khỏi quản. Ngô Triết tình nguyện thay anh xử lý mấy việc lặt vặt này.

“Tớ đoán mấy ngày nữa sẽ có thêm nhiều tin tức nửa thật nửa giả, có lẽ các cậu cũng bị liên lụy. Bộ phận quan hệ công chúng của chúng ta luôn nhìn chằm chằm hướng gió trên mạng, mấy ngày tới dù xuất hiện bất cứ đề tài gì, đều nằm trong kế hoạch cả. Các cậu đừng lo lắng, cứ an tâm chuẩn bị cuối tuần sau quay chương trình là được.”

Lời của Ngô Triết không phải để trấn an Hoắc Lăng, anh gia nhập giới giải trí biết bao nhiều năm, sóng to gió lớn gì chẳng gặp qua. Ngô Triết sợ Tần Thi Nghi nghĩ nhiều, nên mới tiêm trước một mũi dự phòng.

Nghe Ngô Triết nói vậy, đáy lòng Tần Thi Nghi rất an tâm. Nếu đoàn đội vẫn luôn chú ý, thì cô nhọc lòng nhiều làm chi?

Bụng dạ yên tâm, Tần Thi Nghi hết tâm tình tiếp tục lắng nghe hai người trao đổi điện thoại. Cô ngồi về chỗ cũ, tiếp tục đan khăn quàng cổ.

Tổ chương trình đã rời đi, nhưng Lục Vũ Phi vẫn ở nhà cô làm khách. Dựa theo thói quen của bạn nhỏ Lục, không ở bên này cơm nước no nê, hoặc chơi đến khi Lục Nhị thiếu gia chỉ huy tài xế qua đây đón người, cậu bé sẽ không về.

Lâu lâu Lục Vũ Phi không sang chơi, giờ quan sát Tần Thi Nghi đan sợi len nhanh thoăn thoắt, cậu bé thấy hơi lạ lẫm, đồ chơi cũng chẳng cần, tò mò bò đến bên cạnh sô pha chỗ Tần Thi Nghi ngồi, hứng thú hỏi: “Dì Tần ơi, dì đang chơi trò gì đấy ạ?”

Thịnh Dục Kiệt thấy đồng bọn bỏ rơi mình, sán tới trước mặt mẹ mình, thì thả ngay món đồ chơi trên tay xuống, vừa đi qua vừa tự hào khoe: “Mẹ không chơi đâu, mẹ đang đan khăn quàng cổ cho em đó.”

“Đan khăn quàng cổ?” Lục Vũ Phi lập tức không để ý nữa. Cậu bé lắc đầu nói: “Khăn quàng cổ ra trung tâm thương mại mua là được. Tự đan phiền toái lắm, còn chẳng đẹp bằng mua ở trung tâm thương mại.”

Nếu không phải tay Tần Thi Nghi đang bận, cô nhất định sẽ gõ cho tên nhóc thối này một cái. Chê khó coi hả? Tên nhóc thối này càng ngày càng không biết văn vở.

Tần Thi Nghi trừng mắt liếc Lục Vũ Phi chuyên gia nghĩ sao nói vậy một cái. Bạn nhỏ Lục táy máy nghịch ngợm đang rình rình thò tay muốn kéo cuộn len không ngừng chuyển động một cái, nên không chú ý ánh mắt của Tần Thi Nghi.

Chẳng qua Lục Vũ Phi không thành công, cậu bé mới vừa nóng lòng muốn thử vươn tay, đã bị đồng bọn tóm gọn: “Không được quấy rối.”

“Thật nhỏ mọn.” Lục Vũ Phi hậm hực rút tay về, bất mãn nói: “Nếu em thích khăn quàng cổ, hôm nào anh mua cho em tám cái, mười cái. Giờ cho anh sờ một chút cũng không được ư?”

Thịnh Dục Kiệt lắc đầu: “Khăn len mua bên ngoài không ấm bằng mẹ đan.”

“Nhưng bây giờ vẫn chưa lạnh lắm mà.”

“Quay chương trình phải đi tới địa phương khác, chưa biết chừng sẽ lạnh hơn chỗ chúng ta rất nhiều.” Thịnh Dục Kiệt từng nghe ba mẹ thảo luận chuyện này, cậu nhóc ghi tạc trong lòng, thấy đồng bọn không để bụng, bèn nghiêm túc nhắc nhở.

“Tiểu Kiệt nói không sai.” Tần Thi Nghi không ngẩng đầu lên, tiếp lời: “Qua mấy ngày nữa sẽ bắt đầu quay chương trình, Tiểu Phi nhớ nhắc nhở ba con chuẩn bị hành lý cẩn thận nhé. Ra ngoài ngây ngốc mấy ngày liền, không phải chuyện chơi đâu, đừng bỏ quên thứ gì.”

Lục Vũ Phi gật đầu, hai mắt sáng rực nhìn Tần Thi Nghi: “Dì Tần ơi, con không có khăn quàng cổ, dì có thể đan cho con một chiếc không ạ?”

Hoắc Lăng vừa nói chuyện điện thoại với người đại diện xong, thì nghe thấy ngay lời Lục Vũ Phi nói. Anh không khỏi ngẩng đầu liếc cậu bé, trong lòng ít nhiều có chút không vui.

Song, Hoắc Lăng biết bà xã mọi chuyện đều suy nghĩ cho con trai trước, chưa chắc đã đáp ứng yêu cầu của Lục Vũ Phi. Dù gì anh cũng là người lớn, không cần thiết phải chấp nhặt với con nít ranh. Hoắc Lăng trầm mặc, không buồn nói chuyện.

Nghe vậy, Tần Thi Nghi lắc đầu: “Dì tay chân chậm chạp, khăn của Tiểu Kiệt dì còn chưa đan xong, con đợi dì đan biết phải chờ tới khi nào.”

Thịnh Dục Kiệt cũng mất hứng, nhìn đồng bọn nói: “Chẳng phải anh thích mua ở trung tâm thương mại sao?”

“Nhưng mua ở trung tâm thương mại không ấm bằng dì Tần đan còn giề.” Lục Vũ Phi dùng lời Thịnh Dục Kiệt vừa nói phản bác cậu nhóc. Bạn nhỏ Lục quay đầu tiếp tục quấy nhiễu Tần Thi Nghi: “Dì Tần đan cho con một chiếc nhé. Chờ dì đan cho Thịnh Dục Kiệt xong rồi đan cho con cũng không sao ạ, con không cần dùng gấp.”

“Được.” Tần Thi Nghi biết tính cách bạn nhỏ Lục không đạt mục đích thề không bỏ qua, rốt cuộc gật đầu chấp nhận số phận, nhưng cô không quên nhắc nhở: “Dì nhắc nè, dì sẽ đan khăn cho con, nhưng không nhanh vậy được, con nhớ phải bảo ba con chuẩn bị cho con khăn quàng cổ và găng tay biết chưa. Con mà đông lạnh là dì không chịu trách nhiệm đâu nhé.”

“Dạ.” Lục Vũ Phi ngẩng khuôn mặt nhỏ, mặt mày hớn hở nịnh nọt Tần Thi Nghi: “Dì Tần tốt nhất!”

Tuy Thịnh Dục Kiệt hơi mất hứng, cậu bé rất muốn nói: Mẹ chỉ đan khăn quàng cổ cho em thôi, anh Vũ Phi thích khăn quàng cổ đan thủ công thì tìm mẹ anh hoặc bà hay cô anh đan cho không phải là xong ư? Cần gì phải một, hai quấn lấy mẹ em chứ?

Song nhìn đồng bọn vui vẻ ra mặt, anh bạn nhỏ mím môi, cuối cùng không đem lời trong lòng nói ra, mà tiến lên khều tay đồng bọn: “Chúng ta đi chơi đi, đừng ở đây gây thêm phiền toái cho mẹ.”

Từ ngày Tần Thi Nghi theo Lý Thuỵ Phương học cách đan khăn quàng đến bây giờ, đã qua ba, bốn hôm, mà độ nhiệt tình của cô vẫn không hề giảm sút. Mỗi ngày về nhà việc đầu tiên cô làm chính là đan khăn quàng cổ, đan luôn tay tới trước khi đi ngủ mới dừng, có thể nói là mất ăn mất ngủ.

Chẳng qua Tần Thi Nghi nỗ lực như vậy, hiệu suất lại không quá cao. Mặc dù cô lớn lên ở nông thôn, nhưng lại là con út trong nhà, còn là cô con gái duy nhất, ba mẹ và hai anh trai đều chiều chuộng cô, ngoại trừ việc nhà đơn giản, những việc giống như đan áo len này nọ, cô chưa từng làm, ba mẹ cũng không để cô học.

Hồi ở nhà, Tần Thi Nghi chưa từng học đan. Sau khi lên cấp ba rồi vào đại học, thật ra trong lớp cô không thiếu bạn học nữ vì bạn trai hiền huệ sắn tay đan một chiếc khăn quàng cổ. Mỗi mùa đông phong trào đan len lại dấy lên mạnh mẽ như thuỷ triều, ngày ấy Tần Thi Nghi chưa thông suốt, đừng bàn chuyện trai gái, ngay cả tế bào yêu đương cô còn chẳng có mống nào. Khác hẳn mấy cô bạn đồng trang lứa, thậm chí chưa có bạn trai cũng học đan, lý do là để tự đan cho bản thân dùng, hoặc phòng ngừa chu đáo nhỡ may cuộc đời phát bạn trai cho thì sao.

Phần tử ế bền vững như Tần Thi Nghi lại cảm thấy, lãng phí thời gian ngồi đan khăn, cô thà giải thêm mấy tờ đề thi, hoàn thành thêm mấy bộ bài tập còn hơn.

Tần Thi Nghi chưa từng đan, nguyên thân ngậm thìa vàng cũng chưa từng học. Tần Thi Nghi không thể tranh thủ chiếm tiện nghi, chỉ có thể bắt đầu tất cả từ con số 0.

Mất ăn mất ngủ nhiều ngày như vậy, chiếc khăn quàng cổ đầu tiên vẫn chưa đan xong, nhưng cũng đã hoàn thành hai phần ba.

Hiện tại độ nhiệt tình của Tần Thi Nghi còn cao hơn cả ngày đầu, nghe thấy con trai lôi kéo đồng bọn đi chơi, cô lanh lẹ gọi cậu nhóc lại, cười tủm tỉm nói: “Bảo bối lại đây, để mẹ đo một chút, xem còn thiếu bao nhiều phân (cm) nữa nào.”

Đây không phải lần đầu tiên Thịnh Dục Kiệt bị yêu cầu đã làm thước đo hình người, dưới ánh mắt hiếu kỳ của đồng bọn, cậu nhóc bình tĩnh đi đến trước mặt Tần Thi Nghi.

Tần Thi Nghi kéo con trai về phía mình, cô đem khăn len quàng lên cổ con trai, một vòng rưỡi, hơi ngắn, cô quyết định thêm đan thêm độ mười mấy phân nữa.

Khăn quàng cổ phải dài một tí, vòng nhiều vòng mới có thể giữ ấm tốt.

Khoa tay múa chân xong, Tần Thi Nghi không vội gỡ khăn quàng cổ xuống ngay, mà dùng ánh mắt sáng lấp lánh ngắm nghía anh bạn nhỏ, cô dơ ngón tay cái, cười hớn hở nói: “Bảo bối quàng màu này đẹp trai ghê.”

Ánh mắt Thịnh Dục Kiệt loé sáng, khuôn mặt nhỏ lại cực kỳ bình tĩnh nhắc nhở mẹ gỡ khăn quàng cổ xuống, đồng bọn đang đợi cậu nhóc.

Tần Thi Nghi theo lời gỡ khăn quàng cổ xuống, cô xoa đầu con trai: “Được rồi, con đi chơi đi.”

Hai bạn nhỏ rời đi, Tần Thi Nghi tiếp tục chuyên tâm đan khăn quàng cổ. Hiện giờ động lực giúp cô chống đỡ chính là mong ngóng ngày anh bạn nhỏ nhà cô đeo khăn quàng cổ do cô tự tay đan ra ngoài chơi.

Chiếc khăn đầu tiên có màu xanh nước biển do Thịnh Dục Kiệt đích thân chọn. Lúc khăn đan được quá nửa Tần Thi Nghi đã ướm thử lên người con trai. Khi đó cô phát hiện, màu sắc siêu hợp với con trai cô, đặc biệt tôn da, tạo cảm giác khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc trắng nõn tựa ngọc. Chất liệu len lông xù tăng thêm phần đáng yêu cho anh bạn nhỏ.

Tóm lại, bây giờ Tần Thi Nghi đặc biệt chờ mong ngày khăn quàng cổ hoàn thiện. Anh bạn nhỏ nhà cô mà đeo nó ra cửa thì đáng yêu hết nấc.

Tuyệt đối đẹp trai nhức nách!

Tần Thi Nghi vốn nhiệt tình tăng vọt, nghĩ đến chuyện chiếc khăn thứ nhất sắp hoàn thiện, cô càng thêm không thể kiềm chế. Tần Thi Nghi vội vàng ăn bữa tối, vừa đặt bát xuống bàn cái là lại tiếp tục vớ lấy chiếc khăn đang đan dở, đẩy nhanh tốc độ.

Mấy ngày nay bà xã trầm mê đan khăn quàng cổ quên lối về, vô tâm quản sự đời. Hoắc Lăng không ngăn cản sở thích của bà xã, cơm nước xong xuôi, anh theo thường lệ dẫn con trai cùng Thịnh Bảo, hôm nay cộng thêm Lục Vũ Phi ra ngoài tản bộ. Đoàn người trở về đúng khung giờ giải trí cố định của anh bạn nhỏ — Xem phim hoạt hình.

Xem phim hoạt hình một tiếng đồng hồ, tài xế Lục gia qua đây đón người. Lục Vũ Phi lưu luyến không rời, trước khi đi còn nhắc Tần Thi Nghi đừng quên đan khăn quàng cổ cho cậu bé.

Hoắc Lăng xứng chức ông bố bỉm sữa, anh xả nước ấm cho con trai tắm rửa, rồi xuống nhà đón bà xã. Tần Thi Nghi bị “ba Hoắc” mạnh mẽ ép về phòng, đành phải từ bỏ công việc mũi lên mũi xuống. Hoắc Lăng hài lòng, dặn dò cô tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút, anh sang phòng con trai dọn dẹp phòng tắm, đồng thời ru cậu nhóc ngủ luôn.

Kết quả, Tần Thi Nghi không hề nghe lời như các bạn nhỏ. Chờ Hoắc Lăng dỗ con trai xong trở về phòng, vừa mở cửa, đập vào mắt là cảnh bà xã đang đắp mặt nạ nhưng tay thì đan thoăn thoắt.

Hoắc Lăng cạn lời, khóe miệng khẽ giật giật. Anh đóng cửa, tiến lên rút dụng cụ đan len trong tay bà xã, nhắc nhở: “Em nên tháo mặt nạ.”

Đây không tính là bịa đặt lung tung, Hoắc Lăng dỗ con trai ngủ tốn ba mươi, bốn mươi phút. Lúc anh sang phòng con, bà xã đã vào phòng tắm, nhiều lắm là mất mười phút. Theo thói quen của bà xã, cô không bao giờ đắp mặt nạ trước khi rửa mặt, như thường lệ đắp mặt nạ chính là việc đầu tiên bà xã làm sau khi tắm xong nên sẽ không chậm trễ quá lâu. Thoáng tính nhẩm, miếng mặt nạ này cô đã đắp ít nhất hai mươi, ba mươi phút.

Đúng là quên hết sự đời.

Nhìn bà xã hấp tấp lao thẳng vào phòng tắm. Hoắc Lăng không biết mình có nên vui sướng khi vợ yêu gặp họa hay không nữa.

Tần Thi Nghi biết mặt nạ đắp quá lâu cũng không tốt, nên ngày thường cô luôn căn chuẩn thời gian tháo mặt nạ, rồi rửa mặt qua bằng nước sạch. Lần này đắp quá lâu cô còn chắc cốp dùng thêm sữa rửa mặt, rửa hẳn hai lần cho kỹ, hận không thể xả sạch chỗ dưỡng chất dư thừa — Dù chỉ là tự an ủi bản thân.

Rửa mặt xong, Tần Thi Nghi ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da và mát xa mặt. Hoắc Lăng toàn quyền sử dụng phòng tắm.

Hoắc Lăng tưởng rằng bà xã rửa mặt xong sẽ đi ngủ, ai ngờ đi ra lại nhìn thấy tay cô bận rộn, tư thế như kiểu chuẩn bị không ngủ không nghỉ. Hoắc Lắng vốn cảm thấy chẳng sao cả, rốt cuộc bùng nổ, anh ngồi xuống mép giường, nâng cằm bà xã, không cho cô cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, hỏi: “Em định chiến đấu hăng hái đến tận bình minh luôn hả?”

“Không ạ.” Tần Thi Nghi ngơ ngác không rõ nguyên do, nhưng cô vẫn giải thích: “Sắp hoàn thiện rồi nên em lười kéo dài sang ngày mai. Em định tối nay cố gắng hơn tí, đan nốt cho xong.”

“Nay tăng ca thêm giờ cố đan nốt, mai lại vừa vặn bận rộn vì Lục Vũ Phi hử?”

“Lục Vũ Phi còn xa lắm. Găng tay và tất len của Tiểu Kiệt em còn chưa kịp đan kìa.”

“Ồ~” Hoắc Lăng kéo dài giọng, vẫn như cũ không chớp mắt nhìn Tần Thi Nghi chằm chằm.

Tần Thi Nghi lúc này mới để ý nét mặt ông xã không quá thích hợp, cô theo bản năng dò hỏi: “Anh không vui à?”

“Em cảm thấy anh nên vui à?” Hoắc Lăng nhướng mày, không khách khí hỏi ngược lại: “Bà xã vì đan khăn quàng cổ cho con trai mà mất ăn mất ngủ chưa tính, bây giờ cả bạn con trai cũng có phần. Mà anh thì mãi chẳng đến lượt, suốt buổi tối em còn chẳng buồn phản ứng với anh.”

Giọng điệu đầy lên án, xem ra vô cùng oán niệm. Tần Thi Nghi hơi chột dạ, cô thuộc tuýp người một khi nghiêm túc sẽ dễ bỏ quên người bên cạnh. Mấy ngày nay đúng là cô không chú ý nhiều tới Hoắc Lăng, anh có thể nín nhịn đến bây giờ mới oán giận, cũng không dễ dàng gì.

Tần Thi Nghi chột dạ nên không dám tự biện minh cho bản thân, cô chủ động nhượng bộ, đề xuất điều khoản bồi thường: “Chi bằng... Em cũng đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ nhé?”

Hoắc Lăng không lên tiếng, có thể thấy rằng điều khoản này vẫn chưa làm anh hài lòng.

Tần Thi Nghi nhanh chóng bỏ thêm một câu: “Vậy em cũng đan cho anh một đôi găng tay và tất len nhé — Không thể nhiều thêm, tốc độ tay của em không theo kịp. Một chiếc khăn quàng cổ của anh dài bằng hai, ba chiếc của Tiểu Kiệt cộng lại đó.”

Hoắc Lăng rốt cuộc vẫn thông cảm cho bà xã, anh không đòi hỏi thêm nhiều món, mà đề ra một yêu cầu khác: “Đan khăn quàng cổ cho Tiểu Kiệt xong, liền đan cho anh.”

“Dạ, dạ, ngày mai em sẽ đan cho anh nhé.” Tần Thi Nghi thở phào nhẹ nhõm, cô tưởng rằng sự tình cứ vậy là kết thúc, nên định bận rộn tiếp. Nào ngờ rõ ràng đã thống nhất điều khoản bồi thường rồi, mà người nào lại lật lọng đột nhiên rút đồ trong tay cô ra.

“Ơ kìa…” Tần Thi Nghi chưa tới kịp ý kiến, Hoắc Lăng đã ném đồ lên mặt tủ đầu giường, “Bịch” một tiếng, đèn cũng bị anh thuận tay tắt luôn. Anh đè bà xã xuống giường, không cho cô cơ hội phân trần: “Muộn rồi, ngủ thôi.”

Trong bóng đêm, thân hình quen thuộc áp lên người cô, Tần Thi Nghi mới ý thức được rằng: Cô thế này đâu gọi là nhượng bộ, rõ ràng là cắt đất đền tiền. Cô đáp ứng tất cả các yêu cầu của Hoắc Lăng, kết quả anh đây là không cho cô tăng ca buổi tối, hay bắt cô tăng ca buổi tối hử?

Một ngày không ngủ mặn khó đến vậy ư? (~へ~)

Cô giống như cá muối bị người nào đó lăn lộn lật qua lật lại. Trong cơn mơ màng, Tần Thi Nghi chợt nhớ tới lúc mua sợi len, Hoắc Lăng đề nghị cô mỗi mẫu, mỗi màu chọn một phần, ánh mắt ẩn ý sâu xa kia, rõ ràng đã ủ mưu sẵn!

Quá nham hiểm.

……

Ba con Hoắc Lăng hình như là gia đình cuối cùng tiếp nhận phỏng vấn. Sau khi hai ba con quay video phỏng vấn xong, chưa đầy hai ngày chương trình bắt đầu phát thông báo, tin tức nhanh chóng lan truyền.

Mặc dù trước đó tin tức cũng lan truyền mạnh mẽ, song chỉ là các trang tin nhỏ. Giới truyền thông và đài truyền hình chưa từng trực tiếp đề cập việc này, hầu hết cư dân mạng đều mang tâm thế hóng hớt, chứ chẳng mấy ai thật sự tin tưởng.

Đài Quốc gia cực kỳ trâu bò, thời điểm các đài địa phương vì lấy lòng khán giả, không tiếc tổ chức đủ loại gameshow, show tuyển tú, show sống còn... ùn ùn không dứt. Đài Quốc gia vẫn thanh cao lạnh lùng sản xuất phim tài liệu, phim phóng sự, kiểu khinh thường các đài truyền hình khác thông đồng làm bậy. Cả cộng đồng mạng và truyền thông đại chúng đều ngầm thống nhất rằng, trừ khi đài Quốc gia sắp sụp đổ, bằng không nằm mở ấy mà đòi đài truyền hình thượng đẳng này sản xuất chương trình truyền hình thực tế. Hít lá đu đủ ít thôi các bạn.

Vấn đề là đài Quốc gia sẽ có ngày đóng cửa ư? Chắc chờ phải chờ tới tận thế.

Cho nên, khán giả thành lập đẳng thức “Đài Quốc gia sản xuất chương trình thực tế = Tận thế tới rồi”.

Bởi vậy, lúc các trang tin nhỏ đề cập chuyện đài Quốc gia sản xuất chương trình thực tế một cách đầy đủ đầu đuôi đọc y như thật trên Weibo, phần lớn cư dân mạng chỉ coi là hóng drama, đợi xem vả mặt các kiểu. Thẳng đến khi Weibo official của đài Quốc gia lần đầu tiên trực tiếp đăng thông báo chính thức về chương trình thực tế sắp ra mắt, trên mạng nháy mắt nổ tung như pháo hoa.

Weibo official Ở bên bảo bối: Đúng vậy nồi to! // Đài Truyền Hình Quốc Gia: Cảm ơn khán giả đã quan tâm! Đài truyền hình quyết định đầu tư số vốn lớn để sản xuất chương trình thực tế hoàn toàn mới《 Ở bên bảo bối 》. Chương trình sắp bắt đầu khởi quay, danh sách khách mời xin phép được tạm thời giữ bí mật. Theo tiết lộ của đồng nghiệp, có mấy vị khách quý do tổng đạo diễn Kim năm lần bảy lượt đích thân gõ cửa bái phỏng, mới đồng ý gia nhập. Tôi tin chắc rằng sự tham gia của bọn họ, nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng. Đúng không nào, Tiểu Bảo? @Weibo official Ở bên bảo bối

Chương trình đã tạo hẳn Weibo official, chứng tỏ tổ chương trình đã bắt đầu tuyên truyền. Cộng thêm Weibo official của đài Quốc gia hỗ trợ quảng cáo, trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, số lượng fans theo dõi Weibo official Ở bên bảo bối đã đột phá sáu con số.

Động thái đầu tiên cũng là động thái duy nhất của Weibo official Ở bên bảo bối chính là chia sẻ bài đăng của đài Quốc gia. Vỏn vẹn trong vòng nửa ngày, bình luận phía dưới bài chia sẻ đã vượt quá năm nghìn bình luận, nhiệt độ có thể sánh với một minh tinh đang hot.

Ngươi thông báo dáng vẻ tuyệt đẹp: Lão Đại gặp gỡ Tiểu Bảo, phong cách bỗng trở nên cưng xỉu!

Tiểu thịt tươi Đông Bắc: Chương trình thực tế mới tên là《 Ở bên bảo bối 》, chẳng lẽ đúng như trên mạng đồn thổi, chương trình format ba và con cùng tham gia? Hóng ghê. Không biết nam thần nhà tôi có tham gia không ==

Mạch thượng nhân như ngọc: Lão Đại và Tiểu Bảo à, mị kết CP này!

Ngủ không được nam thần liền không ngủ được: Lầu trên khoan hãy đu CP, đến tột cùng có Tiểu Bảo thật không chúng ta còn chưa rõ đâu! Admin đừng chạy, mau giao danh sách khách mời ra đây, không tôi chém chết!

Tây Ban Bồ Đào Nha: Ha ha ha lần đầu tiên trông thấy đài Quốc gia cưa sừng làm nghé. Nhất định phải cap màn hình để làm ảnh lưu niệm. Ahihihi~

Gấu nhỏ ở bên gấu nhỏ: Nồi to? Đạo diễn Kim? Nếu đúng là vị đạo diễn Kim mà ai cũng biết là ai đấy, vậy mấy vị khách quý mà ông ấy phải đích thân tới cửa mời vài lần, địa vị nhất định không nhỏ! Thân phận vừa vặn thích hợp, lại vừa vặn có con trai, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Hoắc Lăng. Mê mệt ổng và con trai ổng lắm cơ!

Ông xã tôi họ Trương trả lời Gấu nhỏ ở bên gấu nhỏ: Nàng u mê nặng quá, tuy rằng nằm mơ tôi cũng mong thế, nhưng thật sự không có khả năng là Hoắc Lăng. Định vị của anh ấy vốn không giống đại đa số các minh tinh đương thời, Hoắc Lăng đơn thuần coi diễn viên là nghề nghiệp mà thôi. Chỉ cần đóng phim, chứ tiền bạc hay danh tiếng đều không thuộc phạm vi anh ấy bắt buộc phải suy xét. Nếu bảo hồi mới debut anh ấy chưa đủ danh tiếng, không nhận được vai diễn tốt, cần tham gia show thực tế để hút fans thì còn có khả năng, chứ bây giờ anh ấy là trùm rồi, cần gì mấy thứ đó. Vả lại, mấy năm nay trọng tâm công việc của anh ấy chuyển dời ra nước ngoài, dù muốn củng cố lượng fans, cũng nên tham gia chương trình ở nước ngoài, chứ gia nhập show thực tế trong nước thì lấy được bao nhiêu tài nguyên? Các nàng hy vọng xa vời mong Hoắc Lăng tham gia chương trình, thà hy vọng tiểu thiên vương Thu Cảnh Vân tham gia ấy, ít nhất tiểu thiên vương mới ra album, năm sau lại có kế hoạch tổ chức chuyến lưu diễn quốc tế, tiểu thiên vương tương đối cần cơ hội này.

Đàn chị nai: Lầu trên phân tích chuẩn phết! Tiểu thiên vương đã xác nhận sẽ gia nhập chương trình nhé! Hơn nữa tớ nghe nói tổ sản xuất chương trình lần này rất tùy hứng, tuy bảo là làm show thực tế, nhưng cứng lắm, không giống mấy chương trình tạp nham khác đâu. Cho nên, khách quý tham gia chương trình là minh tinh chỉ chiếm số lượng nhỏ, chủ ý, chỉ chiếm số lượng nhỏ thôi nhé!

口口 trả lời Đàn chị nai con: Bắt được một người thạo tin nè bà con. Là gan của tổ chương trình lớn đấy, khách quý không phải minh tinh, vậy khán giả xem cái gì?

Một đống đường cục: Chẳng hiểu sao lại có mấy bình luận sặc mùi kích động cơ. Eo ôi~ Làm như kiểu tổ chương trình mời toàn minh tinh thì thần tượng nhà mấy má có cửa tham gia ấy. Tỉnh hộ cái đê, đây là đài Quốc gia, chứ đếch phải cái ao làng nhà mấy mẹ đâu, rác rưởi không phải cứ đút tiền là nổi lềnh phềnh được đâu!

Nặn búp bê bùn: Lướt đọc bình luận nửa tiếng đồng hồ, bỗng dưng cảm thấy ngưỡng mộ sự can đảm của đạo diễn Kim ghê. Dù phải đi ngược với thị hiếu người xem, ông ấy vẫn muốn kiên trì ước nguyện ban đầu của bản thân, riêng điểm này tôi phục sát đất! Có lẽ nhiều bạn bị giới giải trí mê hoặc, cho rằng minh tinh thật tốt thật tuyệt vời — Kỳ thực mình tinh chẳng phải cũng là người bình thường thôi sao? Trong danh sách khách mời của đạo diễn Kim toàn là những nhân tài cao cấp thuộc các lĩnh vực khác nhau, diễn viên và ca sĩ không thuộc top một, top hai giới giải trí, đúng là không sánh bằng người ta đâu.

Thiếu nữ 18 tuổi mềm mại đáng yêu: Lầu trên coi vẻ biết rất nhiều tin tức nội bộ. Chế có thể tiết lộ cho bà con chút xíu không? Ví dụ như danh sách cụ thể nọ kia?

Bỉ ngạn nở hoa: Vô tình đi ngang qua, đang vui nên nhá hàng cho mọi người: Trong dàn khách quý chỉ có hai người trong giới giải trí, một người là tiểu thiên vương, người kia nghe đồn lão thiên vương địa vị cực cao. Nghe nói ratings của toàn bộ chương trình đều dựa vào người đó gánh, một người quyết định cả chương trình có được sản xuất hay không, trâu bò nhường nào mọi người từ từ cảm thụ. Bởi vì tổ chương trình coi người này như quân át chủ bài, nên bảo mật kỹ lắm, phần lớn người trong nghề cũng khó hỏi thăm.

Bỉ ngạn nở hoa: Nể mặt mọi người nhiệt tình tìm hiểu, tôi tốt tính nên lại thuận miệng tung thêm một tin sốt dẻo nữa vậy: Tiết lộ một vị khách quý nhé. Nếu giống các chương trình khác chia khách mời thành nghệ sĩ và nghiệp dư, thì trong dàn khách quý nghiệp dư của chương trình《 Ở bên bảo bối 》 có một vị đặc biệt thu hút hồn của các thiếu nữ. Sau khi biết anh ấy có con trai lớn tướng, tôi và nhóm chị em trong giới đều tan nát cõi lòng. Anh ấy thật sự rất quyến rũ, cực kỳ tài hoa, ban đầu tôi trở thành fans của anh ấy thuần túy vì xem mặt, có một lần biết anh ấy tổ chức triển lãm tranh ở Paris, tôi ôm ý niệm tình cờ chạm mặt nam thần ý nên mới quyết định tham dự. Kết quả không tình cờ gặp được nam thần, nhưng lại bị tác phẩm của anh ấy hấp dẫn đến mức không muốn rời bước. Không sai, người tôi nói chính là Lục Sâm, tuy rằng anh ấy không phải minh tinh, nhưng người biết anh ấy ắt hẳn không hề ít, nhỉ?

Buổi chiều nay trả lời Bỉ ngạn nở hoa: Nam thần Lục Sâm nhà tôi á!!! Anh ấy không phải người tình quốc dân sao, sinh con hồi nào vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh