95. Nông gia nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95: Nông Gia Nhạc

Hô hào một đống anh em bạn bè đi “Trải nghiệm cuộc sống nông thôn”, thậm chí còn rủ cả siêu đầu bếp Phương Linh. Lúc này, Hoắc Lăng đã sớm gạt bỏ ý định ban đầu, chuyện luyện tập nọ kia đã không còn quan trọng nữa, coi như ra ngoại thành dạo chơi thôi.

Mặc dù lịch ra ngoài chơi vào cuối tuần, nhưng suốt cả tuần làm việc bận rộn, cuối tuần ai nấy đều lười nhác thèm ngủ nướng. Thế nên, mọi người không hẹn nhau tập hợp từ sáng sớm.

Sau khi tham khảo ý kiến tập thể, Hoắc Lăng quyết định chín rưỡi mọi người tập hợp ở vùng ngoại ô, sau đó cùng nhau lên cao tốc. Chắc hẳn có thể đến đích vừa kịp bữa trưa.

Chẳng qua, không phải tất cả mọi người đều cần được lười nhác. Tần Thi Nghi đúng là dậy muộn hơn so với ngày thường một tiếng, Hoắc Lăng cũng ngủ nướng theo cô. Trong khoảng thời gian này, anh bạn nhỏ và bác cả cậu nhóc đã sớm dậy chạy bộ, tập thể dục.

Suy xét việc hai ngày cuối tuần đều không ở biệt thự, sợ vợ chồng Thịnh phu nhân nhớ thương cháu trai — Chủ yếu là đợi chương trình bắt đầu quay, e rằng sau này sẽ có rất nhiều ngày cuối tuần, anh bạn nhỏ không thể về biệt thự thăm ông bà nội. Bởi vậy, chiều ngày hôm qua (thứ sáu), cả gia đình cô trực tiếp về biệt thự, thuận tiện ăn cơm cùng chủ tịch Thịnh và Thịnh phu nhân hiếm khi có dịp ở nhà buối tối.

Có Thịnh tổng ở nhà, vợ chồng Tần Thi Nghi căn bản không cần bận tâm anh bạn nhỏ. Đốc thúc cháu trai chạy hai vòng, thừa dịp vợ chồng Hoắc Lăng chưa dậy, Thịnh tổng lại cùng cháu trai luyện đàn dương cầm.

Luyện đàn xong, nghĩ sắp chuẩn bị ăn sáng, anh bạn nhỏ về phòng thay quần áo. Cậu nhóc mặc áo khoác kết hợp với quần jean đẹp trai ngời ngời, đầu đội mũ lưỡi trai, đáng yêu rối tinh rối mù.

Anh bạn nhỏ xuống tầng, ngồi cạnh bác cả cũng đã thay xong âu phục giày da. Cậu nhóc thi thoảng lại ngước mắt trông mong nhìn về phía cầu thang, nét mặt đầy háo hức. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ chờ ba mẹ thức dậy, ăn sáng, rồi cùng nhau xuất phát.

May thay, Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng không để anh bạn nhỏ chờ quá lâu. Chuông báo thức vang lên, hai vợ chồng nhanh nhẹn rời giường.

Lúc anh bạn nhỏ thay quần áo, Tần Thi Nghi đang ngồi trang điểm, Hoắc Lăng đã sớm vệ sinh cá nhân xong xuôi. Hai vợ chồng không ra ngoài ngay là do phải sắp xếp hành lý mang theo, tuy chỉ ở một đêm, nhưng nhà có con nhỏ, tất nhiên không đơn giản thoải mái giống như người độc thân. Để sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh, ngoài quần áo sạch, hai vợ chồng không quên sách giáo khoa và vở bài tập của con trai, đi ra ngoài chơi cũng không thể lơ là việc học tập.

Hoắc Lăng thuận tay nhét thêm hai món đồ chơi. Vùng quê có lẽ sẽ rất nhàm chán, cứ chuẩn bị sẵn để con trai giết thời gian.

Sau hành lý của con trai là đến lượt Tần Thi Nghi: Đồ ngủ, nội y, cùng đủ loại mỹ phẩm trang điểm, dưỡng da này nọ — Đừng thấy thể tích nhỏ, nhiều chủng loại khác nhau là thành một đống, phụ nữ ra cửa bất tiện vậy đấy.

Hoắc Lăng hoàn tất việc sắp xếp hành lý, Tần Thi Nghi cũng sửa soạn thoả đáng. Hai vợ chồng dứt khoát xách hành lý xuống tầng luôn, định bụng ăn sáng xong là có thể trực tiếp xuất phát.

Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng không lái xe. Vốn ban đầu định lái, nhưng khi thấy lần này Thịnh tổng lái chiếc Hummer hầm hố, Tần Thi Nghi lập tức kiến nghị Hoắc Lăng ngồi ké xe của Boss. Đi du lịch tự túc, phải ngồi loại xe việt dã cao to, rộng rãi này mới thoải mái!

Hơn nữa, rõ ràng một chiếc xe đã đủ chứa, đâu cần thiết phải lái hai chiếc.

#Tôi tiết kiệm nguồn năng lượng cho quốc gia#

Hoắc Lăng sướng rơn tiếp nhận kiến nghị của Tần Thi Nghi. Nội tâm thầm cảm thán bà xã càng ngày càng săn sóc, vì để anh nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, còn tốn công tìm lý do hợp tình hợp lý như vậy, đúng là dụng tâm lương khổ. ╮(╯▽╰)╭

Thời tiết cuối tuần khá tốt, chờ khi mọi người tập hợp đông đủ lái xe lên cao tốc, Tần Thi Nghi dựa vào cửa sổ, đã có thể đón được chút ánh nắng. Cô thuận tay ôm con trai vào lòng, hai mẹ con cùng nhau phơi nắng.

Một hội toàn tài xế già lão luyện, lái xe nhanh như bay, chưa tới mười hai giờ, đoàn bọn cô đã đến nhà cô họ Ngô Triết ở thôn Cao Nam.

Ngô Triết chào hỏi cô họ trước, sau đó giới thiệu mọi người làm quen với nhau. Nhà cô họ đã chuẩn bị sẵn bữa trưa thịnh soạn, chỉ chờ khách ghé thăm — Mồm bảo tự lực cánh sinh, nhưng lái xe đến nơi đã giữa trưa, bây giờ mới bắt đầu sơ chế nấu nướng, thì không hiểu là ăn trưa hay là ăn tối nữa. Cộng thêm mấy tiếng ngồi xe, cả người lớn và trẻ con đều mỏi mệt, tốt nhất là cơm nước no say, đánh một giấc dậy rồi tính tiếp.

Gia đình cô Ngô cực kỳ nhiệt tình. Ngô Triết giới thiệu Hoắc Lăng là Sếp của hắn, khách ghé thăm toàn là người nhà và bạn bè của Sếp. Cô Ngô nghe vậy lập tức lôi kéo tay Hoắc Lăng, không ngừng khen cháu họ mình có tiền đồ, là đứa ngoan ngoãn, giỏi giang hiếm thấy.

Có lẽ cô Ngô muốn giúp cháu trai gây ấn tượng tốt trước mặt Sếp.

Tuy nhiên, Tần Thi Nghi tinh ý phát hiện: Hễ nhìn sang Ngô Triết là cô Ngô lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Bà ân cần hỏi han cô cháu dâu lần đầu tiên ghé thăm nhà - Lâm San, dáng vẻ không có chút xíu nào xa lạ. Chắc hẳn bà cũng thật lòng cảm thấy tự hào vì Ngô Triết.

Trong ấn tượng của Tần Thi Nghi, gia đình Ngô Triết có vẻ thuộc tầng lớp lao động bình dân. Năm nay hắn mới ngoài ba mươi, bằng tuổi Hoắc Lăng, mà hiện tại đã sở hữu mấy căn hộ, ngoài ra còn tự đầu tư riêng, phòng làm việc của Hoắc Lăng là do hai người họ cùng hợp tác.

Cuộc đời Ngô Triết, tiền với hắn mà nói chỉ là con số.

Làng giải trí một mẫu ba phân đất, người ngoài ngành luôn miệng chê bai đen tối bẩn thỉu, những vẫn cứ người trước ngã xuống, người sau lao vào, chen lấn tranh nhau vỡ đầu chảy máu vì muốn liếm một miếng bánh. Người trong ngành đều hiểu ngành giải trí không thiếu giao dịch dơ bẩn và quy tắc ngầm, không có bối cảnh và may mắn, tất cả thực lực đều chỉ là hư vô. Nhưng kẻ đã bước chân vào giới này, dù chỉ nửa bàn chân, thì chưa thấy ai nỡ bỏ cuộc bước ra — Truy tìm nguyên nhân ư? Bởi vì nó là một chiếc bánh kem thơm ngon, bao bọc bên ngoài là lớp kem ngọt ngào, xinh đẹp, khiến con người ta không cách nào chối từ. Một một khi thành công, tiền tài, địa vị và danh vọng tất cả đều có đủ. Rõ ràng lấy miếng bánh kem dễ như trở bàn, nếu bây giờ dứt khoát rời đi, vậy suốt cuộc đời sẽ không chiếm được.

Ai nỡ từ bỏ?

Ngô Triết mới ngoài ba mươi, nghệ sĩ một đêm thành danh đông như kiến cỏ, người đại diện một đêm thành danh lại chẳng có mấy ai. Cái nghề người đại diện và nghệ sĩ chính là quan hệ bổ trợ lẫn nhau, Ngô Triết có thực lực được Hoắc Lăng công nhận, từ khi hai người bắt đầu hợp tác mọi chuyện luôn thuận buồm xuôi gió. Ở độ tuổi của hắn, biết bao nhiêu người còn đang vì một phần sự nghiệp xa xôi chưa thể với tới mà lăn lê bò lết?

Hiện giờ Ngô Triết có địa vị và danh tiếng riêng — Không nhờ bất kỳ sự trợ giúp nào, thành tựu hoàn toàn do hắn dựa vào bản thân dốc sức phấn đấu. Họ hàng thân thích nhà họ Ngô cảm thấy tự hào về hắn cũng là lẽ thường.

Các thành viên trong gia đình cô Ngô đều cực kỳ nhiệt tình. Đại khái do phong tục, người dân trong thôn cũng nhiệt tình y chang.

Không lễ không Tết, cửa nhà cô Ngô đột nhiên xuất hiện một hàng xe ô tô bóng loáng, thu hút thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn luận xe này xịn xe kia đắt, ngắm nghía sáng rực cả mắt.

Vì thế thôn dân đều biết, nhà họ Ngô có nhân vật lớn ghé thăm. Các thôn dân chẳng hề ngại ngùng, cửa sân nhà họ Ngô luôn mở rộng, các thôn dân tò mò bèn đi bộ vào nhà xem, định bụng dòm xem nhân vật lớn trông ra làm sao?

Đoàn Tần Thi Nghi về phần ngoại hình thì khỏi cần nhiều lời: Trước chưa bàn tới minh tinh nổi tiếng Hoắc Lăng sức quyến rũ bắn ra bốn phía. Hai ông anh trai sáng láng, bảnh bao được biết bao cô nàng ngưỡng mộ, khí chất và diện mạo càng không chê vào đâu được, anh em Lục gia cũng chẳng hề kém cạnh. Tần Thi Nghi ngồi giữa, trái phải là hai anh bạn nhỏ tinh xảo, dùng lời các cụ để khen thì phải gọi là xinh đẹp tựa như tượng đồng tử bái Quan Âm. Hai cậu bé tuyệt đối là tiêu điểm trong mắt thôn dân.

Ngay cả vợ chồng Phương Linh, Ngô Triết và bạn gái đứng kế bên cũng có vẻ bị lu mờ. Nhưng vợ chồng Phương Linh còn được cộng thêm điểm nhờ đôi chị em xinh đẹp như hoa, bé gái tầm năm, sáu tuổi đang đúng độ đáng yêu nhất, khuôn mặt nhỏ phúng phính, mắt to tròn ngập nước, ai ngắm đều tan chảy

Ngô Triết và bạn gái diện mạo không tồi, đặt giữa dòng người tuyệt đối đạt đẳng cấp nam thần, nữ thần.

Cho nên, đoàn Tần Thi Nghi bỗng trở thành gấu trúc bị thôn dân vây quanh một hồi.

Chẳng qua kiểu vây quanh ngắm nghía này không giống như bị fans theo dõi.

Trong mắt fans, tình cờ gặp bọn họ tựa như đầu cơ kiếm lời, ai nấy không ngừng chụp ảnh, kiểu như chụp ít một bức sẽ tổn thất mấy trăm triệu.

Mà thôn dân thôn Cao Nam, đối đoàn bọn cô chỉ đơn thuần là tò mò. Các thôn dân vào nhà, không hề vây quanh gào thét chói tai, mọi người thân thiện hỏi han đoàn bọn cô, đoàn bọn cô sẽ chủ động đáp lời mọi người. Tò mò, song không mất đi thái độ thân thiết.

Toàn là thôn dân hiền lành, chất phác, tầm bốn mươi, năm mươi tuổi, làn da ngăm đen, cười tươi rói hở cả lợi, dùng giọng địa phương, kết hợp khoa tay múa chân giao lưu cùng bọn cô.

Bé gấu Lục Vũ Phi lập tức cười toe toét: “Họ cười ngộ ghê.”

Đoàn bọn cô vừa xuống xe, còn chưa tâm tình được mấy câu, đã bị người nhà họ Ngô nhiệt tình đẩy vào bàn ăn. Lục Vũ Phi ỷ vào người nhỏ, chiếm cứ vị trí bên tay trái Tần Thi Nghi, Thịnh Dục Kiệt vừa xuống xe đã nắm tay mẹ, vào bàn tự nhiên cũng bám sát chân mẹ, bây giờ đang ngồi bên phía tay phải Tần Thi Nghi.

Hoắc Lăng nhất thời sơ sẩy, vị trí bên cạnh bà xã đã không còn chỗ dành cho anh: Một bên là con trai ruột, bên kia là con nít ranh. Anh đâu thể công khai tranh giành với con trẻ ngay trước mắt bao người, đành thuận thời lui bước, ngồi xuống bên cạnh con trai.

Bởi vì Lục Phi Vũ ngồi kế bên, nên khi nghe cậu bé nói, Tần Thi Nghi theo bản năng liền cốc đầu cậu bé, giọng điệu nghiêm khắc cấm thắc mắc: “Con không được nói thế, không lễ phép.”

Đây không phải lần đầu tiên Tần Thi Nghi dạy bảo Lục Vũ Phi. Cô phát hiện thật ra cậu bé này rất nhạy cảm, bất kể là muốn cô xưng hô giống Tiểu Kiệt, gọi cậu bé là “Tiểu Phi”, hay là thỉnh thoảng trông thấy cô ôm Thịnh Dục Kiệt, cậu bé sẽ không khách khí chen vào đòi ôm ấp thơm má. Điều này chứng minh Lục Vũ Phi muốn cô đối xử với cậu bé như con đẻ.

Con người đều có tư tâm (lòng riêng), Tần Thi Nghi quan tâm con trai mình còn chưa đủ, tự nhiên sẽ không thể đối xử bình đẳng được. Nhưng mỗi khi ở trước mặt hai bạn nhỏ, Tần Thi Nghi luôn cố gắng hết sức xử lý mọi việc công bằng. Huồng hồ phụ nữ đều là động vật dễ mềm lòng, ở chung với Lục Vũ Phi lâu như vậy, tổng kết thì không thể gọi là đáng yêu, cậu bé thi thoảng lại nghịch ngợm bá đạo, lắm lúc lại bướng bỉnh dỗi hờn, đôi khi lại ẩn chứa sự quan tâm, làm Tần Thi Nghi cảm động.

Tình cảm hiện tại Tần Thi Nghi dành cho Lục Vũ Phi, thật sự không phải vì mối quan hệ thâm giao giữa hai gia đình nên mới quan tâm chăm sóc. Tuy cô không coi cậu bé là con đẻ, nhưng Tần Thi Nghi nghĩ nếu anh trai ruột cô có con, ắt hẳn cô sẽ đối xử với cháu ruột mình giống như vậy.

Nói cách khác, Tần Thi Nghi coi Lục Vũ Phi như cháu trai ruột nhà mình.

Nếu là vãn bối thân thiết, cần chăm sóc phải chăm sóc, cần dạy bảo phải dạy bảo. Tần Thi Nghi chưa từng thấy dáng vẻ Lục Vũ Phi la lối khóc lóc, cô cũng giáo dục Thịnh Dục Kiệt y chang, hai đứa nhỏ đều rất ngoan, rất vâng lời.

Nên lần này, Tần Thi Nghi mới phản ứng theo bản năng. Chờ dạy bảo xong, cô mới ý thức được phụ huynh cậu bé ngồi ngay bên cạnh, căn bản không cần cô lên tiếng.

Tần Thi Nghi nghĩ vậy, còn hơi áy náy ngẩng đầu tỏ ý xin lỗi Lục Sâm.

Lục Sâm ngồi bên cạnh Lục Vũ Phi, để tiện chăm sóc con trai — Dù con trai chẳng cần y chăm sóc.

Y cũng cảm thấy con trai nói vậy không hay lắm, đang định dịu dàng dạy bảo thằng bé phải tôn trọng người lớn tuổi, không ngờ Tần Thi Nghi nhanh tay cốc luôn. Càng không ngờ rằng, thằng con trai ranh ma nhà y bị giáo huấn mà không hề tức giận, ngoan ngoãn tiếp thu: “Vâng ạ.”

Nhóc ranh ma tốt tính từ khi nào vậy? Bị giáo huấn mà không hề tức giận tí nào?

Lục Sâm nghĩ trăm lần không ra, đang mải mê suy diễn nên y không chú ý tới tầm mắt Tần Thi Nghi. Đợi lúc y nhìn sang, thằng con trai ranh ma nhà y đã quay đầu, cười híp mắt, nắm tay áo Tần Thi Nghi, nhỏ giọng hỏi: “Dì Tần ơi, tại sao cách họ nói chuyện không lại giống chúng ta ạ?”

Nhóc ranh ma bị giáo huấn chẳng những không tức giận, còn chủ động dán mặt cầu hòa, thật sự sửa tính à! Lục Sâm như đang suy tư.

“Ban nãy họ nói giọng địa phương.” Nghe Lục Vũ Phi hỏi, Tần Thi Nghi cân nhắc lại bổ sung thêm: “Khi các con tham gia chương trình có thể sẽ được sắp xếp sống ở các thôn xóm khác nhau. Ngôn ngữ, khẩu âm của người dân ở từng địa phương sẽ có sự bất đồng.”

Lục Vũ Phi hoảng sợ: ”Vậy làm sao bây giờ? Nghe không hiểu họ nói gì, có phải sẽ không được ăn cơm không ạ?”

Nghe không hiểu lời dân bản xứ nói, nhiều lắm là sinh hoạt hàng ngày hơi bất tiện thôi, dính dáng gì tới vụ ăn cơm chứ? Tần Thi Nghi thoáng sửng sốt, thật sự bị Lục Vũ Phi dẫn chệch đường ray.

Lần này Lục Sâm chủ động tiếp cận con trai, bao gồm cả việc đồng ý dẫn thằng bé tham gia chương trình, bản chất là vì muốn cùng con trai cải thiện quan hệ ba con và bù đắp tình thân bị phủ bụi bao lâu nay. Lúc này thấy nhóc ranh ma gặp khó, bèn sán lại lấy lòng, cam đoan: “Không sao đâu, ba sẽ cố gắng giao lưu với họ. Nhất định sẽ không để con đói bụng!”

Lục Vũ Phi không buồn quay đầu lại, tựa như chẳng hề nghe thấy gì, tiếp tục nói chuyện với Tần Thi Nghi: “Ừm~ Đến lúc đó cháu sẽ bám theo chú Thịnh. Chú ấy khẳng định sẽ không để Thịnh Dục Kiệt bị đói.”

Bị con trai lơ đẹp, Lục Sâm trừng mắt, nội tâm chua xót, rốt cuộc hiểu rõ thằng con trai ranh ma nhà y đổi tính với ai chứ không bao gồm y.

Phát hiện bi thương này, khiến nghệ thuật gia đang tươi tắn chợt ủ rũ ưu thương, ấp ủ hóa đau thương thành động lực.

Tần Thi Nghi yên lặng thu hồi tầm mắt. Cô vẫn nên thu lại sự đồng tình vừa dành cho Lục Sâm, có vài người là tự làm tự chịu.

Nếu trước kia cô dễ dàng từ bỏ như vậy, thì giờ đâu thu hoạch được một anh bạn nhỏ vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu? Nói trắng ra là chưa hết lòng.

Tần Thi Nghi nghĩ vậy, bèn quay đầu nhìn sang bên kia, Hoắc Lăng đang nâng đũa gỡ xương cá.

Theo cô Ngô giới thiệu đây là cá nhà nuôi mới vớt từ hồ lên, chế biến lúc tươi sống, chất thịt tươi ngon, có điều hơi nhiều xương. Trong bát anh bạn nhỏ đã có một miếng cá được Hoắc Lăng nhặt sạch xương. Hoắc Lăng gỡ xong miếng cá trong bát, chợt nhìn thấy bà xã chuyển tầm mắt qua đây, vì thế không nói hai lời, đem miếng cá vừa nhặt sạch xương vốn định tiếp tục đưa cho con trai, gắp sang bát bà xã.

Tần Thi Nghi: ~(~▽~)~* Ông xã cô đáng tin hơn người nào đó nhiều!

Bởi vậy, Tần Thi Nghi quay đầu, nghiêm túc khẳng định lời Lục Vũ Phi nói: “Ừm, đến lúc đó ở hiện trường chương trình mà không ăn no, con nhớ đi tìm chú Thịnh nhé.”

Lục Vũ Phi vui vẻ gật đầu: “Vâng ạ!”

Lục Sâm lập tức bị nội thương thêm phát nữa. Nhưng mà anh em bạn bè bên cạnh, bao gồm cả thằng em ruột cũng không đau lòng cho y chút nào.

Chầu cơm hôm nay rất náo nhiệt. Đoàn bọn cô ngồi ở bàn ăn cơm, xung quanh vây một vòng các thôn dân nhiệt tình vừa xem đoàn bọn cô dùng bữa, vừa nhiệt tình lôi kéo bọn cô hỏi Đông hỏi Tây.

Các thôn dân thẳng thắn vô tư, mọi người gặp nhiều nên không trách. Mấy bạn nhỏ nhanh chóng thả lỏng, ngay cả Bối Bối và Giai Giai ban đầu thẹn thùng bẽn lẽn, qua một lát đã không còn trốn đằng sau lưng ba mẹ nữa. Các cụ ông, cụ bà khen hai cô bé xinh đẹp, trưởng thành nhất định sẽ có phúc. Hai chị em ngô nghê không hiểu gì, thấy người lớn xung quanh nhìn mình cười, bèn vui vẻ cười theo.

Được các thôn dân hoan nghênh nhất vẫn là hai bạn nhỏ Thịnh Dục Kiệt và Lục Vũ Phi, rời xa thành phố lớn, tư tưởng người dân nông thôn mang thiên hướng truyền thống bảo thủ, nhiều ít còn giữ lại quan niệm tổ tông lưu truyền — Con trai tốt hơn con gái, gặp đám trẻ xa lạ, sẽ chú ý tới bé trai nhiều hơn bé gái.

Thôn dân thôn Cao Nam khen hai chị em Phương gia, đa phần là xuất phát từ khách khí. Nhưng khi trông thấy hai bé trai, chắc chắn là thật lòng vui mừng.

Lục Vũ Phi bị ba cậu bé thầm đặt biệt danh “Nhóc ranh ma”, thật sự không phải Lục Sâm gọi vu vơ, bắn tên không đích. Kể cả bạn nhỏ Lục không nói lời nào, trên khuôn mặt nhỏ tuấn tú vẫn in hằn bốn chữ — Kiêu ngạo khó thuần, tuổi nhỏ đã sở hữu khí chất như vậy, Tần Thi Nghi không bất ngờ chút nào nếu sau này cậu bé trưởng thành càng thêm đẹp trai, phong độ và độc đoán hơn.

Chẳng qua Lục Vũ Phi như vậy, ở trong mắt các thôn dân thôn Cao Nam lại nhận được đánh giá cực cao. Ai nấy đều khen cậu bé “Tinh thần sáng láng” “Không giống những đứa trẻ thành phố khác”.

Đương nhiên Thịnh Dục Kiệt không nhường một tấc. Từ nhỏ cậu nhóc đã có duyên với trưởng bối, khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ đã đủ ghi điểm, cộng thêm tính tình trầm ổn, an tĩnh, khiến người mới quen không kiềm chế nổi yêu thương xuất phát từ nội tâm. Lấy cô Ngô cầm đầu nhóm phụ nữ trung niên, ánh mắt ai nấy đều từ ái, tựa như không thể dời khỏi người Thịnh Dục Kiệt.

Anh bạn nhỏ Thịnh Dục Kiệt liên tục bị ba bà, sáu cô khuyên ăn nhiều đồ ăn. Nếu không phải sợ cậu nhóc ghét bỏ, cô Ngô chỉ hận không thể đích thân đem đầy bàn thịt cá, chất vào bát Thịnh Dục Kiệt.

Anh bạn nhỏ rất bình tĩnh, lễ phép nói lời cảm ơn. Sau đó yên lặng tự ăn cơm.

So sánh đôi bên, Lục Vũ Phi có phần hiếu động. Cậu bé đặc biệt tò mò với giọng địa phương, thấy thôn dân huyên thuyên nói gì đó, tuy nghe không hiểu nhưng cậu bé vẫn hùa vào góp lời, ông nói gà bà nói vịt một hồi, ấy vậy mà có thể giao lưu. Lục Vũ Phi nói gì đó với mấy thôn dân, rồi quay đầu gọi đồng bọn: “Thịnh Dục Kiệt, em ăn no chưa? Chúng ta đi chơi đi, nhà họ có nhiều trẻ con tầm tuổi bọn mình lắm!”

Nhận được quá nhiều sự quan tâm, làm Thịnh Dục Kiệt hơi phiền não. Nghe thấy đề nghị của đồng bọn, cậu nhóc lập tức buông đôi đũa xuống, đưa mắt nhìn ba mẹ. Dù anh bạn nhỏ không nói chuyện, nhưng vẫn biểu đạt đầy đủ nguyện vọng.

Tần Thi Nghi chăm con rất cẩn thận, có điều lúc cần buông tay cô sẽ không cố chấp. Hơn nữa, cô sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, ký ức ngày thơ bé chạy nhảy nô đùa khắp núi đồi, hô to tên chúng bạn sẽ mãi khắc ghi trong đầu cô. So sánh với thời thơ ấu hoang dã của cô, mấy đứa nhỏ quả thật đã đánh mất rất nhiều thú vui tuổi thơ.

Không phải có câu “Nhập gia tùy tục“ ư? Nếu đã tới nơi này, cứ thả cho con trai ra ngoài làm quen bạn mới, trải nghiệm một tuổi thơ khác biệt.

Nghĩ đến đây, Tần Thi Nghi thoáng liếc Hoắc Lăng, thấy anh không có ý phản đối, liền cười nói: “Con nhớ hỏi xem hai em gái có muốn cùng ra ngoài chơi không nhé.”

Lục Vũ Phi không kiên nhẫn làm mấy việc này, nghe vậy bèn trề môi với đồng bọn.

Thịnh Dục Kiệt nhớ chú Phương là bạn ba, còn nấu cho cậu nhóc món ăn siêu ngon. Nể mặt chú Phương và mẹ, đâu thể mất kiên nhẫn hay ngại mang em gái ra ngoài chơi cùng được.

Anh bạn nhỏ suy tính. Cậu nhóc nghe lời mẹ, thiện ý mời hai chị em Phương gia: “Giai Giai, Bối Bối, hai em muốn cùng bọn anh ra ngoài chơi không?”

Hai chị em Phương gia trước đó còn ngồi ở trên ghế, không biết khi nào, một phải một trái ngồi lên đùi ba. Nghe Thịnh Dục Kiệt mời, hai chị em đều bối rối.

Phương Linh ôm hai cô con gái, khuôn mặt ngập tràn sự thoả mãn như quân vượng đoạt được thiên hạ. Không đợi con gái bảo bối tỏ thái độ, Phương Linh đã dùng nét mặt yêu thương sờ trán hai con, trả lời thay: “Hai em không đi đâu, hai em ngồi xe mệt mỏi, muốn ngủ một giấc trước. Buổi chiều hai em sẽ đi chơi cùng các cháu sau nhé.”

Hai chị em thấy ba đã quyết định giúp, thì không rối rắm nữa. Bối Bối chớp đôi mắt to nói với Thịnh Dục Kiệt: “Anh Dục Kiệt đi chơi có cái gì chơi vui nhất định phải giữ lại đợi bọn em ngủ dậy chơi chung nhé!”

Câu nói ngây thơ lại không mất sự bá đạo của cô bé, lập tức chọc hội người lớn cười vang.

Thịnh Dục Kiệt bình tĩnh gật đầu: “Được.”

Hai chị em cực kỳ tín nhiệm Thịnh Dục Kiệt, yên tâm lôi kéo tay áo ba làm nũng: “Ba ơi, con muốn đi ngủ.”

Cơm nước hòm hòm rồi, cô Ngô nghe vậy, chủ động dẫn vợ chồng Phương Linh đến phòng đã chuẩn bị sẵn. Lục Vũ Phi chờ lâu, tiến lên kéo Thịnh Dục Kiệt: “Đi thôi.”

“Chờ một chút.” Tần Thi Nghi gọi hai đứa nhỏ lại, dặn dò: “Bây giờ là mười hai rưỡi, mẹ cho hai đứa đi chơi nhiều nhất là nửa tiếng. Đúng giờ nhất định phải về nhà nghỉ ngơi, nhớ chưa?”

Hai cậu nhóc đồng loạt gật đầu, Tần Thi Nghi lấy di động cố ý mang cho Thịnh Dục Kiệt từ trong túi xách ra, nhét vào túi áo con trai: “Trở về nếu lạc đường, thì gọi điện thoại cho mẹ.”

Ngô Triết ở bên cạnh cười nói: “Thi Nghi không cần lo lắng vậy đâu. Đại Bảo nhà cô anh sẽ đi theo bọn nhỏ.”

Đại Bảo là cháu trai cả nhà cô Ngô, một cậu bé mập mạp rắn chắc, Tần Thi Nghi thấy thằng bé tự hoạt động thôi cũng tốn sức. Nếu chỉ có mình anh bạn nhỏ nhà cô thì không cần lo lắng, Lục Vũ Phi cứ như con khỉ, nhoáng cái là mất hút không thấy tăm hơi, sao Đại Bảo trông được.

May thay thời điểm ra ngoài chơi Lục Vũ Phi cũng biết chừng mực, ít nhất sẽ không bỏ quên Thịnh Dục Kiệt. Vậy nên, trông cậy vào người khác, chẳng thà trông cậy vào anh bạn nhỏ nhà cô.

Tần Thi Nghi cười tủm tỉm đáp: “Đừng kêu Đại Bảo đi theo. Hai đứa nhỏ này luôn cảm thấy mình là người lớn, cứ để hai đứa tự chăm sóc lẫn nhau.”

Nói thì nói vậy, con dâu cô Ngô vẫn dặn dò con trai chiêu đãi hai vị khách nhỏ cẩn thận.

Rốt cuộc hai bạn nhỏ cũng có thể vui vẻ ra ngoài chơi, bàn cơm cũng đến giờ tan. Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng xách hành lý, đi theo cô Ngô đến phóng đã sắp xếp cho gia đình cô.

Tuy nhà cô Ngô ở nông thôn, nhưng nhà xây rất đẹp. Gia đình Tần Thi Nghi ở tầng hai, chẳng những có ban công, có ánh nắng mặt trời, còn có phòng vệ sinh riêng. Bởi vậy cô Ngô vừa đi, Tần Thi Nghi lập tức lấy đồ trang điểm trong túi ra, chuẩn bị tẩy trang.

Hoắc Lăng dựa vào ban công, híp mắt nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Thi Nghi tẩy trang xong, thuận tay đắp miếng mặt nạ. Hoắc Lăng xoay người vẫy tay gọi bà xã.

Tần Thi Nghi hơi ngửa đầu, môi mấp máy, giọng nói mơ hồ không rõ: “Em không qua đó đâu. Nhỡ may doạ mấy đứa nhỏ chơi bên ngoài thì dở.”

Hoắc Lăng cong môi cười, nếu trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời thôi. Hoắc Lăng rời khỏi ban công, anh thuận tay đóng cửa kính lại, kéo rèm che, rồi mới đi tới gần Tần Thi Nghi.

Tần Thi Nghi ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận thoa sữa dưỡng thể. Giờ cô sống càng ngày càng tinh tế, mấy hôm trước nghe các đồng nghiệp thảo luận dùng sữa dưỡng thể hãng nào tốt, Tần Thi Nghi mới chợt nhận ra tiết trời mùa thu đã sắp chuyển sang đông, làn da cô xác thực không mềm ẩm như xưa, nên nhanh chóng tìm chai sữa dưỡng thể, mỗi lần tắm xong đều thoa một lượt.

Hoắc Lăng tiến đến sau lưng Tần Thi Nghi, vòng qua ghế, mỉm cười ghé sát tai cô khẽ hỏi: “Chỗ không thoa được, có cần anh hỗ trợ không?”

Cuối cùng, Hoắc Lăng vẫn không được giúp Tần Thi Nghi. Dù sao cũng đang ở nhà người khác, cộng thêm đoàn bọn cô đông người, đâu thể đòi hỏi sắp xếp phòng riêng cho con trai, Thịnh Dục Kiệt sẽ ở chung phòng với vợ chồng cô. Con trai đang chơi ở bên ngoài có thể vào phòng bất cứ lúc nào. Đừng nói Tần Thi Nghi không dám để Hoắc Lăng xằng bậy, chính Hoắc Lăng cũng không dám chơi lớn.

Các bạn nhỏ giữ đúng lời hứa, thời gian vừa điểm liền trở về. Một lát sau, con trai mang theo cả người nghịch đầy mồ hôi vào phòng, Hoắc Lăng và Tần Thi Nghi đang dựa vào giường nói chuyện phiếm, thấy thế không chút do dự đứng dậy, xách ngay cậu nhóc vào phòng tắm cọ rửa sạch sẽ.

Thịnh Dục Kiệt ngượng ngùng: “Ba ơi, con sẽ tự tắm ạ.”

Tần Thi Nghi đứng dậy một bên tìm quần áo cho con trai, một bên cao giọng nói: “Nơi này không có bồn tắm, vòi hoa sen con dùng không quen, để ba tắm giúp con.”

Tuy anh bạn nhỏ vẫn chưa hết thẹn thùng, nhưng giữa cậu nhóc và ba không có sự khác biệt nam nữ. Người lớn đã quyết định, cậu nhóc đành thỏa hiệp.

Giúp con trai tắm rửa sạch sẽ xong, Tần Thi Nghi đặt đồng hồ báo thức, một nhà ba người bắt đầu ngủ trưa.

Kỳ thực không cần đặt đồng hồ báo thức. Phòng ở nơi này hiệu quả cách âm không tốt, khoảng hai giờ chiều, các bạn nhỏ khác lục tục tỉnh giấc, biệt thự dần náo nhiệt hơn. Gia đình Tần Thi Nghi bị đánh thức, cả nhà dứt khoát rời giường.

Ăn mặc chỉnh tề đi xuống nhà, mọi người đã tập hợp ở sân, gia đình Tần Thi Nghi xuống dưới muộn nhất, không khỏi tò mò hỏi: “Buổi chiều có hoạt động gì sao?”

Ngô Triết hào hứng trả lời: “Nhà cô anh có giá nướng BBQ. Mọi người đang thương lương buổi tối nướng BBQ ăn.”

Tần Thi Nghi nghĩ đông người như vậy, kế hoạch trải nghiệm cuộc sống gì đó đã sớm ngâm nước nóng, chơi đùa vui vẻ là được. Bởi vậy cô cảm thấy rất hứng thú: ”Hay quá! Dựng giá nướng luôn ở sân ạ?”

Ngô Triết lắc đầu: “Thằng em họ anh bảo cách thôn không xa có một hồ nước, phong cảnh khá đẹp. Bạn bè nó thường xuyên rủ nhau qua đó nướng BBQ, chúng ta nghĩ cách lái xe đến đó.”

Hoá ra còn có hướng dẫn viên chuyên nghiệp chỉ đạo, Tần Thi Nghi không có gì cần lo lắng, yên lặng nghe hội đàn ông thương lượng, rất nhanh đã quyết định phương án: Tuy đường không dễ đi lắm, nhưng Thịnh tổng lái xe việt dã cân được mọi địa hình. Phiền toái cho Thịnh tổng là phải chạy mất mấy chuyến để kéo hết mọi người.

Không cần đi quá sớm, mọi người chuẩn bị đầy đủ vật phẩm, đợi chạng vạng mới xuất phát, xem như tổ chức tiệc đốt lửa trại. Bây giờ mọi người chia nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Vùng thôn quê dân dã, muốn thưởng thức món nướng BQQ đâu có chỗ nào bán thành phẩm chế biến sẵn, xiên que thẳng hàng cho bạn mua. Toàn bộ phải tự thân vận động, thậm chí rau dưa muốn ăn thì xuống ruộng mà hái — Đương nhiên cô Ngô cũng đưa ra đề nghị chuẩn bị giúp đoàn bọn cô, nhưng làm vậy sẽ giảm bớt thú vui tự thân vận động, nên mọi người từ chối.

Đầu bếp Phương Linh lúc này thành người cầm trịch, chỉ huy hai vị thiếu gia sắp tham gia chương trình cùng mình: “Lát nữa hai người theo cô họ ra ruộng hái rau đem về. Khoai tây, khoai lang, rau xanh gì đó, hái nhiều một tí, Giai Giai và Bối Bối nhà tớ thích ăn.”

Lục Đại thiếu gia không ngờ mình vẫn không tránh nổi một kiếp, mắt trợn trừng giây lát, thấy Hoắc Lăng không phản đối, y đành yên lặng gào thét trong lòng, cố duy trì trạng thái ung dung. Ánh mắt lia sang thằng bạn cờ hó, y xấu bụng hỏi: “Bọn họ thì sao?”

Nếu là trải nghiệm cuộc sống, vậy không có đặc quyền gì hết.

Phương Linh hơi khó xử. Hắn có thể đùa giỡn cùng Hoắc Lăng, bởi vì cả hai là bạn bè lâu năm, còn Lục Sâm là khách quý tương lai sẽ hợp tác, lời hắn nói không tính là mạo phạm. Song, hai anh em Thịnh tổng và Lục tổng, không phải hắn có thể quản.

Ngô Triết nhạy bén, dò hỏi: “Thịnh tổng, mấy người có thể câu cá không? Em nhớ cô họ bảo trong nhà hình như không chuẩn bị nhiều loại thịt...”

Thịnh Hạo Nhiên và Lục Lâm đều thuộc hình mẫu lão cán bộ, tỏ ý hài lòng với lời đề nghị của Ngô Triết. Thịnh Hạo Vũ bám càng anh trại cọ điểm kinh nghiệm, tương đương không cần làm gì, nên không phản đối. Cậu em họ Ngô Triết thông minh lanh lẹ đi tìm cần câu cá.

Ngô Triết bị phân công làm trợ thủ cho Phương Linh, Phương Linh biết hắn nấu nướng không tồi. Còn Tần Thi Nghi thuộc hội nóc nhà, không được sắp xếp bất kỳ nhiệm vụ gì. Tần Thi Nghi thầm nghĩ vừa hay cô có thể dẫn anh bạn nhỏ nhà cô đi dạo khắp nơi, đã lâu không về nông thôn, bầu không khí này khiến cô cảm thấy thân thiết và thả lỏng.

Chỉ là Tần Thi Nghi tính toán thất bại.

Phương Linh phân công cho người lớn xong, bèn chuyển ánh mắt rơi xuống người các bạn nhỏ. Hắn đang trầm ngâm, Lục Vũ Phi lập tức nói: “Chú Phương ơi, chúng cháu hứa với đám Đại Bảo buổi chiều sẽ cùng đi chơi!”

Bối Bối và Giai Giai lôi kéo tay áo ba: “Ba ơi, ba ơi~ Hồi trưa ba hứa sẽ để bọn con đi chơi cùng anh Vũ Phi và anh Dục Kiệt mà.”

Phương Linh bị hai cô công chúa nhỏ phá sòng, cũng không nỡ làm các con thất vọng, đành đồng ý: “Vậy các con nhớ về sớm giúp đỡ người lớn nhé.”

Tần Thi Nghi dứt khoát rủ hai cái nóc nhà khác ra ngoài đi dạo.

Thời tiết này mới vừa thu hoạch hoa màu không lâu, đồng ruộng chất đống rơm rạ, trên mặt đất vương vãi đầy vỏ trấu vàng óng ánh. Phóng tầm mắt ra xa, từng mảnh ruộng lúa san sát nhau, phảng phất như ngắm mặt cỏ trống trải, người xem vui vẻ thoải mái.

Tần Thi Nghi đang định cảm thán phong cảnh nơi này không tồi, bỗng nghe thấy tiếng vui đùa ầm ĩ, một đám nhóc tì vọt vào ruộng lúa, nhảy lên mấy đống rơm thấp lè tè đùa nghịch, tiếng cười vui vẻ trải rộng khắp nơi.

Trong tiếng đám trẻ ầm ĩ, bao gồm cả anh bạn nhỏ ngoan ngoãn nhà Tần Thi Nghi, và Phương Giai Giai thoạt nhìn hơi hướng nội nhà Lý Thuỵ Phương.

Lũ nhỏ đã hoàn toàn hoà nhập vào đội ngũ của đám trẻ địa phương, đùa giỡn nghịch ngợm vô lo vô nghĩ. Phương Giai Giai điềm đạm điên cuồng gào gọi bạn khiến mọi người trố mắt, bên tai vang vọng tiếng cô bé thét chói tai.

Lâm San thoáng lo lắng: “Giai Giai hét như vậy, họng không bị sao chứ?”

“Nha đầu này…” Lý Thuỵ Phương quan sát một lát, bất đắc dĩ lắc đầu: “May chỉ ở đây hai ngày, nếu ở lâu, tôi sợ hai đứa nhóc này chẳng mấy chốc sẽ biến thành nha đầu hoang dã.”

Tần Thi Nghi cười nói: “Giai Giai và Bối Bối trông hoạt bát hơn ngày thường. Có điều, bé gái hoạt bát chút cũng tốt, không sợ bị bắt nạt.”

Lý Thuỵ Phương gật đầu tán đồng, ăn ý trao đổi ánh mắt với Tần Thi Nghi. Quan sát con gái vui vẻ hoạt bát, phản ứng đầu tiên của cô ấy là vui mừng, chuyến lần này quả không sai.

Quay đầu, Lý Thuỵ Phương hỏi: “Đi chỗ khác vãn cảnh nhé?”

Các cô đứng đây, mấy bạn nhỏ mà thấy sẽ không dám chơi đùa thả ga.

Tần Thi Nghi và Lâm San tán thành, các cô sánh bước đi về hướng khác.

Cùng nhau đi dạo một lát, ba người dần trở nên quen thuộc. Lý Thuỵ Phương hỏi Tần Thi Nghi: “Cô biết kỳ đầu tiên của chương trình khi nào khởi quay không?”

“Tôi không rõ nữa. Nghe Ngô Triết nói, không phải cuối tuần sau thì chính là cuối tuần sau nữa. Hiện tại đã chốt danh sách khách quý, chủ yếu là hoà hợp lịch trình của mọi người. Hơn nữa, tổ chương trình rất để bụng, nên sẽ không kéo dài quá lâu.”

Lý Thuỵ Phương gật đầu: “Giống lời ông xã tôi nói. Do chưa có tin chính xác, nên tôi không yên lòng. Haizzz.”

Tần Thi Nghi phụ họa: “Ừm, tổ chương trình cũng thật là... cứ thần thần bí bí.”

Lâm San bèn an ủi hai người: “Các chị yên tâm! Mấy bé thông minh lanh lợi, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Lý Thuỵ Phương lại hỏi Tần Thi Nghi: “Cô biết chương trình quay ở tận đâu không?”

Tần Thi Nghi lắc đầu, hỏi ngược lại: “Các cô cũng không biết sao?” So sánh, Phương Linh và bên đạo diện tương đối quen thuộc.

“Chắc sợ lộ thông tin.” Thấy Tần Thi Nghi lắc đầu, Lý Thuỵ Phương cũng không thất vọng, chỉ hơi lo lắng: “Không biết mấy ba con đi đâu, nên không dễ chuẩn bị đồ đạc. Phương Nam thì không lo, nhỡ may ngược lên phương Bắc, giờ bên đó bắt đầu có tuyết rơi rồi, quần áo ấm, giày mũ phải chuẩn bị đủ. Tôi còn định đan cho hai đứa nhỏ hai chiếc khăn quàng cổ, găng tay và tất len. Bây giờ mua bên ngoài toàn hàng đại trà, đẹp chứ dùng không ăn thua.”

Tần Thi Nghi góp ý: “Giờ đan vẫn kịp mà, sau này vẫn dùng được.”

Lý Thuỵ Phương vỗ trán: “Ôi, xem cái đầu gỗ của tôi này. Sao không nhớ chuẩn bị sớm một chút chứ? Giờ khỏi lo lắng mệt người, dù sao sớm hay muộn đều phải dùng!”

Lâm San trái lại rất khâm phục nhìn Lý Thuỵ Phương: “Chị Lý biết đan khăn quàng cổ và găng tay ạ? Siêu quá đi, chị có thể dạy em không ạ?”

“Chị cố ý lựa cách đan bền chắc nhất để học đấy. Chưa chắc đã hợp gu đâu à nha.”

Lý Thuỵ Phương vừa dứt lời, mặt Lâm San liền đỏ bừng. Lâm San tỏ vẻ không sao hết, dù gì cô ấy chỉ đan cho mình dùng thôi. Nhiều ít có điểm “Lạy ông tôi ở bụi này”.

Tần Thi Nghi cũng hứng thú: “Dạy tôi nữa, tôi cũng muốn chuẩn bị cho Tiểu Kiệt một bộ.”

Lý Thuỵ Phương sảng khoái gật đầu: “Ok, để lát về tôi mò cái video dạy đan chia sẻ cho hai người, dễ lắm.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh