97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 97: Quay video

Sáu giờ chiều thứ tư, tổ chương trình cử đội quay phim qua nhà tiến hành quay video, Tần Thi Nghi quyết định tan tầm sớm. Tuy rằng ống kính không hướng về phía cô, nhưng đây là lần đầu tiên con trai ghi hình, Tần Thi Nghi rất căng thẳng và coi trọng.

Hoắc Lăng đã đón con trai, hai ba con chờ cô dưới công ty.

Tần Thi Nghi kinh nghiệm đầy mình, cô nhanh nhẹn vọt ra từ công ty, đi đến cạnh xe, kéo cửa xe lắc người leo lên. Tần Thi Nghi vừa ngồi vững, Hoắc Lăng phối hợp ăn ý lái xe rời đi.

Tần Thi Nghi hơi căng thẳng, cô thả túi xuống, một bên hỏi Hoắc Lăng: “Tổ chương trình có liên hệ với anh không?”

Hoắc Lăng gật đầu: “Có liên hệ, bọn họ báo sẽ tới đúng giờ. Em đừng lo, chỉ tùy tiện quay mấy cảnh xem bình thường Tiểu Kiệt ở nhà chơi như thế nào thôi. Sau đó phỏng vấn riêng mình anh.”

“Vậy ạ.” Tần Thi Nghi thoáng nhìn con trai ngồi bên cạnh, cô hơi nghiêng người về trước, nhẹ giọng hỏi: “Không cần phỏng vấn Tiểu Kiệt sao?”

Hoắc Lăng mỉm cười quan sát con trai qua kính chiếu hậu: “Phụ thuộc vào trạng thái hôm nay của con.”

Tần Thi Nghi thấy thái độ anh nhẹ nhàng tùy ý, cũng dần dần thả lỏng. Cô thầm nghĩ có thể do cô quá căng thẳng, thực tế tổ chương trình vẫn rất nhân văn, không yêu cầu bắt buộc phải tuân theo quy trình của bọn họ.

Nghĩ vậy, Tần Thi Nghi bèn thả lỏng người dựa lưng vào ghế, quay đầu ngắm vẻ mặt bình tĩnh của con trai. Cô định hỏi tâm trạng của cậu nhóc ra sao, nhưng sợ con trai vốn không căng thẳng nghe cô hỏi lan man ngược lại bị ảnh hưởng.

Tần Thi Nghi dứt khoát không thảo luận đề tài này nữa, mà hỏi con trai hôm nay ở trường học thế nào.

Hàn huyên chưa đầy vài câu, Tần Thi Nghi bỗng nhiên nhớ đến căn hộ đã cải tạo ban công thành khu vui chơi cho Thịnh Bảo của Hoắc Lăng. Phòng cũng sửa sang xong rồi, hai vợ chồng chuẩn bị cho con trai một căn phòng ngủ cực kỳ đẹp.

Trước đó vì muốn tạo niềm vui bất ngờ cho con trai, nên hai vợ chồng mới giấu cậu nhóc. Kể từ khi trang hoàng đến giờ, hai vợ chồng vẫn chưa tìm được cơ hội đưa con trai sang ngắm thử. Bây giờ sắp sửa quay chương trình, càng khó có cơ hội dẫn con trai sang bên kia xem.

Nghĩ đến đây, Tần Thi Nghi không khỏi ngẩng đầu, tính toán hỏi Hoắc Lăng.

Hoắc Lăng ngược lại rất tùy ý: “Vậy cuối tuần chúng ta qua đó. Đợi quá trình ghi hình chương trình hoàn tất thì không biết phải chờ tới khi nào.”

Tần Thi Nghi cũng nghĩ vậy, quay chương trình xong, đoán chừng Hoắc Lăng sẽ bắt đầu bận rộn, nếu thế càng khó tìm thời gian phù hợp. Tần Thi Nghi nhấp môi, hơi chần chờ: “Em sợ ba mẹ nhớ Tiểu Kiệt. Cuối tuần này chúng ta không về ở, cuối tuần sau ba con anh đi quay chương trình, tối thiểu phải mất một, hai tháng nhỉ?”

Lỗ tai anh bạn nhỏ dựng lên tập trung nghe ba mẹ nói chuyện, mà như lọt vào sương mù. Thừa dịp ba mẹ đang trầm mặc, anh bạn nhỏ không nhịn được nói leo: “Nhà mình đi đâu ạ?”

Tần Thi Nghi xoa đầu con trai, lừa gạt: “Đến lúc đó con sẽ biết.”

Hoắc Lăng cân nhắc rồi kiến nghị: “Vậy sáng chủ nhật chúng ta sẽ về nhà ba mẹ.”

“Vâng.” Tần Thi Nghi cười tít mắt gật đầu. Hoắc Lăng quyết định, cô khỏi cần lo lắng nữa, bắt đầu tính toán kế hoạch cuối tuần: “Đến lúc đó gia đình chúng ta mang cả Thịnh Bảo theo, Tiểu Trương ở lại trông nhà. Tự chúng ta đi chợ mua thực phẩm tươi sống về nấu cơm, nhân tiện rèn luyện năng lực gánh vác cho hai ba con luôn.”

Hai ba con sắp bị rèn luyện không hề ý kiến ý cò. Hoắc Lăng quan sát dáng vẻ nóng lòng muốn thử của bà xã từ kính chiếu hậu, anh khẽ cong môi, thầm nghĩ phải đánh tiếng với dì dọn dẹp trước, nhắc dì ấy qua hai ngày nữa nhớ quét sạch tủ lạnh.

“Chợ ạ?” Anh bạn nhỏ hiếu kỳ: “Không phải siêu thị ạ?”

“Không phải đâu, đồ ở siêu thị tuy nhiều, nhưng thức ăn mua ở chợ ngon hơn, chủng loại đa dạng hơn, còn tươi hơn so với siêu thị.” Tần Thi Nghi giải thích đường hoàng vậy, chứ sự thật là cô muốn coi người tao nhã nào đó xoay sở thế nào trong chợ, xem anh duy trì trạng thái giả vờ nguy hiểm (zhuangbility) kiểu gì.

Lợi ích lớn nhất là chợ bán thức ăn có rất đông các bà các mẹ, các chú các bác trung tuổi. Họ thường ít lên mạng, không đu thần tượng, xác suất nhận ra Hoắc Lăng khá thấp, đi chợ an toàn hơn so với việc đi siêu thị.

Thịnh Dục Kiệt chưa từng đi chợ, nên khá tò mò. Cậu nhóc gật đầu phụ họa: “Dạ, vậy nhà mình cùng đi chợ.”

Tần Thi Nghi đưa mắt ngó người nào đó đang ngồi ở ghế lái dáng vẻ nghiêm túc mắt nhìn thẳng phía trước. Tần Thi Nghi ngứa ngáy muốn trêu chọc anh, cô giả bộ không yên lòng nói: “Nếu vậy, có lẽ chúng ta phải mua một quyển sách dạy nấu ăn trước nhỉ? Mẹ sợ ba con làm nổ banh cái phòng bếp lắm à nha.”

Thịnh Dục Kiệt trí nhớ thần sầu, mẹ vừa nhắc, anh bạn nhỏ lập tức nhớ ngay tới lịch sử đen tối của ba: Một lần duy nhất hồi gia đình cậu nhóc ở bên Mỹ, buổi sáng hôm đó ba tâm huyết dâng trào nổi hứng chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Kết quả làm phòng bếp phủ khói mù mịt, đồ ăn cháy khét lẹt. Cuối cùng mẹ phải ra tay thay ba thu dọn bãi chiến trường, đến bữa sáng cả nhà ăn cũng là do mẹ đích thân nấu luôn.

Nhớ tới quá khứ đen tối, Thịnh Dục Kiệt không khỏi che miệng cười trộm.

Hoắc Lăng ngẩng đầu, bắt chọn khoảnh khắc hai mẹ con cười trộm từ kính chiếu hậu. Hoắc Lăng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh mím môi, cuối cùng không nói gì thêm, mặc hai mẹ con hả hê.

Tần Thi Nghi khoái trêu ghẹo Hoắc Lăng, nhưng cô không muốn hình tượng cao lớn của anh trong lòng con trai sụp đổ hoàn toàn. Bởi vậy cô chỉ đùa xíu là dừng, chuyển sang đề tài khác.

Về đến nhà lúc tầm năm rưỡi, Hoắc Lăng đứng trước mở cửa, anh thành thạo nghiêng người, Thịnh Bảo quen thuộc bổ nhào vào lòng Thịnh Dục Kiệt, bộ lông trắng mềm mại xoã tung che khuất cơ thể anh bạn nhỏ, Thịnh Bảo còn nhiệt tính liếm mặt cậu nhóc.

Thịnh Dục Kiệt không nỡ thả Thịnh Bảo xuống, sau lưng đeo cặp sách, cậu nhóc cố hết sức xốc Thịnh Bảo lên, lung lay bước vào cửa, thay giày, một đường bế nó tới phòng khách.

Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng đợi con trai vào trước, rồi mới thay giày vào nhà. Thấy căn nhà rực rỡ hơn hẳn mọi ngày, sàn nhà sáng đến độ có thể soi gương, Tần Thi Nghi không khỏi nhìn về phía Tiểu Trương: “Em tổng vệ sinh à?”

“Vâng ạ. Chẳng phải hôm nay nhà có khách ghé thăm sao? Em dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm luôn.” Tiểu Trương trả lời, sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn Tần Thi Nghi: “Chị Tần ơi, khi nào tổ chương trình đến ạ?”

“Chắc là nhanh thôi.”

Tiểu Trương lại hỏi: “Vậy cần em tránh đi không ạ?”

Tần Thi Nghi không trả lời vấn đề này, mà nhìn sang Hoắc Lăng. Hoắc Lăng lập tức hiểu ý, trả lời thay: “Không cần đâu. Nếu không cẩn thận bị quay vào video, hậu kỳ tổ chương trình cũng sẽ cắt nối biên tập.”

Mặc dù tổ chương trình sắp tới, nhưng cả nhà vẫn sinh hoạt như bình thường, nên làm gì thì làm đó. Hoắc Lăng kêu con trai vào thư phòng làm bài tập, Tần Thi Nghi bèn tiến lên tiếp nhận Thịnh Bảo đang ăn vạ trên người cậu nhóc: “Con đi đi, làm bài tập xong thì xuống chải lông cho Thịnh Bảo nhé.”

Anh bạn nhỏ ngoan ngoãn lên gác làm bài tập. Tần Thi Nghi tiếp tục đan khăn quàng cổ, Thịnh Bảo cảm thấy rất hứng thú với cuộn len, cứ vòng tới vòng lui xung quanh cô, thi thoảng lại lấy móng khều khều một cái. Tần Thi Nghi xem bộ dạng nó như hổ rình mồi, đau đầu gọi Hoắc Lăng xách Thịnh Bảo đi.

Chạng vạng mới quay video, mọi thứ không có gì khác ngày thường. Tiểu Trương thấy cả nhà chị chủ đều bĩnh tĩnh, nên tâm tình cũng dần thả lỏng, tiếp tục bận việc của mình.

Thịnh Dục Kiệt nhanh chóng hoàn thành bài tập, chỉ mất hơn hai mươi phút, tổ chương trình chưa tới, cậu nhóc đã ôm vở bài tập xuống nhà giao cho ba kiểm tra. Thịnh Dục Kiệt và Tần Thi Nghi ăn ý phối hợp chải lông cho Thịnh Bảo.

Công việc tiến hành được một nửa, chuông cửa bỗng vang lên. Tần Thi Nghi vừa định thả Thịnh Bảo ra, Hoắc Lăng đã buông vở bài tập xuống trước, anh từ sô pha đứng dậy, bảo bà xã và con trai: “Hai mẹ con tiếp tục đi, để anh đi mở cửa.”

Đối diện với máy quay gì đó, không ai giàu kinh nghiệm bằng Hoắc Lăng, nên Tần Thi Nghi và Thịnh Dục Kiệt không ý kiến, ngoan ngoãn làm theo lời Hoắc Lăng.

Hoắc Lăng đi mở cửa, hình như có rất nhiều người đứng ngoài cửa, bởi vì tiếng nói chuyện khá ồn ào. Tiểu Trương gặp tình huống này thì vội vàng buông giẻ lau, từ chỗ cầu thang chạy xuống, hỗ trợ phát dép dùng một lần.

Tần Thi Nghi ôm Thịnh Bảo dựa vào bàn trà, vừa vặn đưa lưng về phía cửa. Cô thấy con trai ngồi đối diện không để ý việc bên ngoài, toàn tâm toàn ý phục vụ Thịnh Bảo, thì cũng không quay đầu xem xét.

Thẳng đến khi nghe thấy Hoắc Lăng và mọi người hàn huyên xong, mời bọn họ vào nhà.

Tổ chương trình cực kỳ coi trọng Hoắc Lăng và con trai anh. Chỉ cần quay mỗi video ngắn về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày ở nhà thôi, mà toàn bộ nhân viên công tác trong đội quay phim đều có mặt đông đủ, hơn nữa còn có cả tổng đạo diễn Kim.

Đạo diễn Kim đã tới nhà cô một lần, coi như trước lạ sau quen. Ông cùng Hoắc Lăng song song đi phía trước mọi người, mới vừa đến gần phòng khách, trông thấy hai mẹ con Tần Thi Nghi đang làm cái gì, mắt đạo diễn Kim bỗng sáng bừng lên, nghiêng đầu hỏi Hoắc Lăng: “Thầy Hoắc, chúng tôi có thể quay lại cảnh này không? Trạng thái bây giờ của Dục Kiệt rất tốt, nếu quay cảnh này vào, hiệu quả chương trình nhất định sẽ rất tuyệt!”

Tuy Hoắc Lăng đồng ý tham gia chương trình, nhưng điều kiện rất khắt khe. Trong đó có một yêu cầu là không thể tự ý công khai bất kỳ người nào khác trong gia đình anh ngoại trừ anh và con trai, khi chưa được anh cho phép.

Đạo diện Kim từng ghé nhà nên hiểu rõ tình hình thực tế, bình thường gia đình Hoắc Lăng chỉ là tổ ấm nhỏ gồm ba người cùng chung sống, không liên quan đến những thành viên khác trong Thịnh gia, yêu cầu của Lăng yêu chủ yếu vì muốn bảo vệ bà xã. Đạo diễn Kim từng do dự, chương trình này mang theo ý nghĩa định hướng giáo dục nhất định, dĩ nhiên không chỉ giới hạn ở sự tương tác giữa ba và con, vì gia tăng tính thú vị và tính đa dạng cho chương trình, tổ chương trình ngẫu nhiên cũng muốn mời mẹ các bé lộ mặt cùng tham gia.

Yêu cầu của Hoắc Lăng, khó tránh khỏi gia tăng thêm phiền toái nhất định cho công việc của tổ chương trình.

Sau khi tổng đạo điễn Kim cùng tổng chế tác và tổng biên tập thương lượng, cuối cùng bọn họ vẫn không nỡ để vuột mất Hoắc Lăng, nên chấp nhận đặt bút ký điều khoản bất bình đẳng này. Tổ chương trình cắn răng đồng ý, hợp đồng giấy trắng mực đen đàng hoàng, dù là tổng đạo diễn cũng không dám lật lọng bội ước (trái với cam kết).

Đạo diễn Kim cảm thấy hình ảnh này không quay lại để phát sóng thì quá phí phạm của trời. Con trai thầy Hoắc ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, như một người lớn thực thụ phiên bản nhí, thời gian dài khán giả khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cậu nhóc nhỏ mà lanh. Song, lúc cậu bé cùng mẹ chải lông cho thú cưng, phong thái bỗng khác hẳn bình thường, dù gương mặt vẫn không có quá nhiều biểu cảm, nhưng thi thoảng cậu bé lại mím nhẹ môi hoặc là khẽ nhíu mày,... Mọi hành động đều vương nét ngây thơ trong sáng đặc trưng của trẻ nhỏ, dáng vẻ chuyên chú mà an tĩnh giống như một thiên sứ nhỏ không nhiễm bụi trần.

Nếu có thể đưa hình ảnh này vào chương trình, anh bạn nhỏ nhất định sẽ gây ấn tượng cực tốt với khán giả, khẳng định cậu nhóc sẽ thu hút một lượng fans lớn.

Đạo diễn Kim thầm tính toán, ánh mắt nhìn Hoắc Lăng ngập tràn chân thành. Ông định bụng nếu Hoắc Lăng không đáp ứng, ông không ngại uốn ba tấc lưỡi năn nỉ, quyết tâm phải thuyết phục bằng được đến khi anh gật đầu mới thôi.

Đạo diễn Kim âm thầm sắn tay áo, thề không đạt được mục đích quyết không từ bỏ, bất chấp suy nghĩ của đương sự.

Giọng nói của đạo diễn Kim làm Tần Thi Nghi thoáng ngẩn người, theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên trông thấy người quay phim chuyên nghiệp đang khiêng máy quay. Nhóm quay phim hình như bắt đầu quay từ cửa ra vào, chuyên nghiệp thì chuyên nghiệp, nhưng Tần Thi Nghi không muốn lộ mặt.

May thay người quay phim cũng có chừng mực, trước khi Hoắc Lăng và đạo diễn Kim thảo luận thành công, cậu ta không hề chĩa ống kính thẳng về phía Tần Thi Nghi, mà chuyển sang quay phòng khách và cầu thang.

Tần Thi Nghi định từ chối lời đề nghị của đạo diễn Kim, có điều cô chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy Hoắc Lăng trả lời: “Nhiều nhất chỉ có thể quay bóng dáng của bà xã tôi, hậu kỳ nhớ hạ thấp cảm giác tồn tại của cô ấy, đừng khiến khán giả quá chú ý.”

Đạo diễn Kim sảng khoái gật đầu: “Vậy chúng tôi sẽ quay từ phía sau lưng Tam thiếu phu nhân nhé, vừa vặn có thể quay chính diện Dục Kiệt và thú cưng. Tam thiếu phu nhân đừng lên tiếng, hậu kỳ chúng tôi sẽ không nhắc tới sự tồn tại của Tam thiếu phu nhân, khán giả chắn sẽ không quá để ý.”

Nghe đạo diễn Kim sắp xếp như vậy, Tần Thi Nghi cũng cảm thấy không thành vấn đề, nên không từ chối nữa.

Đạo diễn Kim dường như sợ Hoắc Lăng đổi ý một bên vội vàng kêu người quay phim điều chỉnh góc độ ống kính, một bên cười hớn hở y chang bà ngoại sói dụ dỗ anh bạn nhỏ: “Dục Kiệt đừng khẩn trương nhé, ban nãy cháu đang làm cái gì thì bây giờ cứ tiếp tục làm cái đó. Coi như các bác không tồn tại nhé.”

Thịnh Dục Kiệt bình tĩnh gật đầu, thật sự coi như đội quay phim không tồn tại, cúi đầu, tiếp tục chuyên tâm giúp Thịnh Bảo chải lông. Hoắc Lăng cũng ngồi xổm bên cạnh, thấy lược của con trai mắc đầy lông, anh bèn đưa lược sạch qua, nhận lấy lược dính lông từ tay con trai, gỡ hết tất cả lông bên trên bỏ vào hộp.

Người quay phim di chuyển ống kính theo cử động, vừa vặn thu hết hình ảnh chiếc hộp giấy tràn đầy lông trắng phau vào máy quay.

Hoắc Lăng tựa như giải thích, cười nói với ống kính: “Hiện tại Thịnh Bảo đang thay lông, lông rụng khắp nơi, mỗi lần chải đều rụng một nắm to. Anh bạn nhỏ không nỡ vứt, mẹ bé liền quyết định gom hết lại, sau này làm thành đồ chơi cho anh bạn nhỏ dùng.”

Dứt lời, Hoắc Lăng bất giác nhìn về phía Tần Thi Nghi, khóe miệng gợi lên một độ cong tuyệt đẹp.

Hiện trường im ắng, ngoại trừ Thịnh Bảo nghe thấy tên của nó, hăng hai sủa “Gâu gâu gâu” vài tiếng phối hợp với tình hình. Đa số mọi người bao gồm cả Tần Thi Nghi đều ngừng thở, sợ quấy rầy việc ghi hình.

Sự thật, người chân chính sợ cảnh quay bị gián đoạn chỉ có mình Tần Thi Nghi, nhân viên đội quay phim hiểu rõ tác dụng của hậu kỳ đỉnh cao nhường nào. Chỉ cần bọn họ không ồn ào lớn tiếng sẽ không gây ảnh hưởng đến việc ghi hình, giờ phút này bọn họ im lặng không lên tiếng, chủ yếu vì sợ quấy rầy khoảnh khắc ấm cúng an bình trước mặt.

Lúc này, đừng nói mấy nữ trợ lý trẻ âm thầm hò hét, ngay cả đạo diễn Kim cũng không nhịn được bóp cổ tay thở dài, hối hận tại sao ban đầu mình không kiên trì thêm chút nữa. Ánh mắt hồi nãy thầy Hoắc nhìn bà xã phải lưu giữ lại cho khán giả xem — Giới giải trí cũng có tình yêu chân thành!

Ghi hình tầm hai, ba phút. Thịnh Bảo trở lại là một công túa nhỏ xinh đẹp an tĩnh, nó biết lông mình đã được bị xử lý xong, liền tao nhã lắc lắc cái đuôi, đứng dậy từ trong lòng Tần Thi Nghi, liếm mặt cô một cái, rồi quay đầu bổ nhào vào ngực Thịnh Dục Kiệt. Anh bạn nhỏ hoàn toàn bị Thịnh Bảo che khuất, để cho màn hình quay một cái đuôi lông xù xù.

Nhân viên công tác tại hiện trường xuýt cười ầm lên.

Tần Thi Nghi muốn dọn dẹp dụng cụ chải lông, nhưng sợ bị dính máy quay, nên đành ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, dùng ánh mắt cầu cứu Hoắc Lăng.

Hoắc Lăng ngầm hiểu ý, anh đứng dậy lấy vở bài tập đặt trên bàn đưa cho con trai, nhắc: “Bài tập làm đúng hết rồi, con cất đi, đừng để trên bàn kẻo Thịnh Bảo gặm rách.”

“Dạ.” Thịnh Dục Kiệt xoa đầu Thịnh Bảo, ý bảo nó yên tĩnh. Cậu nhóc nhận vở bài tập, gật đầu đáp: “Con lên gác cất vở ạ.”

Hoắc Lăng gật đầu, anh bạn nhỏ bình tĩnh xoay người chạy lên cầu thang, bóng lưng lon ton nom đáng yêu hơn khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nhiều.

Đạo diễn Kim lắng nghe đoạn hội thoại giữa hai ba con, theo bản năng nhìn về phía Hoắc Lăng. Hoắc Lăng nhẹ nhàng nâng cằm, đạo diễn Kim vội vàng mang theo đội quay phim, đuổi kịp bước chân của anh bạn nhỏ.

Chẳng qua bọn họ đi không nhanh bằng Thịnh Bảo. Thịnh Bảo dường như sợ chủ nhân nhỏ bị cướp mất, bình bịch xông lên, bổ nhào vào chân chủ nhân nhỏ, không ngừng cắn ống quần cậu nhóc.

Thịnh Dục Kiệt bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng bước, xoay người, khom lưng bế chú chó con đang làm nũng lên. Thịnh Bảo nhát cáy, tới giờ vẫn chưa dám tự trèo lên gác, toàn ăn vạ nhờ người khác ôm lên.

Anh bạn nhỏ ôm thú cưng càng ngày càng nặng, bước đi muốn hụt hơi, rốt cuộc bò lên tầng hai. Thịnh Dục Kiệt nhanh chóng thả Thịnh Bảo xuống, vỗ nhẹ đầu nó, thở dài: “Em không giảm béo, sau này anh không bế nổi em nữa đâu.”

Một đám người theo hai đứa nhóc lên gác, Tần Thi Nghi an tâm dọn dẹp tàn cục trên mặt đất. Hoắc Lăng ngồi xổm bên cạnh hỗ trợ, Tần Thi Nghi quay đầu nhìn anh, cười tít mắt hỏi: “Tiểu Kiệt nhà chúng ta thể hiện rất tốt phải không anh?”

Hoắc Lăng gật đầu, có đôi chút vui mừng xen lẫn chút cảm thán: “Thằng bé quá tự nhiên trước ống kính.”

Tần Thi Nghi đầy tự hào, vui mừng nói: “Tất nhiên, hổ phụ sao sinh khuyển tử được.”

Hoắc Lăng cong môi, tiến đến gần Tần Thi Nghi thiếu nước dán sát vào mặt cô, cười tủm tỉm hỏi: “Phải không? Vậy bà xã cảm thấy anh và Tiểu Kiệt, ai thể hiện tốt hơn?”

“Có mỗi cái…” Tần Thi Nghi chưa nói hết câu, miệng đã bị chặn, nhớ rõ trong nhà còn rất nhiều khách, cô đỏ mặt đẩy Hoắc Lăng ra, lườm anh một cái: “Anh làm gì thế, tổ chương đang ở đây đó.”

Từ lúc tam tầm về nhà, Tần Thi Nghi vẫn chưa tẩy trang, dạo gần đây cô thích dùng thỏi son lì mới tông màu cực đậm. Ban nãy môi dán môi, cọ một đường, ngoài miệng Hoắc Lăng khó tránh khỏi lem chút màu son.

Hoắc Lăng một bên vươn ngón tay cái, thong thả ung dung lau miệng, một bên cười như không cười chăm chú quan sát Tần Thi Nghi, còn rối rắm vấn đề trước đó: “Ai lợi hại hơn?”

“Anh lợi hại, anh lợi hại nhất thế giới, ok.” Tần Thi Nghi chấp nhận số phận, nói xong còn lườm Hoắc Lăng phát nữa. Cô đứng dậy vào phòng tắm sửa sang lại trang dung.

Nếu không lát nữa đám người kia từ trên gác xuống, trông thấy dáng vẻ bây giờ của cô, chưa biết chừng sẽ ảo tưởng thành hành vi khó miêu tả nào ấy chứ.

Thời điểm Tần Thi Nghi vào phòng tắm sửa sang lại dung nhan, anh bạn nhỏ cũng mang cái đuôi dài ngoằng xuống nhà.

Dù phía sau dẫn theo một cái đuôi dài ầm ĩ, nhưng Thịnh Dục Kiệt vẫn cực kỳ bình tĩnh, nên làm gì thì làm đó. Dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, trước tiên cậu nhóc gian nan bế Thịnh Bảo, lung lay bước xuống cầu thang.

Chó con nhát cáy thấy đã đi hết cầu thang, lập tức nhảy khỏi ngực chủ nhân nhỏ lao về hướng nam chủ nhân vừa bật TV ở phòng khách. Dáng vẻ hớn hở như kiểu kẻ một giây nằm trong ngực chủ nhân nhỏ giả chết không phải nó.

Quan sát anh bạn nhỏ vững vàng dẫm lên sàn nhà, trợ lý biên tập khẽ thở phào nhẹ nhõm, nội tâm thầm khen: Không hổ là ảnh đế, con trai cá tính đã đành, đến cả nuôi thú cưng cũng không giống nhà người khác.

Chỉ cần một đoạn video ngắn này thôi là đã có thể mường tượng, sau khi tung ra anh bạn nhỏ nhất định sẽ hút được một mớ fans.

Đạo diễn Kim cảm thấy siêu mỹ mãn.

Thịnh Dục Kiệt ngó nghiêng hồi lâu không thấy mẹ ở phòng khách, mà phòng tắm bên cạnh bật đèn đóng cửa, cậu nhóc biết ngay mẹ đang trong phòng tắm. Anh bạn nhỏ xoay người chạy vào phòng tắm tìm mẹ.

Thực tâm đạo diễn Kim muốn cho máy quay bám theo sau, nhưng ngẫm lại hiệp ước bất bình đẳng mình đã đặt bút ký, ông khóc thầm: Quay cũng chẳng được phát, chi bằng quay cái khác hữu dụng hơn vậy.

Nghe đồn trước đây thầy Hoắc chưa từng nuôi thú cưng, nếu có thể quay video anh và chó con Samoyed chơi đùa, đó cũng là phân cảnh độc quyền. Vả lại, dù anh bạn nhỏ đáng yêu thật, nhưng người chân chính gánh team vẫn là thầy Hoắc, anh mà xuất hiện ít, khán giả sẽ không ưng.

Đạo diễn Kim cân nhắc, quyết đoán bảo đội quay phim bám sát Hoắc Lăng, hài lòng quan sát máy quay ghi lại đoạn này. Xong xuôi, đạo diễn Kim mới tiến lên thương lượng cùng Hoắc Lăng: “Buổi phỏng vấn hôm nay, thầy Hoắc xem có thể quay cả Dục Kiệt không?”

Vào nhà chưa được bao lâu, trông thấy đám người này đánh giá con trai mình bằng ánh mắt sáng ngời, Hoắc Lăng đã sớm đoán trước đạo diễn Kim sẽ đưa ra yêu cầu này. Trong lòng hiểu rõ, nên hiện tại anh không hề kinh ngạc, mới định trả lời, thì bị một trận tiếng đập cửa cắt ngang.

Hôm nay nhà thầy Hoắc có khách đột ngột ghé thăm hả? Lòng đạo diễn Kim
Kim thầm kỳ quái, chợt nghĩ đến thân phận của thầy Hoắc, khách có quan hệ họ hàng với anh thân phận ắt hẳn không kém, không thể đắc tội. Ông định kêu đội quay phim tạm thời tắt thiết bị, nào ngờ lời chưa kịp tuôn khỏi miệng, Thịnh Dục Kiệt bỗng phi từ phòng tắm ra, nghe thấy tiếng chuông cửa người lớn còn chưa động đậy, anh bạn nhỏ đã tích cực chạy đi mở cửa.

Đạo diễn Kim nghi hoặc liếc Hoắc Lăng, đối phương khẽ gật đầu với ông. Đạo diễn Kim mừng quýnh, không rảnh hoài nghi, nhạy bén ra hiệu máy quay đuổi kịp.

Cửa, Thịnh Dục Kiệt mở cửa, người đứng ngoài cửa là một cậu bé cao hơn anh bạn nhỏ nửa cái đầu, nét mặt mừng rỡ: “Thịnh Dục Kiệt~ Anh sang chơi với em nè, ngạc nhiên chưa?”

Thịnh Dục Kiệt ngạc nhiên hay không thì chưa rõ, nhưng khi nhìn thấy Lục Vũ Phi xuất hiện, tổ chương trình xác thực rất ngạc nhiên, ai nấy đều sướng rơn. Phần video về Lục gia đã quay xong từ hai ngày trước, mỗi gia đình đều có một nhóm nhỏ chuyên môn phụ trách và ghi hình, nhóm bọn họ chỉ phụ trách gia đình thầy Hoắc, đối với màn thể hiện của ba con Lục gia, bọn họ không rõ ràng lắm, có điều nghe đồn sau khi tổ hậu kỳ bắt được tài liệu, xuýt chút nữa oà khóc.

Đại khái nghệ thuật gia hành xử đều lập dị. Tổ hậu kỳ cay cú phàn nàn rằng cặp ba con này quả thực ra bài không dựa theo lẽ thường. Suốt cả quá trình ghi hình hai ba con chẳng nói với nhau nổi dăm ba câu, không bằng người xa lạ, mơ gì tương tác giữa ba và con, tất cả chỉ là mây bay, video bao trùm trong sự lúng túng thách thức mọi người xem. Mấy ngày nay tổ hậu kỳ vắt óc suy nghĩ coi phải cắt nối biên tập kiểu gì, mới có thể xoá bớt bầu không khí xấu hổ này — Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, giờ tổ hậu kỳ sợ bóng sợ gió, chẳng cả dám đòi hỏi xa vời nữa cơ.

Nghe mô tả đầy cay đắng của tổ hậu kỳ, trước đó bọn họ cứ tưởng rằng con trai thầy Lục là núi băng nhỏ, ngồi cạnh ba cả ngày chẳng buồn hé răng nói một câu. Bây giờ trông thấy cậu bé đẹp trai ngời ngời tươi tỉnh hoạt bát đứng ngoài cửa, mọi người ngỡ ngàng, cảm động xém rớt nước mắt.

Đạo diễn Kim cảm thấy lần này số ông quá hên. Thầy Hoắc có đồng ý cho con trai phỏng vấn hay không? Không quan trọng. Chỉ cần hai bạn nhỏ tương tác nhiều hơn là may mắn lắm rồi, phần nội dung quay bên Lục gia quá ít ỏi không đủ chiếu, vừa hay lấy tài liệu ở bên đây bù vào, tránh cho lúc phát sóng bọn ông lại bị khán giả mắng là trong mắt toàn danh lợi, cắt xén thời lượng lên hình của gia đình khác.

Người lớn ấp ủ ý tưởng khác nhau, các bạn nhỏ chẳng suy nghĩ nhiều như vậy. Thấy đồng bọn đột nhiên sang chơi, môi Thịnh Dục Kiệt nở một nụ cười xinh đẹp, âm lượng giọng nói hơi tăng lên: “Sao anh lại sang đây?”

“Ba anh có việc ra ngoài, hai ngày nay anh sẽ ở nhà chú nhỏ, nên có thể sang tìm em chơi mỗi ngày!”

Thịnh Dục Kiệt gật đầu, lúc kéo đồng bọn vào nhà, cậu nhóc còn thuận tiện đưa mắt nhòm ra bên ngoài: “Anh đi một mình ư? Ông Kim đâu?”

“Một ngày anh sang nhà em biết bao nhiêu lần, một mình anh là đủ rồi, dẫn ông Kim theo làm chi.” Lục Vũ Phi chê phiền liên tục xua xua tay. Cậu bé vào cửa, trông thấy dép của mình bày ở mặt tủ giày, chợt cao hứng nói: “Dì Tần giúp anh giặt sạch dép lê nè!”

Thịnh Dục Kiệt nhấp môi: “Mẹ không nhàn vậy đâu, là dì Tiểu Trương giặt đấy.”

Vẻ mặt Lục Vũ Phi bày biểu tình “Không cần để ý những chi tiết vụn vặt đó” đáp: “Vậy khẳng định là do dì Tần dặn dò, dì Tần đối xử tốt với anh ghê!”

Thịnh Dục Kiệt coi dáng vẻ tràn đầy tự tin của đồng bọn, há miệng thở dài, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Lục Vũ Phi thay giày xong, ngẩng đầu hỏi đồng bọn: “Đúng rồi, dì Tần đâu?”

Thịnh Dục Kiệt chỉ chỉ máy quay phía đối diện, uyển chuyển biểu thị mẹ em muốn tránh ống kính.

Lục Vũ Phi chẳng hề nắm bắt được ý đồ thật sự đồng bọn muốn truyền tải, cậu bé đưa mắt đánh giá những nhân viên công tác xa lạ cùng đống thiết bị quay quen thuộc, gật đầu đáp: “Hoá ra bọn họ cũng tới nhà em!”

Thịnh Dục Kiệt xem đồng bọn căn bản không hiểu ý mình, đành nhỏ giọng nhắc nhở: “Thế nên anh đừng gọi mẹ em, mẹ không lên hình.”

“Tại sao không lên hình?” Vẻ mặt Lục Vũ Phi kinh ngạc, không chút nghĩ ngợi hỏi: “Là vì dì Tần quá xinh đẹp, nên chú Thịnh sợ dì Tần bị người khác ngắm à?”

Bỗng dưng bị điểm danh, Hoắc Lăng nhướng mày liếc bạn nhỏ Lục đang liến thoắng căn bản không ý thức được mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Hoắc Lăng vỗ vỗ Thịnh Bảo đang nằm cọ chân anh, hất cằm về hướng Lục Vũ Phi.

Thịnh Bảo nhận mệnh lệnh, phi ra như tên lửa.

Người quay phim yên lặng cho Hoắc Lăng một cảnh đặc tả khuôn mặt, sau đó mới đem ống kính chuyển hướng Thịnh Bảo, đi theo nó vọt vào lòng Lục Vũ Phi.

Tuy rằng hình thể của Thịnh Bảo phổng phao hơn rất nhiều, nhưng bản chất vẫn chỉ là chó con, lực uy hiếp khá hữu hạn, Lục Vũ Phi bị nó đẩy lui về sau hai bước mới đứng vững. Lục Vũ Phi căn bản không nghĩ tới Thịnh Bảo đang uy hiếp mình, cậu bé nhiệt tình ôm chú chó nhỏ, vui vẻ nói: “Mới mấy ngày không gặp, Thịnh Bảo nhớ anh vậy cơ à.”

Thịnh Bảo hướng cậu bé sủa “Gâu gâu gâu” vài tiếng, biểu tình không dính miếng hung hãn nào.

Lục Vũ Phi khoái trí vuốt ve Thịnh Bảo hai cái, mới quay đầu tiếp tục nhìn đồng bọn, ý nhắc đồng bọn vẫn chưa trả lời câu hỏi.

Thịnh Dục Kiệt câm nín: Cái gì cần nói anh phun ra hết rồi, kêu em nói gì nữa? Song, trước ống kính vẫn cần che giấu, anh bạn nhỏ giải thích cực kỳ thoả đáng: “Chương trình họ quy định là chúng ta tham gia cùng ba, tất nhiên mẹ không thể tham gia.”

“Phải không?” Lục Vũ Phi nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt chiếu thẳng tắp vào người đạo diễn Kim.

Kỳ thực Lục Vũ Phi chưa từng gặp đạo diễn Kim, nhưng cậu bé rất có ánh mắt, trong nhóm người này nếu phải miễn cưỡng chỉ ra ai có quyền lên tiếng, cộng thêm lời nói có trọng lượng khiến người khác tin tưởng thì chính là ông bác trung niên này.

Đạo diễn Kim sửng sốt, ông khẳng định bản thân chưa từng giao tiếp với tiểu thiếu gia Lục gia. Nội tâm ông không khỏi cảm thán, mặc dù thầy Lục thoạt nhìn không đáng tin lắm, nhưng lại có cậu con trai đáng đồng tiền bát gạo, khí thế không phải dạng vừa, ánh mắt sắc bén khiến ông còn cảm thấy áp lực, không hổ là người thừa kế tương lai của Lục gia.

Bị Lục Vũ Phi chiếu tướng, đạo diễn Kim cảm thấy áp lực như núi, ông nhanh chóng gật đầu: “Dục Kiệt nói không sai, chương trình này bình thường chỉ có ba...”

Đạo diễn Kim cố ý bỏ ngỏ, không muốn trả lời quá chắc chắn, bởi vì ông chưa từ bỏ ý định lựa thời cơ thích hợp thuyết phục thầy Hoắc mang bà xã cùng tham gia chương trình.

Dù rằng hợp đồng giấy trắng mực đen còn ở đó, nhưng đạo diện Kim không để ý lắm. Ông sẽ không vi phạm ý nguyện cá nhân của thầy Hoắc, song ông sẽ cố gắng thuyết phục thầy Hoắc, các cụ có câu “Thành bại tại người”, ban đầu thầy Hoắc còn chẳng thiết tha tham gia chương trình cơ, ông da mặt dày năn nỉ ỉ ôi ở nhà thầy Hoắc mãi mới đạt được ý nguyện, cuối cùng chẳng phải ông đã mời được vị trùm cuối này rồi sao.

Bây giờ muốn mời bà xã thầy Hoắc rời núi, chắc sẽ giống vậy, chuyện tốt xứng đáng đầu tư nhiều công sức.

Giữ ý niệm này, đạo diễn Kim cố ý cho hai bạn nhỏ câu trả lời nước đôi, không khẳng định trăm phần trăm.

Chẳng qua hai bạn nhỏ không chê.

Sắc mặt Lục Vũ Phi lập tức thay đổi, cậu bé khẽ thở dài, tựa như vừa gặp may: “May ghê, anh còn lo ngày nào đó bọn họ kêu mẹ anh tham gia cơ. Khẳng định mẹ anh sẽ lười phản ứng với bọn họ, anh lại phải giúp bà ấy tìm cớ, thế mới gọi là phiền chết người.”

Mặt đạo diễn Kim cố mỉm cười tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Ôi chao, sao ngực ông đau thế nhờ. Cậu bé nói chuyện chẳng giữ ý gì cả, cái gì mà “Khẳng định mẹ anh sẽ lười phản ứng với bọn họ”, làm như bọn họ khó chơi lắm vậy. Dỗi ghê. ( ̄へ ̄)

Có Lục Vũ Phi gia nhập, video lập tức sinh động và thú vị hơn hẳn. Hai bạn nhỏ phối hợp ăn ý, cùng Thịnh Bảo chơi đùa trong phòng khách. Bé Samoyed bị hai đứa trêu chọc nhảy tung tăng khắp nhà, phòng khách tràn ngập tiếng cười giòn tan.

Hình ảnh quá tốt đẹp, gương mặt anh bạn nhỏ giờ phút này toả ra nụ cười tươi sáng, làm nổi bật nét ngây thơ hồn nhiên, tạo thành hình ảnh đối lập với vài phút trước.

Đạo diễm Kim không nỡ cắt bất kỳ cảnh nào. Lấy hay bỏ đây? Ông chỉ sắp xếp một người quay phim cùng biên tập, lên gác phỏng vấn riêng Hoắc Lăng — Bởi vì tầng trên tương đối yên tĩnh.

Phỏng vấn Hoắc Lăng chỉ mất năm phút, song tổ chương trình đã cắm cọc hơn nửa tiếng đồng hồ ở nhà thầy Hoắc. Tư liệu sống đã đủ muôn màu muôn vẻ, đạo diễn Kim đành tiếc nuối bảo nhân viên công tác đứng dậy dọn dẹp một chút, chuẩn bị trở về.

Lục Vũ Phi sang chơi, Tần Thi Nghi cảm thấy hiện trường có lẽ không dễ khống chế như trước. Vì đảm bảo an toàn, cô quyết đoán chui tọt vào phòng bếp, hỗ trợ Tiểu Trương làm một ít đồ ăn vặt.

Phòng khách rộn ràng náo nhiệt, phòng bếp cũng buôn dưa lê nhiệt tình. Tiểu Trương nghe Tần Thi Nghi kể cuối tuần này một nhà ba người định qua căn hộ khác ở, thử trải nghiệm cuộc sống tay làm hàm nhai, cơm no áo ấm, thì lập tức giơ hai tay tán thành: “Chị Tần suy xét đúng lắm. Anh Hoắc ra ngoài một mình còn đỡ lo, chứ tiểu thiếu gia nhà chúng ta đã chịu khổ bao giờ đâu, thậm chí không được nhờ ai giúp. Haizzz, đành để anh Hoắc vất vả, học thêm chút kỹ năng sống để chăm sóc tiểu thiếu gia vậy.”

Tuy Tiểu Trương là fans não tàn của Hoắc Lăng, nhưng yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hiện tại cô ấy chính là fans não tàn kiêm chức fans mẹ ruột của tiểu thiếu gia, phát huy truyền thống kính già yêu trẻ tốt đẹp, tất nhiên cô ấy sẽ ngả về phe tiểu thiếu gia dễ thương hết nấc rồi.

Tần Thi Nghi không lạc quan như Tiểu Trương, cô nhàn nhạt nói: “Đến lúc đó ai chăm sóc ai còn chưa biết đâu.”

Cũng đúng, anh Hoắc quen cơm bưng nước rót, chương trình thực tế hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, chưa chắc anh Hoắc đã có thể thích nghi. Đến lúc đó nói không chừng phải cần tiểu thiếu gia giúp sức thật.

Tưởng tượng hình ảnh kia, Tiểu Trương không nhịn nổi cười “Ha ha”.

Tần Thi Nghi nghĩ tới một vấn đề khác, cô dặn Tiểu Trương: “Em rảnh thì viết hộ chị danh sách những công việc nhà cơ bản và mấy công thức nấu ăn đơn giản nhé, cho anh Hoắc em luyện tập.”

“Vâng ạ.” Tiểu Trương gật đầu, buột miệng nói: “Nếu lúc ghi hình tổ chương trình có chuẩn bị lò nướng hay lò vi sóng thì tốt. Nếu anh Hoắc không biết nấu cơm, tiểu thiếu gia có thể chỉ huy anh ấy nướng bánh kem.”

Tần Thi Nghi vốn đang lo lắng, nghe Tiểu Trương nói vậy cũng phì cười: “Ý kiến hay đấy, hy vọng đến lúc đó tổ chương trình sẽ nương tay tí.”

Bên ngoài, quá trình ghi hình đã kết thúc, nhân viên công tác đang thu dọn thiết bị. Lục Vũ Phi chớp mắt, nhân lúc mọi người không chú ý, vụng trộm chạy vào phòng bếp, Thịnh Dục Kiệt bám sát phía sau, hai bạn nhỏ tíu tít vờn quanh Tần Thi Nghi.

Tần Thi Nghi sớm có chuẩn bị, cô rửa tay sạch sẽ, xoa đầu hai đứa, hỏi: “Các con quay video xong rồi hả?”

Thịnh Dục Kiệt gật đầu: “Dạ, đạo diễn Kim đang chào tạm biệt ba ạ.”

Tần Thi Nghi nhéo nhéo mặt con trai, cười nhắc: “Không lễ phép, các con phải gọi là chú.”

“Chú?” Lục Vũ Phi điếng người: “Nhưng đạo diễn Kim già lắm ạ.”

Tần Thi Nghi nhớ đạo diễn Kim kể con gái ông ấy là cô giáo chủ nhiệm lớp Lục Vũ Phi, gọi chú đúng không thích hợp lắm, cô do dự hỏi: “Vậy gọi bác Kim?”

Thịnh Dục Kiệt lắc đầu: “Bác cả, bác hai có già vậy đâu ạ.”

“Chuẩn.” Lục Vũ Phi phụ họa: “Chúng ta cứ gọi là ông đi.”

“Tùy các con.” Tần Thi Nghi không rối rắm vấn đề này, cô đưa đồ Tiểu Trương đã đóng gói chu đáo cho hai bạn nhỏ, dặn: “Các cô, các chú rất vất vả. Các con giúp mẹ cầm mấy thứ này ra gửi tặng các cô, các chú nhé.”

Tần Thi Nghi nghe ngóng kỹ, các nhân viên công tác hôm nay tới nhà cô chính là nhóm sẽ đi theo Hoắc Lăng và anh bạn nhỏ trong suốt quá trình ghi hình. Cô muốn tạo quan hệ tốt với các nhân viên, mong khi đến hiện trường nếu hai ba con có gặp phiền toái gì, bọn họ có thể mở miệng nhắc nhở giúp một tiếng.

Hoắc Lăng không được phép mang bất kỳ nhân viên nào theo, nên chỉ có thể đặt hy vọng vào đội quay phim, gửi gắm mong bọn họ sẵn lòng chiếu cố đôi chút.

Thịnh Dục Kiệt ngoan ngoãn tiếp nhận đồ mẹ đưa. Lục Vũ Phi trái lại không nỡ, cậu bé ngó đảo bếp vài lần, không nhịn được hỏi: “Dì Tần tặng cho mọi người hết toàn bộ ạ?”

Sao Tần Thi Nghi không hiểu cậu bé nghĩ gì chứ, cô bật cười: “Yên tâm, có xí phần cho các con rồi nhé.”

Tiểu Trương nghe vậy cũng phì cười, chỉ chỉ lò nướng biểu thị Tần Thi Nghi nói thật, các cô đã chuẩn bị đầy đủ.

Hai cậu nhóc tinh quái thấy nhân chứng vật chứng đủ cả, mới tin lời Tần Thi Nghi. Hai đứa thoả mãn, một phải một trái lôi kéo tay Tần Thi Nghi, cùng cô ra ngoài tiễn khách. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh