96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 96: Đan khăn len

Thôn không lớn, ba người Tần Thi Nghi đi dạo chưa đến một tiếng đã trở về. Trong sân nhà cô Ngô, tổ Hoắc Lăng cũng đã trở lại, tất nhiên xách theo cả chiến lợi phẩm là hơn nửa số đồ ăn dùng cho buổi tối về.

Phương Linh đứng ở sân chỉ huy hai vị công tử quen cơm bưng nước rót cách sơ chế nguyên liệu nấu ăn như thế nào.

Đầu tháng mười một, trời mới chớm đông, thời tiết se se lạnh, mà kể cả đang giữa ngày bão tuyết, người dân trong thôn cũng tiếc rẻ không nỡ sử dụng nước ấm để nấu cơm, giặt quần áo. Bởi vậy, hai người đàn ông — Hoắc Lăng và Lục Sâm chỉ có thể nhập gia tùy tục.

Dưới mái hiên nhà cô Ngô nắp sẵn ống dẫn nước, đại khái để tiện ngày thường ngồi ngoài sân rửa rau, giặt quần áo. Lúc này, Hoắc Lăng và Lục Sâm đang cầm cái chậu rửa rau to đùng nhà cô Ngô, đặt dưới vòi trực tiếp xả nước đầy chậu, rồi bắt đầu rửa rau.

Đừng thấy hiện tại đã bắt đầu mùa đông, ngoài ruộng nhà cô Ngô vẫn còn rất nhiều loại rau: Rau chân vịt, rau xà lách cùng củ cải trắng đều có, mấy loại rau xanh này rất thích hợp để nướng BBQ.

Tất nhiên, mặc dù chủng loại rau dưa đa dạng hơn so với mong đợi, nhưng đoàn bọn cô đông người, thành thử vẫn không đủ, chỉ có thể bù đắp bằng số lượng. Mỗi rổ đều đựng đầy rau xanh — Chính là loại rổ nhựa to chuyên dùng rửa rau. Tần Thi Nghi đánh giá một rổ rau xanh này có thể đủ cho nhà cô xào hai mâm cỗ.

Số lượng không ít, vất vả là người nhặt rau và rửa rau.

Tuy Phương Linh giơ tay chỉ huy, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, buổi tối chung quy không thể để mọi người nhai rau trừ bữa, thịt thà phải chuẩn bị đầy đủ. Phương Linh phụ trách đem thịt bò, thịt lợn cô Ngô chuẩn bị sẵn để đãi khách ra giã đông, sau đó cắt thành miếng vừa ăn, xiên từng loại thịt vào que xiên.

Lượng công việc không nhỏ. Bởi vậy, Lý Thuỵ Phương vào sân liền tiến lên giúp đỡ ông xã.

Hôm nay Ngô Triết được sắp xếp làm trợ thủ cho Phương Linh, Lâm San tự nhiên sẽ chạy đến cạnh bạn trai.

Tần Thi Nghi thoáng ước lượng công việc. Tuy tổ Phương Linh công việc vất vả và cần sự cẩn thận hơn, nhưng mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Nhìn sang tổ Hoắc Lăng bị Lục Sâm tay chân luống cuống kéo chân sau. Tần Thi Nghi không chút nghĩ ngợi, đi về phía Hoắc Lăng.

Mặc dù Hoắc Lăng quen sống trong nhung lụa, nhưng làm việc ngon ghẻ hơn Lục Sâm nhiều. Ít nhất anh sẽ vì tạo niềm vui cho bà xã, mà đích thân xuống bếp học rán bò bít tết này nọ. Bình thường nếu Tần Thi Nghi nổi hứng vào bếp, anh sẽ ở bên cạnh làm trợ thủ giúp đỡ cô. Với anh, sơ chế rau củ không phải việc quá khó khăn, chỉ tiếc bên cạnh có tên đồng đội heo thêm phiền, nên tiến độ cứ bị kéo dài lại càng dài. Các cụ nói cấm có sai “Không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn”.

Tần Thi Nghi đi qua hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tốc độ. Xem tốc độ của tổ Phương Linh kìa, đừng để đến lúc mọi người chuẩn bị xong xuôi hết chỉ chờ xuất phát, bên này vẫn còn đang lần mần rửa rau.

Tần Thi Nghi học dáng vẻ của Hoắc Lăng, dọn cái ghế nhỏ ngồi xuống, tay cô còn chưa kịp vói vào rổ rau, đã bị khuỷu tay Hoắc Lăng ngăn cản. Hoắc Lăng nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nói: “Nước hơi lạnh, em đừng chạm vào.”

“Không sao, bây giờ trời đang nắng, không lạnh tí nào.”

Hoắc Lăng vẫn cứng rắn không chịu đồng ý. Anh cong môi, dịu dàng dỗ: “Nghe lời, nếu nhàm chán thì cứ ngồi bên cạnh ngắm anh.”

Mấy tháng sớm chiều sống chung, Tần Thi Nghi đã không còn hễ động tí là lại thẹn thùng. Song, giờ đang ở bên ngoài, bị Hoắc Lăng dùng giọng như dỗ trẻ con dỗ dành, đối diện lại có cái bóng đèn chẳng hề biết ý biết tứ, mở mắt sáng quắc quan sát tình hình. Tần Thi Nghi không cách nào thờ ơ, lập tức im thít, quả nhiên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hoắc Lăng… Ngắm anh.

Tần Thi Nghi thật sự chỉ ngắm mỗi Hoắc Lăng, đôi tay thon dài trắng nõn cầm cọng rau xanh mượt, không giống đang nhặt rau, mà tao nhã tựa như đang đánh đàn cello. Tần Thi Nghi nhìn mê mẩn — Dĩ nhiên Lục Sâm cũng không kém, vị này chính là nghệ thuật gia điển hình, từ đầu đến chân đều mang mùi kiểu cách, phong thái tiên nhân không dính khói lửa phàm trần. Dù phần rau do y phụ trách bị ngắt lung tung rối loạn, nhưng y lại không lộ ra tí xíu chật vật nào.

Chẳng qua tình nhân trong mắt hoá Tây Thi. Lục Sâm xuất sắc hơn nữa, ánh mắt Tần Thi Nghi cũng không chia sang người y.

Tần Thi Nghi ngắm tay Hoắc Lăng miết, tầm mắt bất giác di chuyển lên trên, thuận theo cần cổ thon dài một đường hướng thẳng, ánh mắt cô lướt qua đường cong xương hàm dưới lưu loát, cuối cùng hình ảnh dừng ở sườn mặt tinh xảo hoàn mỹ.

Ánh mặt trời tựa như tô điểm cho sườn mặt Hoắc Lăng một tầng ánh sáng, hiệu quả ngang dùng filter. Tần Thi Nghi mải thưởng thức góc nghiêng thần thành, càng ngắm càng mê mẩn không có cách nào di dời tầm mắt.

Hồi lâu, thẳng đến khi Lục Sâm ngồi đối diện không nhịn được hắng giọng một cái, Tần Thi Nghi mới phục hồi tinh thần. Cô không biết Lục Sâm vô tình hay cố ý, dù sao cô rất chột dạ, vợ chồng già đến nơi rồi, còn ngồi ngắm ông xã tới nỗi mê muội. 囧 orz…

Tần Thi Nghi yên lặng cúi đầu. Ngược lại, người vẫn luôn chuyên tâm, cúi đầu nghiêm túc nhặt rau — Hoắc Lăng, lúc này bỗng ngừng tay, ngẩng đầu, liếc người đối diện, ánh mắt dính miếng ý tốt nào.

Lục Sâm đếch sợ, yên lặng nhếch môi cà khịa Hoắc Lăng. Đáy lòng Lục Sâm thầm rủa xả, y đang là kẻ cô đơn lẻ bóng đây nè, không mách toà soạn báo đã là lương tâm mọc răng rồi đấy, còn bắt y tha thứ cho hành động vung cơm chó miễn phí tứ lung tung của đôi chim câu này ư? Đừng hòng.

Chẳng qua khi đôi vợ chồng nhỏ nhà người ta muốn show ân ái, Lục Sâm muốn cản cũng không kịp. Ánh mặt trời ấm áp, Tần Thi Nghi phơi nắng chốc lát thì mệt rã rời, cô vốn nhàm chán, cơn buồn ngủ ập tới không ngăn nổi, cô chậm rãi ngả vào vai Hoắc Lăng. Hoắc Lăng vẫn cứ duy trì tư thế bất động nửa bên bả vai trái, vì phải làm việc nên động tác yêu cầu độ khó cực cao. Qua một lát, chờ Tần Thi Nghi ngủ an ổn, Hoắc Lăng mới nhẹ nhàng hoạt động, đem người bà xã chuyển vào trong lòng anh.

Lục Sâm bị nhét một nắm cơm chó siêu to khổng lồ, suýt nghẹn. Lần này không phá hoại được, bèn dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.

Tổ Phương Linh ngồi một bên xiên thịt, thi thoảng lại chuyển tầm mắt nhìn sang. Phương Linh còn khe khẽ thì thầm với bà xã: Anh quen cậu ta bao lâu nay, chưa từng thấy cậu ta buồn nôn vậy đâu. Kiểu kiểu thế...

Ngô Triết hưởng thụ sự kinh ngạc hoặc nhiều hoặc ít của mọi người, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác thượng đẳng vì “Mọi người đều say, mình ta tỉnh”. A Lăng đã sớm không phải là A Lăng thanh cao lạnh lùng ngày xưa nữa rồi.

Tư thế ngủ như vậy khiến Tần Thi Nghi đặc biệt khó chịu, lãng mạn thì lãng mạn, song không chống đỡ được lâu. Hoắc Lăng và Lục Sâm rốt cuộc rửa sạch rau xong, cô cũng đỡ cổ cứng đờ tỉnh giấc.

Công việc của Hoắc Lăng chưa hoàn thành, rau xanh rửa sạch, phải xiên thành chuỗi, một số còn cần cắt khúc. Bởi vậy khi trông thấy động tác đỡ cổ của Tần Thi Nghi, Hoắc Lăng không cho cô giúp đỡ: “Mỏi cổ? Em đứng dậy hoạt động một lát đi.”

Tần Thi Nghi nghe lời hoạt động một lát. Mọi người đều bận rộn, cô tính ra ngoài xem tình hình mấy bạn nhỏ. Mặc dù nói cho lũ nhóc nhập gia tùy tục, nhưng Tần Thi Nghi cũng sợ trẻ con nghịch ngợm không biết nặng nhẹ, nhỡ may xảy ra mâu thuẫn, lũ nhóc thuộc thành phần ngoại lai, sẽ dễ bị bắt nạt.

Ngó một cái mới yên tâm.

Tần Thi Nghi báo cho mọi người một tiếng, rồi ra ngoài. Chẳng qua cô vừa mới ra khỏi sân, từ xa xa đã trông thấy các bạn nhỏ đang trở về, bên cạnh có mấy người lớn — Đúng là tổ Thịnh tổng.

Hai chị em Phương gia rất hoan nghênh Thịnh tổng, mỗi tay hắn bế một cô bé trở về. Thịnh Hạo Vũ muốn nắm tay cháu trai nhỏ đáng yêu, nhưng lại chậm một bước, cháu trai nhỏ bị Lục Vũ Phi lôi kéo, chạy trước khá xa.

Thịnh Hạo Vũ đành dựa vào thanh niên chung cảnh ngộ không được các bạn nhỏ yêu thích giống mình - Lục Lâm, nửa thật nửa giả ai oán: “Chúng ta già thật rồi, giờ giá thị trường rớt thảm hại.”

Dứt lời, Thịnh Hạo Vũ còn quay đầu nhìn thoáng qua ông anh cả bế hai cô bé bụ bẫm suốt dọc đường, âm thầm hả hê. Lương tâm Thịnh Hạo Vũ không xót tí liêm sỉ nào, bé gái chưa đầy mười tuổi cũng là đoá hoa nha, hiện tại ngũ quan chưa nẩy nở, muốn nuôi cô dâu từ bé thì hên xui quá, tương lai không biết đẹp hay xấu nữa, bị quấn lấy như vậy đúng là chịu tội. Không thấy bước chân của anh trai hắn ta chậm hơn bình thường rất nhiều sao?

Lục Lâm không cách nào thấm nổi nụ cười của Thịnh Hạo Vũ, trái lại còn thận trọng liếc hắn ta, trong ánh mắt rõ ràng viết — Không ngờ anh cầm thú vậy đấy, ngay cả bé gái mới tí tuổi đầu cũng không buông tha.

Ngược lại, không phải Thịnh Dục Kiệt và Lục Vũ Phi ghét bỏ ông chú nhà mình. Chỉ là hiện tại, bên trong cái thùng em họ Ngô Triết đang xách có thứ khiến hai đứa cảm thấy hứng thú hơn — Đó là mấy con cá chạch tung tăng bơi lội, thành quả buổi đi câu của tổ Thịnh tổng.

Hai cô bé sợ cá chạch loại sinh vật này dài dài trông hơi giống rắn, các cậu bé trời sinh lá gan lớn, trái lại rất tò mò về chúng. Lục Vũ Phi và Thịnh Dục Kiệt bám theo em họ Ngô Triết suốt dọc đường, vươn cổ nhòm vào thùng xem mấy lần, thi thoảng lại hỏi em họ Ngô Triết bắt cá ở đâu, khi nghe em họ Ngô Triết nói cá là do các bác, các chú câu. Hai cậu bé càng thêm tò mò, nóng lòng muốn thử đi câu cá.

Tần Thi Nghi đứng ở cửa sân, vừa vặn gọi hai đứa lại.

Đối với Thịnh Dục Kiệt mà nói: Lời mẹ gọi quan trọng hơn tất cả. Cậu nhóc lập tức mặc kệ thùng “rắn”, chân ngắn bước nhỏ lon ton chạy về phía Tần Thi Nghi, Lục Vũ Phi nối gót đồng bọn, một đường chạy chậm tới trước mặt Tần Thi Nghi.

Tần Thi Nghi ngồi xổm xuống, ôm lấy hai bạn nhỏ, tò mò hỏi: “Không phải các con đi chơi ư? Sao lại đi về cùng các bác, các chú vậy?”

“Lúc các bác, các chú trở về, tình cờ thấy bọn con chơi ở ngoài, nên gọi bọn con về luôn ạ.” Thịnh Dục Kiệt ngoan ngoãn trả lời.

Lục Vũ Phi hưng phấn khoa tay múa chân với Tần Thi Nghi: “Dì Tần ơi, các chú câu cá đó ạ. Được vài con lận!”

Tần Thi Nghi gật đầu, phụ họa: “Ôi, thế thì tốt quá! Buổi tối chúng ta có cá ăn.”

Lục Vũ Phi bèn háo hức bảo cô: “Dì Tần ơi, con và Thịnh Dục Kiệt cũng muốn đi câu cá.”

Thịnh Dục Kiệt ngẩng đầu, ánh mắt trông mong nhìn Tần Thi Nghi.

Tần Thi Nghi lắc đầu: “Cái này thì không được. Bữa tối còn chưa chuẩn bị xong nè, các con không muốn đói bụng, thì mau mau vào sân hỗ trợ. Chuyện câu cá, chờ ăn uống no đủ rồi tính sau.”

Có thể do hoàn cảnh lạ lẫm, hai bạn nhỏ trở nên dễ lừa hơn ngày thường, chẳng hề suy nghĩ sâu xa, ngoan ngoãn theo Tần Thi Nghi vào sân hỗ trợ chuẩn bị bữa tối — Thật ra cũng không có gì, chỉ là xiên rau xanh mà thôi. Mấy bạn nhỏ coi như trò chơi, còn chơi rất vui vẻ.

Đồng hồ điểm bốn giờ, dưới sự đồng tâm hiệp lực của cả người lớn và trẻ em, tất cả đồ vật đều chuẩn bị xong. Em họ Ngô Triết mang hộp xốp sạch tới, bên trong còn phủ một tầng màng bọc thực phẩm, rồi mới đem tất cả đồ ăn này nọ xếp vào hộp, dọn lên xe. Đồng thời, đặt giá nướng BBQ, than củi nọ kia chuyển hết vào cốp xe, chở đi trước.

Sợ trẻ con nghịch ngợm, các bạn nhỏ theo Tần Thi Nghi đi chuyến thứ hai. Khi các cô đến hồ mà em họ Ngô Triết chỉ, đầu bếp Phương Linh đã thuần thục mồi than, mấy người Hoắc Lăng đang tìm gạch, quây quanh hố tạo thành cái bếp giản dị, chuẩn bị nhóm lửa nấu bữa tối. Sau đó, các bạn nhỏ được chia nhiệm vụ nhặt nhánh cây, củi khô để lát tiếp thêm vào bếp lửa.

Bởi vì mọi người đều tham dự, tiệc nướng BBQ ngoài trời lần này đong đầy niềm vui.

Người đông sức lớn, nhặt đủ củi khô, sợ mặt trời xuống núi nhiệt độ sẽ giảm nhanh, các bạn nhỏ dễ bị cảm lạnh. Mấy anh em Hoắc Lăng sớm đốt lửa trại, ăn chưa thấy đâu, đám nhóc tì đã vây quanh lửa trại hưng phấn chạy vòng vòng. Hai bé gái Phương gia đang tuổi đi mẫu giáo, thích chơi trò chơi, hội người lớn không chê ngây thơ, sôi nổi cùng các bạn nhỏ bày trò, bầu không khí náo nhiệt, vẫn luôn duy trì liên tục đến lúc mọi người ăn uống no đủ.

Nướng BBQ là vừa ăn vừa nướng, đợi bữa ăn kết thúc đã hơn tám giờ tối. Các bạn nhỏ chơi suốt cả ngày, ít nhiều có chút mỏi mệt, thừa dịp hội đàn ông dọn dẹp tàn cục, Thịnh tổng lái xe đưa phụ nữ và trẻ con về trước.

Mẹ Lục Vũ Phi không tới, hai anh em Lục gia không có kinh nghiệm chăm sóc con trẻ. Bạn nhỏ Lục tất nhiên đi theo Tần Thi Nghi.

Trở lại nhà cô Ngô, Tần Thi Nghi dẫn hai cậu bé vào phòng Lục Vũ Phi trước, đợi Lục Vũ Phi tìm quần áo tắm rửa, rồi mới lôi kéo hai đứa về phòng cô.

Thấy hai bạn nhỏ đều ỉu xìu buồn ngủ, Tần Thi Nghi liền nói: “Hôm nay hai con tắm chung với nhau, không được khóa cửa, mẹ ở ngoài trông…”

Còn chưa dứt lời, Tần Thi Nghi đã bị hai thanh niên “mầm” có lòng tự trọng cao mãnh liệt phản đối, Lục Vũ Phi lắc đầu: “Không khóa cửa nhỡ may dì Tần lén vào thì biết làm sao bây giờ?”

“Chỉ cần hai con không đùa nghịch trong phòng tắm, ngoan ngoãn tắm rửa, mẹ sẽ không vào.”

Hai thanh niên “mầm” tính cảnh giác cao, quyết không tin lời Tần Thi Nghi nói. Tần Thi Nghi thấy thế, mỉm cười hỏi: “Hay là các con nguyện ý mở toang cửa tắm?”

Ohnonono, thế thì hỏng.

Hai cậu nhóc liếc nhau, thức thời: “Không khóa cửa thì không khóa cửa vậy.”

Tần Thi Nghi cười tủm tỉm nhìn hai đứa vào phòng tắm, rồi mới xoay người đi trải giường chiếu. Chờ hai bạn nhỏ tắm nước nóng xong bước ra, thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, Lục Vũ Phi mới rảnh đánh giá căn phòng lạ lẫm, tròng mắt cậu bé xoay chuyển, chớp chớp nhìn Tần Thi Nghi: “Dì Tần ơi, hôm nay con ngủ cùng mọi người được không ạ?”

“Không được. Giường ở đây nhỏ, nhiều người đủ chỗ ngủ.”

“Vâng ạ” Lục Vũ Phi cũng biết yêu cầu khó thực hiện, bỗng tò mò hỏi: “Vậy tại sao dì Tần lại bảo con nằm đây ạ?”

“Ba con chưa về. Giờ con cứ ngủ ở đây, chờ ba con trở lại sẽ bế con về phòng sau.” Tần Thi Nghi trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của Lục Vũ Phi. Cô tắt đèn trần, bật đèn ngủ đầu giường, tiện tay giúp hai đứa nhỏ dịch chăn, rồi mới nói: “Nào, nhắm mắt lại, mẹ kể chuyện cổ tích cho hai đứa nghe.”

Nhiệm vụ kể chuyện cổ tích hằng đêm, dạo này do Hoắc Lăng phụ trách, nên nghiệp vụ của Tần Thi Nghi không còn thuần thục như xưa. May mà hai bạn nhỏ vốn đã thấm mệt, nghe giọng cô dịu dàng ấm áp, mau chóng chìm vào giấc ngủ. Tần Thi Nghi dừng kể, đứng dậy vào phòng tắm, tắm rửa một cái, thuận tiện giặt sạch quần áo bẩn của mình và hai đứa nhỏ.

Hội Hoắc Lăng trở về khá muộn. Lục Sâm vào phòng không thấy con trai, đoán ngay là ở chỗ Tần Thi Nghi, y chạy qua gõ cửa, vừa bế con trai đã ngủ say lên, vừa cảm ơn Tần Thi Nghi: “Lại làm phiền cô.”

“Đừng khách khí, anh mau bế thằng bé về phòng đi.” Tần Thi Nghi sợ đánh thức hai bạn nhỏ, nên thúc giục Lục Sâm về phòng, tiễn người đến cửa cô nhắc nhở thêm: “Đúng rồi, thằng bé đã tắm rửa sạch sẽ, anh đừng đánh thức thằng bé nữa nhé.”

Lục Sâm thoáng thở phào nhẹ nhõm, y còn đang lo lát gọi nhóc tinh ranh dậy rửa mặt, nhỡ may thằng bé gắt ngủ quậy ầm lên thì biết dỗ sao đây? Yên tâm rồi, Lục Sâm cười chào Tần Thi Nghi, bế con trai rời đi.

Phòng Lục Lâm và Lục Sâm ngay sát, Lục Lâm không yên tâm nên đứng ở cửa chờ, trông thấy anh trai bế cháu trai ngủ say về, bèn nói: “Vũ Phi thường xuyên làm phiền người ta. Hôm nào anh nhớ mời khách hoặc tặng chút đồ để cảm ơn đấy.”

Lục Sâm trái lại có tính toán khác, nhấp môi bảo Lục Lâm: ”Trở về lại nói, em đi ngủ đi.”

Hôm nay Hoắc Lăng thật sự bận đến xoay quanh, hỗ trợ nhóm lửa, sau đó không đủ nhân lực nướng BBQ, anh lại đảm nhận vị trí trợ thủ. Khắp người ngôi sao lớn dính đầy mùi khói dầu, Hoắc Lăng quen sạch sẽ thấy hơi bức bối khó chịu, vừa về phòng là chui vào phòng tắm, quần áo ngủ đồ lót đều do Tần Thi Nghi lấy giúp anh.

Bận rộn cả ngày, ấy vậy mà Hoắc Lăng vẫn còn dư thừa tinh lực làm việc khác. Giường bị con trai chiếm cứ, chân tay hoạt động không thoải mái, Hoắc Lăng bèn thừa dịp Tần Thi Nghi mang quần áo vào cho anh, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, kéo người vào phòng tắm ăn sạch sẽ.

Tần Thi Nghi cứ tưởng rằng hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày. Là cô đã quá coi thường sức chiến đấu và trình độ vô sỉ của người nào đó.

Nhưng, Hoắc Lăng không chỉ “Vô sỉ” mỗi vậy thôi đâu. Anh viện cớ “Tư thế ngủ xấu, sợ đá trúng con trai”, đẩn anh bạn nhỏ vào góc giường sát tường, để bản thân được bá chiếm bà xã như mọi ngày, ôm cơ thể yêu kiều quen thuộc chìm vào giấc ngủ.

Tần Thi Nghi bó tay với Hoắc Lăng, nên đành ngủ giữa hai ba con. Chẳng qua cô cố ý xoay người, hướng mặt về phía con trai nằm.

Chút việc nhỏ này Hoắc Lăng không ép buộc, anh dán sát vào lưng Tần Thi Nghi, ôm cô lấy cô từ đằng sau.

Đồng hồ sinh học chưa reo, tuy rằng hơi mệt, nhưng với thể lực của người lớn mà nói thì vẫn chưa xi nhê gì. Hai vợ chồng đều không ngủ được, liền thì thầm tâm sự, Tần Thi Nghi hỏi Hoắc Lăng: “Ngày mai mấy giờ về hả anh?”

“Để coi thời tiết, thời tiết tốt thì ăn trưa xong xuất phát, thời tiết xấu thì sáng chúng ta trở về luôn.” Hoắc Lăng đáp, bàn tay to đặt ở eo Tần Thi Nghi khẽ động đậy, chuẩn xác bắt được tay phải của cô, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, một bên nhỏ giọng hỏi: “Em luyến tiếc không muốn về à?”

Tần Thi Nghi cười: “Sao anh biết?”

“Anh thấy em có vẻ rất thích nơi này.” Dù bà xã chưa nhắc, nhưng nam nữ tâm ý tương thông, chút năng lực quan sát này vẫn phải có.

Tần Thi Nghi đột nhiên khao khát muốn kể hết tất cả, chỉ là lời nói đến đầu lưỡi dạo qua một vòng, lại nuốt xuống: “Em cảm thấy khi ở đây cả thể xác và tinh thần em đều được thả lỏng.” Giống như trở về quê hương.

“Không ngờ em thích phong cảnh núi rừng.” Hoắc Lăng cười khẽ, tựa như chỉ là câu cảm khái thuần túy. Anh nhẹ nhàng xoa nắn tay Tần Thi Nghi, ấm giọng nói: “Về sau có cơ hội, anh sẽ đưa em đi dạo thật nhiều nơi.”

“Hứa nhé.” Tần Thi Nghi nhắm hai mắt lại, không khỏi tưởng tượng ra cảnh cùng người yêu về thăm quê hương.

***

Thời tiết ngày hôm sau không tồi, nhưng hôm trước mệt mỏi cả ngày, mọi người cơ bản đều thức dậy muộn, ngay cả cậu nhóc siêu kỷ luật Thịnh Dục Kiệt cũng nằm ì trên giường một lát. Anh bạn nhỏ hiếm khi được ngủ chung cùng ba mẹ, đêm qua ngủ sớm quá nên chưa kịp trải nghiệm, sáng nay thức giấc bèn nằm trên giường đùa nghịch náo loạn với mẹ một hồi lâu, đến gần chín giờ mới dậy.

Đồng bọn của cậu nhóc càng tùy hứng hơn. Bữa sáng không chịu dậy ăn, mọi người ngàn hô vạn gọi, cuối cùng phải phái đại biểu Thịnh Dục Kiệt ra tay, thuận tiện vừa đe dọa vừa dụ dỗ: Nếu Lục Vũ Phi nhất quyết không dậy, mọi người sẽ không đợi cậu bé nữa, mà xuất phát đi câu cá luôn và ngay.

Bấy giờ, Lục Vũ Phi mới miễn cưỡng rời giường.

May là hôm nay không có chương trình gì khác. Lục Lâm nhắc cháu trai muốn đi câu cá, nên mới trực tiếp sắp xếp vào ngày hôm nay — Kỳ thực là để giết thời gian mà thôi.

Bữa trưa do gia đình cô Ngô chuẩn bị. Đi câu cá về, dùng cơm trưa xong, đoàn người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Gia đình cô Ngô và một vài thôn dân thôn Cao Nam còn tiễn đoàn bọn cô đến tận cửa thôn, nhiệt tình hoan nghênh bọn cô lần sau lại ghé chơi.

Lý Thuỵ Phương hấp tấp, về nhà chưa được bao lâu, liền gửi video hướng dẫn đan khăn quàng cổ và găng tay cho Tần Thi Nghi.

Lý Thuỵ Phương biết không có nhiều cửa hàng chuyên bán len sợi lắm, người không quen rất khó tìm địa chỉ uy tín. Chương trình sắp quay, để Tần Thi Nghi lên mạng tìm mua khá tốn thời gian, nên sau khi gửi video, cô ấy còn gửi kèm địa chỉ mấy cửa hàng mà cô ấy cảm thấy chất lượng không tồi.

Cả gia đình ăn tối ở biệt thự xong, Hoắc Lăng liền lái xe đưa bà xã và con trai về nhà. Trên đường đi, Tần Thi Nghi vừa vặn nhận được tin nhắn WeChat Lý Thuỵ Phương gửi, cô lập tức bảo Hoắc Lăng sửa tuyến đường: “Chúng ta ghé đường Văn Hoa một chuyến trước đã nhé, em mua ít đồ.”

Hoắc Lăng cúi đầu, tiện tay mở bản đồ hướng dẫn vì anh không hay đi đường đó, một bên thuận miệng hỏi Tần Thi Nghi: “Em muốn mua gì thế?”

“Em mua len sợi, cửa hàng này do mẹ Giai Giai đề cử. Nghe bảo chất lượng sợi len của cửa hàng này thuộc hàng tốt nhất.” Đêm qua lúc hai vợ chồng tâm sự, Tần Thi Nghi thuận miệng kể với Hoắc Lăng chuyện mình chuẩn bị theo Lý Thuỵ Phương học cách đan khăn quàng cổ.

Hoắc Lăng không tỏ ý kiến, bản đồ hướng dẫn đã quy hoạch xong tuyến đường.

Thịnh Dục Kiệt không rõ ngọn nguồn, cậu nhóc nâng khuôn mặt nhỏ tò mò hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ mua len sợi làm gì ạ?”

“Mẹ đan khăn quàng cổ cho bảo bối nhà chúng ta đó. Con thích không?”

“Mẹ đan ạ?” Mắt anh bạn nhỏ lập tức sáng bừng lên, không ngừng gật đầu: “Con thích ạ.”

Tần Thi Nghi cười xoa đầu con trai, cho cậu nhóc một châm dự phòng: “Lần đầu tiên mẹ học cách đan, có lẽ sẽ hơi khó coi. Đến lúc đó, bảo bối đừng ghét bỏ nhé.”

Khuôn mặt Thịnh Dục Kiệt sáng rực lên vì hưng phấn, có thể thấy cậu nhóc thật sự rất chờ mong, nào nỡ ghét bỏ. Anh bạn nhỏ hiếm hoi lắm mới chủ động bện người, cậu nhóc gác đầu lên vai Tần Thi Nghi, khuôn mặt nhỏ dán vào xương bả vai của cô cọ cọ.

Hoắc Lăng bị bơ đẹp, anh thoáng liếc qua kính chiếu hậu quan sát hai mẹ con đang ôm ấp bám dính lấy nhau. Hoắc Lăng mím môi, cúi đầu mở nhạc, vừa hay là bài hát trong album của tiểu thiên vương lưu lượng.

Đĩa là Ngô Triết mang đến từ mấy hôm trước, nghe nói bên trên còn có chữ ký do Thu Cảnh Vân tự tay ký tên.

Dù sao cũng là đối tượng sắp hợp tác, Hoắc Lăng và Thu Cảnh Vân lại là hai người xuất thân nghệ sĩ trong dàn khách quý. Tổ chương trình hy vọng hai người bọn họ đảm đương trọng trách gánh ratings, nên định vị khá rõ ràng.

Một người là ảnh đế màn bạc, một người là tiểu thiên vương âm nhạc, số lượng fans ruột phủ sóng khắp làng giải trí. Nếu trong chương trình hai người phát huy xuất sắc, thì hoàn toàn không cần lo lắng về ratings.

Chỉ là cái giới này cạnh tranh khốc liệt, tuy rằng giữa diễn viên và ca sĩ, không có xung đột lợi ích trực tiếp, nhưng hai người còn có chung một thân phận — Thần tượng lưu lượng. Khán giả xem chương trình nói chung là cố định, khán giả thích cái này, khó tránh khỏi sẽ bỏ qua cái kia. Giữa nghệ sĩ nếu không phục, cố ý so đo, âm thầm đấu đá, thì fans cũng sẽ dễ bị kích động đánh nhau, gây ảnh hưởng xấu.

Nếu tổ chương trình mời nhiều nghệ sĩ, fans war còn có thể giúp chương trình tuyên truyền, dù chẳng hay hớm gì cho cam. Song, hiện tại chỉ có hai nghệ sĩ là Hoắc Lăng và Thu Cảnh Vân gia nhập, hai bên cấu véo đối chọi nhau rất dễ tạo hậu quả là phần lợi nghiêng hẳn về một phe. Bất luận là đối với tổ chương trình, hay là đối với bản thân nghệ sĩ, đây đều không phải là chuyện tốt.

Để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn, tổ chương trình đặc biệt thiết lập sẵn hình tượng cho Hoắc Lăng và Thu Cảnh Vân.

Hoắc Lăng là người khiêm tốn, Thu Cảnh Vân cũng là người trầm tính. Anh ta xuất thân từ tầng dưới chót, trên con đường âm nhạc từng gặp rất nhiều chông gai, hoàn toàn dựa vào niềm tin với âm nhạc, cuối cùng mới đi đến ngày hôm nay. Dù hiện giờ Thu Cảnh Vân đã có thành tựu, nhưng vẫn chẳng hề thay đổi sự si mê của anh ta đối với âm nhạc, ngoại trừ ra album và tổ chức buổi biểu diễn, anh ta cũng rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng.

Vâng, hai con người nhạt nhẽo, thiếu dây thần kinh hoạt bạt, dù cùng trong giới giải trí cũng không giao tiếp gì. Tổ chương trình muốn chơi bài tình cảm, nghe nó quá phi lý, đành chọn một con đường khác.

Tuy rằng Thu Cảnh Vân nhỏ hơn Hoắc Lăng hai, ba tuổi, nhưng thời gian hai người xuất đạo khá gần nhau. Nếu là người mời đồng lứa, khó tránh khỏi sẽ chú ý đến nhau nhiều hơn một chút, sau đó dần dà, từ chú ý biến thành thưởng thức.

Chỉ là dòng đời bất hạnh, cuộc sống xô đẩy làm rơi rụng mất chữ “tình cờ”, cộng thêm công việc của cả hai đều bận rộn. Nhiều năm trôi qua, hai người mãi không có cơ hội thích hợp để làm quen.

Lần này trùng hợp, có duyên tham gia cùng một chương trình, vì thế hai người đàn ông vừa gặp đã quen, thưởng thức lẫn nhau, cơ tình (tình cảm, tình yêu đồng giới) rạt rào bắn ra bốn phía…

Ủa ủa...

Tần Thi Nghi cảm thấy bà biên kịch chương trình này tuyệt đối là hủ nữ, thiết kế tình tiết rất chi là có ý tứ. Mèn ơi, ảnh đế mê nhạc của tiểu thiên vương, yên lặng sở hữu, cất giữ album của người ta, thậm chí còn có thể ngâm nga hát vài câu.

Tiểu thiên vương vẫn luôn dõi theo ảnh đế, hầu hết tất cả phim điện ảnh do ảnh đế đóng chính anh ta đều xem qua. Hơn nữa, tiểu thiên vương ngày thường trầm mặc kiệm lời, một khi tán gẫu chuyện âm nhạc cùng ảnh đế, liền bắt đầu nói năng đĩnh đạc lưu loát, thao thao bất tuyệt không ngừng.

Đây không phải cơ tình thì là cái quần què gì?

Tần Thi Nghi không đến mức ăn dấm, ngược lại cô còn cảm thấy khoái. Cô hơi bị chờ mong kỹ thuật diễn của hai người đàn ông này, chống mắt lên coi trong chương trình hai người sẽ thể hiện cơ tình kiểu gì.

Bây giờ nghe thấy Hoắc Lăng bật bài hát của người “bạn” tương lai, Tần Thi Nghi hóng hớt ngay. Cô tò mò hỏi ông xã: “Anh tập hát ổn chưa?”

Vì chứng minh ảnh đế hâm mộ tiểu thiên vương, chương trình sẽ tạo tình huống thích hợp để anh cất giọng hát. Đặt album của Thu Cảnh Vân trong xe, cũng vì chuẩn bị cho chương trình.

Tần Thi Nghi đơn phương cho rằng Hoắc Lăng chỉ cần nghe mấy bài hát, học hừ hừ vài câu là đủ. Tiểu thiên vương ít nhất phải oằn lưng ngồi coi phim điện ảnh của anh mấy ngày liền cho kịp tiến độ, rồi phân tích nhân vật này nọ, tránh cho lúc đó phát sóng lại không có lời gì để nói. So sánh thì tiểu thiên vương mệt hơn.

***

Xe chạy đến cửa hàng len sợi Lý Thuỵ Phương giới thiệu, không phải ở trung tâm thương mại, mà là một cửa hàng chuyên bán các sản phẩm về len ở bên đường. Trước cửa hàng còn có chỗ xe tạm thời.

Hoắc Lăng đang dừng xe, Tần Thi Nghi xách túi sẵn chờ lát nữa xuống xe luôn, nhân tiện bảo Hoắc Lăng: “Hay anh chờ ở trên xe nhé, em dẫn Tiểu Kiệt vào xíu rồi ra ngay.”

Hoắc Lăng đang quan sát kính chiếu hậu để đỗ xe, nghe Tần Thi Nghi nói anh chỉ mím môi, không đáp lời. Tần Thi Nghi tưởng anh đồng ý, ai ngờ đối phương vừa đạp phanh xe xong, liền quay đầu, yếu ớt nhìn cô, dỗi: “Không đan cho người ta. Giờ xem cũng không cho xem?”

Tần Thi Nghi đột nhiên nghe thấy lời này, tay vừa nắm lấy khoá cửa xe thoáng khựng một chút, quay đầu ngó Hoắc Lăng.

Cô căn bản không có ý này, ok. Cô cùng con vào chọn màu sắc và kiểu dáng, mất hai, ba phút là ra ngay thôi. Hoắc Lăng đâu cần thiết phải đi cùng.

“Nơi này không thể đỗ lâu, anh ở trong xe vừa hay có thể chiếu ứng lẫn nhau.” Tần Thi Nghi thoáng nhìn Hoắc Lăng, đề nghị: “Nếu không em để Tiểu Kiệt ở lại cùng anh nhé?”

Hoắc Lăng không nói chuyện, vẫn cứ yếu ớt nhìn cô, mắt không chớp mắt, dáng vẻ giống như rất ấm ức.

Thịnh Dục Kiệt cũng không vui, tay nhỏ cầm tay Tần Thi Nghi, ngẩng đầu mềm mại đáng yêu gọi cô: “Mẹ…”

Bị một lớn, một nhỏ quấn lấy, Tần Thi Nghi đầu hàng, gật đầu: “Ok ok, cùng đi.”

Một nhà ba người bước vào cửa hàng, một chị gái khá đứng tuổi tiến lên chào đón, nom dáng vẻ có lẽ là chủ cửa hàng, nhanh nhẹn mở miệng hỏi Tần Thi Nghi: “Chào cả nhà, mua len sợi phải không? Em gái muốn đan áo len hay là món gì khác?”

“Em muốn chọn len để đan khăn quàng cổ và găng tay này nọ ạ.” Tần Thi Nghi trả lời.

Chị bán hàng lập tức dẫn bọn cô đi tới chỗ bày một loạt kệ hàng, hỏi yêu cầu: “Em gái muốn loại xịn, hay loại vừa tầm?”

Tần Thi Nghi nghe chị bán hàng hỏi chi tiết, bèn trả lời kỹ nhu cầu: “Loại cho trẻ nhỏ dùng ấy ạ. Sợi len cần mềm mại thoải mái, nhưng giữ ấm tốt.”

Chị bán hàng thuần thục rút ra mấy cuộn len sợi: “Em sờ thử nè, ngắm xem thích loại nào?”

Tần Thi Nghi sờ sờ, lại quay đầu hỏi Hoắc Lăng và Thịnh Dục Kiệt: “Hai ba con cảm thấy loại nào tốt?”

Anh bạn nhỏ được ba bế, tò mò vươn tay sờ soạng từng cuộn, khó xử lắc đầu: “Con không biết ạ, cảm giác không khác biệt lắm.”

Tần Thi Nghi cũng cảm thấy không khác biệt lắm, nên lại dở chứng khó lựa chọn. Cô bèn nhìn Hoắc Lăng, ý bảo ông xã lựa chọn giúp.

Hoắc Lăng không sờ, anh rất bình tĩnh nói: “Vậy mua cả bốn loại đi.”

“Em chưa chọn màu đâu.”

“Em thích màu nào thì mua hết.”

Tần Thi Nghi lắc đầu không chút nghĩ ngợi: “Không cần thiết, đâu dùng hết nhiều thế được?”

“Kiểu gì cũng có lúc cần dùng.” Hoắc Lăng cong môi: “Chờ thời tiết chở lạnh, chuẩn bị thêm mấy cái khăn quàng cổ cũng hợp lý mà em.”

Tần Thi Nghi cân nhắc, cảm thấy Hoắc Lăng nói có lý, đồ đan bằng len lúc mới dùng thì ấm thật, nhưng giặt vài lần sợi len cứng dần, hiệu quả sẽ giảm theo. Mà trẻ con không giống người lớn, bọn nhóc hay va chỗ nọ chạm chỗ kia, đeo khăn quàng cổ dễ bị bẩn. Hơn nữa anh bạn nhỏ nhà cô yêu sạch sẽ, dơ một xíu là không chịu nổi, chắn hẳn sẽ phải giặt thường xuyên.

Đúng là cần phải chuẩn bị thêm mấy cái khăn quàng cổ thật.

Tần Thi Nghi tiếp nhận kiến nghị của Hoắc Lăng, mua một túi lớn đầy len sợi vác về nhà. Cửa hàng có bán cả que đan, Tần Thi Nghi dựa theo lời Lý Thuỵ Phương dặn, mua ba kích cỡ khác nhau mỗi loại hai đôi. Tần Thi Nghi hừng hực khí thế, buổi tối tắm rửa xong là dựa vào đầu giường, ôm cuộn len bắt đầu đan khăn quàng cổ.

Đầu tuần, Ngô Triết nhận được tin tức chính xác từ tổ chương trình, thời gian quay ấn định vào định vào cuối tuần sau. Địa điểm cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, có điều tổ chương trình đã gửi một tờ danh sách gợi ý hàng lý cần mang theo.

Tổ chương trình cũng đề cập tới thời gian quay video phỏng vấn, hỏi gia đình Hoắc Lăng có rảnh vào sáu giờ chiều thứ tư tuần này không? Ngô Triết thay Hoắc Lăng chuyển câu trả lời, thời gian phỏng vấn sẽ ấn định vào ngày tổ chương trình chọn.

Cùng lúc đó, tin sắp có chương trình thực tế hoàn toàn mới lặng lẽ lưu truyền trên mạng.

Không biết có phải do tổ chương trình sắp xếp hay không, trên Weibo “Kẻ thạo tin” bắt đầu tiết lộ format chương trình, thuận tiện điểm danh một vài nhóm khách mời.

Tình hình đài Quốc gia mấy năm gần đây không khá khẩm lắm, song địa vị giang hồ vẫn sừng sững ở đó. Chủ yếu do đài Quốc gia muốn giữ bản sắc riêng, ngại thay đổi. Mà hiện nay có tầng tầng lớp lớp các chương trình thực tế đặc sắc cho khán giả lựa chọn, ratings của đài Quốc gia dần dần bị các đài địa phương lớn đuổi kịp, thậm chí vượt mặt.

Bây giờ đài Quốc gia cũng hùa theo trào lưu sản xuất show thực tế, cộng thêm format “Ba và con” hoàn toàn mới, khiến khán giả cảm thấy hứng thú. Khán giả chờ mong hình ảnh các ông bố không giỏi chăm con, lại dắt con cái tham gia chương trình sẽ bị con nhà mình hành thành cái dạng gì.

Mặt khác, khách mời của chương trình cũng là điểm nhấn, đài Quốc gia có địa vị đặc biệt, giàu có khét tiếng, muốn nhúng tay vào mảng show thực tế nhất định phải tạo một cú lội ngược dòng xoay chuyển tình hình rating yếu kém. Khẳng định sẽ phông bạt mời các nghệ sĩ gạo cội rời núi áp trận, trong danh sách khách quý dự kiến sẽ tham gia chương toàn các nhân vật tầm cỡ.

Vậy nên, cư dân mạng đang rất mong chờ rốt cuộc tổ chương trình sẽ mời những vị khách nào gia nhập. Chưa đợi tổ chương trình tiến hành tuyên truyền quảng bá, cư dân mạng đã bắt đầu bàn luận, các diễn đàn lớn đều đăng bài dự đoán và bình chọn khách mời sẽ tham gia chương trình.

Tin tức lan truyền vài ngày, lại có thêm nhiều “Kẻ thạo tin” tung hàng nóng. Danh sách khách mời được cư dân mạng quan tâm gần như bao quát toàn bộ các sao nam đã kết hôn đang hoạt động trên màn ảnh. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, làm khán giả mơ hồ, fans khắp nơi sôi nổi ngoi đầu, cuộc thảo luận càng thêm nóng bỏng.

Chẳng qua đốm lửa này chưa đốt tới người Hoắc Lăng, đoán chừng tổ chương trình coi anh là mánh lới lớn nhất, át chủ bài phải công khai vào thời điểm thích hợp, mới đạt được hiệu quả cao nhất.

Hơn nữa trong mắt công chúng, Hoắc Lăng chính là đoá hoa lạnh lùng nổi tiếng là không thích tham gia gameshow — Vì điều này, trước kia còn có không ít anti bôi nhọ kêu anh thích làm bộ làm tịch. Diễn viên ca sĩ khác người ta tham gia chương trình nhận phỏng vấn là chuyện cơm bữa, tựa như công việc hàng ngày. Hoắc Lăng không tham gia thì thôi, còn đóng gói bản thân kín mít kiểu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, mất nết mà hưởng hết tiếng thơm, làm như người khác toàn là loại a dua a tòng ham hư vinh. Sau khi, Hoắc Lăng công khai thân phận thật, dân tình mới ngỡ ngàng bật ngửa, hoá ra anh không làm màu, mà do thật sự không thích cũng không cần. Anti hết lý do để tiếp tục bôi đen, fans cũng thấu hiểu, không cố cưỡng cầu suốt ngày càm ràm anh rảnh rỗi thì tham gia chương trình phát phúc lợi cho fans nọ kia nữa.

Bởi vậy, khi đài Quốc gia lọt ra tiếng gió sẽ sản xuất chương trình thực tế về ba minh tinh và con, cộng đồng Băng Kỳ Lăng cũng từng nhắc vu vơ dưới Weibo Hoắc Lăng bảo: Nếu anh chịu mang tiểu công tử tham gia chương trình, chắc mọi người kích động phát điên mất. Coi giọng điệu của fans đã nhận định chắc nịch rằng nam thần nhà mình không có khả năng tham gia loại chương trình này. Đồng thời cũng chấp nhận số mệnh.

Trong đủ mẫu danh sách của “Kẻ thạo tin” đều ăn ý lược bỏ tên Hoắc Lăng. Bởi vì điểm này, cư dân mạng còn khen ngợi tin sốt dẻo thời nay càng ngày càng cụ thể và sát thực tế, không phải cứ thấy ai hot là kéo người đó vào ké fame, đảm bảo tính chân thật.

Đề tài chưa dính dáng tới ông xã và con trai, nên Tần Thi Nghi không tiếp tục chú ý. Ngày tổ chương trình ghé thăm, cô cần chuẩn bị kỹ lần đầu tiên lên sóng cho con trai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh